Nhìn bờ vai rộng và bóng lưng cao lớn của Hoàng Phong, bao nhiêu cảm xúc khó hiểu cứ len lỏi trong tim khiến Vương Nhi bối rối. Sau một hồi do dự, cô hỏi:
- Vì sao cậu lại giúp tôi nhiều đến vậy?
Hoàng Phong nhếch mép:
- Vì cậu rất ngốc!
Tính cách cậu chỉ có người rất thân là ba mẹ hay hai người bạn của cậu mới biết thực ra cậu không hề lạnh lùng và khó gần như bề ngoài, cậu cũng biết nói đùa, cười và đôi khi còn chọc họ nổi cáu. Nhưng đó là với người rất thân còn đối với những người xung quanh Hoàng Phong đều rất lãnh đạm đơn giản vì cậu không hứng thú còn cô chị họ Thanh Nhu thì đa số là gặp ba mẹ nói chuyện, cậu rất ít khi gặp mặt nên cậu cũng đối xử bình thường. Nhưng Vương Nhi là người vô cùng đặc biệt, cậu không biết vì sao, có lẽ là cô ấy đã cho cậu ấn tượng có một không hai.
Lần đầu tiên Hoàng Phong gặp cô là lúc thấy cô từ bến xe bước xuống, đạp trúng phân rồi còn đạp phải đuôi chó bị đuổi chạy trối chết, lúc đó cậu nghĩ cô gái này có mắt chỉ để trang trí. Nhưng đi một hồi lại thấy cô gái đó đang nhảy tung tăng chạy về phía cây thông noen, cậu bất chợt dừng lại ngắm nhìn, khoảnh khắc đó Hoàng Phong tưởng tượng ra một tiểu thiên thần đang vui đùa trong trời tuyết. Rồi một lát sau cậu lại không ngờ cô gái đó là bạn của chị họ, Hoàng Phong nghĩ đây có phải là số mệnh không? Nhìn cô gái tên Vương Nhi đang đỏ mặt, cậu bỗng cảm thấy vô cùng thích thú, lần đầu cậu cảm thấy như vậy với con gái. Hoàng Phong lúc ấy vô cùng đồng ý với sự lựa chọn sáng suốt của mình, đáng lẽ ra cậu không hề thích đi với chị họ nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý, cũng may nếu không cậu đã bỏ lỡ cô gái này. Ăn xong rồi đi dạo, chơi trò chơi, cách một hồi là cậu lại quan sát Vương Nhi, rất thích nhìn biểu cảm trên mặt cô nàng này, lúc thì cười như nở hoa, lúc thì ủ rũ như đang dự tang, còn có mặt mày tức tối, cau có khi thua, thật phong phú và vì cứ suy nghĩ về gương mặt Vương Nhi nên khi trò chuyện cậu không hề chú tâm khiến hai cô gái tưởng cậu không thích nói chuyện. Khi đi về, cậu định đi theo viện cớ đi chung đường, không ngờ cô chị họ lại nói đi theo bảo vệ nên cậu càng có lý do nhưng cô đi quá nhanh khi cậu quay lại đã không thấy dấu vết, đành đi tìm và hỏi. Lúc Hoàng Phong đến thì thấy Vương Nhi đang ngó tới ngó lui, mày chau chặt, một bộ đang suy nghĩ, Hoàng Phong rất muốn cười nhưng kìm lại, định đi đến thì một tên côn đồ chạy ra kéo vai rồi cô liền quay lại đánh, việc xảy ra quá nhanh nên một lúc sau cậu mới phản ứng chạy ra giúp, không ngờ cô vậy mà biết võ còn đánh giỏi nữa, cậu càng thích cô rồi. Và một số việc xảy ra sau đó khiến Hoàng Phong chắc hơn về những cảm xúc mình dành cho Vương Nhi vì vậy cậu đối với cô cũng như người nhà và tình nguyện bảo vệ cô.
Vương Nhi trợn mắt, là cậu ta nói? Cô không giận chỉ ngạc nhiên nên hơi rướn người lên định hỏi lại là cậu mới nói à nhưng bất ngờ thấy phía trước có một bóng đen tốc độ như một con báo lao nhanh về phía này, cô hoảng hồn quên mất câu hỏi chỉ vội kêu lên Hoàng Phong rồi không kịp nghĩ gì nữa quăng cây dù và cái ba lô kéo cậu ấy lao xuống xe. Cánh tay ôm ngang hông Hoàng Phong và chân phải bị chà xát với mặt đường rách vải bị chảy máu một mảng lớn, nước mưa chảy vào khiến Vương Nhi hít sâu một hơi nhưng cắn răng không la lên. Hoàng Phong hoàng hồn, dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, nhìn vết thương của cô, lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót không nói nên lời nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng động lớn vang lên kéo ánh mắt hai người nhìn về phía bên đường, chiếc xe mes đang chạy với tốc độ lớn vướng vào xe đạp khiến nó bị lệch và thêm đường trơn trượt, tiếng két chói tai vang lên nhưng chiếc xe vẫn chưa ngừng lại được, vẽ một đường ngoằn ngoèo rồi tông thẳng vào cửa một nhà hàng. Tiếng cửa thủy tinh vỡ, tiếng la hét của người ngồi trong quán, tiếng xì xầm bàn tán của người xung quanh, người gọi điện thoại báo cảnh sát, kêu cấp cứu, người chạy tới giúp đỡ những nạn nhân còn mắc kẹt, khung cảnh trước mắt trở nên hỗn độn. Vương Nhi định tới giúp đỡ nhưng Hoàng Phong đã hành động nhanh hơn, ôm cô đứng dậy chạy đi tìm nhà thuốc, cô ngạc nhiên muốn kêu lên nhưng cậu đã chặn lại:
- Có nhiều người rồi, lo vết thương của cậu đi!
Cô nhìn gương mặt bình thường luôn thản nhiên của cậu lúc này đang căng thẳng, không hiểu sao lại thấy vui vui, cứ cảm thấy cậu ấy đang vì mình nên mới như vậy, nhịn không được cười thầm, bất ngờ Hoàng Phong lên tiếng khiến cô phút chốc cứng đờ:
- Gặp cậu là tôi không bao giờ có được một phút giây nào yên bình!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...