Edit: Kim
Cả đám vệ sĩ im lặng đứng hai bên cửa trông coi, tài xế cũng rất im lặng.
Hai người đứng cạnh xe hôn xong, cổ họng của Văn Trạch Lệ hơi ngứa, anh nghiêng đầu khẽ ho một tiếng.
Thẩm Tuyền bỏ tay xuống, bình thản nói: “Về nghỉ ngơi đi.”
Văn Trạch Lệ ừ một tiếng rồi ôm lấy eo cô, bế cô ra ghế sau.
Tay Thẩm Tuyền kéo áo khoác, Văn Trạch Lệ đóng cửa lại cho cô rồi lại ho vài tiếng.
Mưa gió ở kinh đô lúc nào cũng như mang theo cả tuyết lạnh.
Thẩm Tuyển hạ cửa kính xuống, nhìn anh.
Văn Trạch Lệ dùng mu bàn tay che khóe môi, nhướng mày nhìn cô: “Nếu em không đi đi là anh không cho em đi nữa đâu đấy.”
Thẩm Tuyền bình thản nói: “Nhớ uống thuốc.”
Văn Trạch Lệ: “Anh biết rồi.”
Thẩm Tuyền nhấn nút, cửa sổ xe từ từ đóng lại.
Tài xế lập tức khởi động xe, hôm nay Thẩm Tuyền cần gặp vài cổ đông, không đến trễ được, chiếc Range Rover màu đen chậm rãi lăn bánh.
Cánh cửa nhà họ Thẩm cũng đóng lại.
Bên ngoài cánh cửa sắt, Văn Trạch Lệ ngừng ho, xoa bóp cổ họng, thoải mái cởi cúc áo ở cổ ra, đi về phía chiếc xe dưới hàng cây.
Sau khi được gột rửa bởi trận mưa cả đêm, thân xe bóng loáng.
Sau khi Văn Trạch Lệ lên xe bèn cầm viên bạc hà lên bỏ vào trong miệng, lấy lại tinh thần.
Anh ném điện thoại lên trung tâm điều khiển trên ô tô, lúc này điện thoại vang lên tiếng tít tít tít, anh cầm lên nhìn lướt qua.
Cố Trình: [Người anh em, chú quỳ rồi hả?]
Chu Dương: [Người anh em, chú quỳ rồi hả?]
Giang Úc: [Người anh em, chú quỳ rồi hả?]
Văn Trạch Tân: [Anh cả, anh quỳ rồi hả?]
Hứa Điện: [Người anh em, chú quỳ rồi hả?]
Tiêu Nhiên: [Úi chà, đáng đời.]
Văn Trạch Lệ li3m khóe môi, soạn tin.
[Liên quan quái gì tới mấy người?]
Sau đó, anh bỏ điện thoại xuống, khởi động xe.
Chiếc Range Rover phóng đi từ dưới gốc cây, ở phía chân trời thoắt ẩn thoát hiện ánh sáng màu vàng kim.
*
Sáng nay Thẩm Tuyền cần họp với vài cổ đông, họp tới tận ba tiếng, tới lúc ra khỏi phòng họp đã gần trưa, sau khi ngồi xuống cô nhìn thấy email đang nằm trong hộp mail.
Là do công ty của Nhiếp Tư gửi tới, quyết định thời gian gặp mặt.
Thẩm Tuyền gửi lại email cho bên kia.
Thường Tuyết đẩy cửa đi vào, hỏi: “Trưa ăn ở đâu đây? Gần đây mới mở một quán mì, cũng ngon lắm, chúng ta đi ăn thử nhé?”
Thẩm Tuyền mở tài liệu ra rồi nói: “Được.”
Rất nhanh đã tới trưa, hai người Thẩm Tuyền và Thường Tuyết cùng xuống dưới, đi bộ tới quán mì đó.
Sau khi tới quán mì ấy, vẻ mặt của Thường Tuyết có hơi lúng túng, cô ấy nhìn tòa cao ốc này.
Hai chữ “Văn thị” bên trên như thể đập vào mặt hai người.
Trước kia không để ý lắm, giờ thấy rồi mới nhận ra, cao ốc của hai nhà Văn Thẩm đều nằm ở khu trung tâm CBD.
Thường Tuyết liếc nhìn Thẩm Tuyền, không biết sau khi Văn đại thiếu quỳ suốt một đêm, Thẩm Tuyền cảm thấy thế nào nhỉ.
Thẩm Tuyền không nói gì cho nên cô ấy cũng không quyết định được.
Thẩm Tuyền bước lên bậc thang, nói: “Ăn mì thôi.”
Thường Tuyết: “Ừ.” Vội chạy theo sau.
Sau khi hai người gọi đồ ăn, Thường Tuyết đi lấy đồ ăn kèm cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền tiện gọi luôn một cốc cà phê, cả hai thong thả ngồi ăn.
Thẩm Tuyền nói với Thường Tuyết về hạng mục tiếp theo.
Thường Tuyết nghe thấy, nhưng lúc này Thẩm Tuyền gọi thêm một phần mì, cô nói: “Mang đi.”
Thường Tuyết kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Đợi tới khi hai người ra khỏi cửa hàng, Thẩm Tuyền đút tay trong túi, cầm phần mì kia đưa cho Thường Tuyết, bảo: “Cậu mang tới quầy lễ tân nói là đưa cho Văn Trạch Lệ.”
Thường Tuyết hoảng sợ nhận lấy, rụt rè hỏi: “Đưa cho anh ta á? Chậc.”
“Thôi được.” Cô ấy nói xong liền bước nhanh lên cầu thang, đi vào đại sảnh.
Vì hai nhà vốn hợp tác nhiều, hơn nữa CEO của hai công ty bây giờ cũng đang dây dưa với nhau, ở bên Văn thị, Thường Tuyết cũng là nhân vật nổi tiếng số 1, lễ tân nhìn thấy Thường Tuyết tới thì vội bước ra nghênh đón: “Quản lý Thường.”
Thường Tuyết đưa phần mì cho lễ tân: “Đưa cho Văn tổng của mấy người nhé.”
Lễ tân ngơ ra, sau đó nhìn ra cửa thoáng thấy một bóng dáng cao gầy ở ngoài, cô ấy lập tức hiểu ra, nhận lấy rồi lại do dự nói: “Hôm nay Văn thiếu chưa tới công ty, không biết lát nữa có tới không, đợi anh ấy tới rồi, tôi sẽ đưa cho anh ấy.”
Thường Tuyết gật đầu: “Được.”
Nói xong, cô ấy xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Tuyền nhìn thấy cô ấy đi ra thì bình tĩnh bước xuống bậc thềm, Thường Tuyết đi tới bên cạnh cô: “Văn Trạch Lệ hình như không tới công ty.”
Thẩm Tuyền ừ một tiếng, nhưng không nghĩ nhiều.
Buổi chiều còn có một cuộc họp, Thẩm Thuyền rất bận rộn, tới bốn giờ mới ra khỏi phòng họp, vừa ngồi xuống đã thấy weixin trong điện thoại có thêm tin nhắn,
Cô nhấn mở ra.
Trần Y: [Văn đại thiếu sốt rồi.]
Thẩm Tuyền sững sờ, chợt nhớ tới mấy tiếng ho khan của Văn Trạch Lệ lúc sáng.
Cô im lặng mấy giây rồi cầm điện thoại lên, kiếm số của Văn Trạch Lệ, sau đó gọi cho anh.
Tiếng chuông kéo dài một lúc lâu bên kia mới nghe máy.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút khàn khàn nặng nề: “Bé Tuyền?”
Thẩm Tuyền: “Anh sốt à?”
Văn Trạch Lệ nhỏ giọng bật cười: “Không phải việc to tát gì.”
Thẩm Tuyền: “Ừ.”
Dường như lúc này Văn Trạch Lệ mới tỉnh lại, ở bên phía anh có tiếng sột soạt, rồi anh ngồi dậy, vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói: “Không ngờ em lại chủ động gọi điện cho anh đấy.”
“Còn hỏi cả việc tư cơ.”
Thẩm Tuyền: “… Nếu anh không có việc gì to tát thì cúp máy đây.”
Văn Trạch Lệ: “Đừng mà, chờ một chút, em nói thêm vài câu nữa đi, anh muốn nghe.”
Kết quả vừa nói xong, anh liền cúi đầu ho khan liên tục.
Vài giây sau, Văn Trạch Lệ bật cười: “Thôi, không nói nữa vậy, lần sau anh tới tìm em.”
Ho nổ phổi rồi.
Thẩm Tuyền: “Được.”
Sau đó cúp máy, Thẩm Tuyền để điện thoại xuống, cầm lấy bút, mở tài liệu, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.
*
Tại tòa cao ốc số 188, Văn Trạch Lệ đặt điện thoại xuống rồi lại ho mấy cái.
Hôm qua mưa to gió lớn rơi xuống đầu, anh mà yếu ớt hơn tí có khi còn bị thổi bay rồi ấy chứ.
Văn Trạch Lệ phải gọi là quỳ vững vàng trên đất.
Anh ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhiên đang đứng ở cửa: “Cảm ơn đã tới thăm.”
Tiêu Nhiên đặt bát cháo đặt lên tủ, giọng nói lạnh lùng: “Thẩm đại tiểu thư biết cậu sốt mà cũng không thèm hỏi han cậu mấy câu à?”
Văn Trạch Lệ đứng dậy, đứng trước gương cài cúc áo, cười đáp: “Cô ấy vẫn luôn thế mà.”
Tiêu Nhiên: “Tìm một người phụ nữ nhạt nhẽo như thế thú vị lắm sao?”
Văn Trạch Lệ cài cúc áo xong nhưng vẫn chưa giắt áo sơ mi vào trong quần, anh đi tới cạnh tủ, mở nắp bát cháo ra, giọng nói ngang ngược: “Cậu thì hiểu cái gì?”
Tiêu Nhiên không nói gì, xoay người rời đi.
Cháo này là nhà họ Văn nhờ Tiêu Nhiên mang tới, đều là món mà Văn Trạch Lệ thích.
Văn Trạch Lệ nhìn Tiêu Nhiên đã đi ra ngoài rồi mới nói: “Cậu cũng thế còn gì.”
Tiêu Nhiên đóng sầm cửa lại.
Văn Trạch Lệ phì cười một tiếng, thong thả húp cháo.
Mắt nhìn thấy Lâm Tập gọi điện tới, nhưng anh lại không bắt máy.
Văn Trạch Lệ nén cơn ngứa ở cổ họng xuống rồi gọi lại: “Chuyện gì?”
Ở đầu bên kia Lâm Tập nói: “Trưa thấy anh đang ngủ nên không nói cho anh, Thẩm Tổng có mua cho anh một phần mì, nhưng tôi thấy mì này khô mất rồi.”
“Văn thiếu, hay tôi vứt nó đi nhé?”
Văn Trạch Lệ đứng phắt dậy, “Không được bỏ, cậu để đó.”
Lâm Tập: “Nhưng nó khô khốc rồi, chắc chắn không ăn được nữa đâu.”
“Để đó.”
Văn Trạch Lệ bỏ thìa xuống, vừa giắt áo sơ mi vào eo vừa cầm chìa khoá xe lên, đi ra cửa, vừa mở cửa liền ấn thang máy xuống dưới.
Hai chiếc thang máy đều đang hoạt động, trong đó có một cái dừng lại rất nhiều, một cái thì lên thẳng đây, nhưng cái thang máy bên cạnh lại tới trước.
Văn Trạch Lệ nhíu mày, cúi đầu đi tới, vừa hay lướt qua người đang đi ra ngoài, một mùi thơm quen thuộc ập vào mũi anh.
Văn Trạch Lệ nhướng mắt nhìn lên, rồi một phát nắm lấy cánh tay mảnh mai ấy.
Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn anh: “Đi đâu đấy?”
Văn Trạch Lệ nhìn cô, khóe môi cong lên: “Anh đi lấy chút đồ.”
Tay Thẩm Tuyền cầm túi nhỏ, trên người là bộ quần áo chỉnh tề, không hề ra dáng đi thăm bệnh nhân tí nào, cô bình thản quan sát anh: “Đi lấy ở đâu?”
Văn Trạch Lệ nhìn cô, bước chân bước tới trước hai bước, hơi thở quấn lấy nhau.
Văn Trạch Lệ mới nhớ mình bị sốt, anh nghiêng đầu ho khụ hai tiếng rồi lùi lại hai bước nói: “Anh đi lấy mì em mua buổi trưa.”
Lúc bị bệnh trông người đàn ông có vẻ yếu ớt, cái cổ thon dài có lẽ vì ho nên hơi ửng đỏ, gương mặt lạnh lùng hơi nhạt nhạt.
Cảm giác rất mệt mỏi và lười nhác.
Thẩm Tuyền: “Cái đó không ăn được nữa.”
“Sao em biết?” Văn Trạch Lệ đột nhiên bật cười: “Hiếm hoi lắm em mới tặng anh món gì.”
Tay anh trượt xuống nắm lấy tay cô rồi nhướng mày nói: “Anh đi lấy rồi về, em đợi anh ở đây nhé? Hay là đi cùng anh?
Thẩm Tuyền nheo mắt.
Một phần mì bé tí có gì mà phải khăng khăng lấy như thế.
Cô cầm lấy điện thoại trong tay anh, nhìn cuộc gọi đang kết nối.
Là Lâm Tập.
Cô thờ ơ mà nói: “Vứt đi, để anh ta dẹp cái suy nghĩ này đi luôn đi.”
Lâm Tập: “… Ôi.”
Văn Trạch Lệ: “Thẩm Tuyền!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...