Chương 95
Nhà họ Thẩm
Nét mặt của mẹ đồ ngốc Lâm Tiếu Nhi ngượng ngùng, bà ấy tiện thể lén đá mấy hộp cà phê mang đến xuống dưới tủ, nghe nói Thẩm Tuyền thích uống cà phê, bà ấy còn cố ý nhờ người mang từ Ý về, đem lượng cho cả ba tháng, vừa nãy nếu Mạc Điềm không cơ trí, lúc này có lẽ Thẩm Tuyền đã uống cà phê rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguy hiểm thật, may mà chưa uống.
Văn Tụng Tiên thấy vợ đá mấy hôm cà phê cũng ngộ ra, lén nhét thuốc lá tặng cho Thẩm Tiêu Toàn vào ngăn kéo bàn trà.
Thẩm Tiêu Toàn ngồi bên cạnh ngăn kéo, thấy thế ông khóa ngăn kéo lại, ra hiệu với Văn Tụng Tiên, ông biết rồi.
Văn Tụng Tiên thở phào một hơi, thấp giọng nói: "Chờ cơn dâu sinh xong rồi hút."
Thẩm Tiêu Toàn: "Ừ."
Dứt lời ông lại nói: "Vẫn nên giảm hút lại, thuốc lá không tốt cho đứa nhỏ."
Văn Tụng Tiên: "Ông hút đấy, tôi đâu có hút, tôi vẫn luôn ít đụng tới thuốc lá."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tiêu Toàn: "Ông có thể cai, vậy tôi cũng có thể cai."
Văn Tụng Tiên: "Ừ, cũng có thể."
*
Thẩm Tuyền cầm que thử thai ngồi trên sô pha, nhìn một hồi lâu. Điện thoại vang lên lúc này, cô bắt máy, giọng nói của Văn Trạch Lệ vang lên ở bên đầu kia: "Vợ ơi."
Trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.
Thẩm Tuyền trả lời: "Ừm."
"Anh mua vé máy bay về rồi, khuya là đến."
Thẩm Tuyền: "Ừ, em chụp que thử cho anh."
Văn Trạch Lệ: "Được rồi."
Khóe môi Thẩm Tuyền cong một chút, sau đó cúp điện thoại, mở máy ảnh chụp xong rồi gửi WeChat.
Thẩm Tuyền: [ Hai vạch. ]
Văn Trạch Lệ: [ Thấy rồi, hai vạch, còn rất rõ ràng. ]
Thẩm Tuyền: [ Ừ, rất rõ ràng. ]
Văn Trạch Lệ: [ Anh cũng chưa nghĩ đến tháng này đã mấy ngày em chưa có kinh, còn tưởng em lại lén uống thuốc tránh thai rồi. ]
Thẩm Tuyền: [ Anh còn nổi giận với em. ]
Văn Trạch Lệ: [ ... À, anh sai rồi. ]
Lúc ấy Văn Trạch Lệ tìm thuốc ngừa thai khắp phòng, lật tung ngăn tủ tìm rồi ầm ĩ, Thẩm Tuyền lạnh lùng ngồi trên sô pha, mở họp với người khác, hoàn toàn không để ý anh.
Sau đó người đàn ông không tìm được, ra đứng ở cửa, áo sơ mi đen có phần xốc xếch, anh cắn răng vì không làm gì được người phụ nữ này, cuối cùng chỉ có thể đi vào phòng bếp, rót một ly nước đường đỏ cho cô, hy vọng nước đường đỏ có thể sưởi ấm tử cung, đừng trễ lâu quá. Nhưng uống rồi cũng không có kết quả.
Kinh nguyệt của Thẩm Tuyền vẫn tiếp tục trễ, Văn Trạch Lệ thấy cơ thể của cô cũng không có gì bất thường, dần dần nghĩ chắc không có chuyện gì lớn, hai ngày này hai người cũng quên mất chuyện đó, đúng lúc phản ứng khi mang thai của Thẩm Tuyền xuất hiện.
Thẩm Tuyền: [ Anh đi Pháp làm gì vậy? ]
Văn Trạch Lệ: [ Bí mật. ]
Vẫn là bí mật, Thẩm Tuyền đã hỏi thứ hai rồi, cô lười hỏi nữa. Cô dặn anh chú ý an toàn rồi gửi tin nhắn cho Trần Y.
Trần Y: [ Mới đó có thai rồi? Nhanh vậy. ]
Thẩm Tuyền: [ Ừm. ]
Trần Y: [ Vậy phải chăm sóc cơ thể cho tốt. ]
Thẩm Tuyền: [ Ừm. ]
Trần Y: [ Mấy ngày nữa em đến thăm chị. ]
Thẩm Tuyền: [ Bây giờ em với Văn Trạch Tân thế nào rồi? ]
Trần Y: [ ... Khó nói lắm. ]
Thẩm Tuyền chống tay lên ghế sô pha, híp mắt buông điện thoại xuống. Mạc Điềm đã đến phòng bếp dặn dì giúp việc điều chỉnh lại món ăn tối nay, biết Thẩm Tuyền thích ăn chua, nhờ người làm vài món có vị chua, dặn dò xong rồi nhìn Thẩm Tuyền, vành mắt của Mạc Điểm ửng đỏ, khi trước hùng dũng ra oai, lúc này lại ưu tư rồi, bà bước đến nói: "Que thử rất chuẩn, nhưng vẫn nên đến bệnh viện lấy máu kiểm tra với siêu âm."
Thẩm Tuyền gật đầu: "Dạ."
"Chờ Văn Trạch Lệ trở về, để nó đi với con." Mạc Điềm cũng muốn tự mình đưa con gái đi, nhưng lần đầu làm cha mẹ, nên để bọn họ tự mình cảm nhận.
Thẩm Tuyền: "Vâng."
Lâm Tiếu Nhi đứng dậy, đi đến ôm vai Thẩm Tuyền: "Muốn ăn gì, con cứ nói với mẹ, mẹ nhờ người đưa đến cho, dù là ánh trăng trên trời cũng hái xuống cho con."
Thẩm Tuyền: "Cũng không cần vậy đâu."
Lâm Tiếu Nhi cười ha ha, vỗ vai cô rồi nói với Mạc Điềm: "Tiếp tới vẫn để bọn nó ở cao ốc 188 sao?"
Mạc Điềm cũng nhìn Thẩm Tuyền.
Hai người bố cũng đồng loạt nhìn qua.
Nói trắng ra là quyền quyết định vẫn ở trong tay người trẻ.
Thẩm Tuyền: "Dạ, dì giúp việc A Lệ mời khá tốt."
Lâm Tiếu Nhi: "Trước kia đi giúp việc đó đã chăm sóc ông bà, hiển nhiên là tốt rồi, nhưng tuổi hơi lớn, chi bằng mời thêm dì giúp việc khác đến chăm sóc cùng? Cao ốc đó cũng được, nhưng chỉ có một phòng, cũng không thể ở thêm một hai người."
Nói đến đây.
Thẩm Tiêu Toàn nhấp một ngụm trà nói: "Hay là cứ ở nhà đi, trong nhà tiện hơn."
Thẩm Tuyền lắc đầu: "Thôi ạ, lại không phải chuyện gì lớn."
Cô ở công ty nhiều năm như vậy, có rất nhiều nhân viên nữ mang thai đi làm, cũng không thấy có vấn đề gì. Năm trước Thẩm Tuyền còn thay đổi quy định nhân sự, nâng độ tuổi và điều kiện tuyển dụng lao động nữ, đã kết hôn chưa sinh con không còn là trở ngại trong con đường tìm việc nữa.
Thấy khuyên không được, bố mẹ hai bên cũng không khuyên nữa. Thẩm Tuyền có ý định rồi, để người bố Văn Trạch Lệ lo lắng thôi, hai người lại còn mới kết hôn nên cần ở riêng, cũng có thể hiểu cho lựa chọn của bọn họ.
Chốc lát sau, cơm tối đã nấu xong.
Mấy món trên bàn ăn toàn có vị chua, từ hôm qua đến giờ, bữa cơm này Thẩm Tuyền ăn thoải mái nhất, không có mùi khiến cô buồn nôn, chỉ có vị chua mà cô muốn ăn.
Cô ăn nhiều thêm một chén cơm.
Bố mẹ thấy thế cũng rất vui vẻ.
Ăn cơm tối xong, Lâm Tiếu Nhi và Mạc Điềm kéo Thẩm Tuyền ra sau vườn đi dạo tiêu cơm, Mạc Điềm liên tục phổ cập cho Thẩm Tuyền những việc cần chú ý trong thai kỳ.
Lâm Tiếu Nhi ở bên cạnh phụ họa theo.
"Bây giờ có yoga cho phụ nữ mang thai, Tuyền Nhi, con phải tập cái này."
"Đúng rồi, mời giáo viên về dạy riêng."
"Còn nữa, để Văn Trạch Lệ đến bệnh viện trải nghiệm mười cấp đau bụng sinh con."
Lâm Tiếu Nhi: "... Chuyện này hay đó."
Thẩm Tuyền nhìn hai người mẹ, không nói lời nào. Cô bấm điện thoại, sắp xếp công việc cho Thường Tuyết, ngoài ra báo với cô ấy chuyện cô đã mang thai.
Thường Tuyết liên tục gửi mấy dấu chấm than qua.
Thường Tuyết: [ Aaaaaaaa vậy mà đã mang thai rồi? ]
Thường Tuyết: [ Chúc mừng chúc mừng. ]
Thường Tuyết: [ Chắc chắn tôi sẽ chăm sóc cậu cho tốt.]
Thường Tuyết: [ Cậu còn làm việc không? Hay nghỉ ngơi luôn? ]
Thẩm Tuyền: [ Làm việc. ]
Cũng đúng.
Thẩm Tuyền sao có thể bỏ rơi công việc.
Nhưng Thường Tuyết cũng biết công việc sau đó của cô ấy càng bận rộn hơn.
Thẩm Tuyền: [ Chọn hai người trong dàn thực tập sinh hỗ trợ cậu đi. ]
Thường Tuyết: [ Ừ. ]
Tiêu cơm xong, hai người mẹ đã nghĩ đến chuyện giúp chăm đứa nhỏ sau này như nào, bởi vì hai người mẹ cũng khá trẻ, hồi đó trong nhà có nhiều dì giúp việc, không chăm con của mình quá nhiều. Tuy rằng vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng chuyện gì cũng có người giúp việc, bây giờ nghĩ đến việc có cháu trai cháu gái.
Chắc chắn phải tự mình chăm bẵm, tự mình thức đêm các thứ.
Thẩm Tuyền mặc hai người suy nghĩ, không nói chuyện, ngồi xuống lấy máy tính bảng xem mail, nói chuyện vườn sinh thái nửa năm sau và kế hoạch thu mua với Thẩm Tiêu Toàn.
Thẩm Tiêu Toàn rót cho con gái ly sữa bò, nói: "Dù giới giải trí kiếm được nhiều tiền, nhưng tạm thời không nên đụng."
Thẩm Tuyền nhìn một công ty điện ảnh và truyền hình trong kế hoạch thu mua, cô tiện thể gạch bỏ.
Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái nói: "Nếu như muốn đụng vào thì phải làm cho tốt, có đội nhóm tốt nhất, nhưng trước mắt chúng ta không có kinh nghiệm, con lại mang thai nên không cần thiết phải vất vả như vậy."
Thẩm Tuyền gật đầu.
Thẩm Tiêu Toàn nói: “Trước mắt chúng ta cần nhất là mảng chip, nếu đã chạm tới rồi, vậy phải kiên trì làm, đầu tư bao nhiêu tiền cũng không quan trọng."
Thẩm Tuyền: "Vâng."
Thẩm Tiêu Toàn: "Hợp tác với nhà họ Giang như thế nào rồi?"
Thẩm Tuyền: "Đã ký hợp đồng, dùng chung vốn."
Thẩm Tiêu Toàn cười gật đầu.
"Con gái của bố vẫn luôn giỏi giang như thế." Thẩm Tiêu Toàn xoa đầu Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền cười nhạt, sau đó lại ngồi một lát, Thẩm Tuyền hơi mệt, cho dù mùi trong nhà không nồng, nhưng Thẩm Tuyền vẫn mẫn cảm, luôn cảm thấy mùi này hơi gay mũi, mùi kia hơi thơm.
Thế là cô lên lầu nghỉ ngơi, Mạc Điềm đưa cô lên, khoảng thời gian vừa ăn cơm xong, dì giúp việc đã dọn dẹp phòng của Thẩm Tuyền lần nữa.
Tất cả mùi khói và mùi nước hoa cũng bay mất, tấm đệm sô pha được thay đổi hết, trong phòng bây giờ chỉ còn mùi nước giặt nhàn nhạt.
Thẩm Tuyền đi tắm rửa, Mạc Điềm ngồi đợi trong phòng.
Thẩm Tuyền tắm rửa xong ra nằm trên giường, Mạc Điềm mới yên tâm ra ngoài. Trong phòng lờ mờ tối, Thẩm Tuyền theo bản năng xoa bụng, phẳng lì không sờ thấy gì.
Chốc lát sau, cô cầm lấy điện thoại mở màn hình, nhìn nửa người của Văn Trạch Lệ trong màn hình.
Lâu sau, Thẩm Tuyền mới từ từ ngủ mất.
*
Ban đêm.
Một chiếc máy bay lướt qua giữa không trung, nhanh chóng tiếp đất, chuyến bay thẳng từ Paris nước Pháp đến thủ đô hạ cánh rồi, Văn Trạch Lệ mua vé trễ, chỉ còn khoang phổ thông, thế là chỉ có thể mua khoang phổ thông, trợ lý đi cùng anh ngủ say cả chặng, nhưng Văn Trạch Lệ lại không sao ngủ được.
Nhãn hiệu nổi tiếng trên người và diện mạo này đã bị hỏi số điện thoại và WeChat vô số lần trong khoang phổ thông, cuối cùng anh phiền không chịu được, xoay nhẫn trên đầu ngón tay, còn đặt ảnh màn hình là ảnh cưới của hai người, màn hình vẫn luôn mở, đẩy lùi không ít các cô gái.
Sau khi ra khỏi khoang máy bay.
Văn Trạch Lệ đẩy vali hành lý, bước đi rất nhanh.
Trợ lý mới đến không theo kịp anh, mới vài bước đã không thấy bóng anh đâu, anh ta ngơ ngác, chỉ đành gọi điện cho Lâm Tập, Lâm Tập ở đầu bên kia đen mặt: "Vợ chủ tịch Văn mang thai rồi, anh ấy không thể đi nhanh chút sao, giờ cậu tự gọi xe về nhà đi."
"Hả? Được thôi." Nam trợ lý đỡ kính.
Giây sau, nghe thấy một chiếc xe thể thao gầm vang chạy qua trước mặt, anh ta ngẩn người, sếp của anh ta đang ngồi ở ghế phó lái, tay đặt bên cửa kính.
Bên cạnh anh là bạn tốt Cố Trình.
Anh ta bị bỏ lại ở đây như thế...
Má.
Đặt xe thì đặt xe thôi.
"Cậu lái xe này qua làm gì vậy?" Văn Trạch Lệ nhai kẹo bạc hà trong miệng, đen mặt hỏi.
Cố Trình ho một tiếng, nói: "Xe trong nhà lái đi hết rồi, chỉ còn chiếc này."
"Có tiếng mà không có miếng." Văn Trạch Lệ nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất sốt ruột. Cố Trình: "Không đâu, chờ lát nữa đến đoạn nhà vợ cậu là hữu dụng ngay ấy mà."
Văn Trạch Lệ: "Má, cậu mà đánh thức cô ấy, tôi đánh cậu đầu tiên."
Cố Trình: "..."
Sâu sắc cảm nhận được anh em như quần áo.
Nhưng hữu dụng thì hữu dụng thật, mỗi tuyến đường thủ đô rất thông thoáng vào ban đêm, Cố Trình nghe theo lời chỉ đường của Văn Trạch Lệ, chạy vào một đường đua thì xe tăng tốc, đoạn đường chốc lát đã được rút ngắn, nhanh chóng đến khu danh gia, Văn Trạch Lệ thấp giọng gằn: "Chạy chậm chút, đừng có ồn."
Khóe miệng Cố Trình giật một cái: "Không phải chứ, chỗ này còn chưa đến nhà vợ cậu nữa."
"Vậy cũng không được."
Cố Trình: "... Cậu đừng có về nữa, ngồi trước cổng rồi đợi trời sáng đi, vậy mới không đánh thức cô ấy."
Văn Trạch Lệ: "Biến."
Xe chạy chậm rì đến cổng nhà họ Thẩm, Văn Trạch Lệ kéo cổ áo sơ mi, kéo hành lý rồi tiến đến ấn chuông cửa. Không lâu sau quản gia ra mở cửa.
"Cậu Văn."
Văn Trạch Lệ thấp giọng nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Quản gia xem thời gian, tờ mờ sáng thôi. Ông nhìn chiếc xe thể thao bên ngoài: "Cậu Cố có muốn vào không?"
"Không vào." Văn Trạch Lệ đi vào, quản gia gật đầu với Cố Trình, chào hỏi một tiếng rồi đóng cổng lại. Cố Trình nhìn Văn Trạch Lệ đi vào, thở dài quay đầu xe.
Chạy 60km/h rồi lái chậm rì rì chiếc xe thể thao xinh đẹp này khỏi khu.
Giờ này mọi người đang nghỉ ngơi, quản gia ấn thang máy cho Văn Trạch Lệ, thấp giọng nói: "Chín giờ hơn Tuyền nhi đã đi ngủ rồi, có vẻ không thoải mái lắm."
Văn Trạch Lệ ừ một tiếng.
Đến lầu hai, anh không dám đẩy vali hành lý vào mà để thẳng ngoài cửa rồi vặn mở cửa phòng, trong phòng có mùi hương tươi mát, anh bước vào lướt qua cái tủ trông thấy người phụ nữ nằm nghiêng trên giường, thấy cô không nằm úp sấp, Văn Trạch Lệ thở phào một hơi, anh bước đến, ngồi bên giường nhìn cô.
Sao lại nhăn mày thế?
Đầu ngón tay anh chạm vào giữa mày cô, cơ thể Thẩm Tuyền chuyển động một chút, chăn trượt khỏi vai, Văn Trạch Lệ nhanh chóng kéo lên cho cô.
Nhìn một lúc lâu Văn Trạch Lệ mới đứng dậy, lấy đồ ngủ trong tủ đi tắm. Cả quá trình anh không phát ra âm thanh nào, nhưng Thẩm Tuyền vẫn tỉnh dậy.
Đèn phòng tắm vừa sáng lên, cô đã thức dậy, cô chớp chớp mắt, lâu sau mới bước xuống giường, đi chân trần qua rồi muốn vào nhìn phòng tắm.
Lúc này.
Cửa phòng tắm mở ra, cả người Văn Trạch Lệ ngập hơi nước, vợ chồng hai người nhìn nhau, Thẩm Tuyền che miệng ngáp, đang định nói chuyện.
Ánh mắt Văn Trạch Lệ lia xuống, nhìn chằm chằm vào chân cô.
Giây tiếp theo tiến đến bế cô lên, đen mặt nói: "Sao em không mang dép?"
Thẩm Tuyền vẫn đang hé miệng, cô ôm cổ anh, bị mắng thì ngơ ngác một lúc.
Văn Trạch Lệ lạnh mặt: "Trong nhà đáng ra phải lót thảm từ trong ra ngoài cho em, em phải bỏ tật xấu này đi."
Thẩm Tuyền hoàn hồn, nhất thời lại có phần uất ức: "Nhất thời em không chú ý."
"Có lần nào em để ý à? Hèn gì lúc đến ngày đau chết đi sống lại, nhân viên của công ty em có biết ở nhà em là kiểu này không? Lần sau anh quay vài video để mọi người cùng xem?"
Thẩm Tuyền: "... Anh dám."
Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn cô, thẳng thừng lấp kín đôi môi cô, che chắn hết tất cả những lời cô định nói. Thẩm Tuyền thừa dịp anh đưa đầu lưỡi vào thì cắn anh.
Lúc này Văn Trạch Lệ không bị cắn dễ như thế, né vài lần.
Thẩm Tuyền nhanh chóng hiểu ra, lúc trước người đàn ông này cố tình để bị cắn, anh muốn trốn là thật sự trốn được ngay, Thẩm Tuyền rút đầu lưỡi cuat mình về, Văn Trạch Lệ nhướn mày, theo bản năng quấn quít với cô.
Thẩm Tuyền lấy lùi làm tiến, lúc này cắn mạnh tới.
Văn Trạch Lệ kêu rên một tiếng, đầu lưỡi anh quét qua răng nanh cô, cuối cùng lau khóe miệng, nơi đó còn có chút máu, anh cười nói: "Vợ à, em giỏi lắm."
Thẩm Tuyền tiến lên, hôn khóe môi anh: "Không cho quay video."
Văn Trạch Lệ cười ôm cô lên giường, cúi người nhìn cô: "Không quay, em như vậy cũng chỉ có thể để một mình anh thấy."
Thẩm Tuyền: "Ừm."
Sau đó hai người im lặng. Vài giây sau Thẩm Tuyền kéo ngăn tủ, đưa que thử kia cho anh, Văn Trạch Lệ nhận lấy nhìn một cái, cười nói: "Để anh cho người đóng khung lại."
Thẩm Tuyền: "Treo chỗ nào?"
"Treo phòng đứa nhỏ."
Thẩm Tuyền: "Nhàm chán."
Sau đó cô nắm lấy tay anh, đặt tay trên bụng bằng phẳng. Cách quần áo, Văn Trạch Lệ chỉ cảm thấy da thịt cô nóng bỏng, cũng không cảm nhận được gì khác.
Nhưng anh lại không nỡ buông tay.
Thẩm Tuyền dựa vào cái gối rồi nhìn anh.
Đôi mắt hẹp dài của Văn trạch Lệ nhìn cô, mỉm cười nói: "Kì diệu ghê."
Thẩm Tuyền: "Ừm."
"Mẹ em nói ngày mai phải đi lấy máu kiểm tra mới chắc chắn được."
Văn Trạch Lệ xốc chăn lên giường, ôm eo cô: "Ừ, anh đi cùng em."
Mặt Thẩm Tuyền kề sát vai anh, không lâu sau đã ngủ rồi. Nhưng Văn Trạch Lệ không ngủ được, anh lấy điện thoại và thông báo trong nhóm.
Văn Trạch Lệ: [ @mọi người ]
Văn Trạch Lệ: [ Vợ tôi mang thai rồi, mấy cậu chuẩn bị một chút. ]
Chu Dương: [ ... Nửa đêm cậu có thể yên lặng không? ]
Giang Úc: [ Đứa nhỏ này là sinh vật cậu vừa yêu vừa hận, tương lai cậu sẽ hiểu. ]
Nhiếp Tư: [ Chúc mừng nha. ]
Tiêu Nhiên:[ Chúc mùng. ]
Chu Dương: [ Không cần gắn thẻ Hứa Điện, bây giờ cậu ta rất thảm thương. ]
Văn Trạch Lệ: [ Thảm thì càng phải xuất hiện xin vía tin mừng của tôi chứ. @Hứa Điện ]
Cố Trình: [ Cậu Văn điên rồi. ]
Văn Trạch Tân: [ Chúc mừng, em sắp làm chú rồi. ]
Chu Dương: [ Cậu hai, nghe nói gần đây cũng không sống thoải mái? ]
[Văn Trạch Tân đã rời nhóm]
[Chu Dương đã thêm Văn Trạch Tân vào nhóm]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...