Sáng sớm ngày hôm sau, ba người lại cùng nhau đến khố phòng, còn chuẩn bị giặt đồ, Lư ma ma đã đi đến trước mặt Lâm Y Nguyệt:“ ngươi, không cần làm ở đây nửa, bên phòng bếp thiếu người, ngươi qua đó chẻ củi đi”
Lâm Y Nguyệt ngạc nhiên, nhíu nhíu đôi mày thanh tú, có chút khó hiểu hỏi:“ Chẻ củi không phải có hạ phu rồi sao?” Nàng rốt cuộc ý thức được bản thân đã bị Lư ma ma ghét, nàng không hiểu nàng từ lúc nào thì đắc tội với bà ta nữa.
Đông Mai cũng quýnh hết cả lên, tiểu thư giặt đồ thôi đã mệt lên mệt xuống, chẻ củi còn có thể sống sao? Lư ma ma rốt cuộc là đang nhắm vào tiểu thư nhà nàng mà!
Lư ma ma cười lạnh, hung dữ nhìn Lâm Y Nguyệt:“ Muốn kháng lệnh của ta? Các người nên biết nơi này ta chính là lớn nhất” Mỗi lần nhìn nữ nhân này xinh đẹp trước mặt bà cười thật từ bi làm bà nhớ đến con tiện nhân đã cướp phu quân của bà, trong ngày cưới hắn và con tiện nhân đó đã dắt nhau bỏ đi, để lại bà làm trò cười cho thiên hạ, nỗi uất hận này bà khó mà nuốt trôi được, tâm tư bà vốn đã sớm quên nhẹ chuyện này, từ ngày gặp nha đầu này bà như thấy tiện nhân kia bạt cho bà một cái tát thật đau.
Đông Mai tức giận tiến lên định một phen mắng chửi, lại bị Lâm Y Nguyệt kéo vạt áo lại, lắc đầu, ý tứ nói nàng đừng nên náo, Đông Mai căm phẫn nhịn xuống, nàng mà có một ngày tốt nhất định sẽ trả thù bà ta....
Lâm Y Nguyệt nhẹ nhàng nhu thuận hành lễ, cả giọng nói cũng mang mát tự nhiên:“ Nô tỳ sẽ đi ngay, ma ma đừng tức giận” Dứt lời nàng cười với Đông Mai một cái rồi nhìn lướt qua A Tú, mới rời khỏi Khố phòng, để lại đám người thở dài, nàng ta đẹp như vậy rốt cuộc cũng bị Lư ma ma thù hằn, ở nơi này vốn ai cũng biết Lư ma ma cực kỳ chướng mắt những người xinh đẹp, không biết đã bao nhêu người bị bà ta hành hạ thảm hại..
Lâm Y Nguyệt đến trước cửa phòng bếp, thấy bên trong tấp nập người,khói bay lên mù mịt, mùi thơm ngào ngạt ngon lành, Lâm Y Nguyệt vừa ngửi thấy đã hít hít vài cái như con nít rồi cười nhẹ, nàng đang làm cái gì đây a?
“ Ngươi là người Lư ma ma phái đến đúng không? Mua đi chẻ cuỉ đi, nhanh nhanh chút” Bỗng có một nam nhân quấn tạp dề trắng nhuốm màu mỡ vàng vàng đi ra, nhìn nàng hối thúc.
Lâm Y Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác gật đầu:“ Được” Rồi đi ra kế bên phòng bếp, thấy vài người nam nhân to cao đang ra sức chẻ đống củi thật nhiều, nàng vừa nhìn đã cảm thấy choáng váng, xong rồi, ngày chết của nàng sắp đến rồi! Chậc lưỡi một cái bất đắc dĩ nàng mới cầm cái rìu dư lại bắt đầu chẻ củi, một tráng sĩ to con dừng lại lau mồ hôi nhìn nàng:“ Cô nương, sao lại đến đây?”
Lâm Y Nguyệt chặt được mấy khúc củi mồ hôi chảy cũng nhiều, nàng nở nụ cười:“ Ta vừa được điều đến đây” Nàng vừa nói vừa nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú, sườn mặt góc cạnh, là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, vì sao lại xuất hiện ở đây làm hạ phu?
Lâu Tùy Ý nhíu mày dưới cái nắng chói chang gay gắt này, một cô nương mà bị bắt làm việc này? Sao lại thế được? Chắc hẳn nàng ta lại mắc tội gì rồi, hắn lắc lắc đầu, hắn không hiểu vì sao người có mưu mô luôn luôn là những người sở hữu ngoại hình đặc biệt như vậy!? Cô nương này mặt mũi điêu phấn, mắt hạnh long lanh đặc biệt đen nhánh, còn có một tầng hơi nước mỏng manh rúng động, chiếc mũi nhỏ tinh tế thẳng tắp cao cao, môi đỏ tự nhiên không phải vì tô son cười lên thật tự nhiên, hắn nhíu mày, thật sự cô nương này bị gì mà đến đây?
Lâm Y Nguyệt cười một cái rồi lại bắt đầu chẻ củi, lâu lâu lại lau mồ hôi trên trán dáng bộ vất vả rất nhiều, nhưng chân mày nàng chưa từng nhíu lấy một cái.
Lâu Tùy Ý nhìn một chút rồi buông rìu bỏ đi khỏi đó, trước khi đi còn quay lại nhàn nhạt nói:“ Tại hạ tên Lâu Tùy Ý”
Lâm Y Nguyệt buột phải ngẩng đầu lên, thì ra hắn giới thiệu tên, nàng chắc cũng phải nói tên lại chứ? Vì thế nàng giơ tay gạt tóc mai ướt nhẹ sang để lộ ra khuôn mặt tươi tắn đang cười:“ Ta tên Lâm Y Nguyệt!”
Lâu Tùy Ý sững sờ, nụ cười của nàng dưới ánh mặt trời quả nhiên dị thường rực rỡ, hắn không biết bản thân bị gì rồi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nhìn về phía nàng, trong một khoảnh khắc hắn thấy trên người nàng khoác phượng bào đỏ chói, hắn kinh ngạc nhìn nàng, lại thấy vẫn bình thường như cũ mới lắc lắc đầu rời khỏi đó...
Để lại Lâm Y Nguyệt hơi chau mày nghiêng đầu nhìn về hắn. hắn là ai nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...