Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc hở hang, điềm tĩnh bước vào, nhìn qua khoảng chừng hai mươi tuổi, tóc búi kiểu Song nha kế, đeo một sợi dây thừng xoắn to bằng ngón tay quanh eo, thắt thành nơ con bướm ở sau lưng, phía trước có một khối vải dài buông thõng được buộc tạm ở chỗ nơ con bướm.
Ma ma chỉ vào khối vải thậm chí không thể gọi là đồ lót mà người phụ nữ kia đang mặc, nói “Đây là trang phụckhi các ngươi đïện tuyển phải mặc, ai cũng giống nhau, hiện tại xem sư tỷ làm mẫu hành lễ như thế nào.”
Sư tỷ đứng thẳng dạng ͼhân ra khoảng nửa thước, lòng bàn ͼhân và đầu gối hướng sang hai bên trái phải nghiêng về phía trước khoảng 60 độ, tạo thành hình chữ “ V “, cúi đầu, hai tay đặt vào hai sườn của miếng vải bố trắng, dùng sức kéo, vải bố trắng lỏng ra từ phía sau, tay kéo về phía trước đến khi đụng tới đuôi của miếng vải thì cầm lên, đem phần đuôi kẹp ở cằm, lông mao rậm rạp hiện ra ở trước mắt các tú nữ.
Sau đó hai ͼhân khuỵu xuống thành tư thế hơi ngồi xổm, thân dưới tạo thành hình thoi, cố gắng giữ thẳng thân trên, ngực ưỡn về phía trước, môi bé hơi mở ra, dùng tay mở ra âm đa͙o, mông đỉnh về phía trước, làm nơi riêng tư hoàn toàn lộ ra, làm nổi bật hạ thân để thu hút sự chú ý của mọi người.
Còn chưa hết sư tỷ đã bắt đầu nói “Tiện nữ Mộng Lộ gặp qua Hoàng Hậu nương nương, gặp qua các vị quý nhân, nguyện Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an, nguyện các vị quý nhân an khang.
Tiện nữ Mộng Lộ 3 vòng là 36, 25, 36 tấc, quầng vú hình tròn, màu đỏ thẫm, đường kính ba tấc, thiên đại, đầṳ vú.........” Nếu chỉ nghe thấy thanh âm mà không nghe nội dung, không nhìn động tác, thanh âm của sư tỷ có thể nói là oanh ca yến hót.
Cảm giác chênh lệch như vậy có vẻ càng thêm dâm đãng.
Lúc sư tỷ đọc to những nơi riêng tư của mình, hai ͼhân không ngừng đong đưa khép mở, ngón tay không có rời khỏi môi âm hộ.
Tú nữ nhìn đến phươռg thức cúi chào này gần như muốn ngất đi, trước kia các nàng được học đều là Vạn phúc lễ, nhìn đến nơi này đều có ý muốn tự tử, hy vọng tỉnh lại sẽ là một giấc mộng.
Đáng tiếc thực tế đều tàn khốc, lát nữa liền đến lượt các nàng phải làm theo.
Tú nữ đi đến trước tấm ván gỗ, miệng thầm lẩm nhẩm những thứ sắp nói, cố gắng nhớ lại những con số mà công công đã nói trước đó, hy vọng có thể nhớ ra những con số đó nhưng lại không nhớ ra, cứ vậy đi hỏi công công thì khó tránh khỏi một trận lèm bèm nhắc nhở của họ.
Ninh Lạc cùng với Thuần Lộ và Thuần Vụ cùng nhau tụ tập ở giữa đám người, mọi người đều đang tranh nhau chen lấn lên phía trước, hai trăm người mà chỉ ở trên có hai tấm ván.
Da đụng vào da, không cẩn thận còn có thể đụng vào ngực của người khác, bàn tay có khi còn đụng đến lông mu người khác, nhưng bây giờ mọi người chẳng ai quan tâm đến điều đó, bởi vì ma ma nói rằng các tú nữ đang thi tuyển tú chỉ có một tiếng rưỡi để học thuộc kính ngữ và luyện tập chào cho tốt.
Nếu quên thì phải đi hỏi công công, nếu vậy thì thời gian sẽ lâu hơn đã vậy còn kéo theo phải xếp hàng chờ đợi lâu hơn.
Cứ tập luyện cho tốt rồi đi tìm hai vị công công để thi, các công công mà chấm điểm đủ tiêu chuẩn sẽ ở hai bên eo hông đánh dấu lên, thu thập hai bên được hai dấu thì coi như đã qua bài thi.
Ai không qua được vòng này thì sẽ phải nhận trừng phạt, cho dù không ai nói ra hình phạt đó là gì nhưng chứng kiến việc hôm qua thì các tú nữ trong căn phòng này hẳn là đều không mong nó xảy ra với mình.
Cho nên hiện tại mọi người đều đang chạy loạn xạ, Ninh Lạc cảm thấy chen chúc như vậy cũng không phải là cách hay nên kéo Thuần Lộ cùng với Thuần Vụ ra khỏi đám đông chật chội ấy.
Trước tiên phải rà soát trí nhớ một lần trước khi đi tìm công công hỏi bài, rồi kiểm tra lại bảng xác nhận, như vậy thì không cần phải xếp hàng chờ đợi chung với đám người kia quá lâụ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...