Nói một câu “Xin lỗi” là xong sao? Vừa nãy cô bị xem như một chú hề bị mọi người cười chê rất lâu.
Hạ Nặc Kỳ lòng đầy căm phẫn, ngẩng đầu nhìn lên nam diễn viên chính có vẻ ngoài mê hoặc lòng người, một mực không chịu buông tha cho cô đang đứng ở trên sân khấu, lớn tiếng nói: “Lại có thể nói là tôi cố ý, tôi không nhạt nhẽo vậy đâu.”
“Thật sao?” Mục Dã Tình Xuyên lắc đầu, “Dù thế nào, hình như người làm hỏng buổi biểu diễn là cô mà, lẽ nào tôi nói sai sao?”.
“Việc đó…” Hạ Nặc Kỳ đuối lý cúi thấp đầu, “Hình như… là đúng”.
“Vậy thì, cô có thể biến đi không? Cô cứ đứng đây mè nheo, làm sao chúng tôi biểu diễn tiếp được? Vì thế, mời cô đi cho, lập tức rời khỏi đây!”.
Câu nói như mệnh lệnh cộng thêm thái độ không dễ gì từ chối của anh ta, khiến cô vô cùng buồn bã. Nhưng, ai bảo mình làm gián đoạn màn biểu diễn đặc sắc của người ta chứ…
Hạ Nặc Kỳ không biết làm sao, xị mặt ra, lí nhí nói: “Được rồi, tôi đi.”
Vừa nghe thấy cô nói sẽ đi, mọi người đang yên lặng bỗng gào thét lên tiếng hô vui mừng: “Vạn tuế! Cuối cùng cũng đuổi được cái đồ phá hoại”.
Ban giám khảo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lẽ nào cô không được mọi người hoan nghênh thế sao? Thật là đen đủi quá đi mất! Nghĩ đến đây, Hạ Nặc Kỳ xấu hổ cúi mặt xuống tiu nghỉu, chạy vụt như sao băng ra ngoài cửa.
Nói thật là, cô thực sự nhìn không rõ con đường phía trước, đi chưa được vài bước liền giẫm phải một vật gì đó thật mềm mại!
Hạ Nặc Kỳ vội mở to mắt, thì thấy chiếc giày thể thao màu trắng của đối phương đã bị in một vết giầy to tướng của cô.
“Xin lỗi!” Cô bối rối ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một cặp mắt sâu thẳm của anh ta, giống như làn nước ở dưới ánh mặt trời, cứ thế từng đợt sinh ra từng con sóng sắc màu. Từng lớp, từng lớp, giống như những gợn sóng dập dờn trong cô, cứ nối tiếp tràn ra… vô tận…
Dưới ánh nắng mặt trời, những tấm cửa sổ thủy tinh sáng bóng lấp lánh ánh sáng óng ánh như thạch anh.
Nếu như bây giờ đang đứng trên sân khấu, vậy thì, mọi vật chỉ là nền, chỉ có bọn họ là những diễn viên chính vĩnh hằng.
Cặp diễn viên nam nữ chính trong vở kịch này!
Bốn mắt nhìn nhau rất lâu.
Hồi lâu sao, cô có chút hoang mang rời mắt khỏi anh ta, sau đó cô nhìn một cách chăm chú vào viên đá quý màu trắng sáng như mặt trăng treo trước ngực anh ta, cô ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng.
“Cái này…” vật mà người này đeo trước ngực, chẳng phải là cây thánh giá thạch anh mà cô đang tìm sao?
Hạ Nặc Kỳ chẳng sợ mất hình tượng của mình, không chút ngần ngại sấn sổ giật lấy sợi dây thánh giá đang treo ở trên cổ anh chàng kia, dán mắt vào nhìn, quả nhiên bên trên có khắc tên “Vân Phi”.
“Nếu như sau khi tớ rời xa thế giới này, hứa với tớ, cậu có thể giúp tớ chăm sóc anh ấy, có thể thay tớ yêu anh ấy không?”
Vân Phi nhìn Hạ Nặc Kỳ với vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt đầy sự cầu khẩn.
Cô ấy đang cầu xin cô đi yêu một người mà cô chưa từng biết mặt, chỉ biết tên của anh chàng đó. Hạ Nặc Kỳ vội vàng xếp lại bút vẽ, giấy vẽ, thu dọn từng thứ một, giả vờ như không nghe thấy lời của Vân Phi.
Từ sáng sớm trời đổ mưa phùn, vì bị viêm ruột thừa cấp tính nên cô phải nằm viện, cô nhờ Vân Phi giúp cô tìm tập tranh phác họa hồi xưa của mình, chủ đề nói chuyện giữa hai người chỉ về một anh chàng tên Lam Tịnh Vũ.
Câu mà Vân Phi nói nhiều nhất với cô đó là: “Nặc, không phải là đùa với cậu đâu, dù không phải là người cậu thích, nhưng Vũ của tớ trông rất khôi ngô, cậu sẽ yêu Vũ thôi!”.
Hạ Nặc Kỳ không nói gì, cô không biết trả lời câu hỏi có tính đùa cợt thế này ra sao. Nếu như có thể trao đổi người yêu như vậy, thì thế giới này chẳng phải sẽ hỗn loạn sao?
“Vũ là người rất, rất tốt trên thế gian này, vậy cậu giao anh ấy cho tớ rồi, cậu thì sao? Cậu sẽ thế nào? Vì thế…” Hạ Nặc Kỳ lắc đầu lần thứ 1001, “Tớ không đồng ý!”.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả!”.
Trong chốc lát, gần trong gang tấc, dường như tim cô không đập, chân tay cũng cứng lại, không thốt nên lời… cô đừng im, bất động, mắt cô long lanh như ánh sáng của những vì sao.
Cũng không biết tại sao, mũi cô cay cay, không kìm nén được nước mắt cứ thế mà lăn dài. Từng giọt nước mắt long lanh, ấm nóng làm ướt nhẹp đôi bờ mi đang run run của cô, nước mắt cứ thế mà tuôn ra…
“Xin cô hãy buông tay ra.”
Rất lâu sau, bên tai cô vang lên một giọng trầm ấm, tiếp đó dây thánh giá trong tay Hạ Nặc Kỳ bị giật đi.
“Gì vậy?” Hạ Nặc Kỳ ngẩng đầu lên không hiểu gì cả, cô dường như vẫn đang chìm ngập trong một mớ hỗn độn.
Đến lúc cô lấy lại tinh thần, bóng dáng màu trắng đó đã rời khỏi hội trường.
Hay là đuổi theo nhỉ?
Cơ thể cô trước khi đợi phản ứng từ não, đã không làm chủ được mà vội vã đuổi theo.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua cắt bằng mặt cỏ xanh mượt, hương hoa dìu dịu tỏa khắp bốn phía. Hạ Nặc Kỳ yên lặng đi sau Lam Tịnh Vũ, cứ đi theo anh đến bờ hồ.
Mặt hồ gợn sóng dịu nhẹ, bên hồ, một con dê nhỏ màu trắng đang nhởn nhơ gặm cỏ, thấy chủ quay về, nó lập tức phi ngay tới.
Lam Tịnh Vũ khom lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt dầy, đáng yêu của con dê nhỏ màu trắng.
“Anh nhớ cô ấy không? Tôi rất nhớ cô ấy…” giọng nói rầu rĩ của anh ta thoảng bay trong gió nhẹ, như có vị của đu đủ xanh, đắng chát, chua xót. Đôi mắt của anh mênh mông sâu thẳm, dường như nhuộm quá nhiều màu xanh lam của nước biển nên mới trở nên u sầu như vậy.
Con dê ngửi ngửi chỗ đất cạnh chân anh, đôi mắt long lanh như biết nói nhìn anh, như một người bạn chân thành, yên lặng lắng nghe.
Anh đứng dậy nhìn ra phía đằng xa, trầm mặc như một ngọn núi tuyết, toàn thân phả ra sự lạnh lẽo và biệt ly. Hàng mi dài che mất đi thần sắc của đôi mắt, khiến người ta không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Vài cô gái từ phía đằng kia đi qua thì thầm nói: “Woa! Đẹp trai quá! Trông cool ghê!”
“Tôi không thích những anh chàng đáng yêu như thế này, thấy không có hứng thú?” Không khí cũng truyền tai được âm thanh, vì thế bỗng nhiễn cô nhận được vô số ánh mắt ngạc nhiên.
Hạ Nặc Kỳ lẳng lặng đứng lùi ra một chỗ gần đó, không hé răng nửa lời.
Một cơn gió mát rượi thổi qua, trêu đùa mái tóc ngắn của cô, mái tóc ngắn màu đen như con bướm đang bay lượn trong gió.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Lam Tịnh Vũ rảo bước về phía cô đang đứng. trong ánh mắt dửng dưng của anh ta ánh lên thứ ánh sáng như thạch anh, nó long lanh khiến người khác rất khó đoán.
Hạ Nặc Kỳ do dự, không biết rốt cuộc thì có nên tiến lên phía trước hay không.
Cứ đi theo anh ta như thế này, không biết có vô duyên không nhỉ? Rốt cuộc thì, anh ta cũng đâu quen cô chứ! Cô biết nói thế nào đây?
Cô do dự nhìn Lam Tịnh Vũ không biết quyết định thế nào. Ánh nắng vàng rực chiếu lên khuôn mặt anh, mắt anh phản chiếu một tia sáng óng ánh.
Dưới bầu trời xanh mây trắng, ánh mắt của bọn họ kết thành một sợi dây mờ mờ ảo ảo.
Có lẽ, anh ta cũng đang nghĩ phải nói gì với cô! Trong đầu cô bỗng tràn ngập dòng suy nghĩ như vậy.
Cô chỉnh lại quần áo, cuối cùng cũng đủ dũng khí để bước lên phía trước, cười tươi như hoa nói: “Xin chào”.
“Cô…” Lam Tịnh Vũ đứng ngây ra nhìn chăm chăm vào cái kẹp tóc hình bông hoa tuyết đang ánh lên màu sáng bạc trên mái tóc đen của Hạ Nặc Kỳ, đôi mắt trong veo hiện lên ánh nhìn khó hiểu.
“Cô là cô gái vừa nãy ở trong hội trường à?” Vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, hướng ánh nhìn ra xa, “Tại sao cô đi theo tôi?”
Giọng anh ta rất lạnh nhạt, nhưng cũng khiến cho Hạ Nặc Kỳ giật mình, đột nhiên cô cảm thấy trong đầu mình là một vùng trắng xóa.
Hạ Nặc Kỳ hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt mênh mang đong đầy một thứ ánh sáng thuần khiết e lệ như ánh trăng, “Tôi đến là vì muốn… nói xin lỗi anh, lúc nãy, tôi quá bối rối, vì tôi cảm thấy rất tò mò, tại sao lại có người đeo một dây thánh giá thạch anh như vậy? Anh không thấy lạ sao?”.
“Kì lạ ư?”
Đôi môi mỏng của Lam Tịnh Vũ hơi mấp máy, tay khẽ chạm vào cây thánh giá thạch anh ở trước ngực, sau đó ánh mắt dán vào chiếc kẹp tóc hoa tuyết trên đầu của cô: “Đúng là rất kì lạ!”.
Một lọn tóc đen sẫm bị gió thổi tung bay vào vầng trán rộng của anh ta, che khuất đi đôi mắt dài hẹp xa xăm. Ánh mắt anh ta ẩn chứa sự lạnh lùng, xa cách, nhưng, giọng của anh ta ấm áp như cơn gió nhẹ hiền hòa: “Chiếc dây chuyền này có thể ánh lên màu của tuyết, và chiếc kẹp tóc này của cô… tất nhiên cũng có thể ánh lên màu sắc đó, giống như một bông hoa tuyết óng ánh.”
Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc, nhẹ nhàng sờ lên chiếc kẹp tóc đang chiếu lên ánh sáng óng ánh, cô không nói gì. Ánh mắt cô nhìn về phía vạt trời màu xanh phía sau anh ta. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây.
Hạ Nặc Kỳ mím chặt môi, cho đến khi đôi môi yêu kiều của cô tái nhợt cả đi, cô mới mở miệng, thở một hơi nhè nhẹ.
Có lẽ người khác chắc sẽ không hiểu, nhưng cô hiểu rất rõ, cô biết đến từng chi tiết những chuyện giữa anh ta và Vân Phi, từng lời thề hẹn. Hình ảnh quen thuộc thoắt cái hiện ra ngay trước mắt cô, hoảng hốt hỏi, dường như cô nghe thấy tiếng của Vân Phi văng vẳng bên tai…
“Vân Phi, cái kẹp hình bông hoa tuyết của cậu đẹp quá…”
“Cậu thích không? Vậy tớ tặng nó cho cậu nhé…”
“Như thế không được đâu…”
“Không sao đâu, vốn dĩ chiếc kẹp hoa tuyết này có ý nghĩa là để canh giữ cho tình yêu, sau khi tớ tặng nó cho cậu, hi vọng cậu sẽ thích Vũ giống như là thích chiếc kẹp tóc hoa tuyết này, chăm sóc Vũ cũng giống như cẩn thận bảo vệ chiếc kẹp tóc hoa tuyết này, cậu ở bên Vũ không rời cũng giống như ngày đêm cậu kẹp chiếc kẹp tóc hoa tuyết này… xin cậu thay tớ yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, không bao giờ rời xa anh ấy… mãi mãi…”
Dưới ánh mặt trời chói lọi, Hạ Nặc Kỳ ngửa đầu lên, cho ánh mặt trời chảy dài trên mái tóc, gợi lại bao hồi ức của cô.
Cô nhè nhẹ vuốt chiếc kẹp hoa tuyết đang cài trên mái tóc, âm thanh mềm mại như một cánh hoa mịn: “Những bông hoa tuyết óng ánh sẽ tồn tại mãi mãi, dù miếng thánh giá bằng thạch anh này không óng ánh như tuyết không đẹp như chiếc kẹp hoa tuyết kia… những bông hoa tuyết long lanh luôn ở trong tim cậu, mãi mãi không bao giờ biến mất!”
Tiếng nói vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ cứ vang lên bên tai cô, ánh mắt của cô còn sáng hơn cả chiếc kẹp hoa tuyết đang cài trên mái tóc.
Lam Tịnh Vũ đứng tần ngần, chớp mắt nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa u sầu bỗng trở nên rạng rỡ. Anh ta mỉm cuời, lẩm bẩm nhắc lại câu nói của cô: “Mãi mãi không bao giờ biến mất?”.
Ánh nắng như dát vàng nhảy nhót trượt xuống, rơi trên thân hình cao to của anh, cây thánh giá thạch anh trên cổ anh, chiếu ra ánh sáng óng ánh rực rỡ.
“Ồ” Hạ Nặc Kỳ gật đầu chắc nịch. Dưới bầu trời xanh như màu lá, khuôn mặt thanh tú của cô ngẩng lên, ánh mắt cô dường như trở nên tinh anh hơn.
Trên khuôn mặt nho nhã khôi ngô của Lam Tịnh Vũ xuất hiện một nụ cười đẹp như đóa hoa rực rỡ dưới trời mùa đông mê hoặc lòng người.
Ánh mắt của hai người gặp nhau trong khoảng không, không khí dường như đóng băng, trầm mặc tĩnh lặng trôi qua. Những tia nắng chói chang lọt qua tán lá cây màu xanh đọng thành những hạt vàng, Lam Tịnh Vũ mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên.
Hạ Nặc Kỳ lặng lẽ nhìn Lam Tịnh Vũ, trong khoảng thời gian rất ngắn đó, cô cho rằng Lam Tịnh Vũ sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Nhưng, hai người cứ yên lặng như vậy nhìn nhau một lát, Lam Tịnh Vũ nhìn gương mặt trong sáng như tuyết của Hạ Nặc Kỳ, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Tạm biệt”.
“Gì cơ?” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc lắc đầu, đôi mắt đầy sự thất vọng.
Chỉ như vậy thôi sao? Cô không muốn nói lời từ biệt, cô còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói!
Nhưng, Lam Tịnh Vũ đã đút hai tay vào túi quần, chầm chậm đi về phía kí túc xá của trường, con dê nhỏ cũng nhanh nhẹn ngồi dậy, ngoan nhoãn đi theo sau anh.
Không một chút do dự, Hạ Nặc Kỳ lại một lần nữa đuổi theo anh!
Có thể nói lúc đầu vì thực hiện ước hẹn với Vân Phi nên cô mới đến tìm Lam Tịnh Vũ, nhưng, chỉ vừa gặp Lam Tịnh Vũ trong chốc lát, Hạ Nặc Kỳ lại không do dự để tiếp cận anh ta. Không biết vì sao, từ lúc gặp Lam Tịnh Vũ, giống như có lực vô hình nào đó xúi giục cô, lôi kéo cô, từng chút, từng chút một gần lại với Lam Tịnh Vũ.
Lần này, Hạ Nặc Kỳ không dám mạo muội bước lên phía trước nữa, vì cô không biết phải bắt chuyện thế nào, phải nói những gì. Cô chỉ muốn âm thầm đi theo sau anh ta, cứ thế mà đi, không nghĩ đến cái gì khác.
Bọn họ cứ người trước người sau đi như vậy, đến lúc đi đến kí túc xá trường Eton.
Lúc này, người quản lí kí túc xá đã hoàn thành xong sổ ghi chép công việc hàng ngày, mãn nguyện cười sảng khoái, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp Lam Tịnh Vũ, lập tức xị mặt ra, bực tức đứng lên, mặt hằm hằm bước về phía Lam Tịnh Vũ: “Trường học quy định, trong kí túc xá không được nuôi động vật, đặc biệt là dê! Tôi đã nói với cậu cả tháng nay rồi, sao cậu không thay đổi!”.
“Vậy sao?” Lam Tịnh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta, cây thánh giá trước ngực cũng nháy lên ánh sáng lạnh băng.
“Điều này thì cháu biết” mắt anh ta vẫn lạnh lùng, “chú đã nói với cháu rất nhiều lần rồi, không nhất thiết phải như cái máy ghi âm mỗi ngày nhai đi nhai lại những câu giống hệt nhau thế đâu.”
“Cậu!” người quản lí kí túc xá tức giận nói, “Vậy sao cậu còn vi phạm quy định, đừng tự cho rằng mình biết đua xe mà được nhận đặc quyền, trong mắt của tôi thì ai cũng như ai!”.
Lam Tịnh Vũ lắc đầu nhè nhẹ: “Nhưng, nếu như không có con dê, cháu không biết phải sống trong kí túc xá thế nào”.
“Làm gì có ai dựa vào dê mà sống chứ? Không phải cậu đang đùa tôi đấy chứ? Thật là hài hước!” Sắc mặt của người quản lý ký túc xá càng trở nên khó coi.
Hạ Nặc Kỳ mắt nhìn chằm chằm vào mọi thứ, cô dường như có thể cảm thấy sau khi Lam Tịnh Vũ nghe thấy câu này, bao trùm toàn cơ thể anh ta là một sự cô độc đến xót xa.
Người quản lý ký túc xá vẫn thao thao bất tuyệt, thậm chí còn lấy “Bản quy tắc quản lý ký túc xá” ra đọc một hồi: “Lam Tịnh Vũ! Cậu không những vi phạm điều thứ nhất của “Bản quy tắc quản lý ký túc xá” đó là trong ký túc xá nghiêm cấm nuôi thú cưng, mà còn vi phạm điều thứ mười hai – đưa nữ sinh vào khu ký túc xá của nam sinh!”
Người quản lý ký túc xá đọc xong, liền nhìn con dê đáng thương bằng một vẻ mặt giận dữ, sau đó mau chóng hướng tầm mắt về phía Hạ Nặc Kỳ.
“Cháu ư?” Hạ Nặc Kỳ lắc đầu, “Không phải anh ta đưa cháu đến, là cháu tự đến, bác đừng trách anh ấy.”
“Cũng như nhau cả thôi! Dù sao thì cô vẫn ở sau anh ta.” Người quản lý ký túc xá thật vô lý.
“Dường như là…” Hạ Nặc Kỳ lắc đầu một cách thất vọng, đúng là cô đang ở đằng sau Lam Tịnh Vũ?
Không ngờ điều đó sẽ gây thêm phiền phức cho anh ta, nhưng Lam Tịnh Vũ không hề nói gì, không hề trách cứ gì cô, thậm chí đến một ánh mắt trách móc cũng không. Anh ta chỉ không nhìn cô.
Trong lòng Hạ Nặc Kỳ thấy bất an liền nói: “Lam Tịnh Vũ, thật sự xin lỗi…”
Lam Tịnh Vũ vẫn không nhìn cô, khom lưng xoa xoa vào con dê ở bên cạnh, trong ánh mắt trìu mến đó dường như có chút nước. Đợi đến khi con dê không còn vẻ sợ sệt như lúc trước, anh ta mới đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng đối diện với sự phẫn nộ của người quản lý ký túc xá, phát ra một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lùng: “Bác nói hết chưa?”
Một nụ cười thoảng qua khuôn mặt anh ta: “Nếu đã nói xong, tôi có thể về kí túc rồi chứ?”
Nói xong, anh ta không đợi phản ứng của người quản lý ký túc xá liền rảo bước dứt khoát về phía ký túc xá nam. Con dê bé nhỏ cun cút theo sau, một tấc cũng không rời, ngoan ngoãn nghe lời như một con chó săn đã được huấn luyện trong một thời gian dài.
“Lam Tịnh Vũ! Cậu… Cậu thật là một thằng nhãi khó ưa! Cậu có thái độ gì vậy?” Thân hình béo ú của người quản lý ký túc xá – giận đến mức – như con gấu to béo bị mưa ướt sũng đang run lên bần bật.
“Tôi đã làm quản lý ký túc xá ở đây hơn hai mươi năm rồi, các thế hệ học sinh rất tôn trọng tôi, còn những kẻ bất kính như cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay! Hổ không ra oai thì lại bị người khác cho là con mèo nhút nhát! Lam Tịnh Vũ, cậu hãy đưa ngay con dê của cậu rời khỏi ký túc xá!”
Người quản lý ký túc xá giận dữ đuổi theo. Hạ Nặc Kỳ thấy vậy cũng không do dự chạy theo sau. Bây giờ không phải là giờ lên lớp, nên ký túc xá có rất nhiều nam sinh. Đột nhiên thấy một đứa con gái xông vào, mọi người đều nhìn bằng con mắt hiếu kì, một số nam sinh nhiều chuyện còn hỏi xem có phải Hạ Nặc Kỳ đến tìm người để tỏ tình hay không.
Trên đường đi Hạ Nặc Kỳ đều hướng ánh mắt về phía sau của Lam Tịnh Vũ, thật ngại ngùng quá.
Cuối cùng cũng đến phòng của Lam Tịnh Vũ, Hạ Nặc Kỳ tò mò nhìn ngắm căn phòng gọn gàng này, lại thấy Lam Tịnh Vũ đi về phía cửa sổ như đang có tâm sự gì đó, ánh mắt cô đơn nhìn ra phía ngoài.
“Hoàng hôn sắp buông xuống rồi.” Lam Tịnh Vũ thở dài.
“Hoàng hôn cái gì chứ! Giờ cậu hãy rời khỏi đây cho tôi! Ngay lập tức rời khỏi đây! Rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi!” Người quản lý ký túc xá giận dữ quát lớn, cắt lời anh.
Lam Tịnh Vũ không hề chú ý đến vẻ mặt giận dữ đó, cười đầy cay đắng: “Sau này mình sẽ không được ngắm hoàng hôn từ bậu cửa sổ này nữa rồi.”
Sau đó anh không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, từ từ đi đến tủ quần áo của mình, nhanh chóng thu dọn hành lý.
Hạ Nặc Kỳ đứng ngây người, căn bản không biết nên giúp anh ta như thế nào, chỉ đứng nhìn anh ta đầy lo lắng: “Anh có chỗ nào để đi không?”
“Dù cậu ra có chỗ ở hay không, thì trong ký túc xá cũng không chấp nhận việc nuôi thú cưng! Nếu kiên quyết muốn nuôi thì phải rời khỏi ký túc xá!” Người quản lý ký túc trả lời cô.
“Nhất định phải rời đi sao?” Hạ Nặc Kỳ có chút không hài lòng, nhìn vào ánh mắt đắc ý của người quản lý ký túc khi thấy Lam Tịnh Vũ thu dọn hành lý, “Sao bác lại muốn anh ấy rời khỏi đây chứ? Nhất định phải đi sao? Căn phòng của anh ấy gọn gàng như vậy, có thể thấy là việc nuôi thú cưng cũng không làm mất vệ sinh! Sao cứ ép người ta như vậy?”
Nặc Kỳ dậm chân xuống đất, phồng má lên giận dỗi.
Người quản lý ký túc xá lắc đầu: “Quy tắc quản lý ký túc xá” có ghi rõ, bất cứ ai cũng không được vi phạm, kể cả là học sinh xuất sắc đi nữa.”
“Nhưng…”
“Người trong cuộc còn không có ý kiến gì, tại sao một người ngoài cuộc như cô lại tham dự vào làm gì?” – Người quản lý ký túc xá nhìn Hạ Nặc Kỳ với ánh mắt kì thị, bắt đầu tỏ vẻ không hoan nghênh – “Em học sinh nữ này có thể đi được rồi, đây là khu kí túc xá dành cho nam sinh.”
“Cháu…” Hạ Nặc Kỳ muốn phát khóc, nhưng lại không phản bác được gì, dẫu sao người quản lý ký túc xá cũng làm theo quy định mà thôi, hơn nữa Lam Tịnh Vũ cũng không nói gì, cô cũng không biết giúp anh ra như thế nào, chỉ còn cách xuống dưới lầu đợi anh ta.
Lúc Lam Tịnh Vũ ra khỏi ký túc xá, trong tay chỉ có một túi hành lý.
Hạ Nặc Kỳ thấy anh ta, lập tức đi đến trước mặt và giải thích: “Tôi không cố ý đâu, tôi không nghĩ là anh sẽ bị đuổi ra ngoài.” Cô không ngờ rằng mình theo anh ta sẽ làm anh ta thêm phiền phức.
“Không phải chuyện của cô, đừng tự trách mình làm gì, người quản lý ký túc xá sớm đã không thích tôi đem dê vào nuôi ở đây rồi.” Anh nói một cách bình tĩnh, cứ như thể người bị đuổi không phải là anh ta vậy.
“Nhưng anh có chỗ nào khác để đi không?” Đây là vấn đề cô quan tâm nhất, việc nhất, việc phải ở đầu đường xó chợ là điều vô cùng đáng sợ.
Lam Tịnh Vũ vẫn bình tĩnh nhìn cô: “Cô nói xem”
Hạ Nặc Kỳ lắc đầu: “Tôi không biết”
Lam Tịnh Vũ nhìn cô, trên mỗi thoáng qua một nụ cười: “Đây không phải là vấn đề cô cần quan tâm. Nhưng, tôi vẫn muốn cảm ơn sự quan tâm đó.” Anh vừa nói, vừa chuyển ánh mắt của mình đến con dê ở bên cạnh, “Sao vậy? Không muốn đi à? Không nỡ rời khỏi đây sao?”
Con dê ở bên cạnh cứ dụi mõm vào chân anh, dường như hiểu những gì Lam Tịnh Vũ đang nói.
Lam Tịnh Vũ nhẹ nhàng ấn ấn vào chiếc mũi ướt của nó, buồn bã nói với nó: “Nhưng chú quản lý ký túc xá không thích mày, chúng ta phải rời khỏi đây…”
“Be… be… be…” con dê tiu nghỉu buồn bã, chiếc chân nho nhỏ không ngừng cọ cọ lên chiếc túi hành lí.
Lam Tịnh Vũ cười hiền, cúi người vuốt cái đầu phủ đầy lông, mềm mại của nó: “Đừng buồn nhé, chú ấy không thích mày, nhưng còn có tao, tao sẽ không bao giờ vứt bỏ mày đâu, mãi mãi là thế”.
Con dê nhỏ yên lặng ngồi cạnh anh, nhìn anh chăm chú với cặp mắt tròn xoe mừng rỡ đầy cảm kích.
Lam Tịnh Vũ lại dí dí lên chiếc mũi đáng yêu của nó: “Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây. Mặc dù, tao cũng không muốn rời xa nơi chất chứa bao kỉ niệm này, nhưng phải đến một nơi mà không có người coi khinh mày, không có người đuổi mày đi”.
Nói xong, Lam Tịnh Vũ kéo va li đi tiếp, không nói thêm một lời từ biệt nào với Hạ Nặc Kỳ.
Con dê nhỏ dường như hiểu những lời của anh, lặng lẽ lẽo đẽo đi theo chân anh, không rời một bước.
Những cây ngô đồng ở hai bên đường trong trường không ngừng lay động, tiếng lá cây xào xạc.
Những cơn gió thổi từ phía trước, vuốt ve qua vầng trán rộng của Lam Tịnh Vũ, dưới ánh nắng chiều, anh dường như có ma pháp, không ngừng hút hết mọi tâm trí của Hạ Nặc Kỳ. Cô muốn gần anh, muốn hóa giải nỗi buồn trong đôi mắt anh, nhưng cô lại bị vẻ bên ngoài lạnh lùng của anh làm cho đóng băng.
Trên thế gian này sao lại có ánh mắt và giọng nói làm mê hoặc lòng người như vậy? Hạ Nặc Kỳ chớp mắt, đờ đẫn nhìn bóng dáng đang dần khuất xa của Lam Tịnh Vũ, sững người đứng lại, không nhấc nổi chân, chỉ thì thầm nói…
“Vân Phi, Vũ của cậu đúng là người đẹp trai nhất trên thế gian! Nếu không, tại sao vừa gặp anh ta, tớ chỉ muốn lại gần anh ta mà thôi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...