Rất nhiều người không có cách nào cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ngọt, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Một ly tiramisu nho nhỏ đủ để làm tâm hồn cô lâng lâng, thế cho nên ngay cả khóe miệng dính một ít sữa ca cao mà cô cũng không nhận ra.
Đoàn Diệc Phong cảm thấy rất thú vị. Anh đã gặp nhiều kiểu phụ nữ khác nhau, có người gặp đồ ngọt e rằng tránh còn không kịp, cũng có người ăn rất ngon miệng, có người ăn ngốn ăn nghiến. Nhưng anh chưa từng thấy ai giống như Diệp Phàm. Ly bánh ngọt đặt trên bàn, trước tiên cô sẽ ngắm nghía một lần, sau đó chậm rãi múc một thìa bỏ vào miệng. Chân mày tự nhiên cong lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Nên dùng cái gì để hình dung cô ấy nhỉ? Đoàn Diệc Phong yên lặng nhìn cô, bỗng dưng nhớ đến cụm từ, thành kính ngoan đạo.
Đúng vậy, thái độ của cô đối với đồ ăn luôn thành kính như vậy. Bất kể là bánh tiramisu đang ăn, hay là tô mì bò mà hai người họ cùng ăn trước đây, thì lúc ăn cô luôn luôn xuất thần như thế, giống như trước mắt đang để một món ăn ngon có thể tinh lọc tâm hồn, vứt mọi phiền não sau lưng. Nhìn cô như vậy, cuối cùng anh cảm thấy ly tiramisu trên bàn càng thêm thơm ngon quyến rũ lạ thường.
Diệp Phàm không chú ý đến Đoàn Diệc Phong lúc này đang ngắm cô chăm chú, ánh mắt của cô hoàn toàn đặt trên miếng bánh tiramisu hấp dẫn trước mặt.
Tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là “Nhặt tôi lên”, lưu truyền rằng khi một người chìm trong hương vị của tiramisu thì người đó có thể nắm được tình yêu và hạnh phúc. Vào giây phút này, Diệp Phàm cảm thấy mấy câu chuyện truyền miệng này không phải là bịa đặt. Vị đắng của cà phê đậm đặc cùng với vị ngọt của đường, bột ca cao khô cùng lớp bơ mềm mại… Khi các mùi vị hòa quyện vào nhau, đủ để làm thức tỉnh vị giác, khiến bản thân cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc.
Ngay lúc cô gần như phiêu du ở thiên đường, khóe miệng chợt ấm áp. Cô liền mở mắt, thì thấy Đoàn Diệc Phong đang chìa tay lau bột ca cao bên khóe miệng giúp cô. Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, đầu ngón tay chạm vào khóe môi Diệp Phàm, cô thoáng cái đông cứng người.
Cô ngồi im, sững sờ tại chỗ, để mặc cho Đoàn Diệc Phong lau bột ca cao cho bản thân mình. Lúc anh ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau, Đoàn Diệc Phong hơi cong môi cười.
Nụ cười này, máu như dồn hết lên não Diệp Phàm, thời gian gì đó như dừng lại, hô hấp không thông. Tất cả những cái này như một bức tranh. Với tình tình hiện tại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ đó chính là đứng lên bổ nhào tới, đè anh ngã xuống!
Song, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, có nhiều ánh mắt đang nhìn. Cô thân là một thục nữ không nên đánh mất phong độ. Vì vậy Diệp Phàm cố gắng đè nén kích động trong lòng xuống. Lúc cô di chuyển tầm mắt, hi vọng có thể phân tán sự chú ý của bản thân, thì thấy hai người nào đó đang đi về phía họ.
“Anh rể.” Tư Thiến Thiến mặc một chiếc váy liền đuôi cá màu cam, để lộ nửa vai. Chiếc váy ôm bó sát vào người làm cho cô vốn đã có thân hình bốc lửa càng thêm nổi bật.
Diệp Phàm không ngờ ở đây mà cũng gặp phải cô em vợ của Đoàn Diệc Phong. Kia chính là cô ca sĩ Tư Thiến Thiến trên cuốn tạp chí giải trí. Cô nhất thời trở tay không kịp, cũng không biết có nên chào hỏi với cô ta hay không.
Nhưng Tư Thiến Thiến thì ngược lại, cô ta chưa từng có một chút lo lắng. Khóe mắt cô ta liếc nhanh qua Diệp Phàm, lập tức lơ cô luôn. Và cô ta bắt chuyện với Đoàn Diệc Phong: “Anh rể, khéo quá à. Sao anh lại ở đây?”
“Anh đưa tiểu Phàm đến đây ăn.” Đoàn Diệc Phong cười cười, ánh mắt lướt qua anh chàng cao lớn đẹp trai đứng bên cạnh Tư Thiến Thiến, “Đây là…”
Anh chàng đó chủ động vươn tay ra: “Xin chào thầy Đoàn, tôi là Tần Nặc, vừa mới ký hợp đồng với công ty, cũng là đàn em của Cherry.” Cherry là tên tiếng anh của Tư Thiến Thiến.
“À, Tần Nặc, tôi có chút ấn tượng.” Đoàn Diệc Phong cũng đưa tay ra, bắt tay cùng cậu ta.
“Anh rể, A Nặc rất sùng bái anh. Anh có cơ hội phải chỉ bảo dạy dỗ anh ấy nha.” Tư Thiến Thiến bỗng nhiên chủ động bước đến, khoác ở cánh tay của Tần Nặc. Trai đẹp gái xinh, càng thêm chói mắt.
Diệp Phàm không thể nói chen vào, nên buộc lòng phải ngồi yên bên cạnh, lẳng lặng nhìn. Cô cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng không nói nên lời.
“Anh rể, chúng em cũng đến đây ăn. Nếu đã có duyên như vậy, chi bằng cùng ăn với nhau đi?” Tư Thiến Thiến đề nghị.
Đoàn Diệc Phong không nói, mắt nhìn Diệp Phàm, hỏi ý kiến của cô.
Diệp Phàm hoàn hồn, nhanh nhẹn gật đầu: “Được ạ, chúng ta cùng ăn đi, càng đông càng vui mà!”
Ánh mắt Tư Thiến Thiến nhìn cô rõ ràng là khinh thường, kéo Tần Nặc đang đứng bên cạnh, nói một câu “Đi thôi”. Cô ta hất đầu, cao ngạo đi trước, bộ dạng như một con chim trĩ khệnh khạng. Song Tần Nặc lại khác, anh ta vẫn quay đầu lại, lễ độ gật đầu với cô, khiến Diệp Phàm cuối cùng cũng không đến mức quá xấu hổ.
Nhìn tình hình này, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Bữa tối tốt đẹp này, sao bỗng nhiên lại biến thành như vậy? Không phải là cô thấy phiền khi ăn cơm với người khác, chỉ là lòng thù địch của cô em vợ này thể hiện đối với cô quá rõ ràng. Bây giờ cô ta còn muốn ăn cùng nhau, ước chừng một lát nữa chắc chắn sẽ vô cùng tẻ nhạt.
Trời ơi, cuộc sống không ở đâu là không có máu chó à!
Diệp Phàm thầm than thở trong lòng, tay cô chợt bị Đoàn Diệc Phong kéo lại: “Đừng miễn cưỡng.” Anh cúi đầu, lặng lẽ nói bằng khẩu hình miệng với cô.
“Không sao ạ.” Diệp Phàm lắc đầu. Thật ra được anh nắm tay lôi kéo như vậy, trong lòng cô bỗng quyết tâm, cho dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không sợ.
Nói mạnh miệng là thế, nhưng bữa cơm này cực khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Nhưng không phải là do Tư Thiến Thiến gây khó dễ gì với cô, mà là bầu không khí khiến mọi người không được tự nhiên.
Đầu tiên là cặp đôi Tư Thiến Thiến và Tần Nặc này. Diệp Phàm nhớ đến tin đồn trên cuốn tạp chí mà cô xem lúc chiều. Trong đó có nói, bởi vì Tần Nặc đảm nhiệm vai nam chính trong MV của Tư Thiến Thiến, nên có tin đồn tình cảm giữa hai người. Thế nhưng chính bản thân Tư Thiến Thiến một mực phủ nhận, chỉ mói hai người là bạn bè bình thường. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, Tư Thiến Thiến này dính chặt vào Tần Nặc, cũng chỉ giữa người yêu với nhau mới có thể làm ra những hành động thân mật như thế. Nhưng nếu nói hai người họ là người yêu thì lại không chắc lắm, bởi vì chung quy vẫn cảm thấy mặc dù hai người thân mật nhưng hiếm khi nhìn thẳng vào nhau. Đặc biệt là Tư Thiến Thiến, ánh mắt cô ta nhìn Đoàn Diệc Phong còn nóng bỏng
hơn so với khi nhìn Tần Nặc.
Lại nói về Đoàn Diệc Phong, mặc dù nhìn thoáng qua, anh khá lịch sự với Tần Nặc nhưng thái độ có chút lạnh nhạt. Đặc biệt là những lúc Tư Thiến Thiến thân mật với Tần Nặc, anh càng nghiêm mặt.
Trong tình cảnh oái oăm này, Diệp Phàm thu hết vào mắt mà như đang lọt vào sương mù, thoáng cái có suy nghĩ muốn thoát khỏi đây.
Cô em vợ trẻ tuổi xinh đẹp yêu chồng của người chị quá cố. Tình tiết máu chó này từ cổ chí kim cũng không hiếm. Nếu mà như tình cảm đơn phương của A Tử dành cho Kiều Phong[1] thì không sao. Nhưng ngộ nhỡ đối phương không chịu nổi khiêu khích, lại thành tình đầu ý hợp. Vậy cô sẽ trở thành bia đỡ đạn hay sao?
[1] A Tử và Kiều Phong là nhân vật trong tác phẩm Thiên long bát bộ của Kim Dung.
Cái ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu Diệp Phàm, liền bị hành động bàn tay của Đoàn Diệc Phong xoa nhẹ lên mu bàn tay cô cắt đứt.
“Sao vậy? Em khó chịu sao?” Ánh mắt lo lắng của anh làm trái tim người ta trở nên ấm áp.
“Không… Không sao ạ!” Diệp Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật sự rất hoang đường, có chút chột dạ mà le lưỡi, “Cái đó, đề tài mọi người nói chuyện em không chen vào được, cho nên hơi thất thần một tí.” Nói xong, cô lại thấy câu này tựa như đang trách móc Đoàn Diệc Phong bỏ rơi mình, nên mau mồm mau miệng nói chuyện khác: “Em phát hiện trước khi ăn cơm không nên ăn bánh ngọt, mau no quá…” Cái chủ đề quái gì thế này, Diệp Phàm nói xong cũng tự cảm thấy muốn đánh mình.
Đoàn Diệc Phong sao lại không biết suy nghĩ của cô cơ chứ. Thấy cô nói năng lộn xộn như thế, anh không kìm được nở nụ cười. Anh gắp đồ ăn trong chén của cô, chiều theo ý nghĩ bộc phát của cô, lại nói: “No rồi cũng ráng chịu, không được lãng phí thức ăn.”
Gì mà lãng phí thức ăn chứ! Cái anh này chuyển chủ đề cũng vụng về quá đi! Diệp Phàm tủi thân nhìn anh.
“Khụ khụ!” Hai tiếng ho khan lỗi thời cắt ngang sự quan tâm của hai người. “À, đúng rồi anh rể. Công ty gần đây đang chuẩn bị album mới cho A Nặc. Không biết anh có rảnh viết ca khúc cho anh ấy hay không.”
“Ồ? Vậy trước tiên chúc mừng nhé. Nhưng mà tháng này anh khá bận…”
Mắt thấy chủ đề trò chuyện lại rất nhanh chuyển sang lĩnh vực mà Diệp Phàm không quen, cô bỗng nhiên thấy thoải mái hơn. Cô em vợ này phỏng chừng hôm nay sẽ cứ đối địch với mình. Nếu như cô tiếp tục những suy nghĩ không đâu vào đâu, chính là tự mình làm xấu mặt mình mà thôi. Chi bằng cứ thuận theo, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
“Em đi toilet.” Diệp Phàm đứng lên, nhắm mắt làm ngơ. Yêu thế nào, giày vò ra sao mặc kệ cô đó, vậy đã được chưa?
Thấy Diệp Phàm rời bàn, khóe môi Tư Thiến Thiến nhếch lên điệu cười rất đắc ý.
Đúng vậy, cô thực sự là đến phá đám, quả thực cũng có tình cảm đối với anh rể của mình. Về phần Tần Nặc này, thứ nhất là MV sắp phát hành, công ty muốn dựa vào tin đồn tình cảm để thu hút sự chú ý. Thứ hai là bởi vì lúc đầu Đoàn Diệc Phong đưa cô vào giới giải trí đã có nói rõ, không nên có dính líu tình cảm đối với những người trong giới này. Hôm nay cô ngang nhiên đưa một người trong giới đến trước mặt anh, tỏ ra thắm thiết. Đơn giản chính là muốn thị uy với cô ta, còn muốn thu hút sự chú ý của anh mà thôi.
Kế hoạch của Tư Thiến Thiến được tính toán rất tốt, vốn tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi như những gì bản thân đã dự liệu. Song không nghĩ đến giữa đường xuất hiện sự cố. Diệp Phàm vừa bỏ đi chưa được bao lâu, Tần Nặc đột nhiên nhận một cú điện thoại, nói là có chuyện gấp khăng khăng muốn rời khỏi.
Vào thời khắc quan trọng thế này, mà anh ta lại không phối hợp, Tư Thiến Thiến đương nhiên không vui. Cô giả vờ tiễn anh ta ra ngoài, hai người xảy ra tranh chấp ngay bên ngoài.
Diệp Phàm rề rà chậm chạp rửa tay trong toilet, thầm nghĩ vào giờ này chắc cũng được rồi. Tư Thiến Thiến cùng tâm tư chết tiệt kia mau mau thả họ về nhà đi thôi. Chẳng ngờ bản thân vừa quẹo một phát, chợt nghe phía trước có tiếng người tranh cãi. Cô đứng lại vểnh tai lắng nghe, sao giọng điệu hơi quen nhỉ? Vì vậy cô hiếu kỳ lắng nghe tiếp.
“Anh như vậy là có ý gì?” Đây rõ ràng là giọng của Tư Thiến Thiến.
“Tôi có ý gì ư? Sao cô không hỏi bản thân mình xem? Cô dẫn tôi đến đây, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì.” Tần Nặc cười nhạt.
“Anh khỏi cần ở đây giả vờ thanh cao. Anh đến đây với tôi đơn giản là muốn mời anh rể viết bài hát cho. Tôi cũng luôn luôn giúp anh thực hiện được, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Phải không? Sao tôi lại thấy toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người anh rể của cô nhỉ?”
Bị nói trúng tim đen, ngược lại Tư Thiến Thiến không giận, chỉ cười lạnh: “Mục đích của tôi là gì không cần anh xen vào. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, không ai thanh cao hơn ai cả.”
“Tôi cũng không nói tôi thanh cao. Nếu là nói mọi người lợi dụng lẫn nhau, vậy tôi đây cũng có quyền lựa chọn. Tự nhiên bây giờ tôi không muốn hợp tác với cô nữa. Cô muốn làm gì, thì mời người tài giỏi khác đi.” Tần Nặc nói xong, khẽ cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Anh ta vừa hay gặp Diệp Phàm đang đứng sững sờ ở chỗ rẽ.
Anh ta cười gian với cô, đưa tay làm động tác chớ có lên tiếng.
Diệp Phàm hiểu ý, nhanh chân đến trốn ở một góc tối gần đó. Cùng lúc đó, Tư Thiến Thiến tức giận đùng đùng đi qua. Bởi vì đang tức giận nên cô ta không phát hiện Diệp Phàm đang đứng ở đó.
“Phù…”
Nhìn hai người không dính dáng gì nhau, bóng lưng đi mỗi hướng, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó cô bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao có nhiều người thích xem tin đồn của các ngôi sao như vậy. Hóa ra những chuyện hậu trường, tin tức cẩu huyết thực sự đặc sắc hơn trên TV nhiều à!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...