Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn xoăn chớm cổ bước vào, nhìn khắp một lượt.
Nhìn thấy Trương Dung, cô lập tức hơi cúi người, chào hỏi "Xin chào, Trương sư phụ, chào chị Hà, tôi là Lư Vũ Tiêu, diễn viên thách đấu lần này, mong được hai vị chiếu cố."
Phía sau là một người phụ nữ ục ịch, mặt tròn như cái bánh bao, đó chính là người đại diện của cô ta, cũng đi vào mỉm cười chào hỏi "Chị Hà, đã lâu không gặp."
"Haha, đúng là cũng lâu rồi!"
"Hình như là từ khi Trương Dung nhà tôi gặp chuyện ý nhỉ?"
Nghe xong, nét mặt Lư Vũ Tiêu lộ ra vẻ lúng túng.
Nhưng người đại diện thì không lộ chút xấu hổ, cười ha hả, mở miệng nói "Chị yêu dấu à! Chẳng phải do tôi bận quá sao? Biết bao nghệ sĩ dưới tay tôi, suốt ngày chuyện này chuyện kia, nếu có gì sơ sót, mong chị thông cảm."
Chị Hà nghe xong không kìm được cơn giận, cười lạnh nói "Cô cũng thật biết nói chuyện, vài ba câu đã lập lòe chuyện trước đây?"
Người đại diện nụ cười cứng đờ, sau đó lại bật cười, vỗ vào đầu mình như vừa nghĩ ra điều gì đó "Ôi! Tôi nói này! Chị vẫn đang ôm hận cũ à? Sẽ không phải vì chuyện về bài đăng của Tiêu Tiêu trên Weibo trước đây đó chứ? Phải không? Để tôi nói cho chị nghe một chút, chuyện đó tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiều lầm thôi."
Cô ta lại cười, giải thích "Chị Hà, chị cũng biết đấy, tài khoản xã hội của nghệ sĩ nổi tiếng chúng ta đều có người quản lí.
Cô ấy còn chưa lần nào đăng nhập ấy.
Còn bài đăng nói rằng cô ấy và tiểu thịt tươi không có bất cứ mối quan hệ nào, cô ấy không phải người phát mà là do trợ.
Cũng chỉ là quan tâm đến Tiêu Tiêu nhà chúng tôi, nên đã đăng một bài để giải thích một chút.
Tôi cũng biết chuyện này xử lí chưa được thấy đáo lắm, tôi cũng đã mắng anh ta rồi.
Lúc đấy tôi cũng muốn gọi cho chị để giải thích.
Cơ mà hiện tại chẳng phải..
nên bỏ qua hết mọi chuyện sao?"
Nghe vậy chị Hà càng tức giận "Này? Bây giờ lại đổ hết tội lên đầu cấp dưới à? Cô đang đóng vai công nhân bán thời gian đấy à?"
Cô nói không một chút khách khí, người đại diện biến sắc, không nén được giận.
"Chị Hà, không cần phải như thế chứ? Chuyện này cũng lâu rồi mà chị vẫn còn giận à?"
Cô ta lại mở miệng nói "Trên Weibo chúng tôi cũng không chỉ đích danh tên nghệ sĩ của chị, mà từng lời từng chữ không có gì là không hợp lí cả.
Chỉ để làm rõ tình hình thực tế.
Làm thế có gì mà sai? Phải không?"
Chị Hà tức giận, bật cười thành tiếng "A..
Vậy là do tôi sai rồi?"
"Ây? Tôi đâu có ý đó!"
Cô ta nheo nheo mắt nói "Chị à, chị nghĩ đi, Tiêu Tiêu nhà chúng tôi chưa từng gặp Trương Dung, nghệ sĩ của chị, lại bị đồn thổi vô cớ mà lại không giải thích gì à? Chuyện này cũng bình thường mà, đúng không?"
"Thôi mà, đều là người trong cuộc, không biết là ai đã đăng tin đồn này nữa?"
Chị Hà mặt lạnh lùng nói "Làm sao lại lộ scandals đó? Không phải cô là người hiểu rõ nhất sao?"
"Ây! Nói có sách, mách có chứng nha!"
Người đại diện nóng nảy, trừng mắt nói "Không thì tôi cũng có thể nói do công ty các người tung tin đó!"
"Cô.." Chị Hà tức giận.
Lúc này, Lư Vũ Tiêu đang ngồi im lặng một bên, bước lên phía trước.
Vừa nói, mắt cô ta vừa đỏ hoe, giọng nghẹn ngào "Xin lỗi chị Hà, xin lỗi Trương sư phụ, tất cả đều là lỗi của tôi.
Là tôi đã không quản lí tốt trợ lí đã đăng bài viết đó, khiến hai người hiểu lầm, thực sự xin lỗi.
Xin hãy thứ lỗi cho tôi!"
Nói xong, bật khóc nức nở, vội lau nước mắt hai hàng đi.
Thấy vậy, người đại diện vội vàng bước tới, rút giấy lau nước mắt cho cô ta, lầm bẩm "Chuyện bé xé ra to, thế mà còn nói Trần Qua bắt nạt người mới, không biết xấu hổ."
"Cô đang nói cái gì? Giỏi thì nói to lên?"
Chị Hà nghe được lời cô ta nói, không sót một từ, nhất thời nổi giận "Đây mà gọi là thành ý à? Một mặt thì nói xin lỗi này nọ, song toàn bộ mọi thứ đổ lỗi cho cấp dưới, còn cái gì, đây không phải chủ ý của cô ta.
Công ty của các người tuyên truyền đều một tay do trợ lí làm?'
Người đại diện cũng không chịu lép vế" Lý Minh Hà! Cô đừng có được nước lấn tới? Tại sao chúng tôi phải xin lỗi cô? Chúng tôi đã làm gì sai? "
Lư Vũ Tiêu ở một bên khóc thút thít, lắc đầu" Đừng cãi nhau nữa, đều là lỗi của tôi..
"
Trương Dung nhìn ngao ngán, vừa định mở miệng khuyên can thì cừa phòng trang điểm bị đẩy mạnh ra.
Một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi với bộ tóc ngắn bước vào, nhìn chằm chằm vào Trương Dung đầy phẫn nộ nói" Anh bắt nạt một cô gái như này, thú vị lắm à?"
Trương Dung nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.
2B này là ai?
(*) 2B = 傻逼 Trong tiếng Trung có nghĩa là ngu ngốc, ngốc nghếch.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...