Những chuyện mà Vương Chi Lăng vừa nói với Vương Tể tướng vừa vặn lại lọt vào tai Thân Giang Kiệt.
Hắn đứng ở bên ngoài thư phòng của Vương Tế tướng từ lúc nào, cũng đã nghe rõ ràng từng chữ mà phụ tử hai người suy tính với nhau.
Thân Giang Kiệt trầm ngâm đứng ở bên ngoài, đợi cho Vương Chi Lăng chuẩn bị rời khỏi thư phòng của Vương Tể tướng, hắn mới vô thanh vô tức quay trở về tẩm phòng của hai người.
Đêm nay Vương Chi Lăng cùng với Thân Giang Kiệt ở lại phủ Tể tướng, qua đêm trong khuê phòng của Vương Chi Lăng.
Lúc này bước về phòng thì trời cũng đã muộn rồi, Vương Chi Lăng thầm nghĩ, có thể Thân Giang Kiệt đã ngủ say.
Nàng rón rén đẩy cửa bước vào bên trong khuê phòng, đám hạ nhân thấy nàng trở về thì thức thời xếp hàng hầu hạ.
Vương Chi Lăng nhác thấy bóng dáng Thân Giang Kiệt nằm trên giường ngủ, xoay người lại phía mình, liền xua tay để đám hạ nhân lui xuống, ngay cả Tố Tâm cũng không lưu lại.
Vương Chi Lăng nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm, tháo bỏ mấy món trang sức tinh tế trên tóc mình, rồi thay vào một bộ xiêm y mềm mại, dễ chịu.
Nàng thổi tắt nến, để ánh trăng lấp lánh bên ngoài khe cửa rọi vào trong căn phòng diễm lệ.
Vương Chi Lăng xoay người, đối mặt với bóng lưng đang an yên trong giấc ngủ của Thân Giang Kiệt, trong lòng chợt cảm thầy một làn hơi ấm nhẹ nhàng mơn man khắp tứ chi.
Nàng với tay thả rèm, rồi cũng từ từ nằm xuống giường.
Vương Chi Lăng vừa ngả người nằm xuống, nàng ngay lập tức cảm nhận người bên cạnh mình cử động rất mạnh, nhào đến ôm chầm lấy nàng.
- Bệ hạ, người…
- Chi Lăng, cảm ơn nàng.
Thân Giang Kiệt khoá chặt Vương Chi Lăng vào trong lòng, bàn tay ấm áp xoa xoa thắt lưng mềm mại của nàng, giọng nói vô cùng ôn nhu, dịu dàng.
Vương Chi Lăng lập tức hiểu ra những chuyện mình vừa nói với phụ thân đã bị Thân Giang Kiệt nghe thấy, nàng đối với hành vi nghe trộm của hắn cũng không có chút bài xích, liền nâng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thân Giang Kiệt như biểu lộ nàng sẽ luôn đứng về phía hắn.
Vương Chi Lăng đang tận hưởng cảm giác được vòng tay rắn chắc của Thân Giang Kiệt ôm ấp, thì chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Thân Giang Kiệt luồn tay vào vạt áo trong của nàng từ lúc nào, bàn tay ma quái đang không ngừng xoa nắn trên cơ thể nàng, thỉnh thoảng còn véo một cái.
Vương Chi Lăng mở to mắt nhìn Thân Giang Kiệt, nhưng tuyệt nhiên không có sự phản kháng.
Thân Giang Kiệt thuận lợi ôm mỹ nhân trong tay, nhấm nháp làn môi mềm mại như nhung của nàng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mềm mại trườn qua khe cửa, để lại những mảng sáng lấp lánh trên tấm rèm giường buông rũ.
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng hồi cung từ rất sớm.
Vương Tể tướng cũng phu nhân đưa hai người ra cổng Vương trạch.
Vương phu nhân lưu luyến nắm tay Vương Chi Lăng, không nỡ để nàng đi.
- Nhạc mẫu xin yên tâm, trẫm sẽ thường xuyên để nhạc mẫu vào cung chăm sóc cho Chi Lăng.
Thân Giang Kiệt thấy Vương phu nhân bịn rịn nhìn Vương Chi Lăng, trong lòng cũng cảm khái tấm lòng người mẹ.
Hắn vốn dĩ cũng định ban cho Vương phu nhân quyền tự do ra vào hậu cung, hôm nay vừa vặn đúng dịp nói với bà.
Vương gia ba người vô cùng cảm kích, nhất là Vương phu nhân, kích động không thôi, đôi mắt xinh đẹp sớm đã ầng ậng một tầng nước.
Vương Chi Lăng âu yếm ôm mẫu thân, nói lời từ biệt rồi theo chân Thân Giang Kiệt lên xe ngựa, hướng về phía hoàng cung mà đi.
Hôm đó về đến cung, Vương Chi Lăng nhanh chóng về lại Chiêu Dương cung để trang điểm, canh y, chuẩn bị đón đám phi tần đến thỉnh an.
Thân Giang Kiệt cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi tảo triều, hai người sớm tách nhau ra, mỗi người đi một hướng.
Từ khi Linh phi khỏi hẳn, nàng ta càng lúc càng lầm lì ít nói, thường xuyên nhốt mình ở trong phòng.
Linh phi vốn là người không có tâm cơ, dựa vào phụ thân ở tiền triều giữ chức quan trọng yếu nên mấy năm qua cũng xem như được sủng.
Dạo trước, Linh phi bị hạ độc, nằm liệt giường gần hai tháng ròng, tưởng như không qua khỏi.
Linh phi đối với chốn hậu cung này đã sợ càng thêm sợ, không còn dám tin tưởng một ai.
Vì Linh phi đóng cửa không giao tiếp với ai, nên mấy ngày gần đây cũng chỉ có Hiền phi và Quách chiêu dung đến thăm hỏi nàng ta.
Hôm nay, Hiền phi còn dẫn theo Thái La Quận chúa đến chuyện trò giải khuây với Linh phi, khiến cho Linh phi đối với Hiền phi càng ngày càng cảm kích.
- Hiền phi tỷ tỷ, trong hậu cung này, chỉ sợ muội không còn dám tin tưởng ai được nữa! – Linh phi nắm tay Hiền phi, chau đôi mày liễu, khổ sở nói.
- Muội muội đừng nghĩ quá nhiều, chăm sóc tốt cho chính mình trước đã.
– Hiền phi cười dịu dàng.
Lúc này, trong tẩm cung của Linh phi còn có cả La Thái Quận chúa và Quách chiêu dung, đều là những người vì sự chuyên sủng của Vương Chi Lăng mà bất mãn, nên đã sớm đứng về phía Hiền phi.
Mậu Thúy Hà ngồi một bên điềm đạm uống trà, nghe thấy lời nói bi thương của Linh phi, trong lòng thầm cười lạnh.
Nàng ta thở dài một hơi, giả bộ thương tâm nói:
- Ta ở ngoài cung, chỉ thỉnh thoảng vào thỉnh an Thái hậu cùng các vị nương nương, mà cũng biết được Hoàng hậu nương nương độc sủng như thế nào.
Nói gì thì nói, thân làm Hoàng hậu lại chiếm hết sủng ái của quân vương, như vậy sao xứng làm đích thê, làm mẫu nghi thiên hạ? Ta thấy mà bất bình thay các vị nương nương.
Linh phi như bị “gãi trúng chỗ ngứa”, chau mày nghĩ ngợi một lúc thật lâu, ánh mắt cũng dần trở nên sắc lạnh.
Quách chiêu dung cũng ấm ức vò nát khăn tay, khóe miệng chùng xuống.
Hiền phi nhìn biểu cảm hai người bọn họ, liếc nhìn Mậu Thúy Hà bằng một ánh mắt tán thưởng, rồi cũng đem lời ai oán trong lòng mà nói ra:
- Bổn cung nhập cung cùng một lúc với Hoàng hậu nương nương, nhưng tự thấy chính mình tài sắc không bằng người, nên không dám tranh sủng.
Thế nhưng Linh phi muội muội lại không giống bổn cung, luận tài mạo, đức hạnh, muội có điểm nào thua kém Hoàng hậu nương nương? – Hiền phi vừa nói vừa chăm chú nhìn Linh phi, nàng ta chợt hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói - Chuyện lần trước muội trúng độc, trên dưới hậu cung không ai không hiểu rõ thủ phạm là kẻ nào.
Nếu không phải vì ghen tỵ với tài mạo của muội, sợ muội cướp đi ân sủng của Bệ hạ, sao người đó lại phải ra tay độc ác như thế?
Hiền phi nói đến đâu, sắc mặt Linh phi lại khó coi đến đó, vừa sợ hãi hoảng loạn, lại vừa tràn đầy căm tức.
Mậu Thúy Hà ngồi đối diện Linh phi, sớm đã cảm thấy tinh thần nàng ta yếu ớt, hoàn toàn bị Hiền phi thao túng, liền thuận nước đẩy thuyền:
- Ta nghe nói hôm đó Bệ hạ tìm ra một kẻ chịu hết mọi tội lỗi, lời nói của Hình bộ Thượng thư cũng đầy sơ hở, nhưng không ai dám bắt bẻ nửa lời.
Hiền phi nương nương định vì Linh phi nương nương nói vài lời công đạo, liền bị Hoàng hậu nương nương hăm dọa, áp chế.
Mà Hình bộ Thượng thư kia nghe nói cũng là bạn đồng học với Hoàng hậu nương nương khi còn trong khuê các, chả trách…
Linh phi lúc này đã nước mắt giàn giụa, khóc đến thương tâm.
Từng lời từng chữ của Hiền phi và Mậu Thúy Hà như khắc sâu nỗi bất mãn của nàng ta đối với Vương Chi Lăng, hơn nữa, lại còn biến sự bất mãn kia trở thành hận thù sâu sắc.
- Nàng ta đã là Hoàng hậu, là chủ của lục cung, được muôn vàn sủng ái, lại còn có Thái hậu chống lưng, mà còn ám hại bổn cung.
Bổn cung… bổn cung hận không thể kéo nàng ta từ trên phụng vị kia xuống, lột da xẻ thịt, trả thù cho chính mình.
Hiền phi nhìn dáng vẻ hoảng loạn, bi thương xen lẫn hận thù không chút giấu giếm của Linh phi, trong lòng vô cùng đắc ý.
Nghe lời nói của Linh phi, có vẻ như Linh phi đã thực sự quyết tâm đứng về phía nàng ta, cùng đối phó với Vương Chi Lăng.
Mậu Thúy Hà cũng cảm nhận rõ rệt sự biến chuyển tâm lý của Linh phi, nhập cung chuyến này xem như đạt được mục đích.
Nàng ta theo mưu kế đã bàn bạc trước, giả vờ thở dài một hơi, khó hiểu hỏi:
- Ta nghe nói Hoàng hậu nương nương nhập cung ba năm thì thất sủng hết ba năm, thế mà lúc ở hành cung lại thành công quyến rũ Bệ hạ, rồi lại bày trò tránh sủng, để Bệ hạ lao tâm khổ tứ, tương tư suốt mấy tuần.
Hiện tại thì tốt rồi, Bệ hạ đã sủng ái nàng ta đến vô pháp vô thiên, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến hậu cung giai lệ, phải không Quách chiêu dung?
Quách chiêu dung bị nói trúng nỗi đau trong lòng, nhớ lại đêm hôm đó nhận được lệnh thị tẩm, nhưng Thân Giang Kiệt một chút cũng không thèm để ý nàng ta.
Quách chiêu dung vì chuyện này mà vô cùng bất mãn, trong mắt sớm đã xem Vương Chi Lăng như cái gai.
Quách chiêu dung ở hậu cung là người nhàn rỗi, không mấy khi được Thân Giang Kiệt để ý đến, nên nàng ta ngoài việc lê la đây đó nghe chuyện người này ngóng chuyện người kia, thì cũng chẳng có việc gì để làm.
Vừa hay, chuyện Vương Chi Lăng được Thân Giang Kiệt sủng hạnh ở hành cung, nàng ta lại có vẻ tỏ tường, bất mãn kể lại:
- Thần thiếp nghe nói, đêm đó Bệ hạ uống say, ra ngoài hóng gió, bắt gặp Hoàng hậu nương nương đang ôm một con mèo trắng.
Trong cung đồn đãi, Hoàng hậu nương nương chính là dùng yêu thuật gì đó trên người con mèo kia, mới thành công thu hút được Bệ hạ.
Linh phi mở to mắt nhìn, bàn tay nắm chặt góc chăn.
Nàng ta chầm chậm nhớ lại, con mèo trắng kia cùng với một con chó vàng đều là vật nuôi trong viện tử của nàng ta.
Hôm đó con chó kia không biết vì lí do gì lại phát điên, đòi cắn cổ con mèo.
Vừa khéo Vương Chi Lăng đi ngang qua đó, liền tiện tay bắt con mèo đi.
- Hóa ra nàng ta dùng chính sủng vật của bổn cung để quyến rũ Bệ hạ, cướp đoạt ân sủng của bổn cung!
Ánh mắt Linh phi đã bị hận thù che mờ, dường như không còn phân rõ thị phi.
Hiền phi cảm thấy mục đích đã đạt thành, liền nghiêm giọng nói với Linh phi:
- Linh phi muội muội, từ nay trở đi, nếu chúng ta không hợp sức lại, e rằng không một ai thoát được ma trảo tàn độc của Vương Chi Lăng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...