Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Salazar • Slytherin!

Godric • Gryffindor!

Rowena • Ravenclaw!

Helga • Hufflepuff!

Nhìn bốn vị phù thủy vĩ đại này, Snape không khỏi dâng lên kính ý hành hương, đây cũng là kính ngưỡng mỗi một phù thủy sẽ có. Ngàn năm trước nếu không có bọn họ, Thế Giới Phù Thủy sẽ không an bình như giờ, mặc dù có Voldemort, nhưng ít ra chỉ là chuyện của năm mươi năm trước. So với ngàn năm trước thần hồn nát thần tính, mâu thuẫn giáo phái giữa Muggle và phù thủy, quả thật không tính là gì. Anh nhìn bốn bức tranh thành kính hành lễ.

“Được rồi, được rồi, ngồi đi.” Gryffindor không chịu được nhất lễ tiết kiểu cách, thế nên sau khi nhận lễ, đã bảo Snape ngồi xuống.

“Godr, xét thấy trước mặt anh là hai Slytherin, không phải Gryffindor, anh tốt nhất nên đi thay đồ.” Slytherin ưu nhã đề nghị.

“Đúng vậy, Sal.” Gryffindor lập tức biến mất khỏi bức tranh.

“Ha hả, vừa nãy Gody nói muốn biểu diễn một vị quý tộc nghèo túng cho chúng ta xem, các con đã tới.” Ravenclaw nói, “A, Harry, con biết đấy, nếu không có cậu ấy, mấy năm nay sẽ rất khó sống. Dù sao đại sảnh then chốt chỉ có bốn chúng ta, chúng ta lại không có cách nào ra ngoài.”Harry cười kéo Snape ngồi xuống, búng tay, hai ly nước chanh xuất hiện trên cái bàn ở giữa.

“Được rồi, Harry, con tiếp tục chữa trị pháp trận đi.” Salazar nói, sau đó nhìn Harry uống một ngụm nước chanh, rồi đứng dậy rút ra đũa phép tới bên trái, đối tường đá ngâm tụng lời nguyền cổ điển khá dài mà khó đọc.


Snape thấy tường đá xuất hiện pháp trận phiền phức, Harry cầm đũa phép vừa phun ra ma văn cổ đại cao thâm, vừa vung nó, pháp thuật nồng đầm như không cần tiền lao về phía ấy. Khiến anh lo lắng nhíu mày.

“Severus, ta có thể gọi con vậy chứ?” Trên tường, bức tranh của Salazar nói.

“Đương nhiên, ngài Slytherin, vinh hạnh của con.” Trong mắt Snape tuy không nén cuồng nhiệt, lại cực kỳ cung kính mà khắc chế, tin tưởng dù là Merlin, đối với người vĩ đại nhất trong bốn đầu sỏ cũng chỉ có thể cung kính.

“Con đừng lo, chuyện như vậy mấy năm nay Harry phải làm mỗi ngày, pháp thuật của nó chỉ có tiêu hao sạch sẽ, mới có thể ngủ yên.” Trên tường Gryffindor đã thay một bộ đồ hoa lệ.

“Nghe Harry nói, con là một hỗn huyết, hơn nữa mẹ là Prince?” Salazar không biết lúc nào đã vào bức tranh của Gryffindor, thay anh chải chuốt quần áo, “Sư tử ngốc, lẽ nào đầu óc anh chỉ có vạc và thuốc sao, không thể mặc đồ đàng hoàng được tí ư?”

Cảnh này khiến Snape không khỏi mở to mắt, thấy thế, Ravenclaw nở nụ cười: “Tôi còn nhớ rõ tiểu Harry lần đầu thấy cảnh này đã hét rầm lên, khi đó, Gody đặt cho thằng bé một cái tên là gì nhỉ?”

“Chậc, đây chẳng lẽ là mandrake chỉ biết thét chói tai?” Hufflepuff bên cạnh học ngữ khí của Gryffindor.

“Chính là nó…” Ravenclaw bất đắc dĩ nói.

“Các, các vị…” Snape đột nhiên ý thức được gì.

“A, đúng vậy, như con suy đoán. Nhưng chúng ta không tồn tại khái niệm ‘sống lại’, chúng ta chỉ tồn tại khái niệm ‘thời gian’, tòa thành này và tất cả tĩnh vật bên trong nó vẫn tồn tại giữa thời gian, bất kể là trước hay sau khi các con sống lại, Hogwarts và tất cả tương ứng của nó sẽ không biến mất. Đây là chỗ thần kỳ của thời gian.” Ravenclaw nói, sự hiểu biết của người phụ nữ này dành cho “thời gian” là tinh chuẩn nhất trong nhân loại.


“Được rồi, Severus, con là một Slytherin.” Về lại bức tranh của mình, Salazar nói.

“Slytherin, ý nghĩa hoàn mỹ, không ý nghĩa hắc ám.” Gryffindor chậm rãi nói, trong ngữ điệu tràn đầy vui sướng, “Chính như lời Harry vậy, ‘Slytherin không thua Gryffindor dũng cảm, Slytherin không kém Ravenclaw trí tuệ, Slytherin không thiếu Hufflepuff chân thành’, nguyên nhân là vậy, Slytherin mới là kiêu ngạo của Sal.”

Snape sửng sốt, người đàn ông tóc vàng mắt xanh cao quý này, thật là Gryffindor sao? Salazar tựa hồ hiểu được sự ngây người của Snape, không khỏi bật cười: “Bất kể thế nào, hậu đại của Atula, chẳng lẽ con thật sự cho rằng, một kẻ ngu xuẩn chỉ biết lỗ mãng, hoặc thưởng thức quái dị, không hề có ưu điểm gì sẽ là gia chủ của gia tộc Gryffindor từng huy hoàng mấy thời đại trước cả thời đại của Merlin sao?”

“Không sao cả, Sal, anh nghĩ, em đúng, tối thiểu điều kiện lựa chọn học sinh của em có thể khiến truyền thống và vinh quang của Slytherin kéo dài. Mà kiêu ngạo và đảm đương của Gryffindor lại biến thành lười nhác và ngu xuẩn.” Gryffindor mỉm cười nói.”Bất kể thế nào, có lẽ đã là lúc chúng ta khôi phục truyền thống Hogwarts rồi. Đúng không?” Ravenclaw nói.

“Vấn đề này, phải chờ Harry, bé con sắp xong rồi. Có lẽ chúng ta có thể tán gẫu vấn đề khác.” Hufflepuff nói.

“Đúng vậy, không vội.” Slytherin lại nhìn về phía Snape, hỏi: “Vậy, Severus, con là một Slytherin?”

“Vâng, con là một Slytherin.” Snape nhìn bốn đầu sỏ.

“Tốt, hãy nói cho ta biết, con nhìn rõ lòng mình sao?” Slytherin hỏi, “Con nhìn rõ cảm tình của mình sao? Con nhìn rõ Harry sao?”

Snape trầm mặc một hồi, nhìn Slytherin, không rõ ý ông.

“Chúng ta rất thích tiểu Harry, thằng bé là người thừa kế của chúng ta, Severus, chúng ta phải bảo đảm nó sẽ không ở một ngày nào đó của tương lai, bị con lần thứ hai thương tích đầy mình.” Gryffindor mở miệng nói.


“Yên tâm, giờ thằng bé đang giao lưu với Hogwarts, sẽ không nghe được những gì chúng ta nói.” Hufflepuff rất “săn sóc” lên tiếng.

“Vâng, Harry… các hạ, con đã nhìn rõ tất cả.” Snape nói với bốn bức tranh, “Con là một Slytherin.”

“Tốt.” Trong mắt bức tranh Slytherin xuất hiện sự kiêu ngạo và thoả mãn.

Salazar hỏi một số hiện trạng ở Slytherin, làm viện trưởng, Snape rất nhanh hồi đáp vài vấn đề.

“Tuy rằng, đã nghe Harry kể, bất quá nó khi đó dù sao còn nhỏ, không biết nhiều chuyện, hơn nữa Voldemort đã bị tiêu diệt. Nhưng giờ xem ra, vấn đề thực sự rất nghiêm trọng.” Vẻ mặt của bốn người đều ngưng trọng.

“Vốn đang do dự có cần thực hiện kế hoạch kia không, giờ nhìn lại hình như là rất cần.” Ravenclaw nói.

“Ai, nếu không phải năm đó Godr ngăn cản, Gaunts đã sớm chết.” Vẻ mặt Salazar thâm độc, “Hậu đại của ả cũng dám lấy Slytherin mưu toan nắm giữ Thế Giới Phù Thủy?”

“Bất kể thế nào, đứa bé ấy, là một ấu tể, bọn này không thể nhìn cậu dính phải tội nghiệt.” Hufflepuff nhẹ nhàng mà trấn an Slytherin.

“Bất quá, cũng may, giờ chúng ta có cơ hội.” Gryffindor nói.

Lúc này, Harry đã hoàn thành công tác hôm nay, y tổn hao đại lượng pháp thuật, thế nên, sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi xuống chỗ của mình. Pháp trận trên bức tường đã biến mất, y nghe được lời Gryffindor nói, vì thế hỏi: “Cơ hội gì?”

Salazar thấy Harry, lập tức ôn hòa, cười nói: “Harry, chúng ta từng nói cho con, chúng ta không phải những bức tranh bình thường…”


“Vâng, các vị từng nói, bốn bức tranh này giam cầm linh hồn của các vị, linh hồn hoàn chỉnh.” Harry gật đầu.

“Harry, chúng ta muốn rời khỏi nó.” Ravenclaw nói, “Chúng ta muốn tìm về cho Hogwarts thứ nó đã đánh mất giữa dòng thời gian.”

“Phải, ta rất muốn để các học sinh lần thứ hai nếm thử thức ăn ta làm.” Hufflepuff nói.

“Hơn nữa, Harry, con không phải sẽ thay tiểu tử Merlin xử lý âm thi sao? Ta sớm muốn nghiên cứu thi độc của âm thi.” Vẻ mặt Gryffindor say mê, “Hơn nữa, ta rất nhớ cái ôm của Sal.””Đã biết, các vị cần gì?” Harry biết bốn người này là tính cách gì.

Salazar nhìn Harry, nói: “Harry, con hẳn biết quy tắc? Ngoại trừ Severus, chỉ sợ con không thể chia xẻ bí mật này với ai. Giờ, Severus cũng bị hạn chế. Hơn nữa, ngoại trừ các con, chúng ta không tín nhiệm ai cả.”

“Vâng,” Harry gật đầu, “Con sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào khi chưa được các vị cho phép.”

“Hòn Đá Phù Thủy, Harry, Severus, chúng ta cần Hòn Đá Phù Thủy.” Slytherin thở dài, “Chúng ta biết, này rất khó xử lý, vốn lấy trình độ hiện tại của Harry, cộng thêm chỉ đạo của Nana, chí ít khoảng 3 năm… Thế nhưng, chúng ta chờ không được lâu như vậy. Harry, chúng ta biết, năm nay ở trường có một viên. Con cũng từng nói đó là thành phẩm chân chính.”

Harry nghe xong, suýt nữa phun ra ngụm nước chanh vừa uống. Hòn Đá Phù Thủy? Đúng vậy, sau khi thành lập Hội Áo Xám, Harry từng ở lúc đề cử Draco ngang qua phòng hiệu trưởng, trò chuyện với Dumbledore, chính miệng Dumbledore đã thừa nhận đó là Hòn Đá Hiền Giả chân chính.

Thế nhưng…

Y đã quyết định làm một bé ngoan, không để ý đến trò chơi này, sao còn có chuyện như vậy?

Nhớ tới sinh tử sấm quan thật lâu trước đây, kích thích trong trí nhớ đã tiêu tán, thời gian lưu lại chỉ có nghĩ mà sợ và may mắn. Hôm nay y căn bản không cần lo lắng trạm kiểm soát các giáo sư bố trí.

Bất quá, giờ, y lo lắng là, Chiếc Gương Ảo Ảnh còn có thể giao Hòn Đá Phù Thủy cho y sao? Dù sao, hiện tại, động cơ y bắt được nó không thuần!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui