Harry nhẹ nhàng nhảy xuống tảng đá, dùng pháp thuật vô trượng vô thanh bỏ thêm cho mình thần chú bay rồi bay về phía cái khe đen kịt giữa nham thạch xa xa. Y hít mấy hơi thật sâu, ngửi thấy mùi muối và mùi tảo gay mũi. Rất nhanh, cái khe biến thành con đường, y vung đũa phép gỗ tiếp cốt, đốt sáng đỉnh đầu, lấy kinh nghiệm của bản thân suy đoán, khi thủy triều lên con đường này khẳng định bị nước lấp đầy. Vách đá dính bùn hai bên rộng chừng 3m Anh, dưới tia sáng đũa phép chiếu rọi, như nhựa đường lóe ướt. Con đường vào sâu chút, hướng trái mà quẹo, thẳng đến chỗ sâu nhất bên sườn núi.
Tiếp tục bay về trước, y thấy có bậc thang thông xuống một cái hang rất lớn. Đạp lên nó, nhẹ nhàng leo xuống, không khí xung quanh vắng vẻ mà rét lạnh, y giơ cao đũa phép trong tay, chậm rãi lòng vòng tại chỗ, cẩn thận kiểm tra vách đá và đỉnh.
Im lặng cảm nhận sự tồn tại của những lời nguyền, rồi khẽ nở nụ cười, Voldemort rất không quý tộc, tự xưng đi được xa nhất trên con đường Nghệ Thuật Hắc Ám, thực tế đâu… so với quý tộc xa xưa chân chính, hắn căn bản không tính cái gì. Mà bọn họ dĩ nhiên nghe lời hắn, chỉ có thể nói quý tộc hiện tại đều đã xuống dốc.
Y tới gần vách động, dùng đầu ngón tay dài nhọn vuốt ve, một câu thần chú giải trừ ảo giác. Nhất thời, ngay đó xuất hiện một đường nét cổng vòm, phóng xạ ánh trắng chói mắt, như phía sau có ánh sáng rất gay gắt.
Sau đó bĩu môi, y lấy ra một đoản đao bằng bạc, hung hăng rạch xuống cánh tay, bề mặt nham thạch nhất thời rưới đầy huyết châu màu đỏ sậm, lóng lánh. Kế y lãnh tĩnh thu đao, nhìn chằm chằm vết thương trên tay niệm vài câu thần chú, nó lập tức khép lại. Lui ra mấy bước, vách động xuất hiện đường viền cổng vòm trắng đến chói mắt, lần này nó không biến mất. Khối nham thạch rưới đầy máu tươi bên trong đột nhiên biến mất, lộ ra một cánh cửa, sau đó tựa hồ là vô tận bóng tối.
Harry không vội mà vào, y uống một lọ thuốc bổ máu, một lọ thuốc trấn định tinh thần và một lọ thuốc tăng phúc pháp thuật, sau đó ung dung nhấc chân.
Cảnh tượng trước mắt cực kỳ quái dị, rất rõ ràng, ở đây vốn là một không gian pháp thuật, phỏng chừng là di tích gì đó. Quá khứ Harry nhiều năm trà trộn giữa các loại không gian pháp thuật, cho nên lúc này đứng bên bờ một hồ nước lớn màu đen, y thoáng cái có phán đoán.
Quăng cho mình một câu thần chú đề cao năng lực nhìn đêm, Harry mới thấy rõ xung quanh——
Mặt hồ rộng không gì sánh được, mênh mông vô bờ, y nhìn không thấy bờ đối diện. Sơn động phía trên rất cao, ngẩng đầu nhìn lại không thấy đỉnh. Quá khứ y tuy đã tới đây, thậm chí sau bữa tối còn dùng chậu tưởng ký xem lại, nhưng không thể không nói, quá khứ y thấy quá ít.
Rất xa, như là giữa hồ, lóe ra ánh sáng mông lung, xanh biếc, ảnh ngược hồ nước tĩnh mịch bên dưới. Ngoại trừ tia sáng xanh và tia sáng đũa phép phát ra, xung quanh hoàn toàn là bóng tối đậm đến không thể hòa tan, mà tính xuyên qua của chúng không mạnh như y dự đoán, bóng tối ở đây tựa hồ nhiều hơn, nặng hơn bình thường.Y chiếu ký ức vòng quanh bờ hồ, bước chân đạp lên tảng đá chật hẹp, phát ra tiếng vang ba ba. Thẳng về phía trước, thế nhưng cảnh tượng bốn phía không hề thay đổi: một bên là vách hang thô ráp, một bên là mặt hồ đen vô biên vô hạn, bóng loáng như gương, giữa hồ lóe ra ánh lục thần bí. Harry từng nghĩ loại yên tĩnh này khiến người áp lực, tâm thần bất an, mà hiện tại, y chỉ thấy hưng phấn, một loại hưng phấn sắp biểu diễn lực lượng của mình.
Y tới một giải đất tương đối rộng, chuẩn bị các bước gọi về Regulus • Black.
Y có ba phương án:
Thứ nhất là trực tiếp dùng khế ước tên, vì, trên người y còn chứa huyết mạch Black nhất định, phải biết Dorea • Black • Potter là huyết mạch đích hệ ba đời trước của nhà Black, cô ruột của cha Sirius và Regulus. Cho nên, dùng khế ước tên trong pháp thuật huyết thống gọi về Regulus xác xuất thành công rất lớn.
Thứ hai là thành lập trên cơ sở thứ nhất không thành công, y từng thiết tưởng, khi khế ước tên trong pháp thuật huyết thống vô dụng, dùng các pháp thuật nhỏ dẫn ra âm thi tiến hành phân rõ, nhưng cách này rất phiền phức.
Phương án thứ ba cũng vậy, phải chui vào nước…
“Φωτεινασπδα!” Y cho mình một tấm thuẫn.
Sau đó, tụ tập pháp thuật, bắt đầu vẽ trận gọi về nhà Black đặc hữu giữa hư không…
…
Hogwarts
Snape đã chuẩn bị tốt tất cả anh có thể, tuy Harry bảo anh làm xong cứ đi ngủ. Thế nhưng, anh vẫn sai gia tinh đưa tới một bình cafe đen, rồi nhấp từng ngụm, gọi tới một quyển sách độc dược, chuẩn bị xem, đáng tiếc anh phát hiện cái đầu thanh tỉnh của mình xuất hiện đủ mọi biểu tình của tiểu tể tử nhà Potter.
Snape rất bất đắc dĩ, vì thế anh đơn giản uống hết một ly cafe lớn, sau đó cầm một ít bản chép tay Harry gần nhất đang nghiên cứu.
Đã là đêm khuya, y rời đi hơn 4 tiếng…
…
Hang
Harry nhíu mày nhìn gần 50 âm thi trắng xóa nhảy lên khỏi mặt nước đen kịt, chúng cách bờ hơn 20m Anh. Y trước đó không ngờ tới khi mình kéo Regulus lên sẽ dẫn theo cả quân đoàn âm thi. Bên chân y nằm một người thanh niên tóc đen áo choàng đen, chưa kịp nhìn trạng thái của anh Harry đã bị âm hưởng dị thường trên mặt nước tóm lấy lực chú ý, rồi một cái lại một cái âm thi nhảy lên cách đó 20m Anh. Mặt hồ bình tĩnh mang theo từng đợt sóng gợn rất sâu.
Y lẳng lặng quan sát chúng, không khiêu khích, y đáp ứng Severus sẽ an toàn trở về, thế nên y an tĩnh nhìn, muốn xem chúng tính làm gì.
Hiển nhiên, các âm thi đã nhận ra khí tức trên người Harry, lại cảm giác được pháp thuật hùng mạnh, bản năng thoáng lui về sau một tí. Harry thấy hành động của chúng không khỏi thả lỏng thần kinh kéo căng, dùng pháp thuật kéo Regulus lại, định điều tra tình huống của anh. Nhưng khi bàn tay vừa giơ đũa phép của y buông xuống, ngoài ý muốn xảy ra——
Một cái lại một cái âm thi bỗng nhiên lao về phía y, Harry vẫn đề phòng không rút đi tấm chắn pháp thuật, cũng may là vậy, âm thi tập kích bất ngờ không thành công. Thế nhưng các âm thi một ngày bị tức là không chết không ngừng, chúng không ngừng tông vào tấm chắn.”Πολλαπλεμπδια!” Y áp dụng hành động, mở ra tầng tầng ngăn cản âm thi.
Sau đó lập tức vung đũa phép, từng làn sóng phép thuật hùng mạnh khiến âm thi trong hang bạo tạc, có chút bị lệ hỏa đốt, có chút bị hóa đá sau đó đánh nát…
Trên người y dính lấy rất nhiều máu âm thi ghê tởm, còn có phấn đá xám trắng. Cả không gian bịt kín mùi khét hủ thi và mùi máu mốc buồn nôn, khiến người chịu không nổi. Y vung đũa phép, dị vị đạm đi một ít. Ánh lửa rọi sáng hang, sau khi chiến đấu kết thúc, y thấy được cấu tạo của nó——
Đây là một không gian bịt kín trình hình nón, phía trên rủ xuống rất nhiều thủy tinh tím, y có thể thấy chúng đều là thủy tinh pháp thuật tím phẩm chất cực cao. Tường hang thô ráp, gồ ghề. Giữa hồ có một bình đài —— vốn là chỗ gửi mặt dây chuyền của Slytherin. Harry không biết Voldemort có xem qua cảnh hang này không, nhưng y có thể khẳng định, Voldemort tuyệt đối không thắp sáng cả huyệt động. Đột nhiên, mắt y bị một cái hộp kỳ quái bên kia bờ hồ hấp dẫn.
Y nhìn nó, không biết làm sao, dĩ nhiên cảm thấy mình phải giới thiệu, vì vậy nói: “Ta là Harry • Potter!”
Cái hộp kia bay tới, sau đó thủy tinh tím tách khỏi chóp hang, từng khối chất bên chân Harry. Y khá ngoài ý muốn, đây là để y mang về sao? Harry nhìn hộp, cẩn thận không mở ra, biến khối đá bên cạnh thành vải, thu nhỏ thủy tinh pháp thuật lại rồi bỏ vào cùng hộp, đóng gói. Kế nhìn về phía Regulus ở đằng sau, suy nghĩ một chút, vung đũa phép đánh xuống đủ loại kiểu dáng pháp thuật kiểm tra đo lường.
Y cầm ra các loại thuốc trong ba lô, có chút trực tiếp rót lên người Regulus, rồi dùng pháp thuật cạy miệng, để anh nuốt xuống 6 bình. Rồi lẳng lặng ngồi, chờ người kiếp trước rất sùng bái tỉnh lại.
Đúng vậy, Harry từng rất sùng bái Regulus, thử hỏi, có ai dám phản kháng Voldemort thời kì toàn thịnh? Có Tử Thần Thực Tử nào dám ở khi phát hiện Voldemort phân liệt linh hồn trộm đi Trường Sinh Linh Giá chỉ lưu lại một tờ giấy? Chỉ có Regulus! Chỉ có Regulus • Black! Anh là một Slytherin chân chính!
Không ngoài dự liệu, một lát sau, Regulus bắt đầu hô hấp. Rồi thoáng mở ánh mắt, thấy được Harry.
“Chào ngài, ngài Regulus • Black.” Harry cười với thanh niên.
“Ngài là…” Regulus phát ra một thanh âm khàn khàn nặng nề, khiến mình giật nảy.
“Đừng nói, tôi phải dẫn ngài rời khỏi chỗ quỷ quái này… cố gắng tỉnh táo, được chứ?” Harry mỉm cười, cần độn thổ, thế nên y mới trước tỉnh lại Regulus.
Regulus biết là người thanh niên anh tuấn này cứu mình, linh hồn anh trên thực tế vẫn tỉnh, bàng quan cả quá trình. Anh biết y là “Harry • Potter”, người nhà Potter sao? Nhìn nụ cười của y, hồi tưởng lại quá trình vừa nãy, đây là một phù thủy rất mạnh, sợ rằng còn mạnh hơn cả Chúa Tể Hắc Ám, thời gian rốt cuộc đã qua bao lâu, nhà Potter đã quật khởi sao?
“Nghe, ngài Black, tôi phải dẫn ngài độn thổ, tuy đối với thân thể của ngài mà nói rất khó chịu, thế nhưng đây là cách tốt nhất hiện nay.” Harry nói.
“Được, không sao.” Regulus đáp.
…
HogwartsThời gian đã đến rạng sáng 4 giờ, Severus phiền táo bất an đi lại trong hầm. Harry đã rời đi 6 giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta quả thật không nên để em ấy biến mất khỏi tầm mắt! Chết tiệt, âm thi này… Harry có thể chiến thắng được sự sợ hãi của mình không?
Đùng——
Một tiếng vang nhỏ, Severus lập tức quay đầu.
Một đôi mắt màu lục mang theo ý cười chạm vào trái tim người đàn ông tóc đen…
“Em đã về, Sev.” Nhàn nhạt một câu, lại khiến anh cảm giác an toàn.
Nhìn Harry 30 tuổi, rất ngoài ý muốn. Bất quá, anh có thể nhận ra. Sau một khắc thấy máu tanh trên y bào màu xám, không khỏi căng thẳng —— y bị thương sao?
“A, đây là máu của âm thi, em nghĩ, có lẽ đôi ta sẽ cần chúng để nghiên cứu? Em đáp ứng anh, không bị thương.” Harry vẫn cười nói, 30 tuổi y thanh âm như nước suối thanh liệt, khiến người khó quên.
Severus nghe xong lời này, hoàn toàn không quản bên cạnh còn một người, lập tức ôm y vào lòng, cảm thấy thân thể bạn lữ phù hợp dán lấy mình, mới tính an tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...