Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!
Tiếng lạch cạch vang vọng khắp căn phòng, Vương Nhi đang nhắn cho bạn thân" Bạn yêu, không ngờ cậu lo cho tớ vậy nha!"
Bên kia nhanh chóng nhắn lại" Haha, giờ mới biết à! Thế nào gặp được em họ tớ hai người trò chuyện vui không?"
Cô nhớ lại lúc đó khi thấy Hoàng Phong tim cô đã đập nhanh thế nào, vô cùng ngạc nhiên và có một chút vui mừng, thật kì lạ cô chỉ mới gặp cậu ấy chưa đầy nửa ngày mà lại vui đến vậy, tim còn đập nhanh, chẳng lẽ đây là bệnh "mê giai". Vừa nghĩ tới đây cô giật mình, cô đâu có như vậy bao giờ, dù người kia đẹp nhưng đâu đến mức vui mừng, tim đập, hay cô đã thích, không thể nào, thôi không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Nhưng lại không kìm được nghĩ đến lúc cậu ấy đánh nhau để bảo vệ cô, rồi giúp cô tìm đường ra bến xe, khi cùng đi cô đã hỏi cậu ấy:
- Sao cậu đi theo tôi mà lúc đầu không xuất hiện?
Thân hình cao lớn đi phía trước, cậu ấy không trả lời. Cô nhìn lên bầu trời đêm, tuyết đã ngừng rơi chỉ còn lại những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo đầm nên cơ thể run lên, bất ngờ một cỗ hơi ấm vây quanh thân thể, cậu ấy cởi áo khoác choàng cho cô và nói:
- Tôi tìm được cậu lúc nghe tiếng đánh nhau!
Thì ra là vậy, Vương Nhi mỉm cười nói cám ơn rồi định trả áo khoác nhưng cậu ấy đã đi trước rồi. Cô bước nhanh hơn để đuổi kịp cậu, một cảm xúc lạ thường bỗng xuất hiện, ấm áp, đưa tay kéo chiếc áo chặt hơn, ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, thật thơm và dễ chịu. Tất cả thật chân thật, hương thơm ấy cô cũng chưa quên. Cô nói dối" Bình thường"
Bên kia gửi icon coi thường" Bày đặt giả bộ nữa, cậu thích thì cứ nói tớ không cười đâu mà sợ. Em tớ không phải ai cũng đi chung với nó được đâu nha!"
" Sao"
" Cho cậu biết em họ tớ là hotboy trường Thiên Vương đó, vừa giàu, vừa đẹp còn học giỏi nữa nhưng nó rất ít nói, hơi khó gần nên mấy đứa con gái chỉ có thể ngắm thôi."
Thiên Vương!!! Ôi trường cô muốn vào nhưng mãi mãi xa vời vì điểm thi quá cao mà còn cần tiền nhiều nữa nên cô chỉ có thể mơ thôi.
Gia đình Vương Nhi không nghèo chỉ bình thường, ba mẹ cô làm công nhân ở thành phố G, vì muốn cho cô tương lai tốt hơn nên đã đưa cô qua thành phố A học cấp ba và cô ở nhà trọ. Trường hai cô đang học nằm trong top trường tốt còn xuất sắc hơn chỉ có Thiên Vương. Môi trường có đầy đủ tất cả, chu cấp cho học sinh mọi thứ và học phí cũng trên trời.
Còn Thanh Nhu gia cảnh rất tốt chỉ do học lực không đủ với cô ấy không thích học trong môi trường khắc nghiệt quá nên chọn trường Thi Tập, và vì vậy hai người đã gặp nhau và kết bạn.
Cô thầm than, sao mà em họ Thanh Nhu lại được ưu ái như vậy, vừa có sắc, có tài còn có gia cảnh sung túc, y chang hoàng tử trong truyện ngôn tình vậy làm sao không ai mê cho được. Ting! Thanh Nhu nhắn tiếp" Muốn tớ làm may cho không? Cậu và em tớ đều chưa có mối tình nào, thật phí tuổi học trò!"
Cô ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại, nhìn cậu ấy mẫu người nghiêm túc khó gần có bạn gái mới khiến cô khó tưởng tượng nhưng làm may gì chứ, đỏ mặt, cô nhanh đánh qua chuyện khác" Đây là lần đầu mình thấy em cậu lúc trước qua nhà cậu mình đâu thấy?"
" À nhà Hoàng Phong mới chuyển về gần nhà mình nên sẵn rủ nó đi chơi chung!"
Nhắn thêm một hồi rồi cô tạm biệt nói mai gặp, đóng máy tính, nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ đây là cảm giác khi thích một người?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...