Lúc đang học, Draco lại cảm thấy ánh mắt như có như không đang nhìn mình. Trước đây cứ tưởng cô nàng nhìn trộm Edward, chẳng qua cậu ngồi ngay cạnh nên cũng dính chưởng luôn. Dè đâu đúng là cô nàng soi cậu thôi nha.
Draco quay đầu nhìn thoáng cô nàng một cái, hai ánh mắt vừa vặn gặp nhau, Bella vội cúi đầu, tóc mái xõa tung giấu đi đôi mắt cô gái.
“…” Draco trở mình xem thường, lại thấp giọng nói với Edward, “Em tin anh rồi.”
“Cho nên không được khen cái gì dễ thương trước mặt anh, nói mát nói mỉa cũng không nghe chưa.” Edward thì thầm đáp lại.
Draco nghe, làm bộ nhìn tập vở, cẩn thận làm một bùa mê hoặc, nói “Em ngủ một lát, mệt chết đi được, lát tan học nhớ gọi em.” Cậu vặn vặn người vài cái, tìm một tư thế thoải mái rồi cứ thế úp mặt lên bàn mà ngủ.
Chờ đến lúc Edward gọi cậu tỉnh lại. Draco cảm thấy như đã qua rất lâu.
“Ngủ ngon ghê, không biết hết tiết khi nào luôn đó.” Draco vuốt vuốt nếp nhăn trên áo, nói với Edward.
“Ừa, Mike tới tìm em, em còn ngủ say như chết biết gì đâu.” Edward bất đắc dĩ nói, nhưng Draco nhạy cảm nhận ra anh đang đắc ý.
Mike là bạn học bình thường duy nhất mà Draco có thể trò chuyện vài câu, “Mike đến tìm em làm gì? A…” Cậu phát nản, “Không phải cậu ta định mời em đi chơi gì đó chứ?”
Cậu trộm ngó vẻ mặt Edward, “Cho dù em muốn đi, nhưng em cũng đã hứa với anh không đi lung tung rồi mà.” Draco nói xong, quả nhiên thấy mặt anh đắc ý dào dạt.
“Đương nhiên, giờ đang lúc nhạy cảm mà, cậu Malfoy của anh.” Edward cười tủm tỉm.
“Chúng ta nói nửa ngày, anh còn chưa cho em biết Mike tìm em làm gì?” Draco vội đáng trống lảng, gần đây bọn họ nói chuyện luôn có xu hướng dính tới vấn đề nguy hiểm.
“Còn có thể là gì chứ, thông minh như cậu Malfoy nhất định đoán được.” Khóe môi Edward khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ, anh nghiêng đầu nhìn cậu.
Draco thấy gò má mình nóng lên, ho khan hai tiếng giấu đi, “Em không tỉnh tính ra cũng may mắn.”
Thế mà đến buổi tối, Draco lại hận lúc ấy sao không nhận lời Mike cho rồi. Hại cậu bây giờ phải một mình bươn chải trên bãi rừng La Push, tìm kiếm cô gái đang mất tích: Bella Swan.
==
Buổi chiều chỉ có hai tiết, Draco và Edward sớm trở về nhà. Mới ngồi được một lúc, hai người thấy Jasper, vốn đang theo dõi Bella cũng đã quay trở lại.
“Cô ta đến La Push rồi.” Jasper nói, vẻ không kiên nhẫn. Bella đến chỗ của người sói, ma cà rồng như hắn không thể tiếp tục theo đuôi.
Không ngờ trời vừa mới tối, Draco nhận được điện thoại của Mike, nói Bella mất tích. Vốn bọn họ đi chung, Bella đi cuối, mới lơ là một chút cô nàng không theo kịp liền mất tích, Mike rất sốt ruột.
Draco thầm mắng, sao phải tìm cậu? Gọi cha cô ta ấy! Tất Merlin, cô ta cũng có phải vật cưng của cậu đâu mà suốt ngày phải nhìn ngó chăm nom?
Draco biết Edward nghe tiếng Mike trong điện thoại, cậu quay đầu nhìn anh, Draco tuyệt không muốn đi tìm Bella. Nhưng cô nàng mất tích, lỡ mà có chuyện gì thì cũng gây cho nhà Cullen rất nhiều phiền toái. Cậu sẵn sàng giúp nhà chồng dẹp cái mối họa Muggle này.
Vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn thường ngày của Edward biến mất tăm, giận dữ nói, “Anh nói chuyện với Carlisle chút.”
Draco lại cảm thấy nói cho Carlisle hắn cũng không có cách giải quyết, ma cà rồng không thể đến La Push, bạn trai cậu cũng sẽ kiên quyết phản đối cậu đi. Xem, cậu quá hiểu anh mà.
Draco tựa lưng vào tường hành lang ngay chỗ thư phòng Carlisle, ánh mắt dán lên cái cửa. Đến khi Edward đẩy cửa ra, ánh mắt của họ vừa vặn giao nhau, cậu mất tự nhiên dời mắt, “Carlisle nói sao?”
“Carlisle sẽ nghĩ cách liên hệ với đám người sói…Em đừng bận tâm chuyện này, Draco.” Edward trầm giọng nói.
Draco từ tốn, “Em muốn nói chuyện với Carlisle. Hai người nói thôi.” Vẻ mặt cậu nghiêm túc hiếm thấy.
“Draco!” Edward lạnh giọng, Draco hiểu anh đoán được mình sẽ nói với Carlisle cái gì.
“Edward, anh phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Em không phải người thường, em là phù thủy. Hơn nữa…” Cậu tạm dừng một chút, nhìn sâu vào mắt anh, không cho anh tránh né, “Hơn nữa bây giờ nhà anh và em là người một nhà, là chính anh nói như vậy. Mọi người đều là thân nhân của em, em cũng phải làm gì đó cho họ. Anh không thể cự tuyệt em.”
“…” Edward bị Draco nói đến á khẩu không trả lời được. Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng đành cam chịu dịch người ra khỏi cửa.
Draco khẽ cười với anh một cái, gõ gõ cửa phòng, tiếng Carlisle từ trong truyền ra, “Vào đi, Draco.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...