Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Một ngày nghỉ sau Halloween, Hogwarts nhân tâm hoảng sợ. Hôm đó Harry thừa dịp không có tiết, tới Phòng Cần Thiết nấu đại lượng thuốc giải độc và thí nghiệm thuốc hòa tan thi độc. Khi đi ra, đã là buổi trà chiều, bữa trưa y ăn ở đây. Harry mở một cánh cửa trực tiếp tới thông đạo ngầm cách phòng nghỉ công cộng Slytherin không xa.

Thế nhưng vừa vào cửa, y phát hiện các học sinh an tĩnh nằm sấp trên bàn, không ai dám phát ra nửa tiếng huyên náo gì. Harry thấy kỳ quái, định hỏi xem là chuyện gì, Soras đã tiến lên, nói: “Thủ tịch, ách, người giám hộ của ngài đang chờ ở ký túc xá, bọn họ từ buổi sáng đã tới.”

“Bọn họ?” Harry ý thức được lúc này tới sợ rằng không chỉ Salazar, “Được, ta sẽ đi xem.”

Nói xong, y lập tức chạy về phía ký túc xá, tới cửa. Nhẹ nhàng đẩy, đã thấy ký túc xá dĩ nhiên bị mở rộng gấp 4 lần. Có bàn thí nghiệm độc dược hoàn chỉnh, bếp nhỏ, giá sách cực lớn, hệ thống thí nghiệm thần chú quy mô vừa mà đầy đủ, bốn đầu sỏ đang ngồi bên bàn tiếp khách, uống trà chiều. Trên bàn có bánh ngọt và hồng trà thượng đẳng.

“A, tiểu quỷ đầu…” Godric tính nói gì, mũi đã khụt khịt, “Ồ, thuốc giải độc… Còn có một loại độc dược kiểu mới, ừ, tài liệu hẳn là nguyệt trường thạch và ngưu hoàng, con đang làm gì vậy? Con nuôi thân ái của ta?”

“Con gần nhất nghiên cứu một loại độc dược kiểu mới, nhằm vào bán âm thi bị âm thi thương tổn nhưng vẫn có linh hồn.” Harry biết mình không thể gạt được bốn vị này.

Helga biến ra một ly trà tinh xảo, lại biến ra một cái ghế thoải mái ý bảo y ngồi xuống. Thích thú rót trà rồi nói: “Nếm thử hồng trà Nana pha, cậu ấy tuy không hiểu nấu ăn, nhưng pha trà là tuyệt nhất.””Loại thuốc này không thường dùng, chẳng lẽ con định có hành động mạo hiểm gì?” Godric cảm thấy hứng thú.

“Con hoài nghi, chủ nhân nhà Black vẫn chưa bị thi độc ăn mòn…” Harry kể cho bốn đầu sỏ nghe về ý nghĩ và luận cứ của mình.

“Ừ, đích xác, khả năng này không phải không có.” Salazar nghe xong cách nói của Harry, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Tổ tiên nhà Black từng là một trong số những học sinh ông và Godric thích nhất.


“Con tính một mình vào đó sao?” Helga hỏi, bà lo lắng sự an toàn con nuôi, “Bằng không, để Severus đi cùng.”

“Không được, Sev không thể đi.” Harry nói, nhấp một ngụm hồng trà, trà hương thuần hậu tản ra giữa lưỡi.

“Vì sao?” Một chất giọng âm trầm tơ lụa vang lên phía sau, “Đồ…”

“Severus, có lẽ con cần một ly hồng trà?” Khi châm chọc đả thương người của người đàn ông chưa kịp ra khỏi miệng Helga đã chen vào một câu, “Tay nghề của Nana không phải mỗi ngày đều có thể hưởng thụ.”

“…” Đối với lời mời của một nữ sĩ, Snape không thể cự tuyệt, huống chi vị nữ sĩ này còn là một trong bốn đầu sỏ, Helga • Hufflepuff. Vì vậy, anh không thể không ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nhận hồng trà Helga mỉm cười mà chân thành đưa.

“Nói ra lý do.” Salazar mười ngón đối thành hình tháp.

“Sev là viện trưởng Slytherin, Sala, con cho rằng, lý do này đủ để thuyết phục ngài.” Harry nói, “Hơn nữa, có một số việc, chỉ có bản thân con đối mặt. Con cần một thí luyện, con cần mình không sợ âm thi, ngài biết, lòng người rất vi diệu. Các vị không phải người ngoài, các vị biết, con từng mất đi, thế nên con sợ mất đi, vì thế con gấp bội quý trọng. Con cần anh ấy ở đây chờ con, cho dù con biết anh ấy sẽ sốt ruột. Đương nhiên, lúc trước có lẽ không. Vậy nên, Sev, em không nói cho anh biết. Em biết đôi khi chờ đợi cũng cần dũng khí, tuyệt không ít hơn ra ngoài mạo hiểm.” Bốn đầu sỏ nhìn sự yên lặng quanh thân Harry, đây là khí tức một người nhìn quen sinh tử mới có.

Snape nhìn y, rốt cuộc tha thứ y giấu diếm, vung đũa phép, biến ra một cái ghế cạnh Harry, bĩu môi nói: “Vậy, ta ở đây chờ em, nếu em ngu xuẩn đến mức lúc về không tới báo, em sẽ biết hậu quả, hửm?”

Harry kéo khóe miệng, yên lặng uống trà.


Lúc này, Salazar nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mở miệng: “Harry, con đã nghĩ xong rồi, vậy đi đi. Thế nhưng, ta hy vọng con là một Slytherin chân chính, con sẽ bảo đảm sự an toàn của mình?”

“Vâng, con sẽ có chuẩn bị đầy đủ.” Harry gật đầu.

“Mặt khác, Harry, ta hy vọng con hiểu rõ một việc. Severus là người con phải quý trọng suốt đời, gia tộc Prince tự nhiên đứng chung với con, mà phía sau con cũng có gia tộc Potter, hai gia tộc này con đã từng nắm giữ. Vậy, gia tộc Black đâu? Con đẩy Regulus • Black ra ý nghĩa con không thể kế thừa nó từ chỗ cha đỡ đầu của con, Regulus • Black có thể giúp con hay không vẫn chưa biết, kế hoạch như vậy có phải rất… lỗ vốn?” Rowena nói.

“Nana, con không cảm thấy lỗ vốn. Đầu tiên, con chưa từng tận lực đạt được nhà Black, như ngài đã nói, con là gia chủ nhà Potter, cho dù chờ mong càng nhiều tài phú và quyền lực con cũng phải lấy danh nghĩa nhà Potter, đây là dã vọng thân là một Potter chân chính, cũng là con từng nợ. Thứ hai, vị trí gia chủ nhà Black không phải Sirius tự nguyện truyền cho con, con tin tưởng, cho dù ông ấy tuổi nhỏ đã nhận huấn luyện gia chủ, nhưng ông ấy không thích hợp trở thành gia chủ, càng miễn bàn, ông ấy là nhân viên trong biên chế của Hội Phượng Hoàng, cụ Dumbledore sẽ không bỏ qua quân cờ như vậy. Thứ ba, Regulus • Black nhất định sẽ đứng bên con, đây cũng là nguyên nhân con cố ý đi một mình, phàm là phù thủy, đều biết ‘món nợ sinh mệnh’, con cứu anh ta, Black tất nhiên đứng về phía con. Thứ tư, Regulus • Black trở lại giới quý tộc đối với Hogwarts cũng là chuyện tốt, chí ít nhà Black xưa nay nhân đinh thịnh vượng, có quan hệ đám hỏi với các quý tộc thế gia, nhất hô bá ứng. Cuối cùng, vinh quang ý nghĩa bản thân xứng đáng với vinh quang ấy, con không cảm thấy dựa vào chiếm đoạt gia tộc có thể mang đến vinh quang cho chư vị.” Harry một hơi trả lời vấn đề Rowena.”A, trình bày và phân tích không tồi.” Helga nói.

Rowena cũng cười nâng ly trà tỏ vẻ thoả mãn, Godric và Salazar liếc nhau, ánh mắt cũng thế. Mà Snape phảng phất một lần nữa thấy được lĩnh tụ Hội Áo Xám tự tin mà không mất uy nghiêm quá khứ rất nhiều lần thấy trên 《Nhật Báo Tiên Tri》.

“Đã vậy, Harry, đưa thí nghiệm của em cho ta, ta xem xem, có lẽ có thể ngẫm lại ở đâu cần thay đổi.” Snape nói, anh biết, Harry phải ứng phó bài tập các môn học, anh là từ đáy lòng hy vọng bạn lữ thoải mái chút.

“Đương nhiên, lát nữa đưa cho anh.” Harry đột nhiên cảm thấy thẳng thắn với Severus cũng không sai.

“A, chúng ta hôm nay tới, trên thực tế có hai chuyện cần nói cho tiểu quỷ đầu.” Godric nói.


“Con trước…” Snape vừa nghe lời này, tính lảng tránh.

“Không, có lẽ Severus ở đây sẽ càng tốt.” Helga cười rót thêm một ly cho Severus.

“Chuyện gì ạ?” Harry hỏi.

“Tiểu quỷ đầu, lần pháp thuật bạo động gần nhất của con là ở năm ngoái?” Godric hỏi.

“Đúng vậy, khi Baron đột nhiên xuất hiện.” Harry thành thật báo cáo.

“Harry, ta không thể không nói, con có lẽ đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch.” Godric khó được nghiêm túc.

“Không thể nào!!!” Snape khó được kịch liệt phản ứng, “Đã 300 năm không có phù thủy nào thức tỉnh huyết mạch.”

“Đúng vậy, hơn nữa 950 năm không có thí dụ thành công.” Rowena nhàn nhã đáp.

“Severus, lẽ nào con hoài nghi ánh mắt của chúng ta?” Salazar nhẹ nhàng nói, “Trong số các học sinh của chúng ta có 30 người thức tỉnh huyết mạch. Về nó, ta tin tưởng thời đại này không ai lý giải hơn chúng ta.”

Harry biết rõ sự nguy hiểm, 950 năm không có thí dụ thành công, điều này đại biểu gì, không thể rõ ràng hơn.


“Thế thì các vị đoán, con lúc nào sẽ thức tỉnh? Thức tỉnh huyết mạch gì?” Harry nhìn thoáng người yêu, anh đang ngây người, vì vậy không thể không mở miệng.

“Vậy phải xem trình độ và thời gian lần pháp thuật bạo động kế tiếp của con, cơ bản có thể xác định là khi nào. Về phần loại nào…” Rowena nhíu mày,

“Con hẳn biết, huyết mạch nhà Potter khá phức tạp, nhưng mạnh nhất có hai loại, một là yêu linh, một là tử vu. Nhiều năm như vậy, có lẽ con không thể thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy nhất, thế nhưng, chí ít là huyết mạch tái sinh. Nhưng mà hai loại này, cho dù là huyết mạch tái sinh cũng là cực phẩm, tỷ như thuỷ tổ tinh linh, hắc ám phượng hoàng, tử vong thẩm phán giả vân vân. Điều này có quan hệ nhất định với chờ mong Severus dành cho con, dù sao các con là linh hồn bạn lữ.”

“Con đã biết.” Harry nhìn thoáng Snape siết chặt nắm tay kế bên.

“Vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt tất cả, con là con nuôi của chúng ta, chúng ta sẽ tận lực hộ con chu toàn.” Godric nói, “Bất quá, con cũng biết, chuyện này, phải xem quyết tâm của con, và tình yêu Severus dành cho con, cảm tình giữa các con càng bền chắc, quá trình thức tỉnh của Harry càng thuận lợi. Ta nói rồi, yêu là suối nguồn của dũng khí.”Nghe xong lời này, Severus giật giật tay, nhưng anh vẫn không nói gì thêm. Harry chỉ là khẽ gật đầu.

“Chuyện đã tới nước này, đại biểu không thể nghịch, Severus, ta hy vọng, con đừng nên lảng tránh, bằng không, tiểu quỷ đầu nếu xảy ra chuyện gì, con chỉ sợ cũng không tha thứ cho mình. Cùng với sau này hối hận, không bằng nắm lấy hiện tại. Con là một Slytherin.” Salazar hiểu Prince, dù sao ông từng là cha nuôi của Prince.

Snape nghe xong lời này không khỏi mím chặt môi, hồi lâu mới trịnh trọng gật đầu.

“Được rồi, còn có một chuyện, chúng ta hy vọng các con giúp đỡ.” Godric lo lắng nói, “Chúng ta được biết ở trường học có một học sinh, trên người mang theo một nguyền rủa hoặc nói một hiến tế.”

“Cái gì?” Harry và Snape hỏi, bọn họ đều hiếu kỳ, có thể khiến bốn đầu sỏ lo lắng là gì.

“Ở Vatican, nó là một hiến tế rất mạnh, là phúc lợi của thần thánh. Mà ở ngàn năm trước, nó là một nguyền rủa của Thế Giới Phù Thủy, là giam cầm của Estifan!” Giọng Salazar không tự giác mang theo vài phần xơ xác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui