Hãy Nắm Lấy Tay Anh

Một mùa đông không có anh khiến em thấy cô đơn và sợ nhiều lắm, trước kia em không yếu đuối như thế này đâu, anh chiều hư em rồi, bắt đền anh đấy.
Trước Giáng sinh một tuần.
Gia Hân rủ Phương – chị em tri kỷ của mình, “hẹn hò”. Hai chị em cũng cùng lớn lên từ nhỏ, lại cùng tuổi, nên đã thân lại càng thân, Minh với Phương cũng có mối quan hệ thân thiết, nhưng không giống Gia Hân. Từ lúc chính thức yêu Phương, Gia Hân dành ít thời gian cho Phương hẳn, nên cô luôn thấy áy náy vô cùng, có đôi lúc lại muốn được trở về thời còn single.
Bờ Hồ.

Chẳng biết từ bao giờ, hai chị em có thói quen lượn lờ vòng quanh bờ Hồ và thăm thú khu phố cổ xung quanh vào mỗi chủ nhật cuối tuần, có lẽ là từ lúc Gia Hân thích Kiên. Cái cảm giác thong thả đi bên nhau, kể bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất khiến cả hai đứa đều giảm được đáng kể mức độ stress sau một tuần đau đầu vì biết hàng đống thứ Gia Hân tinh phức tạp.
Đang đi thong dong, Gia Hân chợt khựng lại. Thấp thoáng đằng xa, Gia Hân nhìn thấy một dáng hình đã từng quen thuộc, rất quen thuộc với cô. Gia Hân từng lặng lẽ, đứng từ xa nhìn người ấy suốt một thời gian dài, chỉ cần nhìn tấm lưng là Gia Hân nhận ra ngay. Đó là người Gia Hân đã từng rất thích, là người mà lần nào cô kể về, Minh cũng tỏ ý không hài lòng – nhưng lúc ấy, cô nào có nhận ra anh đang ghen. Cậu ấy về nước, có lẽ là một dịp nghỉ đông. Cậu cũng nhìn thấy cô, nhanh chóng nở một nụ cười xã giao, và không hề có ý định tiến đến chào hỏi. Phương nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nét mặt của cô em, mặc dù không hài lòng với biểu hiện của Gia Hân, nhưng cô cũng không nói gì nhiều. Đi bộ hết một vòng, hai chị em chọn quán café quen thuộc để dừng chân.
- Gặp lại vẫn chấn động mạnh như thế cơ á?
- Hả, chấn động á, bình thường mà. Em đâu có. – Gia Hân không muốn thừa nhận.
- Không có gì á? Em thử soi gương xem, hai chữ “Xúc động” nó khắc rõ trên trán rồi kìa. Kim Ngưu 8000 độ C khi yêu, đúng là nồng nhiệt quá đi mất! Nhưng cái 8000 độ này nên dành cho anh Minh thì hơn đấy.
Phương đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, để Gia Hân lại một mình một lúc – cô hiểu cô em mình, cô cần một khoảng lặng, ngắn thôi, nhưng vẫn là cần được một mình. Gia Hân ngồi đó, khuấy đều ly café trước mặt, tự dưng thấy lòng mình chênh vênh kỳ lạ. Cô hoàn toàn không lường trước được thứ tâm trạng này, nhưng không có cách nào khống chế nó.
Lúc Phương bước ra, Gia Hân vẫn ngồi im lặng ở đó, đầu hơi cúi, những giọt nước mắt vương đầy gương mặt. Phương thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai Gia Hân:

- Em phải xác định người yêu của em bây giờ là anh Minh, em đừng xúc động vì quá khứ như thế, mà có xúc động thì cũng không đến mức này đâu. Anh Minh mà biết, nhất định anh ấy sẽ buồn đấy! Đến chị còn tức thay anh ấy nữa là.
- Đừng kể với anh ấy chuyện này nhé! Chỉ là…lâu không gặp lại, em…
- Này, em có chắc là em nhận lời anh Minh vì em yêu anh ấy không đấy?
- Sao lại hỏi thế?
- Em là em gái chị, nhưng Minh cũng là anh trai chị đấy nhé, cả hai người, chị không muốn ai bị tổn thương vì nhau đâu. Anh Minh yêu em như thế nào, chị biết hết, chị cảm nhận được hết, còn em, thật sự chị…chưa nhìn thấy đâu. Kể đi, cảm giác của em sau một tháng nhận lời anh Minh như thế nào rồi?

- Em…chắc là em đang hạnh phúc hihi. – Nước mắt đã khô trên gương mặt Gia Hân, ánh mắt cô khi nhắc đến Minh bắt đầu tươi tỉnh trở lại.
- Chỉ là “chắc là” thôi ư?
- Uh thì… - Gia Hân bối rối – Trong khoảnh khắc gặp lại cậu ấy, em… Haizzz, chẳng biết được, cảm xúc đến bất ngờ quá, y như một năm trước, nó làm em nhớ lại quãng thời gian em từng điên đảo vì cậu ấy như thế nào… Vừa có một ý nghĩ chợt lóe lên trong em, nếu có một ngày nào đó… nếu như, chỉ là nếu như thôi, cậu ấy cũng quay đầu nhìn về phía em, liệu em…? – Gia Hân ngập ngừng, không nói tiếp, nhưng ánh mắt của Gia Hân cũng đủ để Phương hiểu vế còn lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui