Tiếng hét của Gia Hân khiến cả nhà đều bật dậy, còn cô thì lật đật chạy xuống nhà đón anh. Cánh cửa vừa mở ra, Gia Hân cuống quýt lao vào lòng anh, khiến anh đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay. Bố mẹ cô cũng vừa kịp xuống đến nơi, bất ngờ chẳng kém gì Gia Hân.
- Minh đấy à, sao dạo này như gió thế, đi cũng nhanh về cũng nhanh, chẳng thông báo trước ọi người gì cả. Biết cháu về thì bác ra sân bay đón. Đi ngoài đường hôm nay chắc tắc kinh khủng nhỉ? – Bố Gia Hân cười, vỗ vai anh.
- Dạ, cháu muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà. Chúc hai bác Giáng sinh an lành, đêm nay chắc cháu phải quá giang nhà mình rồi.
- Thằng bé này, khách sáo quá! Từ bé đến lớn cháu ở nhà hai bác suốt rồi còn gì, huống hồ bây giờ… - Mẹ Gia Hân nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi với tay xách đồ cho anh. – Muộn rồi, đi máy bay cả ngày chắc mệt lắm, thôi đi nghỉ đi, có gì mai hai đứa tâm sự sau!
- Bác ơi, đêm nay… cho cháu ngủ trong phòng Gia Hân được không ạ? – Không kịp để bố mẹ cô từ chối, anh nháy mắt chắc chắn – Bọn cháu hoàn toàn trong sáng mà, cháu sẽ mở cửa phòng ạ, hai bác yên tâm.
….
Phòng Gia Hân.
- Anh lắm trò thật đấy hihi! Hóa ra hôm nay em gọi cho anh không được là vì anh đi máy bay về Hà Nội ư? Lúc nãy anh gọi cho em là ở sân bay Nội Bài à?
- Uh haha. Không cho em biết trước còn để em học bài, cho em biết trước em lại ngồi chờ anh về, chẳng làm được gì đâu mà.
- Đồ hâm.
- Cái gì cơ, nhắc lại xem nào! – Minh giơ tay chuẩn bị cốc đầu Gia Hân.
- Nhất Minh, em yêu anh!!! – Gia Hân nhảy lên người anh, ôm choàng lấy cổ anh – chàng trai 1m80 của cô.
- Cửa đang mở đấy! – Minh ôm lấy cô, nhắc nhở. – Không sợ à?
- Kệ kệ kệ, em mặc kệ.
- Anh có nên tính lời tỏ tình này là an ủi anh, thương hại anh không?
- Không, không, em nói thật mà. May quá, đúng 12h này hihi.
Lúc nói câu này, ánh mắt Gia Hân long lanh, hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng, vì hạnh phúc. Dáng vẻ chân thật ấy của cô khiến lòng Minh mềm lại, anh thả cô xuống đất, ôm ghì cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Thật ra, cho dù câu trả lời của em có như thế nào, anh cũng bằng lòng tiếp tục yêu em.”
- Như thế không công bằng đâu. Từ bây giờ, em sẽ yêu anh giống như anh từng yêu em cơ. Không được trọng nam khinh nữ, tình yêu cũng phải công bằng cơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...