Lúc Đoàn Diệc Phong lái xe đưa Diệp Phàm đến bệnh viện, Mã Ly đang cúi đầu ngồi trên ghế ở phòng đợi khám bệnh. Nghe thấy tiếng Diệp Phàm gọi, Mã Ly ngẩng đầu, viền mắt đỏ hoe.
Trong lòng Diệp Phàm lo lắng đầy ắp, rảo bước sang đó: “Ly Ly, cậu sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé… là của ai?”
Mã Ly buông mi mắt xuống, không trả lời.
Trái tim Diệp Phàm nhất thời vang lên tiếng thịch, vội vàng nói: “Chẳng lẽ là Thẩm Kiều?”
Quả nhiên, Mã Ly gật đầu.
Diệp Phàm cảm thấy sốt ruột thay cô ấy: “Không phải các cậu chia tay rồi sao? Sao lại…”
“Tớ cũng không biết. Từ sau khi tớ chia tay với anh ấy, vẫn không hề liên lạc. Mãi đến mấy hôm trước tớ cảm thấy khó chịu trong người, đến hiệu thuốc mua que thử thai, mới phát hiện là có… Làm sao bây giờ? Diệp tử, tớ ngồi đây từ sáng đến giờ, trong đầu rất lộn xộn!” Trong ấn tượng của Diệp Phàm, chưa từng bắt gặp Mã Ly hoảng loạn như vậy.
Bộ dạng yếu đuối của cô ấy làm trái tim Diệp Phàm cảm thấy ngột ngạt, cô hỏi: “Vậy cậu nói cho Thẩm Kiều biết chưa?”
“Tớ…” Mã Ly muốn nói lại thôi, ánh mắt bất đầu ươn ướt muốn khóc.
“Thật ra cậu đã nói chưa? Cậu chưa nói với anh ta!” Diệp Phàm nóng nảy.
Mã Ly không giấu được nữa, buộc lòng phải nói: “Diệp tử, tớ nói thật với cậu. Thật ra, ngay từ đầu tớ đã không nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng tớ thấy anh ấy không tỏ thái độ gì cả, nên tớ không nhận điện thoại của anh ấy, muốn dọa anh ấy một chút… Vậy mà anh ấy không có hành động nào, thậm chí không tìm gặp tớ…”
“Tên đó thật quá đáng mà!” Diệp Phàm nghe thế càng thêm tức giận, hận không thể ngay lập tức chạy đến mắng chửi Thẩm Kiều kia một trận.
“Ly Ly, cậu không thể như vậy. Đứa bé này anh ta cũng có phần. Dựa vào cái gì mà cậu ở đây đau khổ, còn tên đó lại không thèm đếm xỉa đến? Không được! Cậu đưa điện thoại đây cho tớ! Cậu xấu hổ không nói, để tớ đứng ra nói với anh ta!”
“Thật ra tớ đã gọi rồi, nhưng… anh ấy tắt máy…”
“Cậu nói cái gì?!” Cơn giận của Diệp Phàm lên đến đỉnh điểm. “Anh ta có phải là đàn ông con trai không vậy hả? Xảy ra chuyện thì tắt máy. Không được, tớ phải đào ba thước đất cũng phải bắt được anh ta!” Cô nói xong, tức điên người muốn bỏ đi.
May mà Đoàn Diệc Phong nhanh tay lẹ mắt, vội vươn một tay kéo cô lại: “Chờ một chút!”
“Anh đừng ngăn em đi tìm cái tên bội bạc kia!”
Đoàn Diệc Phong bất đắc dĩ nói: “Anh không có cản em, chỉ là em đi đâu để tìm cậu ta?”
Chỉ một câu nói, đã làm nguội lạnh Diệp Phàm đang nổi cơn thịnh nộ. Phải ha, đi đâu tìm Thẩm Kiều đây? Cô xoay người hỏi Mã Ly, không ngờ Mã Ly lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoàn Diệc Phong đang đứng sau Diệp Phàm.
“Diệp tử, hai người…”
“Đừng để ý đến chúng tớ, trước hết hãy nói về Thẩm Kiều. Hôm nay tớ nhất định phải tìm ra anh ta.”
Ánh mắt Mã Ly buồn bã, thất thểu nói: “Quên đi, tớ thật sự cảm thấy anh ấy chỉ là đang chơi đùa với tớ, tớ…”
“Cậu nói cái gì vậy hả!” Diệp Phàm cắt đứt lời Mã Ly, “Ly Ly, cậu rốt cuộc sao thế? Cậu vẫn là cô bạn tớ biết lúc trước đấy chứ? Là anh ta có lỗi với cậu trước, sao cậu không tranh thủ cơ hội đấu tranh cho quyền lợi của mình mà lại buông tay dễ dàng như vậy? Cậu trước đây không phải như thế này!”
Mã Ly im lặng, cúi đầu cùng với vẻ mặt cô đơn. Quả thực, cô trước đây không phải là người thiếu quyết đoán như vậy. Thế nhưng, người hôm nay phải đối mặt chính là Thẩm Kiều, cô yêu người đàn ông này. Thế cho nên hễ là chuyện của anh ta, cô căn bản không thể bình tĩnh suy xét.
“Ly Ly!” Diệp Phàm thấy bạn không nói lời nào, tiếp tục hỏi, “Cậu nói địa chỉ của Thẩm Kiều cho tớ biết. Cho dù anh ta thật sự không muốn có đứa trẻ này, thì cũng phải nói rõ trước mặt cậu. Đứa trẻ vô tội, chẳng nhẽ cậu muốn sau này nó được sinh ra lại không có cha? Hay là ngay cả quyền lợi được sống trên thế giới này nó cũng không có?”
Mã Ly bị cô hỏi thế liền nghẹn lời, một lúc lâu mới chịu thỏa hiệp, nói: “Tớ biết anh ấy có một căn hộ ở gần công ty…”
Lúc biết được địa chỉ căn hộ của Thẩm Kiểu từ miệng Mã Ly, Diệp Phàm kéo tay Đoàn Diệc Phong hấp tấp chạy đến đó.
Cùng lúc đó, dưới khu nhà của Thẩm Kiều có một chiếc Bentley đen đang chầm chậm chạy vào. Thẩm Kiều ngồi ở ghế sau, vẻ mặt uể oải. Trợ lý Tony vừa lái xe, vừa báo cáo tình hình gần đây của công ty với anh.
Bỗng nhiên, chiếc xe dừng lại.
“Sao vậy?” Thẩm Kiều hỏi.
“Phía trước có một chiếc xe chắn giữa đừng.” Tony giải thích.
Thẩm Kiều nhíu mày, đang định mở miệng kêu trợ lý xuống xe xem sao, thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài xe có tiếng tranh cãi.
“Anh để tôi vào, tôi vào tìm người!”
“Người cô tìm không có ở đây, sao lại cho cô vào được chứ?”
“Anh đừng gạt tôi! Tôi biết Thẩm Kiều đang ở trong đó, gọi anh ta ra đây!”
“Cô ơi, ông Thẩm thật sự không có ở đây. Không phải vừa rồi cô đã thấy tôi gọi điện thoại rồi sao? Tôi lừa cô làm gì? Mời cô trở về…”
Tony khó xử xoay người lại hỏi: “Ông chủ, hình như có người tìm ông. Có xuống hay không…”
Thẩm Kiều chau chặt mày: “Cậu xuống nhìn xem là ai.”
“Vâng.” Tony tuân lệnh, nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Lúc đó, Diệp Phàm vẫn còn đang cãi nhau với nhân viên quản lý của khu nhà. Thấy tâm trạng kích động của cô, Đoàn Diệc Phong đang định đi tới ngăn cản cô, khuyên cô tìm cách khác. Bỗng nhiên viên quản lý kia giơ một ngón tay chỉ ra sau, lớn tiếng nói: “Cô xem, đó là trợ lý của ông Thẩm!”
Hai người ngẩn ra, xoay người nhìn. Quả nhiên thấy một chiếc Bentley đang đậu sau chiếc Land Rover. Một cậu thanh niên trẻ tuổi đeo kính cận, đang đứng đó với vẻ mặt xấu hổ, nụ cười cứng nhắc.
Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, sải bước vọt qua đó: “Thẩm Kiều đâu? Thầm Kiều ở đâu!”
Tony bối rối: “Cô ơi, cô đừng kích động như vậy có được không? Cô tìm ông chủ của tôi có chuyện gì?”
“Mạng người quan trọng, nói mau anh ta ở đâu? Có phải đang ở trên xe?” Diệp Phàm vừa đi đến gần vừa nhìn vào trong xe, thoáng thấy bộ mặt đen quen thuộc đang ngồi ở ghế sau, đột nhiên la lớn: “Thẩm Kiều! Anh ra đây cho tôi!”
“Ôi, cô ơi! Cô đừng kích động à!” Tony muốn ngăn cản cô, lại bị Đoàn Diệc Phong đang đứng phía sau, bước nhanh lên chắn ngang. Anh dùng một tay, nhẹ nhàng túm lấy, kéo anh ta sang một bên như diều hâu quặp gà con vậy.
Diệp Phàm nổi giận đùng đùng đi tới, còn Thẩm Kiều chậm rãi mở cửa xe đi ra. Vẻ mặt anh ta tuy có hơi mệt mỏi, nhưng khí chất vẫn ngời ngời. Từng cử động đều tạo ra cảm giác áp lực vô hình.
Nếu như là ngày thường, Diệp Phàm đã sớm bị dọa đến độ chẳng mở miệng nói được. Nhưng hôm nay lại khác, cô đã bực đến cực điểm rồi. Cô còn lòng dạ nào nghĩ đến bản thân. Vừa thấy tên đàn ông phụ bạc này là cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Không nói một lời, cô nhào đến, “bốp” một phát, ném cho Thẩm Kiều một cái tát.
Đừng nói là Thẩm Kiều, ngay cả Đoàn Diệc Phong đang giữ Tony ở một bên cũng ngây ngẩn cả người.
Không đợi mọi người hoàn hồn, Diệp Phàm đã mở miệng mắng xối xả: “Thẩm Kiều, anh có còn là đàn ông không vậy hả? Vào lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng đi ra ngoài, còn tắt điện thoại? Có tiền thì ngon sao? Có tiền thì có thể đùa bỡn với tình cảm của phụ nữ sao? Lớn ngần này rồi mà thua một con chó, một chút chủ kiến cũng không có. Tôi khinh thường nhất là loại đàn ông như anh! Kiếp trước anh là Nhạc Bất Quần[1] phải không? Mẹ anh sinh ra anh không bằng sinh cái nồi!”
[1] Nhạc Bất Quần: là một nhân vật trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Là chưởng môn phái Hoa Sơn, là một nhân vật ngụy quân tử, giả tạo.
Khóe môi của Thẩm Kiều hơi sưng, không nói chuyện.
Còn bên này, Diệp Phàm vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục mắng: “Tôi không biết Ly Ly thích anh ở điểm nào nữa? Không tiền đồ, không chủ kiến, dám làm không dám nhận, nghe lời mẹ răm rắp. Anh ở đó mà sống cả đời với mẹ anh đi! Đợi Ly Ly sinh đứa bé ra, coi như nó không có người cha như anh, có cha mà không bằng cả cái nồi!”
“Cô nói xong chưa?” Nét mặt của Thẩm Kiều rõ ràng có chút méo mó.
“Chưa! Tôi hôm nay phải chửi chết tên đàn ông phụ bạc như anh! Đàn ông trở thành như anh cũng thật không mấy dễ dàng! Có đầu mà không có não, phải suy nghĩ dựa vào nửa thân người dưới. Anh có đầu để làm gì, còn không bằng cả cái nồi!”
Tony đứng bên nghe thấy thế, chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã ạch xuống. Mẹ ơi! Cô nàng này ở đâu ra vậy? Lại có thể can đảm mắng ông chủ như thế? Xong rồi… ông chủ sắp nổi giận rồi!
Lúc anh ta vẫn còn đang lo lắng không thôi, Thẩm Kiều bị chửi như tạt máu chó vào mặtkia lại bỗng nhiên nở nụ cười: “Mắng xong rồi chứ? Chưa xong thì cứ tiếp tục đi. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô, Ly Ly vẫn đang chờ tôi ở bệnh viện.”
“Hả?” Diệp Phàm vẫn đang ôm nghẹn lửa giận cháy âm ỉ trong lòng, chuẩn bị xả ra tiếp thoáng cái giật mình, “Anh nói gì cơ?”
“Tôi nói, tôi ở Úc một tháng mới trở về. Điện thoại không thông là bởi vì đang ở trên máy bay không thể mở máy. Tôi trả lời như vậy, cô đã thỏa mãn rồi chứ?”
“Cái gì?” Diệp Phàm nhất thời ngây dại, “Anh đi Úc sao? Vậy sao anh không nói với Ly Ly?”
“Vậy cô phải hỏi cô ấy có cho tôi cơ hội để nói hay không đã.”
Cái này… Diệp Phàm nghẹn lời, hình như Mã Ly đã nói là không nhận điện thoại của Thẩm Kiều.
“Nếu không còn chuyện gì để nói, vậy phiền cô tránh đường được không? Cô nồi, tôi bây giờ muốn đến bệnh viện thăm vợ và con rồi.”
Cô, cô nồi? Diệp Phàm bỗng chốc muốn khóc 囧. Cô theo phản xạ mà lui bước sang một bên. Cô thấy Thẩm Kiều đi qua, cúi đầu nói nhỏ với Tony đang ngây ngốc cái gì đó. Tony lấy lại tinh thần, khẩn trương vội vội vàng vàng bỏ đi.
“Đó là người phụ nữ của anh?” Thẩm Kiều nhìn Đoàn Diệc Phong bên cạnh, thương cảm lắc đầu. Anh ta vỗ vai anh, nói một câu “Bảo trọng.” Rồi anh ta xoay người lên xe, rời khỏi.
Lưu lại Đoàn Diệc Phong đứng tại chỗ, nhìn Diệp Phàm đang sợ ngây người, mỉm cười không nói.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến Diệp Phàm trở tay không kịp. Đợi đến khi Diệp Phàm tỉnh táo trở lại thì chiếc Bentley kia đã vọt đi nhanh như chớp. Một ánh mắt từ bên kia phóng tới, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngậm ý cười của Đoàn Diệc Phong, khuôn mặt thoáng cái đã đỏ bừng.
Chết rồi! vừa rồi cô quá nhập tâm, quên chú ý hình tượng!
Lấy lại bình tĩnh, Diệp Phàm cố ý nói tránh đi: “Em lo tên kia bỏ Ly Ly, chúng ta nhanh đuổi theo đi.” Nói xong, cô quay đầu muốn đi về phía chiếc xe, lại bị Đoàn Diệc Phong một tay kéo lại.
“Em nghĩ chúng ta có cần thiết phải đi bây giờ không?”
“Có!” Diệp Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Ai biết tên đàn ông đó có ngoài miệng nói một kiểu, sau đó lại làm một kiểu hay không. Nói thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để Mã Ly chịu thêm thiệt thòi nữa.
Đoàn Diệc Phong bật cười: “Em không sợ đi làm bóng đèn sao?”
Bị hỏi như thế, Diệp Phàm liền kích động: “Có gì phải sợ? Em hôm nay phải thấy được hai người đó. Xem xem tên họ Thẩm mà em không vừa mắt kia còn có thể bày ra trò gì nữa. Muốn ăn hiếp Mã Ly nhà chúng ta ư? Em làm anh ta cả đời này mang họ Nhạc!”
Đoàn Diệc Phong cuối cùng không nhịn cười được, bật cười khúc khích.
Anh kéo cô sang, nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Em không sợ, nhưng anh sợ.”
“Hả?” Diệp Phàm ngẩn người, khó hiểu nhìn Đoàn Diệc Phong, “Anh sợ cái gì?”
“Anh sợ…” Anh cố ý dừng một chút, rồi mới nói, “Anh sợ bọn họ làm bóng đèn của chúng ta.” Nói xong, anh mở cửa xe, không có bất kỳ lời giải thích nào thêm, đẩy cô vào trong xe.
Sao bỗng nhiên lại quay về trên người của chính mình rồi? Lúc ngồi trong xe, Diệp Phàm có chút buồn bực, len lén liếc mắt nhìn Đoàn Diệc Phong đang lái xe. Mặt mày tươi cười, hình như anh có gì đó không giống với trước đây.
Trong lòng cô có chút khẩn trương, khẽ nói: “À, cũng khuya rồi, em phải về nhà…”
“Ừ, anh đang đưa em về nhà.” Đoàn Diệc Phong lên tiếng trả lời.
Phải không, chỉ như vậy thôi? Sao cô vẫn thấy anh giống như là có âm mưu nhỉ? Trong lòng Diệp Phàm có chút bất an, không ngừng len lén nhìn nét mặt của Đoàn Diệc Phong qua kính chiếu hậu.
Nhìn anh rất bình thường, nhưng có gì đó không bình thường, rốt cuộc là sao đây? Đang phiền não thì tin nhắn của Mã Ly gửi đến.
“Diệp tử, anh ấy tới rồi. Cảm ơn cậu.”
Nhận được tin tức của bạn, Diệp Phàm vô cùng kích động. Cô nhanh tay trả lời: “Thật tốt quá! Đừng để anh ta lại ăn hiếp cậu. Bằng không tớ sẽ giúp cậu giết anh ta.”
Đợi rất lâu, tin nhắn của Mã Ly mới hồi âm.
“Cô nồi, tia phóng xạ của điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ có thai. Chuyện cô nói tôi sẽ làm theo, không cần cảm ơn.”
Cầm điện thoại trên tay, mặt của Diệp Phàm đen thui.
Cái tên Thẩm công tử này quả nhiên là xuất thân từ nhà tư bản độc ác, có thù tất báo, vô cùng nham hiểm, gian xảo, vô liêm sỉ, đê tiện không ai bằng, còn rất giàu rất quyền lực nữa.
Lúc cô thầm chửi rủa Thẩm Kiều một trăm lần rồi lại trăm lần, thì chiếc xe không biết từ khi nào đã chạy vào đầu ngõ gần nhà cô. Tốc độ xe chậm lại, rồi dừng hẳn.
“Sao không đi tiếp? Còn chưa tới… A!” Cô còn chưa dứt lời, đã bị người bên cạnh dùng sức kéo sang, cướp lấy bờ môi của cô.
Môt nụ hôn hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần trước, tiến quân thần tốc, khiến người ta không còn sức chống đỡ.
Diệp Phàm được hôn đến choáng váng đầu óc, cả người gần như dán vào ngực anh. Để bản thân không tuột xuống khỏi ghế ngồi, cô đành phải dang tay ôm chặt cổ của anh. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Đoàn Diệc Phong quyến luyến buông cô ra, nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện ở bãi đỗ xe vừa rồi được không?”
Diệp Phàm vùi đầu vào ngực anh, “Thật ra em muốn đưa anh đi gặp bố…”
Cô chưa nói xong, một luồng ánh sáng chói mắt rọi thẳng từ cửa sổ xe.
Diệp Phàm nheo mắt theo ánh đèn pin nhìn ra ngoài, cả kinh trợn tròn mắt: “Ba? Mẹ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...