“Em nói đúng đó, Draco.” Edward bật cười, “Em rất đặc biệt, không phải tôi bị hấp dẫn bởi máu của em, nhưng chỉ cần ở bên cạnh em tôi sẽ thấy rất thoải mái, rất ấm áp…” giọng anh mềm đi, hình như có chút ngại ngùng, “Tôi nghĩ là, ừ…Tôi thích ở bên em.”
Mặt Draco đỏ lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Edward, cũng ấp úng nói, “Edward, anh cũng…ừ, rất hợp với nhà em…Em cũng thích ở bên cạnh anh…”
—————————————————–
Từ sau khi thẳng thắn với Edward, cuộc sống của Draco vậy mà thoải mái hơn nhiều. Cậu có thể ở trước mặt anh nói xấu Potter, hay than vãn về việc mình không có gia tinh, thậm chí là sử dụng phép thuật ngay trước mặt anh. Dù sao Edward cũng biết rồi, cậu cũng chẳng lo nữa.
Đương nhiên, cũng có một số điều không như ý, tỷ như lúc Draco chuẩn bị lên giường đi ngủ, Edward lại xuất hiện trong phòng cậu. Hoặc như bây giờ chẳng hạn, Edward bám ngoài cửa sổ, cười tinh quái ngó vào, “Chào buổi tối, Draco.”
Draco đơ người một lúc,sau đó tiếp tục thắt lại cái nút áo ngủ, ai oán nói, “Edward, anh phải gõ cửa chứ, thật bất lịch sự mà.”
Edward lặng im ngắm Draco, mái tóc bạch kim còn vương nước nhỏ xuống tai, khuôn mặt trắng như sứ cũng ửng hồng, xem ra là vừa mới tắm. Cậu còn đang buộc lại nút áo ngủ, chiếc áo mỏng mảnh màu lục tôn lên vòng eo nhỏ, lại che khuất cảnh xuân trước ngực.
“Dáng em đẹp quá.” Edward trêu cậu.
Draco nâng cằm, đắc ý nói, “Đương nhiên.”
Cậu đợi một hồi, Edward cũng không nói nữa, Draco đành đảo mắt, hỏi, “Thế, anh tới là vì…”
Edward đi vào, cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên ghế, bước qua lau tóc cho Draco đang ngồi trên giường, dịu dàng nói, “Em nên lau khô đi chứ, coi chừng bị cảm…”
Tuy Draco có thể dùng pháp thuật cho nhanh, nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không phá cảnh như vậy, nên ngoan ngoãn ngồi im, yên lặng hưởng thụ Edward săn sóc.
Edward nhìn thấy liền bật cười, “Draco, trông em cứ như con mèo nhỏ được nuông chiều ấy.”
Draco bĩu môi, “Sao lại hình dung em là mèo chứ? Rồng thì còn được.” Nói rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh tới trễ thế là có chuyện gì?”
“Tôi nói cho Carlisle rồi, chuyện của em ấy… Em có muốn gặp mặt người nhà anh không?” Edward nói, giọng lộ vẻ chờ mong.
Draco lại khá bất ngờ, hỏi lại, “Bọn họ liệu có thích em không? Mà họ không ngạc nhiên sao? Tuy em cũng không phải người thường, nhưng cũng đâu có giống họ.”
“À, họ biết lâu rồi. Hôm qua mọi người còn cá cược, em biết không…” Edward cười cười, thế nhưng còn xen lẫn trúc trắc xấu hổ, “Cá cược coi tôi có đưa em về ra mắt không. Nhưng tôi nghĩ là chẳng ai dám đánh đố kiểu đó với Alice. Trong nhà tôi chẳng có gì là bí mật cả, vì tôi có thể đọc suy nghĩ, mà Alice thì có thể đoán trước tương lai.”
“Alice thấy em và anh cùng về?” Draco xấu xa nghĩ, anh mà nói có, cậu sẽ bảo không.
Edward buông khăn, cười, “ Không, Alice không thể thấy được tương lai của em, có lẽ bởi em quá đặc biệt chăng.”
“Được rồi, em nhận lời mời của anh, quý ngài thân mến.” Draco bắt đầu trêu ghẹo anh, “Thế đã trễ rồi, anh về nhà hay sao? Em cho anh ở lại đây đó.”
Edward vui sướng ôm Draco, liếm tai cậu thì thầm, “Tôi rất vinh hạnh.”
Draco ngượng chín mặt quay đầu đi, Edward lại vừa lòng thấy vành tai trắng nõn của cậu đỏ lên, khe khẽ cười. Draco bất mãn bĩu môi, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, một cánh tay đã đè cậu xuống. Cả người Draco nằm lên giường, Edward đem cậu ôm vào trong lòng, hơi lạnh man mát tỏa ra, một lát sau, Draco xoay người lại, ôm eo Edward, “Quý ngài đây muốn dỗ em ngủ sao?”
Edward cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nhẹ nhàng nói, “Cần tôi hát ru cho em nghe không?”
“…Em cũng đâu phải con nít.” Draco nhỏ giọng than thở.
Edward cười cười, nhẹ nhàng vén tóc cậu, “Ngủ đi.” Sau đó, Draco nghe được một bài hát xa lạ, giai điệu tựa như hát ru, âm thanh ngân nga vương vấn, êm ái dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào làm Draco tỉnh giấc. Cậu nheo mắt nhìn khuôn ngực trước mặt, trí nhớ ngày hôm qua mới hiện về. “Tỉnh rồi?” giọng nói trầm ấm của Edward vang lên.
Draco ngẩng đầu nhìn tiết trời ngoài cửa sổ, lại là một ngày mây mù xám xịt. cậu cọ cọ trong lòng Edward, cảm nhận hơi thở của anh, than vãn, “Em không muốn rời giường.”
“Sao? Không lẽ cậu đây muốn nuốt lời?”
Draco bĩu môi, tuy rất muốn làm biếng cuộn mình trong lòng Edward, nhưng cuối cùng cũng phải rối rắm ngồi dậy.
“Chờ em một lát, để em sửa sang lại đã… Ôi trời, cứ sáng ra là tóc em lại…” còn chưa nói hết Draco đã nhảy vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy không thể nào vác cái mặt này đi gặp người ta được, da dẻ tái nhợt, tóc tai thì lộn xộn.
Lúc Draco trở lại, Edward vậy mà đã làm xong bữa sáng rồi, anh vừa thấy cậu đã dịu dàng nói, “Đến ăn sáng đi.” Draco chưa bao giờ được đối xử yêu chiều ngọt ngào đến vậy, làm cậu như chết chìm trong đó thôi.
Draco rót một ly sữa, còn thuận tiện trêu ghẹo Edward, khi cảm thấy ánh mắt anh cứ dính chặt lấy mình, “Anh muốn ăn chút không?”
Edward cười rộ lên, cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu xử lý bữa sáng của mình.
“Vậy ăn xong làm sao qua nhà anh?” Draco hỏi, “ Anh chở? Hay độn thổ qua?”
Edward vươn tay, dùng ngón tay lành lạnh vuốt ve gương mặt của cậu, “Độn thổ qua được sao?… À, đúng rồi. Em từng lén đi qua nhà tôi.”
Mặt Draco đỏ lên, cậu nuốt xuống miếng bánh mì, bịa ra một lời nói xạo, “Lúc đó là em đi tản bộ sau bữa tối, ai biết đó là nhà anh chứ. Em ăn xong rồi, chờ em một lát.” Cậu vung đũa phép, bát đĩa trên bàn tự động bay vào bồn rửa, chăn bông trên giường cũng phẳng phiu nằm một góc.
Draco quay đầu nhìn Edward, nói, “Anh xuống dưới chờ em chút được không, em cần thay quần áo.”
Đợi Edward đi khuất rồi, Draco mới bắt đầu luýnh quýnh lựa đồ để mặc. Nếu có mẹ Cissy ở đây thì tốt rồi, chuyện này căn bản sẽ chẳng đáng lo. Cuối cùng, Draco quyết định mặc chiếc sơ mi tơ tằm, và cài lên đó là một chiếc kẹp áo tinh xảo màu xanh. Soi gương một lúc cậu mới vừa lòng đi xuống lầu, nói với Edward đang ngồi ở sopha, “Mình đi thôi.”
Edward ngắm nghía Draco một lúc, lại cười rộ lên, “Em đáng yêu ghê.”
Cậu nghe vậy nhăn mặt, “Em hy vọng là anh khen em đẹp trai, chứ đáng yêu là dành cho con gái.” Sau đó đi qua khoác tay Edward, “Ngài Cullen, nhớ nắm chặt, không tự chịu hậu quả nha.”
Cậu cười cười, thừa dịp Edward còn chưa chuẩn bị kịp, hô lên, “Độn thổ!”
Hình bóng hai người lập tức biến mất khỏi phòng khách.
Sương sớm còn chưa tan hết, tia nắng xuyên qua kẽ lá lấp lóe những ánh vàng, chiếu trên nền đất ẩm ướt những đốm sáng nhàn nhạt. Trong cảnh rừng im ắng như thế, bụp một tiếng, Edward và Draco đột ngột xuất hiện.
Draco quét mắt nhìn khắp khung cảnh xung quanh, có vẻ không xác định lắm, hỏi, “ Chỗ này gần nhà anh phải không? Chắc là không nhầm đâu nhỉ?”
Edward cười xấu xa, “Không phải em biết rồi à?” Nói xong cũng không đợi Draco trả lời, liền nắm tay cậu kéo về phía trước. Anh dẫn cậu quẹo vào một lối mòn nhỏ khá mờ nhạt, dương xỉ mọc ngang dọc che khuất, nhưng mơ hồ vẫn thấy được lối đi. Bóng cây rộng lớn bao phủ cả rừng, cho đến khi hai người nhìn thấy hình dáng một tòa biệt thự màu trắng phía trước.
Draco hỉnh mũi, kiêu ngạo nói, “Quả nhiên là đúng chỗ mà. Nói anh nghe, thành tích của em ở trường môn nào cũng giỏi hết trơn á.”
Edward kéo cậu đến trước cửa, cười hỏi, “Sẵn sàng chưa?” Thấy Draco gật đầu, Edward vui vẻ mở cửa ra.
Không gian trước mắt Draco lập tức rộng mở sáng ngời, ông bà Cullen đứng đó mỉm cười hoan nghênh cậu đến.
Draco đã từng gặp qua bác sĩ Carlisle, nhưng chưa gặp người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh, cậu đoán đó là Esme, người nhà Cullen duy nhất mà cậu chưa thấy. Bà giống với những thành viên còn lại của gia đình, làn da trắng trẻo, nhan sắc mặn mà, Draco nhìn thấy lại nhớ đến tiên nữ Veela.
“Carlisle em đã gặp rồi, đây là Esme.” Edward nói, “Đây là Draco.”
Đôi mắt vàng rực của Carlisle lại tràn ngập thân thiện hòa ái, ông dang tay đón Draco, “Thật vui khi được gặp lại cháu.”
Draco cũng không do dự ôm ông, ngoan ngoãn nói, “Vâng, cháu cũng vậy.” Sau đó cũng quay sang Esme chào hỏi, “Rất vui được gặp bác.”
“Bác cũng vậy, Draco.” Esme dịu dàng đáp lại, trong nháy mắt khiến cậu thả lỏng hoàn toàn.
“A, Draco.” Cậu ngước nhìn lên, thấy Alice chạy từ trên cầu thang xuống, vọt tới chỗ cậu, cho cậu một cái ôm, “Mình còn tưởng hai người tới trễ hơn cơ.” Cô nói xong, lại siết chặt vòng tay một chút, rồi mới buông Draco ra, trêu ghẹo người bên cạnh cậu, “Ôi, Edward, nhiều năm như vậy mới dẫn được ai đó về nhà…”
Edward liếc nhanh sang Draco, thấy cậu không tỏ vẻ giận hay gì, mới trừng mắt nạt Alice một cái.
Lúc này Jasper đã đến trước mặt Draco. Lập tức cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái, điều này làm cậu nhớ lại năng lực của anh, liền cười nói, “Chào Jasper.”
Và ngay khi Draco xấu hổ chẳng biết nói gì thêm nữa, Emmett sôi nổi chen vào, “Nghe nói cậu là phù thủy hả Draco.” Cậu quay đầu lại, thấy Emmett vừa đi đâu về, tay cầm một túi thức ăn. “Phù thủy biết làm mấy bùa ngải gì đó đúng không?”
Tự nhiên Draco muốn nguyền Emmett một phát, anh ta thế mà so sánh pháp thuật với mấy thứ bùa ngải linh tinh! Cậu chớp chớp mắt, nói với Emmett, giọng nghe lạ hoắc, “Anh muốn thử không? Đảm bảo cả đời khó quên luôn.”
“A, tôi cũng đang định nói vậy đó.” Emmett vui vẻ nói, coi bộ thực tình muốn coi pháp thuật ra làm sao.
Esme thấy thế cười cười, ngăn hai người lại, “Thôi thôi, để Edward dẫn Draco đi thăm nhà chúng ta đã.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...