Bệ hạ như vậy là muốn cấm túc thần thiếp?
Vương Chi Lăng mở to đôi mắt nhìn Thân Giang Kiệt, trong mắt nàng chất chứa sự thất vọng xen lẫn đau lòng.
- Chi Lăng, trẫm…
- Hôm trước Bệ hạ vừa nói tin tưởng thần thiếp.
Vương Chi Lăng quay mặt đi, rời khỏi vòng tay của Thân Giang Kiệt, nàng buồn bã cúi đầu, nhìn vào một điểm cố định dưới nền nhà, môi mím chặt lại.
Thân Giang Kiệt nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, bất giác cảm thấy xót xa xen lẫn khó xử.
- Chi Lăng, trẫm hứa sẽ không bỏ mặc nàng…
- Thần thiếp hiểu.
Vương Chi Lăng ngước đôi mắt sớm đã ẩn ẩn một tầng nước, nhìn Thân Giang Kiệt với vẻ tủi thân, bi ai.
Nàng thở dài một hơi, thanh âm dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng vẫn không giấu được sự bướng bỉnh:
- Bệ hạ có điều khó xử, thần thiếp không dám không hiểu đại cục.
Xưa nay hậu cung tiền triều luôn có quan hệ mật thiết, Bệ hạ vì để an ủi Thượng thư lệnh mà cấm túc thần thiếp, thần thiếp đương nhiên không dám trái lệnh.
Chỉ là, thần thiếp chịu cấm túc ở Chiêu Dương cung, cũng mong có chút thời gian yên tĩnh suy ngẫm, không muốn bị bất cứ ai làm phiền.
Thân Giang Kiệt sững sờ, không tin được Vương Chi Lăng lại giận dỗi đến mức không cho hắn đến Chiêu Dương cung.
Nàng nói không muốn bất cứ ai làm phiền, một mặt không muốn bị chúng phi tần rình rập hãm hại, nhưng cũng chính là muốn nói với hắn, nàng không cần hắn ghé đến thăm nàng.
- Chi Lăng, nàng không phải muốn cự tuyệt cả trẫm chứ?
- Thần thiếp mang tội bị cấm túc, đương nhiên không dám làm phiền Bệ hạ!
Vương Chi Lăng giận dỗi xoay người về phía Thân Giang Kiệt.
Nàng biết nàng dù là thê tử nhưng cũng là thần tử, hắn là Hoàng đế Thiên Quốc, nàng đối với hắn chỉ có phục tùng không thể chống đối.
Hơn nữa trước khi sủng ái nàng, hắn vẫn một mực lạnh nhạt nàng, luôn tìm cách bắt bẻ nàng, nàng tưởng bản thân mình đã quen với thái độ và cách hành xử đó của hắn.
Thế nhưng lần này, Vương Chi Lăng lại vì Thân Giang Kiệt cấm túc mình mà cảm thấy ủy khuất lẫn thất vọng, nói nàng giận dỗi hắn cũng không phải không đúng.
Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng đều không hiểu, chính vì nàng hiện giờ đối với hắn đã động tâm, nên càng trông mong, lại càng dễ thất vọng, càng dựa dẫm, lại càng dễ cảm thấy bị bỏ rơi.
Thân Giang Kiệt biết Vương Chi Lăng chỉ đang giận hờn, liền mạnh dạn ôm nàng từ phía sau, định an ủi nàng vài câu.
Thế nhưng Vương Chi Lăng quyết tâm lạnh nhạt hắn:
- Trời cũng không còn sớm nữa, thần thiếp mệt rồi, muốn an yên ngủ một giấc, không tiện tiếp chuyện Bệ hạ.
- Nàng đuổi trẫm? – Thân Giang Kiệt trợn mắt.
- Cung tiễn Bệ hạ! – Vương Chi Lăng lùi lại một bước, cúi người hành lễ, đuổi khéo Thân Giang Kiệt.
- Nàng đúng là… ỷ sủng sinh kiêu!
Thân Giang Kiệt bỗng chốc giận đùng đùng, lửa lớn bốc lên tận đầu.
Hắn thế mà lại bị Hoàng hậu của hắn đuổi ra khỏi tẩm cung của nàng, thật không còn chút thể diện! Thân Giang Kiệt cũng không chịu thua kém, mắng nàng một câu rồi mang một bụng tức rời khỏi Chiêu Dương cung.
Đợi Thân Giang Kiệt đi khỏi, Vương Chi Lăng mới thất thần ngồi xuống ghế.
Tôn ma ma cùng Tố Tâm ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện, nhanh chóng vào trong tẩm phòng an ủi nàng:
- Nương nương, người đâu cần giận dỗi với Bệ hạ như thế!
Vương Chi Lăng lặng thinh không nói gì, nước mắt cố giấu nhẹm vào trong đáy mắt lúc này mới trào ra.
Tôn ma ma lau đi giọt lệ như châu trên gò má trắng mịn của nàng, thở dài thườn thượt.
Thân Giang Kiệt đầu đầy lửa giận trở về tẩm điện, bước đi của hắn vừa dài vừa nhanh khiến Đào tổng quản chạy theo đến bở hơi tai.
Bước vào trong tẩm phòng, Thân Giang Kiệt tức tối bưng ly trà húp sạch, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Sáng hôm sau, vừa tan buổi tảo triều, Thân Giang Kiệt đã bị Thôi Thái hậu gọi đến.
Hắn không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết bà muốn can dự vào chuyện hắn cấm túc Vương Chi Lăng.
Thân Giang Kiệt cũng theo lệnh đến thỉnh an dưỡng mẫu, quả nhiên nghe Thôi Thái hậu giáo huấn một hồi.
- Hoàng đế vì để yên lòng Thượng thư lệnh mà cấm túc Chi Lăng, nhưng con không phải không biết Thượng thư lệnh là một lão già cố chấp.
Dù con có cấm túc Chi Lăng, lão cũng không chịu để yên, có khi còn nghĩ Hoàng đế đang nhượng bộ, càng lúc càng lấn lướt.
- Nhi thần hiểu! – Thân Giang Kiệt nhíu mày, trong giọng nói vẫn còn bực dọc – Nhi thần là muốn mượn chuyện lần này, xem xem kẻ nào thực sự đắc ý.
Như vậy mới có thể biết được kẻ đứng đằng sau hãm hại Chi Lăng, cũng có thể phần nào thấy được phe phái ở tiền triều.
Thôi Thái hậu có chút ngạc nhiên, bà rũ mi suy nghĩ một lúc.
Thân Giang Kiệt càng ngày càng tự có chủ ý, sớm đã không còn là đứa trẻ để bà mặc nhiên thao túng nữa.
Thế nhưng, hắn đối với bà cũng không hề kiêng kỵ, đều đem lời trong lòng mà nói ra, xem như vẫn còn nể ân tình dưỡng dục của bà đối với hắn.
- Nhưng dù thế nào đi nữa, cấm túc Hoàng hậu cũng quá thiệt thòi cho con bé rồi! – Thôi Thái hậu thở dài, kín đáo thăm dò nét mặt của Thân Giang Kiệt.
Nhắc tới Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt lại nhớ tới chuyện đêm qua hắn bị Hoàng hậu của hắn đuổi cổ khỏi tẩm cung, vẫn còn một bụng tức.
Hắn lèm bèm nói:
- Trẫm tưởng nàng ấy ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không ngờ lại ỷ sủng sinh kiêu!
- Vậy Hoàng đế cứ bỏ mặc nó là được!
Thôi Thái hậu mỉm cười, nhàn nhã bưng ly trà lên môi, thưởng thức hương vị thơm nồng nơi cánh mũi.
Thân Giang Kiệt chớp mắt hai cái, đột nhiên lại không dám có nửa lời phản hồi Thôi Thái hậu, chỉ đành cúi đầu nhìn vào cái ghế trước mặt, suy nghĩ điều gì không rõ.
Trưa hôm đó, Thân Giang Kiệt ở lại dùng thiện cùng Thôi Thái hậu.
Đầu giờ chiều, hắn trở về xử lý đống tấu sớ chất chồng như núi.
Vừa bước về Thái Hòa điện, Thân Giang Kiệt đã thoáng thấy bóng dáng Hách Đằng đứng ở trước cửa.
Hắn cho người truyền Hách Đằng vào diện kiến, muốn xem xem tên phiền phức này lại muốn nói chuyện gì.
Thân Giang Kiệt tay phê tấu chương, không ngẩng mặt lên nhìn Hách Đằng, lười nhác hỏi:
- Hách ái khanh có chuyện gì cần bẩm tấu sao?
Hách Đằng từ buổi chầu triều hôm qua đã lo lắng không yên.
Sáng hôm nay, khi hắn từ buổi tảo triều trở về biệt phủ, vô tình bắt gặp Hiền phi đang đi ngược hướng với mình.
Thông qua nàng ta, hắn biết được Vương Chi Lăng hiện đang bị giam giữ ở Chiêu Dương cung, không được phép tiếp xúc bất cứ ai.
Hách Đằng vừa nghe tin đã cảm thấy ruột gan nóng bừng, lo lắng cùng xót xa đều thể hiện hết ở trên mặt.
Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến Thân Giang Kiệt lại nghe theo lời đám lão thần mà cấm túc Vương Chi Lăng.
Lúc sáng nay, Hiền phi không nhanh không chậm nói một câu, khiến cho hắn cả người đều bồn chồn: “Bệ hạ vốn có thành kiến với Hoàng hậu nương nương, cuộc sống mấy năm qua của nương nương thực sự khổ sở.
Nay nương nương liên can đến việc Linh phi trúng độc, chỉ e Bệ hạ không niệm tình phu thê kết tóc!”
Hách Đằng nhớ đến lời Hiền phi, liền sốt sắng quay trở lại chính điện, đứng chờ Thân Giang Kiệt cả một buổi trưa.
Hiện tại, hắn cũng không để ý bản thân mình không mời tự đến, chắp tay hướng về phía Thân Giang Kiệt thưa:
- Hồi Bệ hạ, vi thần vì chuyện Hoàng hậu nương nương bị cấm túc, muốn đến đây thay nương nương nói lời công đạo.
Thân Giang Kiệt vừa nghe thấy bốn chữ “Hoàng hậu nương nương” từ miệng Hách Đằng, cơn giận hôm qua chưa kịp nguôi, cơn ghen đã bốc lên tận đầu.
Hắn cố duy trì bình thản, hất cằm nói với Hách Đằng:
- Chuyện hậu cung của trẫm, không cần khanh xen vào! Hay là khanh có ý đồ gì khác?
Hách Đằng sợ hãi, lập tức quỳ dưới đất:
- Bẩm Bệ hạ, vi thần không dám.
Vi thần chỉ sợ Bệ hạ cấm túc Hoàng hậu nương nương, khiến cho thanh danh của nương nương bị ảnh hưởng, đồn đãi ra bên ngoài dễ trở thành lời đàm tiếu của thiên hạ.
Thân Giang Kiệt nhìn Hách Đằng cẩn cẩn dực dực quỳ dưới đại điện, hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt sắc bén không ngừng dò xét Hách Đằng, khiến da đầu y bất giác run lên từng hồi.
- Chuyện hậu cung của trẫm, trẫm tự có cách xử lý.
Ngươi lui ra đi, đừng bao giờ ở trước mặt trẫm nhắc đến chuyện này nữa!
Thân Giang Kiệt giận dữ phất tay áo, Hách Đằng một phen sợ hãi, lập tức dập đầu tạ tội rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện, trong lòng trăm ngàn mối lo.
Thời gian gần đây, Thôi Vĩnh Khanh vẫn không ngừng cấp báo Thân Giang Kiệt những sự vụ xảy ra bên ngoài đại nội, liên quan đến việc Linh phi bị trúng độc.
Hắn điều tra hết tất cả các cửa hiệu dược liệu có bán Hàm mật thảo, âm thầm rà soát từng cung nữ, thái giám ra vào đại nội, nhưng vẫn không thể tìm ra được số Hàm mật thảo nào khác ở trong cung, ngoại trừ chỗ Vương Chi Lăng.
Thân Giang Kiệt thực sự rất đau đầu.
Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, hắn cấm túc Vương Chi Lăng đã ba ngày ba đêm, trong lòng hắn mong nhớ nàng không nói, mà hắn càng xót thương cho nàng, sợ nàng nghĩ ngợi không thông.
Thân Giang Kiệt nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn là nên đến thăm nàng một chút, để nàng biết hắn vẫn mong nhớ nàng.
Thân Giang Kiệt lựa lúc nửa đêm, lẻn vào trong Chiêu Dương cung, thân thủ nhanh nhạy, vô thanh vô tức, khiến cho trên dưới Chiêu Dương cung không chút nghi ngờ.
Thân Giang Kiệt chậm rãi đi vào tẩm phòng của Vương Chi Lăng, phát hiện nàng đang an yên say giấc.
Hắn ngồi xuống bên giường, xoa xoa gò má nàng, nhìn đôi mày thanh tú nhíu chặt lại mà lòng không khỏi xót xa.
Hành động của Thân Giang Kiệt lập tức đánh thức Vương Chi Lăng đang chập chờn trong giấc ngủ.
Nàng bật người ngồi dậy, định la lên thì bị Thân Giang Kiệt khóa chặt hai môi bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Vương Chi Lăng giãy giụa liên tục, khí tức quen thuộc này đích thực là của người mà nàng vẫn mong nhớ suốt mấy hôm.
Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn vừa đến, nàng lại cảm thấy tủi thân đến mức không muốn gặp mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...