Thời tiết cực trú [1] ở vòng cực Bắc vừa qua không lâu, thế nên tháng 10 ở đây vẫn có ngày và đêm, chỉ là theo thời gian trôi qua thuộc về đêm tối ngày càng dài. Dumstrang vì ứng đối loại thời tiết cực đoan này, thiết kế chuông rời giường và chuông ngủ thống nhất. Harry ngủ 7 tiếng, khi tỉnh lại y còn nằm trên giường lười một hồi, kế hoả tốc bật dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp. Vì tới sớm hơn giáo sư đặc biệt mấy năm trước, do đó Dumstrang cũng để y nhập học sớm.Y đã ở đây trải qua tròn một tháng, một tháng này, Martin và Schatz hầu như giao Angelique cho y, mà bọn họ thì vừa thân thiết vừa nghĩ cách lừa ngài Grindelwald đi ra lồng giam. Thế nên, không ít học viên và giáo sư đối với thân phận của giáo sư "Evans" sinh ra hiếu kỳ và tôn trọng, dù sao, có thể để Grindelwald và Heinze giao ấu tể nhà mình, thân phận và năng lực tuyệt đối không thấp.Do đó, khi Harry rửa mặt chải đầu xong, bước về phía lễ đường học viện Ám Nguyệt, chuẩn bị ăn sáng, không ít học sinh đều chào y."Giáo sư Evans, morning." Một đường đi tới, không ít học sinh chào vị giáo sư lực tương tác mười phần này."Morning." Harry mỉm cười gật đầu.Ngoài lễ đường, xa xa y đã thấy Schatz và Martin ôm con gái đứng ở cửa. Chưa kịp chào hỏi, đã nghe Angelique gọi một tiếng: "Cha đỡ đầu!""À há, Harry? Ôi, cậu... Quên đi, nói cậu cũng không nghe." Schatz quay đầu thấy Harry đeo mặt nạ không khỏi sửng sốt, anh vẫn không thói quen mặt nạ của Harry."Tôi phải phụ trách với bạn lữ, ông bạn thân ái ạ." Harry cười giải thích cho bạn tốt, sau đó thuần thục từ tay Martin tiếp nhận con gái đỡ đầu, "Sao các cậu đứng đây?""Cậu tới vừa lúc, vừa nhận được thư cố vấn của Bộ Pháp thuật——" Martin vừa kéo bạn lữ vào lễ đường, vừa nói với Harry, "Nói là nhờ ba trường chúng ta thương nghị về tuổi tác dự thi Chiếc Cốc Lửa.""Ý của Dumstrang là?" Harry ôm Angelique đi theo cạnh đôi vợ chồng xem mình là bảo mẫu miễn phí này nhỏ giọng hỏi."Ý của bọn tôi là học sinh từ năm thứ ba trở lên đều có tư cách tham gia lựa chọn." Martin nói."A, tôi nghĩ các cậu sẽ kiên trì để học sinh từ năm thứ năm trở lên ra trận." Harry ngựa quen đường cũ trêu ghẹo đôi vợ chồng này, ngồi vào chỗ của mình, thuận tay điểm một ly sữa và một ít bánh ngọt tinh xảo cho con gái đỡ đầu."Cho dù biết nếu cậu ra trận quán quân không cần lo lắng, thế nhưng cậu thấy đấy, thí luyện năm thứ bảy năm nay của bọn tôi tới giờ vẫn chưa về... Vậy nên, tôi khó đảm bảo cậu sang năm sẽ đuổi kịp. Hơn nữa, tôi không muốn các học sinh của mình đối mặt với kẻ điên có tinh thần mạo hiểm vĩ đại khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải mặc cảm kia, vì thế, tôi nghĩ để cậu sớm dẫn bọn nhỏ đi thử luyện. Về điểm này chúng ta cần tìm thời gian khác tâm sự, cậu thấy sao?" Martin hỏi."Nói cũng phải, vậy, ý của Beauxbatons là?" Harry hỏi."Học sinh của bọn họ ít hơn, trái lại rất tán thành tiêu chuẩn 17 tuổi lúc trước đưa ra. Đối với Hogwarts đột nhiên tỏ vẻ muốn cả phù thủy mới vào học đều dành cho tư cách cực kỳ bất mãn. Bọn họ cho rằng Hogwarts được làm chủ sự đã trở nên tự đại." Schatz nhún vai, "Phỏng chừng cuối cùng sẽ áp dụng từ giữa điều hoà, tiêu chuẩn của bọn tôi có thể càng được nhận.""Ừ, cũng đúng." Harry cười nói."Được rồi, tôi phát hiện một tháng gần nhất cậu ngoại trừ ở cùng với Angelique là đứng trong thư viện và phòng mình, tìm được đầu đề thú vị gì sao?" Schatz hỏi."Trên thực tế, có một đầu đề khiến tôi thấy khá hứng thú. Bất quá, tôi nghĩ đã có rất nhiều người nghiên cứu thất bại..." Harry vừa đút no Angelique, rồi để cô bé đi chơi, vừa điểm sữa cùng cơm sáng với Loket."Là gì? Nếu thú vị, tôi sẽ gia nhập." Schatz có thể nói cũng là nghiên cứu cuồng. So với hành động vĩ đại vì nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám mà nổ nửa trường học của cha mình, cậu không chút nhún nhường, thời kì Thánh Đồ cường thịnh, 28 tuổi cậu dưới mí mắt lão Chúa Tể nổ nửa Nurmengard.Phải biết, tòa thành khi ấy chưa phải ngục giam, mà là pháo đài pháp thuật lão Chúa Tể chế tạo cho mình và con trai, có lẽ còn có Dumbledore, kiên cố không gì sánh được, nhất là dưới tình huống chủ nhân có mặt... Thế nhưng, tiểu chủ nhân của nó lại có năng lực làm nổ nó, có người nói, khi ấy mọi thứ xung quanh, chỉ có Schatz lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được công lực của Schatz.Harry tà ác lộ ra một nụ cười không có hảo ý với bạn tốt: "A, người bạn thân ái, tôi hy vọng có một ngày có thể dùng thần chú Avada Kedavra chào hỏi cậu.""Ách..." Nhìn ánh mắt Harry, Schatz phảng phất thấy được một kẻ còn điên cuồng hơn cả mình."Cậu tính nghiên cứu thần chú phá giải?" Martin cũng bị sự điên cuồng của Harry dọa phải."Không riêng là thần chú, còn có độc dược, và luyện kim pháp trận phòng hộ kiểu đề cao." Harry cười vén một lũ tóc dài không nghe lời ra sau tai."Trời ạ, nếu cậu không phải kẻ điên, nhất định là thiên tài." Một giáo sư bên cạnh nghe được, lập tức chen vào."Cảm ơn ngài ca ngợi, giáo sư Lagans." Giáo sư ba học viện Dumstrang ngoại trừ giáo sư đặc biệt, đại bộ phận là dùng chung, đương nhiên, cũng có chút chương trình học mở riêng cho một hoặc hai học viện, thế nên, ở một số điểm viện trưởng ba học viện có được quyền lợi còn lớn hơn cả hiệu trưởng. Giáo sư Lagans là chỉ đạo biến hình thuật cao cấp của học viện Ám Nguyệt, có người nói là người bạn cộng đồng của Dumbledore và Gellert."Vì sao không gọi tôi Hussein? Cậu cũng quá xa cách rồi, Harry." Ông chớp đôi mắt màu rám nắng."A, đúng vậy, Hussein." Harry biết nghe lời, nụ cười thoả đáng, khiến ông càng xem trọng, "Nghe nói, Albus đánh mất Cứu Thế Chủ của mình, chậc, bất quá tôi ngược lại thấy vậy rất tốt.""Ách, chú Hussein..." Schatz nhỏ giọng cản ông."Ha hả, Scha bé bỏng ghét bỏ lão già này rồi..." Hussein cười nói, "Được, chú không nói nữa. Albus đáng thương..." Nói xong đã đi, buổi sáng ông có tiết."Được rồi, Harry, tối nay cậu có tiết thứ nhất, mau đi chuẩn bị đi. Tôi sẽ không để Angel tìm cậu." Martin nói."Ừ, tôi đi soạn bài đây." Harry đứng dậy về phòng băng của mình....Anh, HogwartsGiáo sư độc dược rất vô lực, vì con rắn mắt bích của anh không hồi âm. Một tháng nay anh viết chừng 15 phong thư, mỗi cái đều tận khả năng mềm mại tính tình, thậm chí rất nhiều lời không giống bình thường. Đều là Lucius ra chủ ý tệ hại, cái gì nên để bạn lữ cảm thấy anh thay đổi, những lúc này cần khiến y cảm nhận được sự ôn nhu...A, pháp thuật ơi, gia chủ Prince tình nguyện đối mặt với cự quái, cũng dễ chịu hơn bắt anh viết mấy lời ôn nhu trên giấy.Rốt cuộc phải làm sao, mới có thể khiến cậu bé mình yêu đáp lại? Anh chưa từng biết, thì ra nhớ nhung một người sẽ khổ cực đến vậy; chưa từng biết, thì ra không có được đáp lại của người yêu sẽ trống rỗng đến vậy...Mỗi khi nửa đêm mộng về, nhớ tới mình từng cứng rắn buông tha hy vọng sống, vô tình bỏ lại Harry... Anh không biết khi ấy y rốt cuộc vượt qua thế nào, anh sinh ra rất nhiều hổ thẹn với y, sau đó chỗ hổ thẹn này lên men càng nhiều tình yêu, lại vì đối phương không ở bên cạnh, tích luỹ vào lòng, lắng ra cảm tình ngày một khắc sâu mà thuần túy, vì vậy, ngày trôi qua theo tích lũy thâm trầm.Các giáo sư Hogwarts phát hiện, đồng sự của bọn họ ngày càng trầm mặc, tích tự như kim, thường không tự giác loay hoay băng cổ tay tinh xảo trên tay. Cả Sirius • Black anh ghét nhất cũng không thể khiến anh phun ra một câu.Mà các học sinh, thì nghĩ tiết độc dược ngày càng khủng khiếp, vì cho dù không có từng đoạn nọc độc, nhưng giáo sư mặc đồ đen trầm mặc khiến tiểu động vật cảm thấy một loại khủng hoảng khác. Thế nên bọn họ càng sợ hãi vị giáo sư mặc đồ đen ấy.Đây cũng khiến Sirius ngày một bất mãn lão đối thủ, học sinh sợ cậu ta như vậy, Harry cũng sẽ sợ, Harry nhất định bị bức. Không được, anh phải cứu tiểu Harry!Do đó, đây là hiểu lầm....Anh, trang viên Potter."Sala, giữ lại thư tiểu quỷ đầu gửi cho Severus sẽ ổn chứ?" Sáng nay Godric vừa dậy đã thấy người yêu bỏ một phong thư vào hộp."Severus cần cảm nhận được nỗi khổ Harry từng có, vậy sẽ giúp thằng bé thức tỉnh huyết mạch. Bằng không lấy tính tình không được tự nhiên của Prince, nói không chừng sẽ càng hỏng bét." Salazar nói....[1] Cực trú: là một diễn ra trong tại các địa điểm có nằm ở phía bắc của cũng như ở các địa điểm có có vĩ độ ở phía nam của khi vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó (liên tục 24 giờ mỗi ngày).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...