Khương Lăng ngồi khoanh chân, tay chống cằm, giương mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên đầy mơ mộng ở một nơi xa lạ, tuy là bộ y phục trên người dính đầy đất cát và mình mẩy có chút ê ẩm nhưng hắn vẫn thản nhiên tận hưởng không khí trong lành.
Có lẽ là vì Khương Lăng đang vui mừng khi biết mình được sống lại một kiếp.Nghĩ cũng thật khó tin, mới lúc nãy hắn vẫn còn là thằng thất nghiệp do công ty bị phá sản, trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn mà từ giã cõi đời.
Sau đó linh hồn hắn xuyên không qua Tu Tiên Giới nhập vào thân xác của một thiếu niên cùng tên.
Giờ đây, hắn đang từ từ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ quá cố."Vị huynh đài này cũng xui xẻo không kém nhỉ?" - Khương Lăng cười nhẹ, lẩm bẩm một mình.
Với những ký ức cốt lõi đang dần hiện ra trong thần thức, Khương Lăng cũng đã đại khái nắm được các thông tin quan trọng liên quan đến bản thân và thế giới này.Nơi đây được gọi là Thiên Nguyên Đại Lục, một thế giới mênh mông vô cùng vô tận, linh khí đất trời ngập tràn khắp nơi, cường giả nhiều như vì sao trên trời, thế lực tranh đấu liên miên.Thân phận của nguyên chủ là nhị thiếu gia của Khương đại gia tộc uy trấn một phương, đáng buồn là hắn từ khi sinh ra đã mang trên mình thể chất yếu ớt, đến độ tuổi thiếu niên thì mắc bệnh nan y khiến đan điền bị vỡ nát, kinh mạch tắc nghẽn, không thể thức tỉnh thiên phú, triệt để trở thành phế nhân của gia tộc.Nhưng bù lại thì hắn được trời ban nhan sắc khôi ngô, anh tuấn tiêu sái, đúng chuẩn soái ca vạn người mê.
Tướng mạo cao ráo, da dẻ trắng mịn, xứng với cái danh công tử bột.
Thật khiến Khương Lăng phải vừa ghen tị vừa cảm thấy phúc phận.Nói đi cũng phải nói lại, trong khi các tộc nhân đồng trang lứa chuyên tâm tu luyện thì nguyên chủ lại như một con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng.
Dù có nhận bao nhiêu tình thương từ phụ thân Khương Hùng và mẫu thân Liễu Lam thì hắn cũng không thể tránh khỏi mặc cảm, từ đó sinh ra nhân cách méo mó và trở thành kẻ phá gia chi tử.Hắn ăn chơi trác táng, phá phách khắp nơi, tuy không tới mức đại nghịch bất đạo nhưng chuyện mà hắn làm thì có thể coi là đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ,...!Thậm chí còn bị người đời đặt cho biệt hiệu Dâm Ma Công Tử.
Khương Lăng cũng thật cạn lời với tên này, đường đường là con trai của gia chủ Khương gia mà lại đi bôi tro trát trấu lên mặt ông già mình.
Điều buồn cười ở đây là thằng ôn con này được một cao thủ trong gia tộc âm thầm bảo vệ nhưng vẫn bị người ta giết hại một cách dễ dàng.
Đơn giản là do nguyên chủ chỉ suy nghĩ bằng đầu dưới nên bị bọn yêu nữ ma tông dụ dỗ rồi vắt kiệt sinh lực, sau đó chúng vứt xác hắn ra chốn đồng không mông quạnh.
Đến lúc Khương Lăng nhập xác thì nguyên chủ đã hồn phi phách tán rồi.Khương Lăng chợt nhận ra mình hiện giờ đang vướng phải cái mác ăn hại bị người đời coi khinh, đã vậy còn một thân phế vật không thể hành, hắn đứng dậy đi tới đi lui rồi tự hỏi bản thân sẽ lăn lộn như thế nào trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé như Thiên Nguyên Đại Lục.
Tưởng chừng như Khương Lăng sẽ phải an phận thủ thường đến cuối đời, nhưng không, hắn đột nhiên cảm nhận biến hoá lớn, linh khí bắt đầu dao động cuồn cuộn rồi hình thành nên một cỗ khí tức kim sắc bao quanh cơ thể hắn.
Khương Lăng ngộ ra rằng bản thân đã thức tỉnh thiên phú, tuy chưa biết rõ nó thuộc loại nào nhưng có còn hơn không.Từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng khôn xiết, Khương Lăng thốt lên:"Đúng là ông trời giúp ta rồi! Hahaha!"Khương Lăng đứng đó cười ngạo nghễ mà không hề hay biết một nữ nhân mặc hắc y đang ngự kiếm bay đến."Thiếu gia!" - Với vẻ mặt như vừa mới gặp ma, nữ nhân đó vội nhảy xuống chắp tay hành lễ.Đứng đơ người một lúc lâu thì Khương Lăng mới nhận ra mỹ nhân đây là Khương Nhã, vị cao thủ được cử theo bảo vệ hắn.
Nhờ những ký ức trong thần thức thì Khương Lăng mới biết được lý do Khương Nhã tỏ ra cung kính với mình.Nàng thực chất chỉ là nghĩa nữ nên không có huyết thống Khương gia.
Năm đó, ông nội của Khương Lăng đã nhận nuôi nàng để sau này dễ bề phò tá cho hậu nhân kế nhiệm.
Nhưng vì dị nghị và lòng đố kỵ của tộc nhân, cộng thêm việc lão gia gia bế quan tu luyện nên nàng bị cô lập và sớm trở thành người vô hình trong mắt toàn gia tộc.
Nhưng phu thê gia chủ, tức cha mẹ của Khương Lăng, vẫn tín nhiệm và xem nàng như em ruột, đã vậy còn giao trọng trách bảo vệ thiếu gia cho nàng.
Nếu xét về tình về lý thì Khương Lăng phải gọi nàng một tiếng cô cô.Chìm đắm trong suy nghĩ, Khương Lăng bỗng chốc cảm thông cho Khương Nhã, nàng ấy đã phải cam chịu số phận bao nhiêu năm để báo đáp ơn dưỡng dục của lão gia gia, một đoá hoa tươi thắm bị che lấp và vùi dập không thương tiếc.Từ nãy đến giờ Khương Nhã vẫn nhìn chăm chăm vào Khương Lăng nhưng hắn không thèm trả lời lấy một tiếng, chỉ đứng đó thẫn thờ, đôi lúc còn thoáng nhăn mặt.
Nàng thấy sắc mặt của hắn có ý không hài lòng, liền gỡ cái túi bên hông, đặt xuống đất, khấu đầu khụy gối:"Thuộc hạ đã để lũ yêu nữ này mạo phạm đến thiếu gia, đáng tội chết!"Khương Lăng dứt ra khỏi luồng suy nghĩ khi nghe thấy giọng của Khương Nhã, hắn nhìn cái túi chứa đầu của bọn yêu nữ đã sát hại nguyên chủ mà ớn lạnh.
Nhưng cái chết của nguyên chủ là do hắn tự chuốc lấy và Khương Nhã cũng đã báo thù cho hắn nên Khương Lăng không hề có ý trách phạt:"Cô cô nặng lời rồi, người mau đứng dậy đi, con nỡ lòng nào trách cứ người?"Lần đầu tiên trong đời nghe thấy lời tử tế và trang nhã thốt ra từ miệng của thiếu gia, Khương Nhã không khỏi hoang mang.
Vì trước đây hắn luôn độc mồm độc miệng và lạnh nhạt với nàng mà bây giờ lại hành xử như một người hoàn toàn khác."Đa… tạ thiếu gia tha tội!" - Khương Nhã lắp ba lắp bắp khi được Khương Lăng đỡ dậy."Linh khí dao động lúc nãy là do thiếu chủ phải không?" - Khương Nhã chợt nhớ lại cỗ khí tức quái lạ ban nãy nàng cảm nhận được trong lúc ngự kiếm phi hành, nàng tò mò hỏi.Với cái tiết mục hoành tráng như vừa rồi thì che giấu cũng vô ích nên Khương Lăng đành thừa nhận:"Không giấu gì cô cô, quả thật là con làm đấy!"Khương Nhã kinh ngạc không nói lời, một người đã đến tuổi 18 nhưng vẫn có thể thức tỉnh, chuyện này nghe thôi đã thấy thật hoang đường.
Nếu như lúc này không cảm nhận linh khí có điều bất thường thì nàng cũng không tin lời Khương Lăng.Nhìn thấy Nhã cô cô ngơ ngác, Khương Lăng khổ sở lên tiếng, tiện thể đặt một ngón tay lên môi của nàng với ngụ ý giữ im lặng:"Cô cô tạm thời đừng tiết lộ chuyện này cho ai hết nhé! Về nhà bàn với phụ thân của con rồi tính."Bất ngờ trước hành động thân mật của Khương Lăng, nàng chỉ biết ậm ừ trả lời:"Vâng… thưa thiếu gia."Sau đó Khương Nhã thi triển linh kiếm phi hành, nàng nhảy lên trước rồi đưa tay cho Khương Lăng:"Về nhà thôi, thiếu gia!"Nắm lấy bàn tay của nàng ấy, Khương Lăng liền cảm nhận được một làn da mịn màng như lụa.
Chỉ ngồi ở phía sau nhưng Khương Lăng vẫn không thể rời mắt khỏi thân hình của Khương Nhã.
Từ trên gáy xuống bả vai lộ ra nước da trắng ngần, không tì vết, cơ thể nàng còn tỏa ra hương thơm phảng phất nữa.
Phần eo thon thả và săn chắc.
Mỗi khi nàng quay người qua lại thì có thể thấy được bộ ngực nở nang ẩn sau lớp vải dày, chưa kể vòng ba căng tròn vô cùng gợi cảm, Đúng là chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm.
Chỉ cần nghĩ đến ngày tháng sau này luôn có một tiểu cô cô cực phẩm mỹ nhân luôn kè kè theo bên cạnh mà khiến "tiểu huynh đệ" của Khương Lăng vùng dậy mãnh liệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...