Kể từ khi Ninh Lạc đạt cực khoái trên sân khấu ngày hôm qua, nàng có chút xấu hổ khi thấy mặt với những người ở đây, nàng cũng thấy có chút sợ ngay cả khi nhìn thẳng vào tỉ muội Thuần Vụ Thuần Lộ.
Thuần Vụ cẩn thận chú ý tới Ninh Lạc có chút khác thường, mở miệng an tủi nàng “Ninh Lạc, muội đừng để ý làm gì, chúng ta đều biết muội không muốn như vậy, hiện tại chúng ta phải cùng nhau cố gắng, ít nhất thì cũng phải được vào hoàng cung, nếu không bị trả về thì còn thê thảm hơn nữa, muội cũng biết chủ mẫu của chúng ta làm người như thế nào mà.”
Ninh Lạc nghe nửa đoạn đầu lời an ủi cảm thấy Thuần Vụ chính là thiên thần, trong hai chị em song sinh lớn lên bên nhau từ nhỏ mà nói thì tính cách Thuần Vụ cho tới nay vẫn được nhận xét là tương đối điềm tĩnh.
Trái ngược với Thuần Vụ chính là Thuần Lộ ngây thơ hồn nhiên hơn, cho nên phần lớn đều là Thuần Lộ nghe lời của Thuần Vụ.
Nửa lời sau của Thuần Vụ nói thẳng ra thì đó là sự thật tàn khốc của thế giới này.
Trong xã hội phong kiến đầy rẫy tà ác này, người xuyên không như Ninh Lạc cũng chỉ có lựa chọn phải sống tiếp, dù trước đây nàng có là người phụ nữ độc lập, có chính kiến như thế nào thì những điều ấy cũng đang dần biến mất.
Bây giờ nàng không khác gì bèo trôi, nước chảy đến đâu thì theo đến đó.
Nàng biết rõ ràng cái gọi là hào quang nữ chính xuyên không không có thật, làm sao mà hào quang sẽ mãi chiều trên người nàng được.
Thực ra các nàng càng biết rõ hơn, thứ nữ như các nàng thì có thể tiến vào để hầu hạ trong hoàng cung là lựa chọn tốt nhất cho các nàng.
Phía sau vẻ mặt dè dặt của họ là dã tâm muốn lội ngược dòng, muốn vươn lên chức vị cao hơn thì chỉ có thể dựa vào khả năng của các nàng, không một ai có thể giúp các nàng tranh đoạt.
“Được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng tiếp ”
Ninh Lạc nhớ lại những con số, chợt nhận ra nàng chỉ quên mỗi độ dài của môi nhỏ âm đa͙o, những thứ khác nàng đều đã nhớ rõ, Thuần Vụ cũng chỉ quên mỗi chiều rộng quầng vú, nhưng Thuần Lộ thì không dễ dàng như vậy, bởi vì lúc trước quá căng thẳng mà quên mất bốn, năm con số.
Tuy rằng hai nàng là chị em song sinh, nhưng các bộ phận trên cơ thể đều có chút khác biệt nên không dám đoán bừa, nếu bị phát hiện thì các nàng có thể sẽ bị trừng phạt.
Ba người các nàng quyết định đi đến chỗ các công công khác nhau, cũng cách xa nhau một chút.
Để tránh xấu hổ lặp lại, Ninh Lạc chọn một công công có bề ngoài thân thiện, công công nhìn nàng liền đoán được mục đích của nàng khi đến chỗ của ông, thầm đánh giá tú nữ này là một cô gái thông minh, công công lại giả vờ như không biết, hỏi “Nô gia có thể giúp gì cho người?”
“Tiện… nữ… Ninh Lạc đã quên chiều dài, thỉnh công công ngài nói cho ta biết.” Tiện nữ, cái từ khó nói như vậy mà tự mình phải nói ra thực sự rất ngượng miệng, không những vậy còn tự hạ thấp bản thân mình.
“Chiều dài cái gì? Nói lại một làng cho đàng hoàng Chiều dài chỗ nào? Về sau đi hỏi chuyện cùng với khi thưa đáp cũng phải hành lễ, nhìn sư tỷ người mà làm theo kìa.”
“???” Ninh Lạc một bụng nghi ngờ nhìn công công, ngoại trừ khi thấy quý nhân thì đâu có đến mức người bình thường như họ cũng phải hành lễ.
“Đúng vậy Ngươi cần phải hành lễ, thường được gọi là lộ huyệt lễ, để cho các người biết bổn phận của mình, tục này vẫn lưu truyền từ đời tiên hoàng, trong thời gian học tập, công công có địa vị cao hơn nữ quan, thiếp thất có vị trí thấp hoặc các phi tần hạ phẩm, về sau số lần ngươi phải hành lễ còn vô số lần, đây là điều cơ bản nhất cho nên người hãy làm quen dần đi, nhân lúc còn sớm mới có thể quen được.” Công công ân cần giải thích cho Ninh Lạc.
“Tiện nữ Ninh Lạc đã quên mất độ dài của môi nhỏ tiểu huyệt, nhờ công công hãy nói cho ta biết.” Ninh Lạc không còn cách nào đành phải hạ hai ͼhân xuống, khuỵu ͼhân hơi ngồi xổm để lộ ra tiểu huyệt của nàng, nơi riêng tư nhất, để cho công công nhìn thấy, nàng còn đóng mở hai ͼhân đung đưa qua lại như hai cánh chim vỗ cánh.
Các động tác của nàng đặc biệt tục tĩu, giống như con điếm đang thu hút sự chú ý của những kẻ khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...