Edit: Alicia
Buổi tối nói là tiệc độc thân, nhưng thật ra chơi đi chơi lại toàn mấy trò cũ chán òm như đánh bài, đánh bi-a.
Cặp vợ chồng mới cưới Văn Trạch Tân và Trần Y cũng không phải mới gặp lần đầu, hai người đều đã khá hiểu nhau.
Thẩm Tuyền đánh mấy ván rồi nên không đánh nữa, cô đứng dậy nhường chỗ cho Văn Trạch Lệ.
Vừa định cởi áo khoác ra, Văn Trạch Lệ đã vươn tay đè lên vai cô.
Thẩm Tuyền quay đầu liếc anh một cái.
Trong miệng Văn Trạch Lệ ngả nghiêng điếu thuốc, xếp bài, không nhìn cô mà chỉ nói: “Mặc vào.”
Sau đó, anh chìa tay giảm nhiệt độ điều hoà xuống.
Tất cả mọi người: “…”
Cái định mệnh.
Cả đám vội mặc áo khoác vào.
Thẩm Tuyền đứng tại chỗ nhìn anh vài giây, rồi buông bàn tay đang định cởi áo khoác xuống.
Lúc này bàn tay anh đang đè lên vai cô mới buông ra.
Bả vai được tự do, Thẩm Tuyền quay gót đi đến cửa sổ sát đất.
Từ tầng ba nhìn xuống, quang cảnh dưới lầu rõ mồn một.
Trần Y bưng ly rượu đến đưa cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền liếc nhìn rồi nhận lấy.
Trần Y cũng lặng im, nhìn xuống dưới theo cô.
Bọn họ lớn lên tại thủ đô, mỗi một tấc hoa cỏ, mỗi một nẻo đường nơi đây đều cực kỳ quen thuộc.
Trần Y cười hỏi: “Cậu còn nhớ hồi đấy cậu đánh nhau với Nhiếp Tư không?”
Thẩm Tuyền: “Nhớ.”
Trần Y: “Lúc Văn thiếu xông lên lầu, thấy là con gái thì ngơ ra đấy cả buổi trời.”
Hôm nay bầu trời xám xịt.
Thời tiết hôm đó cũng như thế này.
Hai lớp cách nhau một tầng, không khí của hai tầng cũng khác xa nhau.
Văn Trạch Lệ xắn tay áo, hai ba bước xồng xộc lên lầu, thấy cô đứng ngay đầu cầu thang, một tay đang xách Nhiếp Tư mặt mũi bầm dập.
Hai người nhìn nhau.
Khi ấy, Văn Trạch Lệ nói: “Cậu đánh à?”
Thẩm Tuyền đứng ngược sáng, không có biểu cảm gì: “Tôi đánh đấy.”
Văn Trạch Lệ kéo ống tay áo xuống.
Mấy giây sau, anh khom lưng nhìn Nhiếp Tư: “Người anh em, cậu bị một cô gái đánh rồi đấy.”
Thuở đấy, Văn Trạch Lệ đã rất cao.
Trên người còn nhuốm ít mùi mồ hôi và nét sắc sảo của tuổi trẻ.
Thẩm Tuyền quơ quơ tay, đẩy Nhiếp Tư về chỗ Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ đỡ được Nhiếp Tư, giương mắt nhìn cô: “Người nhà họ Thẩm?”
Thẩm Tuyền: “Đúng, Thẩm Tuyền.”
Văn Trạch Lệ: “ĐM.”
Tiếp đó, anh vỗ vỗ bả vai Nhiếp Tư: “Thôi rồi, cậu nói xem cậu gây ra tội ác tày trời gì, mà đại tiểu thư nhà họ Thẩm phải động tay chân với cậu vậy.”
Nhiếp Tư lau mặt, đẩy Văn Trạch Lệ: “Đi lẹ lên, xéo gấp.”
Văn Trạch Lệ cười phá lên.
Anh cúi đầu cắn khóa kéo áo khoác đồng phục, bước bước lớn xuống lầu.
Lúc đến chỗ rẽ, anh thoáng liếc lên trên một cái, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười.
Thẩm Tuyền dựa lên tường, nhìn thẳng vào mắt anh hai giây rồi xoay người đi mất.
Trần Y cười nói: “Khi đó, dáng vẻ của anh ấy khiến cho đám con gái hóng hớt đỏ lựng cả mặt.”
Thẩm Tuyền nhấp một hớp rượu vang đỏ: “Ừ.”
“Chỉ có cậu là không có biểu cảm gì.” Trần Y nhìn Thẩm Tuyền: “Lúc ấy, lòng cậu thật sự không rung động sao?”
Thẩm Tuyền nhàn nhã đung đưa ly rượu, chất lỏng màu đỏ bên trong khẽ sóng sánh, tựa như độ cong của con tim đang đập.
Thẩm Tuyền uống một ngụm, nói: “Cậu đoán xem.”
Trần Y sửng sốt, sau đó phì cười.
Trần Y vốn biết Thẩm Tuyền đã chú ý Văn Trạch Lệ từ lâu.
Sự chú ý này chủ yếu là quá trình phát triển của nhà họ Thẩm và nhà họ Văn đều là cha truyền con nối, nhà họ Thẩm muốn liên hôn nhất định sẽ chọn nhà họ Văn.
Sự chú ý này có biến chất hay không cũng chỉ có Thẩm Tuyền biết, điều tiếc nuối duy nhất chính là sự chú ý chưa bao giờ là từ hai phía.
*
Lúc tiệc tàn, Thẩm Tuyền đã uống rất nhiều rượu, tuy đều là rượu vang đỏ nhưng trên mặt cô cũng có chút ngà say.
Thẩm Tuyền ngồi dựa vào thành ghế sofa, vắt chéo chân, mặt lạnh nhạt nghe Trần Y nói chuyện, tóc xõa tung.
Khoảnh khắc đám đàn ông rời khỏi bàn đánh bài, cảnh tượng này tức khắc lọt vào mắt.
Bỗng chốc, ánh mắt mọi người đều bị hút vào đó.
Dáng người Thẩm Tuyền quyến rũ, gương mặt đẹp, ai cũng công nhận.
Nhưng cô lạnh lùng, cô tàn nhẫn, cũng chẳng ai phản bác.
Không có chuyện gì, đám đàn ông này chả ai có gan nhòm ngó cô, chứ đừng nói tới việc để ý đến một mặt khác của cô.
Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cảnh tượng này bọn họ lại nhìn thấy một chút biếng nhác hững hờ, một chút cảm giác xinh đẹp khó tả thành lời cứ thế toát lên từ cô, chứ không phải là nữ hoàng chốn thương trường quyết đoán, cứng rắn kia.
Cố Trình ái chà một tiếng: “Sau lưng Thẩm tổng đúng là có một mặt khác nhỉ?”
Tiêu Nhiên đội mũ lên, hừ lạnh một tiếng.
Văn Trạch Tân ho nhẹ một tiếng, vô thức nhìn sang chỗ khác.
Kiểu phụ nữ này anh ta nuốt không trôi, vẫn nên ít nhìn thì hơn.
Nhiếp Tư không dám có chút tơ tưởng gì với Thẩm Tuyền, anh ta sợ bị đánh.
Thời còn đi học, anh ta thường cãi nhau với Thường Tuyết, sau đó bao giờ Thẩm Tuyền cũng ra mặt thay Thường Tuyết, thế là anh ta gặp họa.
Đôi mắt Văn Trạch Lệ càng không rời đi nổi.
Anh cúi đầu kẹp điếu thuốc trong miệng, dụi vào gạt tàn thuốc, tiếp đó đi tới nắm lấy cánh tay Thẩm Tuyền: “Anh đưa em về.”
Thẩm Tuyền và Trần Y đang trò chuyện giữa chừng, cô ngẩng đầu: “Sao tiệc tàn nhanh thế?”
Người Văn Trạch Lệ cao, chắn hết tất cả tầm mắt của người khác, chắn trước mặt cô.
Anh đứng từ trên cao nhìn xuống: “Vậy em còn định nói chuyện tới khi nào? Hết đêm à?”
Thẩm Tuyền buông đôi chân dài xuống, đứng lên kéo lại áo khoác, liếc anh một cái rồi nói với Trần Y: “Đi đây.”
Trần Y liếc nhìn Văn Trạch Tân, giấu đi nét ảm đạm nơi đáy mắt rồi đứng dậy: “Ừ.”
Thẩm Tuyền: “Cần đưa cậu về không?”
“Không cần đâu, mình về với Văn Trạch Tân.”
Thẩm Tuyền gật đầu, cô dẫm lên giày cao gót bước ra cửa.
Văn Trạch Lệ đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô, nghiêng đầu nhìn: “Em uống nhiều rượu phết nhỉ?”
Thẩm Tuyền lạnh nhạt lườm anh một cái: “Không nhiều lắm.”
Văn Trạch Lệ khẽ bật cười: “Cả người toàn mùi rượu thôi.”
Hai người đi xuống lầu, Văn Trạch Lệ gọi người lái thay, xe chạy đến rồi dừng trước mặt hai người.
Cả hai đều uống rượu nên tốt nhất là ngồi ghế sau, Văn Trạch Lệ mở cửa xe, dịu dàng đỡ eo cô lên xe.
Thẩm Tuyền lên xe ổn định chỗ ngồi, dựa vào lưng ghế ngáp một cái.
Văn Trạch Lệ vào từ bên cửa còn lại, cửa vừa đóng lại cuốn theo ít gió lạnh.
Cô ngáp xong thì bỏ cánh tay xuống nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thờ ơ nói: “Tôi lái xe tới.”
Văn Trạch Lệ nghiêng đầu nhìn cô: “Ngày mai kêu người tới đây lái về.”
Xe khởi động tiến vào đại lộ, bóng cây lướt qua thân xe.
Thẩm Tuyền hơi buồn ngủ, khoé mắt liếc thấy bên ngoài có một chiếc xe đang theo sát, là vệ sĩ nhà cô, Thẩm Tuyền nhướng mày.
Vài giây sau, cô dựa sát lại gần chỗ Văn Trạch Lệ, cánh tay quàng lên cánh tay của Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ cũng nhìn thấy chiếc xe kia, anh nhướng mày định mở miệng, đột nhiên cô gái kia lại nhích lại gần anh.
Tim anh đập mạnh, anh cúi đầu nhìn cô.
“Hửm?”
Thẩm Tuyền: “Buồn ngủ.”
Giọng cô đều đều.
Văn Trạch Lệ khẽ bật cười.
Anh dang tay ôm eo cô, bờ môi mỏng dán lên trán cô: “Vậy ngủ một lát đi.”
Thẩm Tuyền: “Ừm.”
Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ, mùi hương trên người mang đầy tính tấn công.
Thẩm Tuyền khẽ nhíu mày, trái lại lại ôm chầm lấy cổ anh.
Quả táo adam của Văn Trạch Lệ trượt lên xuống.
Anh cười nhẹ: “Không được, em thế này dính người quá, không giống em chút nào.”
Giống như một giấc mơ.
Thẩm Tuyền ngẩng đầu, hai mắt lờ mờ men say: “Anh nói đi, không giống chỗ nào?”
Văn Trạch Lệ híp đôi mắt hẹp dài lại, trán kề trán cô: “Vậy em nói đi, giống chỗ nào? Anh chịu hết nổi rồi.”
Thẩm Tuyền cười nhạt, khóe môi cong cong.
Đầu ngón tay của cô trượt xuống, cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó, cô hỏi: “Anh đã ngủ với phụ nữ chưa?”
Hơi thở của Văn Trạch Lệ hẫng một nhịp.
Anh khẽ cắn răng: “Rồi.”
“Thật à?” Thẩm Tuyền bâng quơ hỏi lại.
Văn Trạch Lệ vươn tay nắm lấy bàn tay của cô, kéo ra khỏi nơi kia.
Anh gục đầu, môi mỏng chạm vào khóe môi cô.
Chỉ còn xíu nữa là chạm vào nhau thì xe đột ngột phanh lại.
Văn Trạch Lệ vội ôm lấy Thẩm Tuyền, ngước mắt lên nhìn.
Vệ sĩ nhà họ Thẩm xuống xe, bao vây xe họ.
Hai mắt Văn Trạch Lệ lạnh buốt, anh cúi đầu hôn lên lông mày của Thẩm Tuyền, khàn giọng nói: “Đêm nay đi với anh nhé?”
Thẩm Tuyền: “Ừm~”
Văn Trạch Lệ cảm thấy Thẩm Tuyền của đêm nay đã biến thành một con người hoàn toàn khác, ngoan ngoãn mà gợi cảm.
Anh cầm điện thoại gọi cho một dãy số, Thẩm Tuyền lẳng lặng nhìn anh.
Vài giây sau, điện thoại đã được kết nối, bỗng Thẩm Tuyền duỗi tay bấm tắt cuộc gọi.
Văn Trạch Lệ khó hiểu cúi đầu nhìn cô.
Thẩm Tuyền bình thản nói: “Vệ sĩ nhà tôi để tôi giải quyết.
Anh mở cửa đi.”
Ban nãy Văn Trạch Lệ vốn tính gọi vệ sĩ nhà mình tới “giao lưu” võ thuật một trận.
Nghe xong, anh bảo: “Được.”
Sau đó, anh kêu tài xế: “Mở cửa.”
Tài xế còn khá bình tĩnh, ấn mở cửa xe.
Vệ sĩ bên ngoài lập tức kéo cửa, Thẩm Tuyền khép khép áo khoác, giẫm lên giày cao gót bước xuống.
Cô nhìn đám vệ sĩ, nói: “Bốc đồng.”
Vệ sĩ cúi thấp đầu.
Thẩm Tuyền không nói nữa, cô đi thẳng tới chiếc xe nhà mình.
Vệ sĩ cũng đã lái chiếc xe mà cô lái tới đây tối nay.
Văn Trạch Lệ ở trong xe thấy thế thì lao phắt ra khỏi xe, đôi chân dài bước xuống, dựa vào cửa xe, gọi: “Thẩm Tuyền.”
“Ý anh là để em bảo với họ một tiếng, chứ không phải để em đi theo bọn họ.”
Thẩm Tuyền xoay người.
Tầm này, xung quang đã chẳng còn mấy chiếc xe.
Vẻ chuếnh choáng giữa hai hàng lông mày của thiếu nữ đã vơi đi nhiều, cô thản nhiên nhìn Văn Trạch Lệ, mấy giây sau, cô nói: “Văn thiếu, có phải anh hiểu lầm gì hay không?”
“Tôi vừa không phải bạn gái của anh, vừa không phải vợ anh.
Đi theo anh á?”
“Tưởng bở.”
Văn Trạch Lệ li3m khóe môi, sắc mặt u ám.
Giỏi lắm.
Cô gái này lại quay về bộ dáng cứng rắn kia.
Anh gõ cộc cộc lên chiếc xe, đôi mắt liếc nhìn đám vệ sĩ xung quanh, chuẩn bị xử lý đám người này.
Thẩm Tuyền dường như đã nhận ra ý định của anh, cô nói: “Khó coi thật.”
Văn Trạch Lệ: “…”
Mấy giây sau, anh tức đến mức bật cười.
Sau đó, anh từ tốn tháo hai cái cúc áo sơ mi ra, vén tay áo lên, xoay chân một cái, đá thẳng về phía vệ sĩ.
Vệ sĩ nhà Thẩm Tuyền tổng cộng có bốn người, xử lý dễ như trở bàn tay.
Thẩm Tuyền đứng cạnh xe nhà mình, nhìn anh tung từng chiêu hiểm độc.
Cô hết sức bình tĩnh, thậm chí còn nhận một cuộc gọi từ nhà mình.
Vừa cúp máy, Văn Trạch Lệ cũng đã xử lý xong, anh nắm tay Thẩm Tuyền, đè cô lên cửa xe, đôi mắt chất chứa vẻ hung tàn: “Thẩm tổng, nói chuyện tí nhỉ? Em đang chơi tôi đấy à?”
Trời đất quay cuồng.
Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông hung dữ, đáp: “Ừ đấy, có cho chơi không nào?”
Văn Trạch Lệ: “…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...