Edit: Bún Thịt Nướng
Ra khỏi phòng thay đồ, người ở bên ngoài vừa thấy hai người bọn họ thì đều xấu hổ cúi đầu xuống.
Thường Tuyết nuốt nước miếng, sau đó đưa áo khoác cho Thẩm Tuyền.
Văn Trạch Lệ đưa tay nhận lấy, giũ ra mặc vào cho Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền liếc anh một cái, chìa tay ra mặc vào.
Cô nói với Thường Tuyết: “Buổi chiều mình không đến công ty nữa.”
Thường Tuyết liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh Thẩm Tuyền một cái, sau đó gật gật đầu: “Được.”
Cô ấy tiện đưa luôn cả chìa khoá xe.
Thẩm Tuyền đẩy tay cô ấy lại: “Cậu lái đi.”
Thường Tuyết “Ừ” một tiếng.
Cũng đúng, Văn thiếu chắc chắn là lái xe đến đây mà.
Chút hèn mọn của Văn Trạch Lệ khi đối mặt với Thẩm Tuyền ở trong phòng thay đồ đã sớm biến mất, tuy ánh mắt sau khi bị bệnh trông có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn tràn ngập sự kiêu ngạo không ai bì nổi.
Anh ôm Thẩm Tuyền đi về phía cửa, một tay đẩy cửa ra rồi đóng cửa lại.
Cả đám người trong hậu trường bắt đầu bàn tán, bởi vì lời lên án của Văn Trạch Lệ ở trong phòng thay đồ lúc nãy các cô ấy đều nghe thấy hết cả rồi, những người này đều là nhân viên của Thẩm thị.
“Các cô có nghe thấy không?”
Một đám gật đầu.
“Văn thiếu như thể oán phụ vậy, chậc chậc.”
“Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy vậy.
Vãi, oán trách Thẩm tổng một hồi luôn ấy, ôi chao…”
“Còn không phải sao, tôi cứ thấy hình như Văn thiếu chưa yêu đương lần nào hay sao ấy? Bộ dạng không có chút cảm giác an toàn nào, không hợp với ngoại hình của anh ấy tí nào.”
“Đúng vậy, tôi cảm thấy Thẩm tổng yêu rồi thì vẫn thế, mà Văn thiếu thay đổi nhiều ghê.”
Cửa hậu trường vốn không được đóng kín, mấy cô gái này đợi người vừa đi là nóng lòng bàn tán.
Lời bàn tán lập tức truyền ra bên ngoài, lưng Văn Trạch Lệ cứng đờ, anh bóc viên kẹo bạc hà ra bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Tuyền đang đứng nói chuyện với nhân viên ở cách đó không xa, anh ngậm kẹo bạc hà vào sâu trong khoang miệng..
Không có cảm giác an toàn sao?
Không có sao?
Hoá ra cảm giác này là do không có cảm giác an toàn.
*
Giám đốc bộ phận marketing bỗng nhiên tìm đến, Thẩm Tuyền đành phải dừng chân nghe anh ta nói.
Sau khi nói chuyện xong, Thẩm Tuyền quay người nhìn về phía Văn Trạch Lệ, anh đang đứng bên ngoài cửa hậu trường, ung dung nhai kẹo bạc hà.
Thẩm Tuyền: “Lại đây.”
Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, đi tới, nhìn lướt qua giám đốc đã rời đi, hỏi: “Nói xong rồi à?”
Thẩm Tuyền: “Ừm.”
Văn Trạch Lệ nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô, do dự một lúc rồi ôm lấy eo cô, hỏi: “Buổi trưa em muốn ăn gì?”
Thẩm Tuyền giẫm lên giày cao gót, lười biếng cài cúc áo, nói: “Gì cũng được.”
“Chúng ta về nhà ăn nhé? Tới dinh thự nha.” Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn cô.
Tóc của cô quét qua má anh.
Thẩm Tuyền gật gật đầu: “Cũng được.”
Bây giờ hai người đã nói thông suốt rồi nên chắc anh sẽ không lại làm ra chuyện giam lỏng kia nữa.
Văn Trạch Lệ nhướng mày, cười nói: “Chú nhỏ giữ lại một dì giúp việc ở dinh thự, nấu cơm rất ngon.”
Thẩm Tuyền ngước mắt lên nhìn anh, cô cười nhẹ: “Văn thiếu biết nấu cơm không?”
Nụ cười này của cô đã đánh trúng vào tim Văn Trạch Lệ, anh cảm thấy lồ ng ngực dưới lớp áo sơmi đập thình thình thình thịch.
“Không biết, bé Tuyền biết nấu không?” Anh đưa tay mở cửa xe ra, ôm eo cô, dáng vẻ muốn để cô lên lại không muốn để cô lên.
Thẩm Tuyền nghiêng người nhìn anh, nói: “Không biết.”
Văn Trạch Lệ cười nhỏ rồi hôn lên môi cô, nói: “Đôi tay này của bé Tuyền sao có thể nấu cơm được chứ, quý giá lắm.”
Thẩm Tuyền liếc anh một cái, sau đó cô nhếch môi bước lên xe.
Chỉ một nụ cười khe khẽ thoáng qua không để lại dấu vết đó đã khiến trái tim Văn Trạch Lệ lăn tăn gợn sóng, một tay anh cầm lấy dây an toàn, tay còn lại thì chống lên trên ghế, cúi đầu lấp kín môi cô, trằn trọc hôn.
Thẩm Tuyền theo cảm giác mà nhắm mắt lại.
Hương nước hoa anh mới đổi khiến cổ họng cô ngứa ngáy, ngón tay cô men theo cổ áo anh lưu luyến xương quai xanh của anh.
Đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ khép hờ sau đó lại nhắm lại, một nụ cười nhếch mép nơi khoé môi.
Lúc tách ra, cả hai người đều có hơi xấu hổ.
Thẩm Tuyền túm lấy cổ áo anh, nhìn anh chằm chằm mấy giấy, giọng nói lạnh lùng: “Lái xe.”
Văn Trạch Lệ khẽ cười: “Được.”
Sau đó anh vòng qua đầu xe, đi lái xe.
Ngón tay Thẩm Tuyền từ từ cài lại cúc ở cổ áo.
Môi mỏng của người đàn ông vừa mới rời khỏi chỗ đấy, có mấy vết hồng hồng.
Cài cúc áo xong, cô chống tay lên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khởi động xe, xe chạy về phía biệt thự nhà họ Văn.
Vài tia nắng trưa rọi vào, Thẩm Tuyền nghe hai cuộc điện thoại, đều là công ty gọi đến.
Phía bên Văn Trạch Lệ cũng có không ít cuộc gọi, anh kết nối tai nghe bluetooth trả lời.
Đến biệt thự nhà họ Văn, Thẩm Tuyền cúp máy, đẩy cửa xe bước xuống.
Văn Trạch Lệ tháo bluetooth ra, nắm tay cô đi về phía bậc thềm, bốn nữ giúp việc và một dì bảo mẫu đều đứng ở phòng khách nghênh đón.
Người dẫn đầu ấy là Trần Hề Hề.
Giọng cô ta lanh lảnh: “Thiếu gia, Thẩm tổng, chào mừng đã đến biệt thự nhà họ Văn.”
Nói xong, cô ta mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền nhìn cô ta, vẻ mặt lạnh lùng, đôi giày cao gót của cô dừng bước.
Trần Hề Hề cười nói: “Thẩm tổng, đã lâu không gặp.”
Thẩm Tuyền đưa túi cho một nữ giúp việc khác, lạnh nhạt nói: “Tôi không ngờ còn có thể gặp lại cô đấy, mối quan hệ của cô với thiếu gia nhà cô tốt thật.”
Nói xong, cô đi ngang qua người Trần Hề Hề.
Trần Hề Hề sững sờ, cô ta vô thức nhìn về phía Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ nhìn về phía Thẩm Tuyền nhưng người phụ nữ này không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt xoa nhẹ bắp chân, khí thế của cô vẫn mạnh mẽ, gương mặt rất lạnh lùng nhưng lại khiến cho lòng Văn Trạch Lệ lo lắng.
Anh híp mắt lại, ánh mắt mang theo vẻ dữ dằn nhìn Trần Hề Hề: “Cô đã làm gì hả?”
Trần Hề Hề vô cùng khó hiểu, cô ta lắc đầu: “Tôi có làm gì đâu ạ.”
Văn Trạch Lệ châm một điếu thuốc rồi tiện thể ngồi xuống cạnh bàn trà, nói: “Nhớ kỹ lại đi rồi trả lời.”
Khuôn mặt Trần Hề Hề mờ mịt, cô ta nhìn Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền đã cầm tạp chí lên xem, nhưng chỉ một câu nói của cô đã đẩy cô ta đến bước này.
Trần Hề Hề vô cùng tủi thân “Tôi thật sự không có làm gì cả.”
“Thẩm tổng, tôi đắc tội cô chỗ nào vậy?” Trần Hề Hề còn quay đầu hỏi Thẩm Tuyền.
Sắc mặt Văn Trạch Lệ lạnh lùng: “Cô tự trả lời, đừng làm phiền cô ấy.”
Trần Hề Hề kinh ngạc, cô ta nhìn Văn Trạch Lệ, lúc chạm phải ánh mắt dữ dằn của người đàn ông, bả vai cô ta run lên, cô ta lui về sau mấy bước.
Cô ta vốn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Văn Trạch Lệ, hơn nữa cô ta cũng không ngờ có một ngày Văn thiếu sẽ làm như thế vì một người phụ nữ.
Cô ta chỉ thấy tiểu thư nhà họ Lam vì lấy lòng Văn thiếu, mà cũng lấy lòng cả cô ta.
Cô ta vẫn luôn hưởng thụ cảm giác ưu việt hơn người khi làm giúp việc cho Văn thiếu.
Sắc mặt cô ta tái mét.
Lúc này cô ta hiểu ra, cô ta chẳng là cái thá gì cả.
“Tôi thật sự không nhớ ra, Văn thiếu, cầu xin anh, tôi thật sự… không nhớ ra được.” Nói xong, mặt Trần Hề Hề lại càng trắng hơn, cô ta sợ hãi nhìn về phía Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền vắt chéo chân, dựa vào tay vịn ghế sofa: “Nhớ ra rồi à?”
Trần Hề Hề c ắn môi dưới.
“Thẩm tổng, sau đấy tôi rất thích cô.
Lúc ấy tôi không phải là cố ý, tôi… tôi chỉ là nhận chút lợi ích từ cô Lam, sau đó, nên mới… ghét cô.”
Thẩm Tuyền nghiêng người về trước, chống cằm, nói: “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à…”
Văn Trạch Lệ nghe đến đây, ánh mắt âm u, ngón tay anh bóp nát điếu thuốc, lạnh lùng nói: “Cút, cút ngay.”
Trần Hề Hề bị Văn Trạch Lệ dọa sợ, cô ta lùi dần về sau rồi xoay người chạy ra khỏi dinh thự.
Văn Trạch Lệ liếc nhìn mấy người còn lại một cái, nói: “Vứt hết đồ của cô ta đi.”
“Dì đi nấu cơm đi, những người khác ra ngoài.”
Những người khác đã sớm bị dọa cho choáng váng, tất cả đều chạy đi hết.
Phòng khách lập tức yên lặng, Văn Trạch Lệ đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Tuyền.
Một lúc lâu sau, anh không màng tới cơn đau ở đầu gối mà quỳ một gối xuống, nắm tay cô: “Xin lỗi, là lỗi của anh.”
Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn anh, một lúc lâu sau, cô nói: “Cô giúp việc tốt mà anh thuê đấy.”
Trái tim Văn Trạch Lệ run lên, anh hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cô: “Sau này anh tuyệt đối không để em chịu chút tổn thương nào nữa.”
Thẩm Tuyền: “Vậy để tôi đợi coi.”
Đằng sau, dì giúp việc đang nấu cơm ở phòng bếp, vô tình nghe được những lời này, bà ngây người hai giây, sau đó nghĩ thầm hoá ra Văn thiếu rồi cũng có lúc yêu một người phụ nữ tới vậy.
Bà là người giúp việc nấu cơm đầu tiên ở nhà họ Văn, bởi vì lớn tuổi rồi nên được sắp xếp đến bên này coi như là cả dưỡng lão.
Bà cũng có thể được xem là người đã chứng kiến Văn Trạch Lệ trưởng thành.
Mấy năm nay anh thờ ơ với tiểu thư nhà họ Lam, nào từng đối xử với cô ta như đối với Thẩm Tuyền bây giờ, cái gì cũng nghe theo ý cô tất.
Bà bật cười.
Tốt thật
Đại thiếu gia cũng biết yêu rồi.
*
Một lát sau, dì giúp việc đã nấu cơm xong, bà đứng đó gọi: “Ăn cơm thôi.”
Văn Trạch Lệ vẫn còn đang quỳ, Thẩm Tuyền rút tay về, đá anh một cái: “Đứng lên.”
Lúc này Văn Trạch Lệ mới đứng dậy, anh khẽ nhíu mày nhưng không để cho Thẩm Tuyền phát hiện ra, anh ôm eo Thẩm Tuyền đi về phía nhà ăn.
Dì giúp việc cười nói: “Đều là những món ăn dân dã gia đình, bé Tuyền, con xem có thích không?”
Dì gọi một tiếng “Bé Tuyền” khiến Thẩm Tuyền sửng sốt, sau đó cô khẽ cười: “Thích ạ, cảm ơn dì.”
Cô quan sát dì giúp việc này, hình như là đến từ nhà chính bên kia.
Văn Trạch Lệ kéo ghế cho cô, khẽ nói: “Dì là người từ nhà chính, hồi trước hay nấu đồ dinh dưỡng cho bà nội anh, bà ấy rất thích em.”
Thẩm Tuyền “ừ” một tiếng, cô nhìn Văn Trạch Lệ một cái.
Anh nói dì giúp việc này thích cô.
Thẩm Tuyền bưng chén lên, từ từ uống canh.
Ở mức độ nào đó, Văn Trạch Lệ hiểu cô hơn những người đàn ông khác, có thể khiến cô vui vẻ.
Cô cũng thích người khác thích cô, chứ không phải vừa nhìn thấy đã người phụ nữ này mạnh mẽ quá rồi đâm ra sợ cô.
Ăn cơm trưa xong, dì giúp việc đi nghỉ ngơi, dinh thự còn có một toà phụ dành riêng cho các giúp việc.
Thẩm Tuyền cầm khăn giấy lau tay, đứng cạnh sofa quan sát nơi này.
Văn Trạch Lệ ôm cô từ phía sau, hỏi: “Có phát hiện ra gì không?”
Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn camera đằng trước một cái, lại nhìn sofa, gối ôm vẫn ở nguyên vị trí trước hôm cô đi, ngay cả cách bài trí bàn trà cũng y nguyên như trước kia.
Thẩm Tuyền nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Chỗ này không ai quét dọn à?”
Văn Trạch Lệ bật cười, hôn lên môi cô: “Không phải, mà là giữ nguyên nguyên trạng.”
Thẩm Tuyền: “Bị điên.”
Văn Trạch Lệ quay người cô lại, ấn cô lên tay vịn, cúi người dựa vào trán cô, giọng nói trầm thấp: “Lần sau em tới, chỗ này vẫn nguyên như ban đầu, khi chúng ta ở đây thời gian sẽ ngừng trôi.”
Tay Thẩm Tuyền nâng mặt anh, hỏi: “Anh học được chiêu này ở đâu thế?”
Văn Trạch Lệ nhướng mày: “Em đoán xem?”
Thẩm Tuyền: “Không đoán.”
Cô buông tay, nghiêng người cầm lấy điện thoại bắt đầu xử lý email.
Văn Trạch Lệ thừa nước đục thả câu không xong nên có hơi khó chịu, anh ngồi bên cạnh cô rồi ôm cô lên đùi, nói: “Ngồi đây xử lý đi.”
Thẩm Tuyền liếc anh một cái, mấy giây sau bèn chui vào trong lòng anh xem email, thỉnh thoảng còn nghe mấy cuộc điện thoại.
Văn Trạch Lệ đọc xong mấy tài liệu mà Lâm Tập gửi tới, sau đó mở nhóm Wechat lên, trong đó gửi rất nhiều video, còn có lịch sử trò chuyện nữa, bởi vì bận cả ngày nên không đọc được, lúc này lịch sử trò chuyện đều treo ở đó.
Anh mở ra.
Toàn là video anh quỳ gối vào buổi tối mưa rền gió dữ hôm đó.
Chu Dương: [Video.]
Chu Dương: [Suốt cả tối, đúng là người đàn ông trâu bò trong mưa bão, hahahaha.]
Hứa Điện: [Anh em, cậu được lắm.].
Giang Úc: [Đầu gối chắc phế rồi nhỉ? Tôi phục sát đất luôn.]
Văn Trạch Tân: [Hahahahahaha đời này anh trai tôi xong rồi, trợ lý của chị Tuyền nói hôm nay anh trai tôi chạy đến buổi ra mắt náo loạn như oán phụ vậy, hahahahahahaha.]
Chu Dương: [Náo loạn như nào? Có video không?]
Văn Trạch Tân: “Vì cậu ta mà em đối xử với anh vậy hả?”
Văn Trạch Tân: “Anh nằm viện tới giờ, cả ngày em không gửi tin nhắn nào thì thôi còn cứ thì thà thì thầm nói chuyện với người này trong buổi ra mắt, cả nước đều nhìn thấy em và anh ta thì thầm ngọt ngào với nhau rồi đấy.”
Văn Trạch Tân: “Nhìn cái gì? Nhìn anh bị em bỏ quên luôn suốt mấy tiếng à?”
Văn Trạch Tân: [Có phải rất giống oán phụ không? Giống không? Giống không?]
Trong nhóm im lặng gần mười phút.
Chu Dương: [Xuất sắc, hahahahahaa.]
Hứa Điện: [Hahahahaha, đúng giống oán phụ thật.]
Tiêu Nhiên: [Đặc sắc vãi.]
Cố Trình: […Thẩm tổng đ ỉnh ghê, ép Văn đại thiếu ra cái dạng này.]
Văn Trạch Lệ: [Cút——].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...