Edit: Alicia
Phòng khách nhà họ Văn im lặng.
Mạc Điềm vẫn còn đang tức giận, cứ hết câu này tới câu khác tái hôn đâu có dễ dàng thế, bảo con kêu con trai bà chuẩn bị tâm lý thật kỹ đi vân vân mây mây.
Lâm Tiếu Nhi dùng ánh mắt cảnh cáo Văn Trạch Lệ không được tới đây, cũng không được nói gì.
Văn Trạch Lệ đứng ở cửa, nghe Mạc Điềm cách đường dây điện thoại mắng một tràng.
Chú út nhà họ Văn và Văn Trạch Tân ngồi ở một bên nhịn cười, còn Văn Tụng Tiên thì cau mày tới mức có thể kẹp chết cả con ruồi.
Đợi tới khi Mạc Điềm mắng đã rồi, chẳng đợi Lâm Tiếu Nhi lên tiếng, bà ngắt điện thoại luôn.
Lâm Tiếu Nhi cầm điện thoại, đứng gần nhất nên cũng gián tiếp bị mắng theo.
Sắc mặt bà tối sầm.
Bà bỏ điện thoại xuống, chỉ thẳng mặt Văn Trạch Lệ: “Con lại làm gì rồi? Làm gì mà để chị Điềm tức tới vậy hả?”
Trong đầu Văn Trạch Lê thoáng qua dáng vẻ không thoải mái của Thẩm Tuyền.
Hầu kết anh lên xuống, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
Văn Trạch Tân cười ha ha: “Anh, anh làm gì rồi vậy?”
“Muộn vậy rồi còn khiến mẹ vợ cũ của con giận như vậy.
Sao con lại bắt nạt Thẩm Tuyền nhà người ta rồi vậy?” Chú út Văn bật cười trêu một câu.
Vừa trêu xong, nụ cười của Văn Trạch Tân cứng đờ.
Anh ta và chú út nhìn nhau.
Chú út Văn cũng cảm thấy ngài ngại.
Bắt nạt sao?
Là cái kiểu bắt nạt mà bọn họ nghĩ đó hả?
Văn Trạch Lệ đi tới ngồi xuống sofa, cầm điếu thuốc lá lên bỏ miệng bảo: “Con sẽ tới nhà họ Thẩm tạ lỗi.”
Lâm Tiếu Nhi gằn giọng ra lệnh: “Phải đi.”
Văn Tụng Tiên: “Sao con chẳng làm được chuyện tốt gì cho bố nhờ vậy.
Haizz, chỗ bố có mấy cân trà ngon, tới lúc đó con nhớ mà đem theo.”
Văn Trạch Lệ: “Con biết rồi.”
*
Nằm vật trên sofa một lát, lúc này Thẩm Tuyền mới đứng dậy vào phòng tắm.
Đi được hai bước, nhớ tới gì đó, cô quay người cầm lọ thuốc kia rồi bước vào phòng tắm.
Hồi nãy đã tắm ở nhà Văn Trạch Lệ một lần, bây giờ lại tắm một lần nữa.
Tắm xong, cô thoa thuốc xong rồi đi ra, nằm trên giường dễ chịu hơn hẳn.
Cô cầm điện thoại lên nhìn.
Văn Trạch Lệ: [Thoa thuốc chưa?]
Văn Trạch Lệ: [Chưa thì để mai anh thoa giúp em.]
Mười lăm phút trước.
Thẩm Tuyền đọc rồi, cũng lười trả lời.
Sau khi quay người, mấy giây sau, cô lại cầm lên nhắn.
Thẩm Tuyền: ]Khỏi, em ngủ rồi, đừng ồn ào.
Rồi cô bỏ điện thoại xuống, nằm sấp xuống tiếp tục ngủ.
Trong cơn mơ, hình ảnh người đàn ông ướt nhẹp cả người đứng tại cửa phòng cứ lảng vảng trong mộng.
Tà ác ẩn chứa sự thịnh nộ.
Thẩm Tuyền nhíu mày, tỉnh giấc giữa đêm.
Sau đó cô lại quay người ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Thẩm Tuyền vệ sinh cá nhân xong, mặc sơ mi và quần dài, khoác thêm cái áo blazer rồi xuống nhà.
Vừa ra khỏi thang máy cô đã nghe thấy Mạc Điền dặn quản gia: “Không cho cậu ta vào đây.
Khỏi mở cửa lớn cho cậu ta luôn.”
Thẩm Tuyền ngó qua: “Ai vậy mẹ?”
Mạc Điềm nhìn thấy Thẩm Tuyền thì cứng họng.
Mấy giây sau bà mới đứng dậy đi tới chỗ Thẩm Tuyền, quan tâm xoa tóc cô, nắm nắm tay cô: “Tối qua ngủ ngon không con?”
Thẩm Tuyền: “Cũng được ạ.”
Cô nhìn về phía quản gia.
Quản gia chần chờ một lát mới nói: “Mau ăn sáng thôi.
Hôm nay lão Lâm sẽ đưa cô đến công ty.”
Rõ ràng là không muốn nói cho Thẩm Tuyền biết người ở ngoài là ai.
Thẩm Tuyền khựng lại nhưng cũng không hỏi tiếp mà cùng Mạc Điềm đi ăn sáng.
Gần đây Thẩm Lâm rất bận, Thẩm Hách thì đi công tác, còn Thẩm Tiêu Toàn thì chơi cờ uống rượu ở chỗ của ông cụ Tiêu tối qua, rồi qua đêm ở đó luôn.
Vậy nên hôm nay trong nhà chỉ có Thẩm Tuyền và Mạc Điềm.
Mạc Điềm liên tục quan sát Thẩm Tuyền, thấy cô ăn ngon miệng, mắt cũng không có quầng thâm gì.
Bấy giờ bà lại liếc mắt nhìn dấu vết trên cổ cô, qua một đêm đã nhạt đi rất nhiều.
Cũng có thể là Thẩm Tuyền dùng kem che khuyết điểm che đi.
Nhớ tới kem che khuyết điểm, mặt Mạc Điềm tối sầm.
Ăn sáng xong, điện thoại Thẩm Tuyền bỗng vang lên.
Chuyện của công ty tối hôm qua bị chậm trễ, bây giờ đều đang tìm tới cô.
Thẩm Tuyền lau miệng rồi ra cửa.
Lão Lâm chạy xe đến trước cửa.
Thẩm Tuyền lên xe, nói với Mạc Điềm: “Con đi làm đây.”
“Ừm.”
Xe chạy ra cửa lớn, cửa sắt mở ra, Thẩm Tuyền mở báo tiếng Anh ra, vừa định nghe thì thấy một chiếc Land Rover màu đen đồ ở cửa nhà mình.
Văn Trạch Lệ dựa vào cửa xe, miệng ngậm điếu thuốc.
Bốn mắt nhìn nhau.
Điện thoại Thẩm Tuyền cũng vang lên theo.
Cô cầm lấy nhìn, sau đó bắt máy.
Giọng nói trầm thấp của Văn Trạch Lệ vang lên: “Kêu tài xế dừng xe ở trước đi, anh chở em tới công ty.”
Thẩm Tuyền nhìn tài xế một cái: “Không cần đâu, em phải đi họp gấp.”
Một gây sau, dường như cô nhớ tới gì đó, đột nhiên hỏi: “Sáng sớm anh đã tới nhà em, mẹ em cản anh hả?”
Văn Trạch Lệ hừ lạnh một tiếng: “Ừ.”
“Bác gái mà cản nữa là anh leo cửa sổ vào đấy.”
Thẩm Tuyền: “Mấy nay anh chọc gì mẹ em vậy?”
Chuyện xảy ra ở du thuyền Mạc Điềm cũng biết, thái độ của bà có vẻ cũng mềm mỏng hơn, nhưng sao giờ lại cứng rắn thế này rồi? Văn Trạch Lệ ho một tiếng: “Ai biết gì đâu.”
Thẩm Tuyền: “Có người gọi, em cúp máy trước đây.”
Dứt lời, Thẩm Tuyền ngắt máy.
Chiếc xe Land Rover màu đen kiêu ngạo phía sau cũng khởi động đuổi theo.
Người gọi là Thường Tuyết, cô ấy bảo cô ấy bị kẹt xe trên đường nên có lẽ sẽ đến cùng lúc với Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền ừm một tiếng.
Hai người đang định nói gì thì lão Lâm chợt phanh lại.
Thẩm Tuyền nghiêng người về trước, lão Lâm bất lực nói: “Văn thiếu cứng đầu quá đi mất.”
Thẩm Tuyền vừa ngẩng đầu lên liền thấy chiếc xe kia của Văn Trạch Lệ chặn trước mặt.
Chỗ này vừa hay lại là cửa khu biệt thự, phía trước còn có cái gờ giảm tốc.
Cửa chiếc xe kia bật mở, Văn Trạch Lệ bước đôi chân dài xuống, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đi tới.
Thấy cửa sổ xe mở, anh dừng bước, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó mở cửa xe.
Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn anh: “Không muốn sống nữa hả?”
Văn Trạch Lệ vươn tay ôm cô xuống xe, tiện tay cầm luôn đồ của cô, nói với lão Lâm: “Chú Lâm, cực cho chú rồi, để con đưa cô ấy tới công ty.”
Chú Lâm bất lực: “Văn thiếu, tôi sẽ mách bà chủ cho xem.”
Lưng Văn Trạch Lệ cứng đờ, anh trầm mặc vài giây rồi nói: “Lần sau con sẽ sắp xếp nhà trẻ siêu siêu siêu tốt cho cháu gái chú.”
Chú Lâm: “…”
Không, không thể bị mua chuộc như vậy được!
Thẩm Tuyền híp mắt ngắm điệu bộ như cướp này của Văn Trạch Lệ, cô khẽ níu cổ áo anh.
Một lúc sau, Thẩm Tuyền đã bị bế lên ghế phụ của Văn Trạch Lệ.
Anh thắt dây an toàn cho cô, đặt tay lên eo cô hỏi: “Em… đỡ hơn chưa?”
“Thật ra cái thuốc đó phải để anh thoa mới đúng, em làm chắc là không tiện đâu.”
Thẩm Tuyền hờ hững đẩy anh ra: “Em tự thoa rồi.”
Văn Trạch Lệ: “Vậy đỡ chút nào chưa em?”
“Đỡ rồi.”
Thẩm Tuyền nhìn đồng hồ: “Lái xe nhanh lên.”
“Được được.” Văn Trạch Lệ hôn cái chóc lên môi cô, tiếp đó vòng qua ghế lái.
Điện thoại anh cũng reo liên hồi, tối qua hai người không làm việc, một đống công việc đang chồng chất.
Bây giờ lại là giờ cao điểm buổi sáng, vừa vào khu trung tâm là tắc đường ngay.
Nửa tiếng sau mới tới được Thẩm thị, Thường Tuyết chờ Thẩm Tuyền ở cửa, vội vội vàng vàng mở cửa xe cho cô.
Trước lúc Thẩm Tuyền tính xuống xe, bỗng Văn Trạch Lệ giữ chặt lấy cô, hôn chặt môi cô.
Thường Tuyết đứng khựng tại chỗ, chứng kiến hai anh chị đại này hôn môi ở khoảng cách siêu gần.
Văn Trạch Lệ đẹp trai thật, xương quai hàm hoàn mỹ chưa kìa.
Cổ Thẩm tổng thì trắng ơi là trắng, thon ơi là thon.
Hai người hôn môi mà cứ như phim thần tượng.
Thẩm Tuyền cố ý m*t miệng vết thương của Văn Trạch Lệ.
Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, mấy giây sau anh hơi lui lại, đầu ngón tay quẹt qua khóe môi.
Anh cười xấu xa: “Em là ma cà rồng hả?”
Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn anh: “Đáng đời.”
“Em m*t thêm chút nữa đi, lần này anh không né đâu.” Văn Trạch Lệ dán tới, lại khóa môi cô.
Thẩm Tuyền không khách sáo, m*t tiếp.
Miệng vết thương lại ra máu, trong miệng hai người ngập mùi tanh.
Hơi thở của Thẩm Tuyền cũng nặng hơn, cô đẩy anh ra, dựa lên vai anh ổn định nhịp thở.
Văn Trạch Lệ nghiêng đầu thơm nhẹ cô một cái, hai cái, ánh mắt liếc ra ngoài.
Thường Tuyết hớt hải chuồn đi.
Ở xa xa, ánh mắt Văn Trạch Lệ dừng lại trên người một bảo vệ tại cửa cao ốc Thẩm thị.
Nhưng dòng người đông đúc, tên bảo vệ chẳng mấy chốc đã chẳng thấy đâu.
Văn Trạch Lệ nâng cằm Thẩm Tuyền lên, nhìn cô hỏi: “Công ty em đổi bảo vệ trẻ như vậy khi nào thế?”
Thẩm Tuyền ngừng lại, hơi khó hiểu, cô nói: “Đâu có đâu.”
Văn Trạch Lệ nhướng mày.
Anh nhìn nhầm rồi ư?
Thẩm Tuyền xoay người xuống xe, tiện tay kéo áo khoác, dặn dò anh: “Lái xe chậm thôi.”
Một tay Văn Trạch Lệ đặt lên tay lái: “Ừm.”
Thẩm Tuyền xoay người đi về phía bậc thềm, Thường Tuyết nhanh chóng đuổi theo, nhận lấy tài liệu trong tay cô.
Từ cửa bước vào, trông thấy anh bảo vệ đang đi tới, cô ấy liền nói: “Thẩm tổng, cậu ta tới làm thật kìa.”
Thẩm Tuyền ngước mắt liếc nhìn, trông thấy một người thanh niên mặc đồng phục bảo vệ, cô thờ ơ đáp: “Được lắm.”
Thường Tuyết lầm bầm: “Không ngờ cậu ta tới thật, hồi trước còn đòi làm quản lý kia mà.”
Thẩm Tuyền không trả lời.
Hai người đi đến thay máy chuyên dụng của Thẩm Tuyền.
Tên bảo vệ đó cũng đi tới ấn thang máy cho hai người.
Thường Tuyết lại nhìn tên bảo vệ đó một cái.
Tên là gì nhỉ?
Lâm Tiêu?
Hai người vào thang máy, bỗng nhiên tên bảo vệ kia đưa tới một món đồ.
Thường Tuyết lạnh lùng hỏi: “Cái gì đây?”
Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyền: “Khóe môi Thẩm tổng rướm máu ạ.”
“Đây là khăn giấy.”
Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn Lâm Tiêu, chẳng buồn quan tâm.
Lâm Tiêu thấy thế bèn rút tay về.
Thường Tuyết nhấn cửa thang máy, nói thẳng mặt Lâm Tiêu: “Đừng có lại gần Thẩm tổng.”
Cửa thang máy dần dần khép lại.
Thẩm Tuyền hỏi Thường Tuyết: “Môi mình có máu à?”
Ban nãy Thường Tuyết không chú ý lắm, bây giờ ngẩng đầu lên nhìn, mặt cô ấy thoáng chốc ửng hồng: “Có.”
Giờ cô nàng mới để ý, Thẩm Tuyền bị hôn đến nỗi mắt sáng lóng lánh, cực kỳ quyến rũ. Dù cô vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng chẳng thể giấu được vẻ quyến rũ kia.
Thẩm Tuyền khó hiểu: “Sao cậu lại đỏ mặt?”
Cô cầm khăn giấy lau môi.
Thường Tuyết cúi đầu, lúc sắp ra khỏi thang máy thì bẽn lẽn hỏi: “Thẩm tổng, mình hỏi cậu nè, ừm… kỹ năng hôn của Văn thiếu thế nào?”
Lau môi xong, Thẩm Tuyền thả tay xuống rồi ra khỏi thang máy.
Nghe câu hỏi ấy, cô dừng bước.
Chẳng biết từ lúc nào, Văn Trạch Lệ đã tiến bộ chóng mặt.
Chỉ một cái hôn cũng có thể khơi gợi d*c vọng trong cô.
Cô không nói gì, đi thẳng vào văn phòng.
Thường Tuyết đứng sau lưng cô le lưỡi, thầm nghĩ chắc chắn là tốt rồi, mà còn là rất tốt nữa.
Hồi sáng nhìn thấy cảnh ấy là đủ hiểu rồi.
Người như Thẩm tổng còn bị hôn đến độ không còn tâm tư để suy nghĩ tới thứ khác là biết Văn thiếu lợi hại cỡ nào.
*
Hôm nay, Thẩm Tuyền bận đến mức chân không chạm đất, còn phải đi tới thành phố bên cạnh một chuyến, đến tối mới về tới nhà.
Đôi khi Văn Trạch Lệ sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng hầu hết cô đều không trả lời.
Quá bận, đợi tới lúc rảnh định trả lời thì Văn Trạch Lệ gọi tới.
Vậy nên hai người gọi điện thoại nói chuyện luôn.
Có điều Văn Trạch Lệ lại phải đi tới Đông Thành.
Công ty ở bên đó xảy ra chút chuyện, lát nữa anh sẽ lên máy bay tư nhân bay thẳng tới đó.
Hai ngày sau, hai người đều bận tối mặt tối mày, chẳng gặp nhau được mấy.
Vốn đã hẹn hôm sinh nhật Văn Trạch Tân, Văn Trạch Lệ sẽ tới đón cô, kết quả là sinh nhật đã tới, hai người vẫn đang bận rộn.
Vì không muốn để cho mọi người đợi nên bọn họ đành tự xuất phát đi.
Lúc Thẩm Tuyền chuẩn bị đi là đã trễ rồi, may là cũng đã qua giờ cao điểm.
Cô gặp được Văn Trạch Lệ ở cửa, anh cũng mới bước xuống xe, còn chưa kịp đổi vest.
Anh cởi áo khoác xuống, đi tới ôm lấy eo cô hỏi han: “Em ăn tối chưa?”
Thẩm Tuyền nhìn anh: “Anh chạy từ sân bay tới đây sao?”
Văn Trạch Lệ: “Ừ, chuyến bay bị delay.
Em ăn cơm chưa? Đợi lát nữa thế nào tụi nó cũng quậy nháo nhào lên.
Anh gọi người đưa mì tới cho em nhé.”
Thẩm Tuyền: “Ừm.”
Đúng là cô chưa ăn.
Hai người cùng đi vào quán bar.
Phòng bao lớn nhất quán bar này có thể chứa tới hơn hai trăm người, đã được Văn Trạch Tân bao cả, Văn Trạch Lệ khinh bỉ nói: “Thằng nhãi này chỉ thích mấy chỗ thế này.”
Sinh nhật Văn Trạch Lệ hầu như toàn tổ chức tại nhà.
Anh không có hứng thú với mấy chỗ chè chén như là Văn Trạch Tân.
Thẩm Tuyền ung dung, không đáp lại anh.
Đi đến phòng bao thì phải đi qua một cái hành lang nhỏ.
Trong hành lang có một cái ghế băng cực dài, lúc này trên đấy ngồi đầy người, bọn họ đang tám chuyện, hơn nữa tiếng nói chuyện cũng không hề nhỏ.
Có lẽ là vì tối nay ít người hơn ngày thường nên tiếng nói tức khắc vọng tới.
“Ui, tối nay là sinh nhật của Văn nhị thiếu hở?”
“Đúng rồi.
Má nó, anh ta bao luôn cái phòng bao tôi định đặt đấy, tôi nhanh hơn anh ta mà.”
“Sao cậu dám tranh với Văn nhị thiếu thế? Nhà họ Văn hoành hành ngang ngược ở thủ đô có phải ngày một ngày hai đâu.”
“Ha ha ha phải phải.
Mắt nhìn của anh em nhà họ Văn cũng tệ vãi, nhất là Văn đại thiếu, vậy mà lại dốc hết tâm tư đi cướp hôn, còn làm náo loạn cả cái thành phố này lên.
Cái cô đại tiểu thư nhà họ Thẩm đó, đẹp thì đẹp nhưng mà ở trên giường chắc cũng chả khác gì con cá chết đâu.”
“Nghe nói hai người họ cãi nhau ở Hải Thành.
Ối giời, kiểu con gái như đại tiểu thư nhà họ Thẩm đó sao mà có thằng đàn ông nào tình nguyện keo sơn không rời với cô ta, có khi ngày mai là chia tay thôi.”
“Đúng thế, người như cô Thẩm đại tiểu thư đó, có tặng tôi tôi cũng chê…”
“Vậy nên các cậu cứ chờ xem, bọn họ không có được cái kết có hậu đâu.
Chẳng mấy chốc là Văn thiếu sẽ hết chịu nổi Thẩm đại tiểu thư rồi vứt bỏ cô ta cho xem.”
“Thú thực, đàn bà mạnh mẽ vậy ai mà ham chứ.
Lúc nào cũng lạnh như băng, nhìn là buồn nôn, cho dù có giỏi giang hơn nữa thì sao, đàn bà thì phải dịu dàng chút mới tốt.”
Bước chân của hai người dừng lại, dừng ngay tại bình phong ở ghế băng.
Sắc mặt Thẩm Tuyền rất bình tĩnh, không nói một câu, song sắc mặt Văn Trạch Lệ đen xì, anh nhìn cô bạn gái trong lòng mình.
Sau đó, anh hôn lên tai cô: “Em đợi anh ở đây nhé.”
Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh.
Văn Trạch Lệ xoay người vào quầy bar, vừa cởi áo khoác vừa tháo cà vạt.
Anh cầm một khay rượu, bước về phía ghế băng sau bình phòng.
Mấy giây sau.
Bên trong vang lên tiếng r3n rỉ.
“Văn thiếu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, rất xin lỗi—— tôi lỡ mồm, tôi lỡ mồm.”
“Tôi thật lòng xin lỗi—— a——”
“Văn thiếu, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, Văn thiếu.”
Bình phong đổ một cái rầm.
Đám người đó đồng loại quỳ trước Thẩm Tuyền.
Nhìn bọn họ, toàn là đám nhà giàu ở vùng rìa thủ đô, không phải là những kẻ bị đào thải thì là những kẻ mới bước vào giới nhà giàu.
“Thẩm đại tiểu thư, xin lỗi cô, rất xin lỗi cô, vô cùng xin lỗi.”
“Tha cho chúng tôi với, là chúng tôi sủa sai, xin lỗi cô, Thẩm tổng, Thẩm tổng.”
Thẩm Tuyền không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ rồi đi về phía Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ cầm giấy lau rượu dính trên tay, sau đó ôm eo cô đi sang đầu kia hành lang.
Một lúc lâu sau.
Trong hành lang vang lên giọng nói trầm thấp của Văn Trạch Lệ: “Trên thế giới này nhiều người mù quá, may mà anh không mù.”
Giọng nói dửng dưng của Thẩm Tuyền đáp lại: “Mắt anh trước đây thì sáng lắm đấy?”
Văn Trạch Lệ: “…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...