Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm
Cuộc sống trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã bốn năm, bốn năm ở chung vẫn không có gì thay đổi, Triền Thần vẫn là công cụ để tiêu trừ oán hận trong lòng mình, cũng là món đồ chơi tiết dục khi mình nhàm chán giết thời gian, trong lòng hắn, y chẳng hề có chút địa vị nào khác! Giờ hắn chỉ còn một người thân duy nhất, đó chính là Tiểu Bân.
Bắt buộc Triển Thần phải đồng ý cho Tiểu Bân chuyển sang họ Diêu, kết quả lại bị cha mẹ Triền Thần phản đối, nhìn cái bản mặt ghê tởm của bọn họ, lại nghĩ bọn họ chính là người đã sinh ra Triển Thần, khiến tâm lý hắn lại càng không thoải mái, kết quả buột miệng phun ra bí mật của Triển Thần làm cha mẹ y bị đả kích không nhỏ. Rồi lại chứng kiến bọn họ không tin nhìn Triển Thần, sau đó Triển Thần không chút do dự mà gật đầu, ngay cả bản thân hắn cũng ngây người một lúc, hắn tưởng y sẽ không thừa nhận. Dù sao cũng là do hắn ép buộc y, y hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm lên người hắn, vậy mà y lại thản nhiên gật đầu, thật sự quá bất ngờ.
Chứng kiến đôi vợ chồng già cắt đứt quan hệ với Triển Thần, mà Triển Thần dù đau xót cũng cố gắng tươi cười, đột nhiên hắn phát hiện bản thân cũng chẳng thể cười nổi, cũng chẳng cảm thấy thoải mái, chỉ có đau thương vô cùng, tại sao lại thế? Hắn cần suy nghĩ… suy nghĩ cẩn thận…
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cô gái, nàng cư nhiên nói với hắn rằng, Tiểu Bân vốn là cốt nhục của phụ thân nàng, thật là nực cười, tỷ ta mới hơn hai mươi, tại sao lại cặp với một ông già làm gì! Đúng là nói dối không gượng miệng! Nhưng nàng nói không tin thì đi xét nghiệm DNA, cho nên hắn mới lén cầm DNA của Tiểu Bân và nàng đi xét nghiệm, kết quả đã chứng minh tất cả lời nàng nói là sự thật!
Tại sao lại như vậy, trong nháy mắt, cả thế giới như đảo ngược, Triển Thần mới là một người bị hại vô tội, y không biết tỷ tỷ đã đi ngoại tình, lại còn sinh đứa bé cho người đó, là đứa bé mà y chăm sóc yêu thương nhiều năm qua, không những thế y còn phải chịu bao đau khổ do hắn gây ra, nhớ tới sắc mặt tái nhợt của y, hắn áy náy như bị cả ngọn núi đè vào tim, không dám đối mắt với y, sợ hãi mình không nhịn được mà lại lỡ miệng làm tổn thương y, cho nên hắn lựa chọn cách tránh né y.
Hắn mang Tiểu Bân đến gặp Vương Hồng, nhìn hai người ở chung, quả nhiên là cùng huyết thống, vốn là một đứa bé sợ người lạ, vậy mà Tiểu Bân lại không chút ngần ngại mà đến gần với Vương Hồng.
Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi “Tỷ tỷ, đến tột cùng ngươi nghĩ gì mà làm thế? Tại sao sau khi kết hôn với tên ngốc kia lại có quan hệ mập mờ với Vương lão bản cơ chứ?”
Về tới nhà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bân, cũng là sinh nhật của chính mình, mặc dù tỷ tỷ làm sai, nhưng nàng cũng đã tặng cho hắn một món quà vô cùng ý nghĩa, đó là Tiểu Bân có cùng ngày sinh nhật với hắn. Bất quá hàng năm Triển Thần đều tặng quà cho Tiểu Bân, có lẽ bởi vì lần đó hắn đã quá tuyệt tình làm Triển Thần sợ hãi, từ năm đó trở đi, hắn cũng chưa bao giờ nhận được quà sinh nhật của Triển Thần tặng, không biết vì sao năm nay lại có chút chờ mong.
Nới lỏng cái caravat mà Vương Hồng ép đeo, hắn nắm tay Tiểu Bân đi vào cửa, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy người làm thuê đang cầm túi quà được đóng gói tinh xảo trong tay, chắc nàng muốn lấy trộm, thật là… không biết lúc nào hắn đã nuôi một tên trộm đây, nhưng ngăn lại mới biết món quà này nàng nhặt được trong thùng rác, lại có những hai món!
Món đồ chơi chắc hẳn là cho Tiểu Bân rồi, còn cái còn lại, chắc là quà sinh nhật của hắn đi, tại sao Triển Thần lại ném nó vào trong thùng rác, có lẽ y đã biết rõ chân tướng rằng Tiểu Bân không phải con của y, không những thế, bao tổn thương hắn gây cho y cũng là oan ức?
Mở món quà ra, nhìn cái caravat bên trong lại càng làm hắn hoảng sợ, đây không phải là loại mà hắn hay đeo sao? Trong lòng tựa hồ hiểu rõ lý do tại sao nó lại nằm trong thùng rác, hắn vọt nhanh vào phòng, mở tủ quần áo ra, bên trong trống rỗng đã nói lên một chuyện: “Triển Thần đã bỏ đi!”
Nằm trên giường, trái tim trống trơn không cách nào lấp đầy, sự ra đi của Triển Thần tựa hồ đã đem theo cả nửa cái mạng của hắn, cả người mệt mỏi vô cùng, cũng chẳng có tinh thần làm bất cứ việc gì, cũng không muốn nghĩ điều gì nữa, hắn lật người một cái, vô tình chạm vào một chỗ ẩm ướt, đột nhiên trong lòng hiểu rõ ra rất nhiều, nhất cử nhất động của Triển Thần không ngừng bập bềnh trôi trước mắt, từng ánh mắt của y luôn dõi theo hắn, tại sao cho tới bây giờ hắn cũng không phát hiện đây? Trong mắt Triển Thần chỉ có duy nhất hình bóng của hắn mà thôi, mà trái tim y cũng chỉ có mình hắn, người y yêu không phài là tỷ tỷ, mà là người đã không ngừng hành hạ y!!!
Dùng hết tất cả mối quan hệ mà lần tìm tin tức, nhưng lần lượt thất vọng làm cảm giác bất an không ngừng tích lũy, hắn sợ một ngày nào đó sẽ không chịu được mà phát điên lên. Ăn không ngon, ngủ không yên, càng ngày hắn càng gầy gò hơn.
Trong công việc, hắn và Vương Hồng làm việc rất ăn ý không cần phải nói nhiều. Một lần hắn cùng nàng đến công trường thị sát, bỗng trước mắt lướt qua một bóng hình có vài phần tương tự Triển Thần, thật là quá mức muốn thấy y nên có lẽ gặp ảo giác rồi!
Nhưng khi nghe được hai tiếng “Triển Thần”, tâm lý hắn kinh hãi vô cùng, quay đầu lại nhìn về phía bóng người đang vội vã chạy về phía người vừa hét lên, hắn nghĩ muốn lập tức đuổi theo xác nhận xem có phải là y không, nhưng rồi lại khiếp sợ không dám cất bước, cuối cùng hắn gọi hai người đó đến tổng công ty.
Xác định người trước mặt chính là y, rồi lại phẫn nộ vì nhìn thấy y thân cận với tên nam nhân kia, trong lòng tức giận bắt đầu chậm rãi dâng lên, thật quá lâu rồi, ha ha!
Nhưng khi mở miệng gọi y, tại sao y lại không quay lại nhìn hắn, y thật muốn chạy trốn khỏi hắn sao? Hành động đó của y làm hắn nổi điên lên, bước tới túm chặt y rồi kéo vào xe phóng về nhà, sau đó…
Thâm tình mà nhìn nam nhân trước mắt đang ngu ngơ không biết làm sao, Diêu Lam dùng sức ôm chặt lấy thân thể mà hắn đã nhớ nhung hơn năm qua, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai y nói ba chữ mà hắn vốn tưởng rằng cả đời cũng không bao giờ nói ra, sau đó nhìn Triển Thần run lên, hai tay rung động, hai mắt nhòe lệ, hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy không phát ra tiếng đó, rồi không ngừng nhẹ nhàng nói lời yêu thương với y, thẳng đến khi y tin mà khóc thành tiếng, sau đó y dùng lực mà ôm hắn thật chặt… cảm giác được y ôm thật là tuyệt, làm cho hắn chỉ muốn ngủ mãi trong cái cảm giác ấm áp đó…
Nhiều năm sau, một sáng tỉnh lại, hắn ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị tham dự hôn lễ của Tiểu Bân… Không, không thể gọi là tiểu nữa, thằng bé đã lớn đến tuổi lấy vợ rồi, quay đầu lại nhìn Triền Thần, mái tóc y đã bắt đầu có tóc bạc, đột nhiên trong lòng xúc động mà hỏi: “Ngươi có hối hận không?”
Triển Thần cười đến sáng lạn, làm cho hắn cảm thấy chói mặt mà muốn lấy tay che đi, nhưng lại bị y nắm chặt hai tay: “Không, ta không bao giờ hối hận…”
~HOÀN~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...