Sunny lập tức tư duy lại lời nói của Vic, bắt đầu phân tích. Cậu ta nói sẽ đợi cô ở nhà, nếu cô nhớ không nhầm, dinh thự nhà Shadow nằm ở ngoại ô London, từ trung tâm London đến đây chỉ mất có 15 phút đi ô tô. Bây giờ có lẽ xe của Vic đang đi trên Essex Road LE4. Để không bị muộn hơn cậu ta, cô nhất định phải chọn đường gần hơn. Học viện Victoria gần sông Thames, cô sẽ đi qua Tower Brigde, đi theo tuyến đường SE1, sẽ chỉ mất khoảng gần 10 phút để ra đến ngoại ô nơi dinh thự nhà Shadow tọa lạc. Hơn nữa, cậu ta nói cô không được phép đi ô tô, nhưng không có nghĩa những phương tiện kia cũng không được.
Cùng lúc đó, chiếc xe Phantom lướt đi trên đường Essex, thẳng tiến đến vùng ngoại ô. Người quản gia trung niên ngồi ở ghế trước cần mẫn lái xe, vị bá tước ngồi sau thư thái dựa lưng vào ghế, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đột nhiên, người quản gia lên tiếng:
“Cậu chủ, liệu có được không? Cô bé kia sẽ không thể đi bộ từ trung tâm đến ngoại ô trong 15 phút.”
Vic mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Ai nói cô ta sẽ đi bộ? Ta chỉ bảo cô ta không được đi ô tô.”
Người quản gia lúc này mới ngớ người, nhưng rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi:
“Không đi bằng ô tô, nếu đi xe máy, sẽ mất 20 phút, chậm hơn chúng ta 5 phút.”
“Sẽ chậm hơn nếu cô ta đi theo đường Essex.”
“Sao ạ?”
“Bây giờ, chắc cô ta đang vi vu trên Tower Bridge rồi.”
Vic trả lời, khóe môi vẫn duy trì nụ cười nhẹ. Với bản tính cùng đầu óc của Sunny, chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết.
Cầu tháp London ngập đầy nắng gió. Sunny liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vội vàng tính toán. Vic nói không cho phép cô đi ô tô, vậy cô phải tìm một phương tiện khác để đến đó. Đi qua Tower Bridge sẽ nhanh hơn đi qua Essex Road, nhưng nếu cô chạy bộ, chắc chắn sẽ chậm hơn cậu ta. Trước mặt cô, dòng xe cộ tấp nập không ngừng chuyển động, một chiếc xe máy cũ kĩ chợt lọt vào mắt cô. Đây là một loại xe máy mà các cửa hàng nhỏ chuyên dùng để chở hàng, tốc độ không nhanh lắm, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu to khiến cô càng chú ý. Sunny nheo mắt nhìn theo chiếc xe máy, đằng sau xe có đèo một thùng xốp trắng, trên thành thùng xốp có dán một tờ giấy với dòng chữ viết bằng bút dạ đen. “Strawberry- Mr. Shadow, at Shadow Mansion, Noble Land.”
Suýt chút nữa thì Sunny gào lên vì sung sướng. Chiếc xe máy đó ghi địa chỉ nhà của Vic, có lẽ là giao hàng đến đây. Đây là cơ hội tốt, cô không thể bỏ qua. Gấp gáp nhìn xung quanh, Sunny lao ra giữa đường, bất chấp dòng xe đang qua lại đông như mắc cửi. Cô nhanh nhẹn đứng chắn trước mũi chiếc xe máy. Vì đi tốc độ khá chậm, chiếc kịp thời dừng lại. Lái xe là một người đàn ông trung niên, vóc người hơi đậm. Ông ta cau mày nhìn Sunny:
“Cô bé muốn chết à?”
Sunny vội nở nụ cười, nói nhanh:
“Bác có thể vào bên đường một chút không? Cháu có chuyện muốn trao đổi.”
Người đàn ông nhìn cô nghi hoặc, sau đó do dự lắc đầu. Sunny vẫn không bỏ cuộc:
“Ở đây đông như vậy, bác không cần lo cháu làm việc xấu đâu.”
Suy nghĩ thêm một chút, người đàn ông tấp vào lề đường, cởi mũ bảo hiểm và nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Sunny biết mình đã thành công được một nửa, giờ chỉ còn chờ xem ông ta có lòng tốt hay không. Cô nở nụ cười, nói:
“Bác chuẩn bị đến dinh thự nhà bá tước Shadow đúng không ạ?”
“Đúng vậy, tôi đến đó giao dâu tây. Bá tước Shadow thích ăn bánh ngọt dâu tây tươi nên vẫn
thường đặt loại dâu thượng hạng của nông trại nhà tôi.”
Vic thích ăn bánh ngọt sao? Nghĩ đến đây, Sunny cảm thấy có chút buồn cười. Một người như anh ta mà cũng có thích ăn món bánh của trẻ con sao? Tạm gác chuyện bánh trái qua một bên, Sunny đi thẳng vào vấn đề:
“Cháu sẽ giúp bác đem hàng đến đó giao, đổi lại, bác có thể cho cháu mượn xe không? Cháu đang cần đến dinh thự Shadow gấp.”
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, sau đó lắc đầu dứt khoát:
“Tôi không biết cô. Hơn nữa, sau khi giao hàng tôi còn phải lấy xe để đi tiếp, nếu cho cô mượn, tôi biết đi giao và lấy lại xe bằng cách nào?”
Sunny chợt ngớ người. Cô chưa nghĩ đến việc này.
“Vậy hay bác ngồi taxi đi đến đó, cháu sẽ trả tiền, còn bác để cháu lái chiếc xe chở hàng này?”
“Sao cô không đi taxi đến thẳng đó, rắc rối như vậy làm gì?”
Sunny dở cười dở khóc, nở nụ cười méo xệch:
“Cháu không đi được ô tô, cháu bị say xe.”
Đành phải bịa như vậy, cô không còn cách nào khác. Sunny vốn ghét nói dối, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ kia mà.
Người đàn ông có vẻ hơi lưỡng lự, Sunny lại năn nỉ:
“Cháu xin bác, nếu cháu đến đó muộn, cháu chết chắc.”
Nhìn vẻ mặt van nài thành khẩn của cô, người đàn ông đành gật đầu. Sunny mừng rỡ, rối rít cảm ơn, sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi để người đàn ông kia lên. Còn mình thì đội mũ bảo hiểm của người đàn ông rồi nhanh chóng nổ máy.
Ông ấy yêu cầu tài xế đi đằng sau xe cô, có lẽ sợ cô sẽ giở trò. Suy cho cùng, chẳng ai có thể tin tưởng hoàn toàn một người xa lạ gặp trên cầu và đề nghị một yêu cầu quái gở.
Chiếc xe máy cũ kĩ hòa vào dòng xe tấp nập đang qua lại trên cầu tháp London, Sunny đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cô còn 10 phút nữa. Nếu cô để ngài bá tước kia đợi quá lâu, hậu quả sẽ khó lường.
Sunny cứ đi, chẳng mấy chốc đã ra khỏi trung tâm, nhà cửa thưa thớt dần, cây cối um tùm ngày một nhiều. Cho đến khi nhìn thấy mái nhà màu đen cao vượt lên trên cả những ngọn cây, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa những hàng thủy tùng mọc dày ken đặc, ngôi biệt thự hiện lên mờ ảo giống như một bóng ma. Dinh thự nhà Shadow, đã ở ngay phía trước. Noble Land, giống như cái tên của nó, là nơi dành cho những kẻ lắm tiền xây cất nhà cửa, nằm ở ngoại ô London, có điều chỉ cách có mấy phút đi ô tô. Những dinh thự rộng hàng chục héc-ta, nằm ở những khu biệt lập chứ không xây san sát vào nhau. Dinh thự Shadow lại nằm ở vị trí đắc địa nhất. Không chỉ có diện tích rộng lớn, còn là ngôi nhà gần London nhất trong tất cả các biệt thự thuộc Noble Land. Bao xung quanh ngôi nhà là một vạt rừng nhỏ, đường dẫn vào dinh thự được trồng đầy thủy tùng và thông mọc san sát nhau tạo nên một hàng rào dài gần 1 km.
Đi qua cung đường lớn rợp bóng cây xanh, cuối cùng, dinh thự nhà Shadow cũng hiện ra trước mắt.
Sunny dừng xe, ngước mắt ngắm nhìn dinh cơ đồ sộ của gia tộc Shadow. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây khoác lên mình vẻ cổ kính, trang nghiêm. Cánh cửa sắt màu đen rất lớn, trạm trổ hình sư tử và diều hâu, nếu để ý kĩ, sẽ thấy cả một bức tranh sư tử vờn diều hâu được khắc trên cánh cổng. Căn nhà mang vẻ u ám vô cùng. Tường nhà màu rêu, còn mái ngói đen. Mặc dù đang tắm mình trong ánh nắng mùa xuân, nhưng vẫn tỏa ra thứ cảm giác lạnh lẽo. Xung quanh dinh thự lại được trồng cây cối um tùm, khiến ánh sáng như không thể chiếu thẳng vào, mà phải luồn lách qua từng kẽ lá. Đến bây giờ, Sunny mới để ý đến dòng chữ mạ vàng được trạm trổ phía trên cánh cổng sắt. “Shadow Mansion”, dinh thự bóng tối, nơi đây, thật giống với tên gọi của mình.
“Cô vẫn chậm mất 30 giây.”
Vic dựa người vào chiếc xe được đậu gần cổng, đưa mắt nhìn Sunny rồi giơ giơ chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng lên, ám chỉ việc cô đi muộn. Sunny cúi đầu không đáp, tốt nhất, không nên làm anh ta nổi điên.
“Đi theo tôi.”
Vic ra lệnh, Sunny lập tức đi theo, bước qua cánh cổng sắt rộng lớn để vào bên trong. Mặc dù đã biết trước nơi đây sẽ rất tráng lệ, nhưng cô vẫn không nén nổi bất ngờ.
Khu nhà chia làm ba tòa nhà lớn. Bên trái là tòa nhà chóp nhọn, dành cho gia nhân ở. Bên phải là khu nhà năm tầng khá lớn, gồm nhà ăn, nhà bếp, phòng tập thể thao… Chính giữa là nhà chính, cũng là tòa nhà lớn nhất, đồ sộ nhất. Lối đi lát đá cẩm thạch đen dẫn vào nhà chính chia khoảng sân rộng trước nhà làm hai phần. Hai bên lối đi được trồng hai hàng thủy tùng cao chừng gần 4 feet. Hai thảm cỏ trước nhà rộng tổng cộng gần 2 thước, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, xen màu sắc đậm nhạt, mô phỏng theo hình dáng bàn cờ vua 64 ô, đặt rải rác trên nền cỏ xanh là những quân cờ lớn làm bằng đá đen và trắng. Đặt giữa lối đi vào nhà chính là một đài phun nước cực lớn, tất cả đều làm bằng đá đen, giữa đài là một tượng diều hâu đang dang cánh cũng màu đen, có điều, hai mắt nó lại được làm bằng vàng ròng, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt giữa ánh nắng.
Dinh cơ của gia tộc Shadow, quả nhiên không phải loại xa hoa bình thường, so sánh với cung điện Bucking Ham là biểu tượng của hoàng gia Anh, chỉ có hơn, không có kém.
Thế nhưng, nếu Bucking Ham giống như ánh sáng của London, thì nơi đây chính là bóng tối. Mặc dù rất xa hoa, nhưng lại tối tăm, tỏa ra thứ chướng khí u ám nặng nề. Chẳng hiểu sao Sunny lại cảm thấy lạnh gáy, có cảm giác như lẩn khuất trong những tàng cây rậm rạp kia, có những đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm mình.
Hai người đi hết lối đi lát đá cẩm thạch, đến lối rẽ dẫn về mỗi tòa nhà, Vic dẫn cô đi về phía cánh trái, đi một lúc thì ra tới phía sau tòa nhà chóp nhọn. Lối đi vẫn trồng rất nhiều thủy tùng, có điều cao hơn ở lối đi ngoài kia rất nhiều. Hơn nữa còn trồng rất sát nhau, vô tình tạo nên một hàng rào chắc chắn ngăn cách với xung quanh, không gì có thể vượt qua được.
Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều gia nhân trong nhà, mỗi khi nhìn thấy Vic, họ lại cẩn thận cúi chào, đợi cậu đi qua rồi mới đi tiếp. Càng đi vào sâu trong phía sau tòa nhà, người càng thưa thớt dần, cây cối cũng um tùm hơn. Mặc dù trời vẫn đang là buổi sáng, nhưng nơi đây âm u và lạnh lẽo một cách khó tả.
Vic vẫn đi về phía trước, đột nhiên, cậu dừng lại, mắt nhìn xuống dưới chân, miệng lẩm nhẩm đếm, bước chân theo đó cũng chậm lại. Hình như cậu đang đếm những viên gạch ốp nền dưới chân mình.
Mũi giày của cậu dừng lại trước một hòn gạch có màu xám đậm hơn những hòn xung quanh, dường như còn có khá nhiều vết xước trên mặt gạch.
Cậu khuỵu chân xuống, dùng tay gõ mấy cái lên viên gạch. Sunny nghe thấy tiếng “cộc cộc” vang lên rất rõ ràng, tức là dưới viên gạch đó rỗng, chứ không có đất. Vic đi đến gần cây thủy tùng thứ 13 bên tay trái. Hàng thủy tùng phía trái được trồng giáp với bức tường của tòa nhà chóp nhọn dành cho người hầu, cậu vòng tay ra sau thân cây, vặn nhẹ một cái núm nhỏ được gắn trên bức tường. Cái núm vặn kia, nếu bình thường sẽ không thể nhận ra bởi vì bị cành lá um tùm của hàng thủy tùng che kín mất.
Tiếp đó, Sunny như nghe thấy tiếng động cơ chuyển động chậm rãi dưới chân. Chẳng lâu sau, viên gạch kia chia làm đôi rồi từ từ tách sang hai bên, để lộ ra một bảng điện tử với số từ 1 đến 9. Sunny thấy Vic bấm một dãy số phức tạp, vì cậu bấm quá nhanh, cho nên cô không thể nhìn rõ cậu đã bấm những gì.
Lần này, tiếng động cơ chuyển động dưới chân ngày một rõ, Sunny cảm nhận nền đất dưới chân mình như đang rung chuyển. Chẳng mấy chốc, những viên gạch xung quanh viên gạch kia cũng tách ra, tạo thành một khoảng trống rộng đủ để hai người lớn đi vào. Ngay bên dưới, là một cầu thang làm bằng đá.
Vic chậm rãi đi xuống cầu thang ngay dưới chỗ đất vừa tách ra. Cậu quay lại nhìn cô, nói:
“Đi theo tôi.”
Sau đó, cậu ta quay lưng, đi thẳng xuống đường hầm. Thân hình cao gầy nhưng cân đối cứ thế ngập dần trong bóng tối. Vẫn là bóng dáng tự kiêu, ngạo mạn, và đầy tự chủ.
Sunny không chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức chạy về phía Vic. Hai người bước xuống cầu thang, chỗ gạch vừa tách ra cứ thế khép dần lại, chẳng mấy chốc đã đóng chặt như lúc đầu, dù một tia sáng cũng không thể lọt qua. Sunny cẩn thận nhìn xung quanh. Bên trong mật đạo này, ở phía lối vào không hề có bảng điện tử, có nghĩa là người bên trong có thể ra ngoài mà không cần mật mã. Còn người bên ngoài muốn vào trong, chắc chắn phải biết được vị trí viên gạch và mật khẩu.
Vic vẫn đi đằng trước, cả cơ thể ngập trong bóng tối, chỉ có đôi mắt và chiếc nhẫn là tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo. Hai bên cầu thang là những bóng đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt đến mức chỉ có thể soi đường lờ mờ. Vài tia sáng nhợt nhạt hiếm hoi kia đậu lên khuôn mặt Vic, khiến nó trở nên góc cạnh hơn. Nhìn ngang, khuôn mặt cậu ấy đẹp như một bức tượng được trạm khắc tỉ mỉ. Cậu ta, đẹp đến hoang đường!
Càng đi xuống sâu, nhiệt độ càng hạ thấp dần. Đi hết cầu thang, hai người lại tiếp tục đi vào sâu trong đường hầm, đi qua rất nhiều ngã rẽ phức tạp. Đến lúc này, Sunny mới nhận ra, nơi đây là một mê cung dưới lòng đất, xung quanh được bao bằng những bức tường xi-măng rất dày. Cô cố gắng đè nén cơn lạnh đang trào dâng trong lòng. Gia tộc Shadow, rốt cuộc muốn xây dựng mê cung dưới lòng đất để làm gì?
“Rắc!”
Âm thanh khô khốc chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Sunny giật mình. Hình như chân cô vừa giẫm phải thứ gì đó, làm nó vỡ vụn. Cả Vic và Sunny cùng dừng lại, đồng loạt nhìn xuống chỗ Sunny vừa đi qua. Ánh sáng vàng vọt chiếu vào vật đó, Sunny sợ hãi đến ngây người.
Thứ cô vừa giẫm phải, là một bộ hài cốt người lớn, vẫn còn đầy đủ cả xương người và đầu lâu. Lực chân cô vừa tác động vào khiến bộ xương gãy làm đôi, thứ bột trắng và nhẹ như tro lập tức bay tán loạn, dính cả vào quần và giày của Sunny. Cô bụm miệng, giật lùi về phía sau.
Vic không hề hoảng loạn khi thấy những điều trước mắt, trên môi vẫn nở nụ cười, cất giọng:
“Nếu không muốn trở nên như vậy, tốt nhất là bám theo tôi không rời một bước.”
Nói xong liền cao ngạo quay lưng đi. Sunny vẫn còn rất sợ hãi, nhưng lời nói kia của Vic còn làm cô sợ hãi hơn. Ngay lập tức, cô bước qua đống xương, chạy theo cậu.
Hai người đi mất chừng hơn hai mươi phút thì đến nơi. Khi dừng lại, cũng là lúc Sunny đứng trước một căn phòng rộng lớn sáng choang ánh điện. Căn phòng kia rất rộng, ước chừng có thể chứa được khoảng hơn 1000 người, thế nhưng lại không có bất kỳ nội thất nào cả. Chỉ có bốn bức tượng diều hâu được đặt ở bốn góc phòng và mấy bức tranh cổ treo trên tường.
Sunny theo chân Vic bước vào, cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh.
Quản gia Edward đã đứng đây từ lúc nào, khi thấy Vic bước vào thì cung kính cúi đầu, nói:
“Thưa cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng.”
Vic gật đầu hài lòng. Ngay lập tức, có hai tên đàn ông bê một chiếc ghế tựa đệm lông cừu đem đến đặt xuống gần chỗ cậu. Cậu thong thả ngồi xuống, ngay sau đó, lại có mấy hầu gái đem trà ra, nhanh nhẹn rót cho cậu một tách.
Sunny há hốc mồm nhìn. Đây chẳng khác gì cách phục vụ cho vua và nữ hoàng thời xưa cả. Vị bá tước đây, cũng thật biết hưởng thụ quá rồi.
Tiếp theo đó, Sunny có cảm giác nền gạch dưới đất như bắt đầu rung chuyển nhẹ, rồi từ giữa phòng, nền gạch chợt tách ra, liền sau đó, một sâu khấu từ từ nhô lên từ dưới đất. Đây rõ ràng không phải sân khấu bình thường, vì xung quanh đều được rào lại bằng những hàng rào bằng gỗ đầu bọc thép cao bằng nửa người.
Khi khán đài kia nhô lên, chiếc ghế Vic đang ngồi cũng được bật nút điều chỉnh cao ngang tầm để đem lại tầm nhìn rõ rất. Khán đài khi đạt đến độ cao nhất định thì dừng lại.
“Grào!!!”
Tiếng sư tử gầm làm chấn động không gian yên tĩnh. Sunny vội vã nhìn về phía sân khấu, thì thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi đang dắt một con sư tử rất lớn đang đi lên. Con sư tử đứng giữa sân khấu hướng đôi mắt màu cam sậm nhìn một lượt xung quanh, miệng không ngừng gầm gừ. Có lẽ vì vẫn còn người huấn luyện đứng cùng, nên nó không dám làm càn.
Vic vẫn im lặng nãy giờ, chợt quay sang nhìn Sunny, mở miệng ra lệnh:
“Cô lên đó đi.”
Sunny thoáng sững người. Cậu ta bảo cô lên đó?
“Anh nói gì?”
Vic không nhìn cô nữa mà quay sang uống trà, nhàn nhạt trả lời:
“Tôi không muốn nhắc lại một mệnh lệnh hai lần. Tôi bảo cô lên khán đài đi.”
“Nhưng, để làm gì?”
Sunny hỏi lại, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Cô đang sợ suy nghĩ của chính mình. Nếu đúng như những gì cô suy nghĩ, chẳng lẽ cậu ta muốn…
“Con người có thể đấu với bò tót. Tại sao sư tử thì không?”
Vic thản nhiên trả lời, trên môi còn vẽ một nụ cười nhè nhẹ, hệt như những gì cậu ta vừa nói ra là quá bình thường. Sunny cảm nhận mạch máu dưới cơ thể mình như đang tắc nghẽn. Cô đã suy nghĩ đúng. Cậu ta định cho cô đấu cùng với con sư tử kia.
Lúc này, Sunny chỉ muốn chân mình mọc rễ ngay tại chỗ này, để bản thân không phải đi lên khán đài chết chóc kia. Nếu lên đó, cô chỉ có đường chết thảm hại. Dường như, Sunny đang lờ mờ nhìn thấy tử thần đang lởn vởn quanh mình, lặng lẽ đưa lưỡi hái lên cao. Chỉ đợi cô bước lên kia, sẽ lạnh lùng chém xuống.
Cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm vào da đau buốt. Đôi chân vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Đừng quên, giao ước giữa tôi và cô.”
Vic lạnh lùng lên tiếng, như đang nhắc nhở, mà cũng giống như buộc cô bước lên. Sunny liếc nhìn cậu ta, đôi mắt đen láy chứa đầy căm phẫn. Được, nếu cậu ta đã ép cô lên, cô sẽ lên. Cùng lắm là bỏ mạng ở nơi này.
“Vậy nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì, kính mong bá tước nghĩ đến giao ước giữa hai chúng ta, nể chút nghĩa tình mà lo liệu hậu sự. Cha mẹ tôi đã mất, họ hàng cũng chẳng còn ai.”
Đây chính là gia phó hậu sự.
Vic cười cười, không nhìn cô, giọng nói thản nhiên:
“Điều đó là đương nhiên. Sẽ không để cô lạnh lẽo bơ vơ như bộ xương gặp ban nãy. Tôi sẽ để cô có ích hơn một chút. Thịt thì để cho con sư tử kia và diều hâu của tôi ăn. Còn xương sẽ mai táng cẩn thận.”
Được! Cậu quả nhiên rất được! Còn tính toán được giá trị của cô sau khi chết! Sunny nghiến răng nghiến lợi bước lên khán đài, từng bước chân chậm rãi, kiên định.
Vic nhìn theo bóng dáng cô, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ tò mò thích thú. Dù bị dồn vào đường chết, vẫn không mở miệng van xin, cũng không khóc lóc sợ hãi. Cô gái này, quả thật rất đặc biệt.
Sunny bước lên từng bậc thang trải thảm đỏ dẫn lên khán đài, mà có cảm giác bản thân đang từng chút một gần với địa ngục. Khi cô đứng trên khán đài, con sư tử lập tức đưa đôi mắt cam sậm nhìn cô trừng trừng, người đã trong tư thế lao về phía trước, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ rờn rợn.
Sunny sợ hãi đến mềm nhũn chân, nhưng lòng lại cố trấn tĩnh. Nhất định không được tỏ ra sợ hãi. Cô từng nghe nói, đối với mấy loài động vật như ngựa, hổ, sư tử,… càng tỏ ra sợ hãi, muốn chạy trốn, chúng càng muốn tấn công mình.
Người huấn luyện sư tử vỗ nhẹ vào đầu, ghé vào tai nó, nói khẽ:
“Lacos, thi đấu cho tốt.”
Con sư tử này tên Lacos. Người đàn ông xoa xoa bộ lông của nó thêm lần nữa rồi đi xuống. Lacos nhìn theo chủ một cái, rồi quay lại gầm gừ nhìn cô.
“Grào!!!”
Nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía Sunny với tốc độ tên bắn, mắt màu cam sậm vẫn hung dữ nhìn như muốn nuốt cô vào bụng ngay tức khắc. Sunny không chạy, chỉ đứng im bất động. Nếu như cô chạy, chắc chắn sẽ không thể nhanh hơn con sư tử. Như vậy sẽ làm mồi cho nó một cách dễ dàng. Cách khả thi nhất là đứng im, đợi nó sắp lao về phía mình thì né ngay lập tức.
Nghĩ là làm, khi con sư tử chỉ còn cách Sunny chưa đầy năm centimet, cô liền nhanh chóng lăn một vòng qua bên phải. Con sư tử đang trên đà chạy, không thể dừng lại, lao thẳng vào hàng rào, suýt chút nữa thì rơi khỏi khán đài cao.
Phía xa xa, Vic theo dõi trận đấu một cách chăm chú, miệng khẽ cười khi thấy con sư tử bị một phen thất thủ.
Con sư tử lỡ mất con mồi thì càng lồng lộn hơn, lần này, nó không chạy, mà nhảy chồm về phía Sunny, đưa một chân trước tát mạnh vào một bên má cô. Cú đánh của con sư tử khiến cô choáng váng, bắn ra xa hơn hai mét, xô đổ cả hàng rào gỗ bọc thép. Một bên má Sunny lúc này đã tứa máu vì bị vuốt của con sư tử cào vào.
Con ác thú kia đi chầm chậm về phía Sunny, cái đuôi màu vàng ve vẩy trong không khí. Đây là cách nó được huấn luyện, cách trêu đùa con mồi khi đi săn. Khiến con mồi choáng váng mất khả năng kháng cự, rồi mới lấy đi mạng sống một cách chậm rãi. Để còn mồi trước khi chết rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Dù biết sẽ chết, nhưng không tài nào chống cự.
Sunny cắn chặt môi nhìn con sư tử đang tiến về phía mình, gạt qua nỗi đau truyền đến từ khắp cơ thể, cô cẩn thận suy nghĩ. Khi sắp chết, con người ta sẽ không thể nghĩ được gì, nhưng trong cơn đau, đầu óc sẽ trở nên tỉnh táo.
Bước chân con ác thú ngày một gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của nó trong không khí.
Đầu óc cô càng gấp rút suy nghĩ.
Trống rỗng.
Sợ hãi.
Cô vẫn không thể nghĩ ra được cách để thoát ra khỏi hàm răng sắc nhọn đang nhe ra của con sư tử.
Khi sắp buông xuôi, bàn tay cô chợt quơ phải thanh chắn hàng rào bên cạnh.
Khi nãy cô ngã đã làm đổ một đoạn hàng rào. Cô chợt nhớ ra, hàng rào kia được làm bằng gỗ, rất dày, hơn nữa, đầu còn được bọc thép.
Giống như kẻ chết đuối vớ được cọc, Sunny âm thầm cầm chắc thanh chắn hàng rào trong tay.
Cơ hội chỉ có một lần. Sống chết hết sức mong manh. Cô sẽ đánh liều một phen. Để xem cô và con ác thú kia, ai sẽ là người mất mạng.
Khi chỉ còn cách Sunny gần 1 mét, Lacos chợt tăng tốc, bằng một cú nhảy, chồm về phía cô. Sunny cầm chắc hơn thanh chắn bọc thép.
“Phập!!”
Là tiếng một vật sắc nhọn cắm vào da thịt, máu đỏ túa ra.
Phía xa xa, vị bá tước thong thả uống trà, làn khói mỏng nhẹ nhàng vờn quanh khuôn mặt, che mờ đi nụ cười mơ hồ nơi khóe miệng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...