Mãi đến khi ăn sáng, Sirius mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, không cần tới cửa hàng ở Hẻm Xéo, cũng sẽ không có người tới đưa báo cáo và sổ sách.
Ngó ra ngoài cửa sổ, thấy thời tiết cũng không tệ lắm, Sirius quyết định đi thăm James và Lily.
Tay cầm một bó hoa bách hợp lớn, Sirius đi chầm chậm tới thung lũng Godric.
Giờ đã là mùa xuân, trong thung lũng nơi nơi đều có thể thấy cây cối sum suê, các động vật ngủ đông cũng đã bắt đầu thò ra hoạt động.
Sirius nhớ ngày xưa, bọn họ nô đùa đuổi nhau dưới ánh nắng lười biếng của mùa xuân, James luôn thích hóa thân thành hươu, sải bốn cái chân nhảy nhót vui sướng trên cỏ.
Remus luôn nhìn mình với James bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như bảo mẫu chăm sóc con trẻ.
Thật ra có đôi khi ngẫm lại, Remus chính chắn hơn mình và James nhiều, có lẽ bởi vì cậu ấy là Người Sói, thân phận đấy ép cậu ấy sớm phải học được rất nhiều điều.
Trước kia mình với James thật sự đã gây rất nhiều phiền phức cho Remus, đặc biệt là chuyện liên quan đến Severus.
Sirius mơ hồ nhớ lại thời học sinh, cảm thấy khi đó mình thật sự chỉ có thể dùng từ ngu xuẩn thời trẻ để hình dung.
Rõ ràng đã được tiếp nhận huấn luyện dành cho người thừa kế gia tộc, nhưng mình lại trẻ con đến vậy.
Khi James muốn đối đầu Severus vì Lily, mình thậm chí không thể nghĩ ra phương pháp nào khác ngoài phụ họa.
Những chuyện bọn họ đã làm với Severus, giờ nhớ lại, Sirius cảm thấy nếu không phải Hiệu Trưởng thiên vị Gryffindor, có lẽ mình đã bị đưa vào Azkaban.
Dù sao mình chính là người lừa Severus đến gần Remus khi cậu ấy biến thân, James cũng từng suýt chút nữa hại Severus chết đuối.
Vì sao hồi đó mình không ngăn James lại nhỉ? Rõ ràng lúc ấy mình cũng đã áy náy, rõ ràng mình không muốn tiếp tục cái trò nhàm chán đó nữa, nó chỉ đem lại đau khổ và thù hận.
Có lẽ chỉ vì mỗi lần gặp Severus, cặp mắt màu đen kia chưa từng có mình.
Cái tên Slytherin tóc đen kiêu ngạo đó, ngoại trừ Lily và Độc Dược ra, đối mặt với bất kỳ kẻ nào cũng lạnh như băng, như thể chẳng có ai vào được mắt anh ta.
Cho nên thật ra mình rất tức giận chăng, vì một đám người vây quanh mình, chỉ có tên Slytherin đó chưa bao giờ để ý tới mình.
Cho nên mỗi khi James sáng tạo ra trò chơi khăm mới, mình chưa từng nghĩ tới nên ngăn cản.
Mình muốn cặp mắt kia có hình bóng của mình, muốn thấy gương mặt kia lộ ra biểu cảm khác ngoài lạnh băng mỗi khi đối diện với mình.
Mình đúng là thằng ngu, quá ngu, tới tận bây giờ mới nhận ra tâm tư không yên phận hồi ấy.
Sirius cười tự giễu, trong mắt chỉ có chua xót và ảm đạm.
Nếu mình tỉnh ngộ sớm hơn một tý, sớm nhận ra tình cảm của mình, cho dù không thể dành được trái tim của Hoàng Tử Lai, nhưng cũng không đến mức đến tình trạng hiện tại.
Ai cũng biết Severus hận James và mình, ai cũng biết người Vua Rắn không muốn nhìn thấy nhất chính là mình.
Cho dù mình muốn nhân nhượng, chỉ cầu làm bạn bè, e rằng chỉ có thể là ảo tưởng hoặc lời nói mớ mà thôi.
- -
"Lily, giờ mình rất muốn cạy đầu Sirius ra xem rốt cuộc nó được cấu tạo bằng cái gì, hoặc gặp lại bồ lần nữa, hỏi ý kiến bồ xem mình nên làm gì bây giờ?"
Khi đi tới mộ, Sirius nghe được câu trên.
Chất giọng trầm thấp quen thuộc kia dọa ông hoảng sợ, lông tơ trên người đều dựng lên hết.
Nhìn trái nhìn phải, Sirius quyết đoán hóa thành chó, núp ở sau một cái bia mộ khá là cao, cầu nguyện Severus đừng phát hiện ra mình.
"Em ấy cứ trốn tránh mình, mà mình thì lại không biết nên làm thế nào mới khiến em ấy dừng lại được.
Lily, mình thật sự hoài nghi rốt cuộc Sirius có phải Gryffindor hay không, em ấy thế mà có thể trốn được mình tới tận bây giờ.
Rõ ràng em ấy lo cho mình, lúc mình xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều nói em ấy vẫn luôn chăm sóc cho mình.
Nhưng khi mình vừa tỉnh lại, em ấy lại làm như chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, vẫn trốn biệt tăm biệt tích không thấy người đâu.
Chẳng lẽ muốn mình ếm Bùa Truy Tung lên người em ấy sao?"
Là ai nói cho Severus biết mình chăm anh ấy? Dựa vào cái gì mà anh ấy muốn ếm Bùa Truy Tung? Trốn tránh không gặp nhau chẳng lẽ không tốt sao? Sirius nghe Severus oán giận, hoàn toàn không hiểu đối phương vì sao lại chạy tới trước mặt Lily mách lẻo chuyện về mình.
Mình muốn rời đi, không muốn nghe giọng điệu chỉ mềm xuống của Severus khi đối mặt với Lily.
Nhưng Sirius biết thực lực của Severus, nếu mình hành động tùy tiện, e là sẽ bị anh ấy phát hiện.
"Lucius vẫn luôn không muốn tin mình đã yêu Sirius, Narcissa thì tiếp thu rất nhanh, thậm chí cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị đám cưới rồi kia.
Nhưng Merlin mới biết, mình còn chưa biết nên nói với Sirius thế nào để em ấy biết mình yêu em ấy nữa.
Lily, nếu là bồ, chắc bồ sẽ đề nghị mình dứt khoát giáp mặt thông báo ngắn gọn với em ấy như một Gryffindor nhỉ? Nhưng mình phải làm thế nào mới làm em ấy tin mình được đây? Harry nói, Sirius có lẽ vì bồ nên mới trốn tránh mình.
Mình phải nói câu này, lúc con trai bồ nói câu đó, nó chẳng giống Gryffindor tý nào.
Tóm lại, ý nó là gì? Nó ám chỉ Sirius thật ra đã đặt mình vào trong lòng rồi sao?"
Bỗng nhiên nghe được Severus nói yêu mình, Sirius quên luôn cả hít thở.
Ông ngơ ngẩn dựa vào bia mộ lạnh lẽo, bắt đầu hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay còn đang nằm mơ? Những lời mình nghe được là thật sao? Severus chắc sẽ không nói dối với Lily, đúng không? Mình thật sự có thể tin chứ?
Severus còn muốn nói thêm, nhưng lại không biết nên tiếp tục như thế nào.
Gần đây ông bực bội thất thường vì Sirius, chính ông cũng chẳng biết sao mới sáng sớm đã chạy tới mộ Lily kể lể mấy chuyện này.
Nhưng sau khi nói ra, tâm trạng nhẹ nhàng hơn một tý, ít nhất còn có nơi cho mình nói hết những lời trong lòng, không phải sao.
Bỗng nhiên cảm nhận được gần đây có một luồng pháp lực hỗn loạn dao động, Severus lập tức cảnh giác, đồng thời thu liễm mọi cảm xúc, lại biến trở về giáo sư Độc Dược khủng bố nhất Hogwarts.
Sirius cũng không biết mình đã bị phát hiện, suy nghĩ vẫn điên cuồng quay vòng vòng.
Ông rõ ràng nhớ Severus trong lúc hôn mê đã gọi tên Lily, sau đấy mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Tuy lúc ấy tiếng gọi của Severus rất mỏng manh, nhưng ông nghe ra được chủ nhân của tiếng gọi đó gấp gáp cỡ nào, cũng hiểu được Lily vĩnh viễn là người đặc biệt ở trong lòng Severus.
Ông lại nhớ tới cái lần trong phòng bệnh của Harry, Severus tức giận đè mình lên trên ván cửa, nói muốn mình chờ anh ấy trả thù.
Ha hả, có lẽ đây là cách trả thù của anh ấy cũng nên?
Đến khi Severus tìm được nguồn gốc dao động, ông thấy được Sirisu vì pháp lực hỗn loạn mà vô tri vô giác biến trở về hình người.
Severus không ngờ người ẩn nấp sẽ là Sirius, ông tưởng chỉ có mình đang bối rối, phiền não mới chạy đến nghĩa địa từ sáng sớm thế này thôi.
Nhưng mà sắc mặt của Sirius vô cùng tệ, cặp mắt luôn sáng rực kia hoàn toàn không thấy tiêu cự, vừa nhìn cũng biết Sirius đã lâm vào hỗn loạn.
Hiển nhiên, đối phương đã nghe được lời mình nói với Lily, cho nên mới có biểu hiện như vậy.
Severus đột nhiên thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy cách này không hay, trước đó cũng hoàn toàn không dự đoán được, nhưng ít ra đối phương đã biết tình cảm của mình, không phải sao.
Kéo Sirius ra khỏi bia, động tác đột ngột dọa Sirius hết hồn một phen, Severus dù bận vẫn ung dung chờ Sirius nhận ra tình huống hiện tại.
Sirius bừng tỉnh, vừa giương mắt lên liền thấy gương mặt quanh năm suốt tháng lạnh băng kia phóng đại ngay trước mặt mình, thậm chí gương mặt kia rõ ràng có hơi mềm xuống, dường như chủ nhân gương mặt đấy hiện đang có tâm trạng không tệ.
Rút cánh tay của mình ra khỏi tay đối phương, Sirius hoàn toàn không biết mình nên nói gì.
Làm bộ như vừa mới tới đây, chưa hề nghe đối phương nói gì sao?
Thấy trong mắt Sirius lại xuất hiện do dự và giãy giụa, Severus lại túm lấy cánh tay đối phương, không cho người kia có cơ hội bỏ chạy.
"Tôi nghĩ chắc tai em không có vấn đề gì đâu nhỉ, nếu em đã nghe được những lời vừa rồi của tôi, không muốn nói gì sao?"
Nhìn trái nhìn phải, Sirius làm thế nào cũng không dám đối diện với cặp mắt đen thâm trầm kia.
Giật giật cánh tay, nhận ra không thể tránh thoát được, Sirius ảo não vì mất đi cơ hội bỏ chạy.
Về câu hỏi của Severus, làm ơn đi, cho dù bây giờ Merlin có xuất hiện ở trước mặt Sirius thì ông cũng không biết mình có thể nói gì nữa.
"Nếu em muốn làm bộ chưa nghe thấy gì hết, vậy đáng tiếc làm sao, em nên biết Slytherin đều là những kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Tôi có thể nghĩ ra ít nhất 100 cách khiến em không thể làm bộ không nghe được, Sirius, tôi khẳng định em sẽ không muốn nếm thử cách làm của tôi đâu."
Severus đột nhiên sát lại gần, gần đến mức gần như thì thầm bên tai, Sirius theo phản xạ rụt cổ lại, y như cún con bị dọa sợ.
Nhưng điều làm Sirius ngây ngẩn không chỉ mỗi hành động của đối phương, mà còn có cả tên của mình nhảy ra từ trong miệng người đấy, không phải là "Chó Ngốc" như xưa nay, mà là "Sirius", ông bỗng nhiên cảm thấy tên của mình chưa từng dễ nghe như hiện tại.
Còn Severus thấy đối phương quẫn bách vì mình tới gần, mắt đen hiện lên ý cười, khóe miệng cũng hơi cong lên.
Ông thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu Animagus có gây ảnh hưởng gì tới phù thủy không, vì Sirius luôn vô tình có biểu cảm hay hành động giống chó con.
Nếu ở đây có người thứ ba, nhất định sẽ cảm thấy hình ảnh này thấy thế nào cũng quá mờ ám.
Giáo sư Độc Dược khủng bố mặt lạnh xưa nay nghiêng người trước, gần như lập tức ôm Sirius Black – Hoàng tử Gryffindor thời học sinh – vào trong lòng.
Chưa kể tới khóe miệng khẽ nhếch lên cùng ý cười dịu dàng trong mắt giáo sư Độc Dược, nếu để đám động vật con ở Hogwarts nhìn thấy, nhất định sẽ sợ tới mức tưởng ban ngày ban mặt đã nằm mơ.
Nhìn từ sườn mặt, môi giáo sư gần như đã dán lên tai Sirius, hơi thở ấm áp của ông trực tiếp quấy rầy vành tai đã ửng hồng.
Nhưng nếu bạn thấy được mặt của Sirius, bạn sẽ thắc mắc không ngờ Hoàng tử Gryffindor tùy tiện lại có biểu cảm ngây ngô như vậy ⸺ ông hoàn toàn không biết mình nên giơ tay đẩy đối phương ra hay là lui ra đằng sau tìm đường chuồn mới tốt.
Chung quanh hai người đều là bia mộ, trải dài nghĩa địa có một ít đóa hoa vô danh nở rộ.
Hoàn cảnh vốn không lý tưởng gì, nhưng vì hai người mà hiện ra một kiểu lãng mạn khác.
Thậm chí có thể tưởng tượng, giây tiếp theo, có lẽ giáo sư Độc Dược sẽ hôn lên gò má và đôi môi của Hoàng tử Gryffindor, làm đối phương không thể thoát khỏi mình nữa.
"Sev...!Snape, tôi biết người anh yêu là Lily, không đúng sao? Ngày đó, anh bị thương hôn mê, sau đấy gọi tên Lily mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Cho nên...!Tôi thật sự...!Không có cách nào tin..."
Cuối cùng cũng tìm về năng lực ăn nói, Sirius hoảng loạn nói thật, nhưng trông vẻ mặt của ông, có vẻ ông chẳng biết mình đang nói gì cũng nên.
"À, cho nên em liền trốn tôi, thậm chí còn nói cái gì mà chỉ muốn sống ngày tháng yên tĩnh đó hả?" Cắt ngang lời Sirius, Severus có chút tức giận.
Đã nói rõ ràng như vậy rồi, cho dù là đám quỷ con đầu chỉ có cỏ lác cũng nên nghe hiểu được, nhưng vì sao cái tên Gryffindor đáng chết lại không chịu tin.
"Em tưởng tôi là trẻ con mười mấy tuổi hay là thằng ngu uống nhầm Tình Dược mà không biết chắc? Sirius Black, em có thể không chấp nhận, nhưng tôi không cho phép em không tin.
Em nên biết rõ, tôi sẽ không nói dối chuyện này, càng sẽ không nói dối ở trước mặt Lily cùng với thằng bạn thân khốn kiếp của em, cái tên James kia."
"Còn chuyện em nói, thực ra trong lúc hôn mê, nhờ Hòn Đá Phục Sinh mà tôi được gặp linh hồn của Lily.
Chính Lily giúp tôi hiểu ra vì sao tôi lại đau đầu vì em, vì sao tôi không chịu nổi em cứ trốn tránh tôi sau khi rời hầm, vì sao tôi tình nguyện chịu đựng mấy trò xã giao nhàm chán và ngu xuẩn của quý tộc, đi tham gia tiệc Giáng Sinh của gia tộc Black và Malfoy.
Sirius Black, không cho phép em lại trốn tôi nữa, cho dù bây giờ em không thể chấp nhận, nhưng tôi sẽ không cho phép em lại trốn khỏi tầm mắt của tôi, nghe hiểu chưa?" Bởi vì tức giận và nóng nảy, Severus trong lúc nói chuyện, túm thẳng Sirius vào trong ngực mình, ôm chặt đối phương ở trong lòng.
Cặp mắt màu đen đầy sức ép nhìn chằm chằm vào mình, cảm nhận được đối phương gần như dí sát vào mặt mình nói chuyện.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, cơ thể bị đôi tay đối phương dùng sức giam cầm, hai chân Sirius nhũn ra, bị ép kề sát ngực Severus.
Nhịp tim đập truyền ra từ trong lồng ngực đối phương, vội vàng mà cũng mạnh mẽ y như chủ nhân của nó.
Sirius bừng tĩnh, nhớ lại cảnh say rượu loạn tính mà mình đã thấy trong Chậu Tưởng Ký kia.
Vừa nhớ lại, máu lập tức chạy rầm rầm, ông âm thầm ảo não sao lúc này mình lại nhớ tới chuyện đó.
Severus cho rằng mình đang giải thích và tỏ tình, nhưng Sirius lại thấy nó càng giống như một lời cảnh cáo thì đúng hơn.
Nếu mình dám to gan tiếp tục trốn đối phương, có thể tưởng tượng được Severus sẽ khủng bố cỡ nào.
Nhớ Remus kể học sinh Hogwarts sợ nhất là giáo sư Độc Dược nổi giận, ngay cả Dumbledore cũng sẽ tự giác lảng đi, Sirius đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật ảm đạm.
Không thể trốn, vậy còn có thể làm gì đây? Ông biết Severus sẽ không nói dối chuyện này, cho dù đối phương có thể nói dối ở trước mặt Voldemort mà không bị hắn nhìn thấu.
Nhưng ông thật sự có thể tiếp nhận sao?
"Ngày xưa em với James đã gây ra rất nhiều chuyện hại anh, chúng nghiêm trọng đến nỗi tụi em nên bị nhốt vào Azkaban, anh thật sự có thể tha thứ ư?" Sau khi do dự một lúc lâu, Sirius dần dần bình tĩnh lại trong tiếng tim đập mạnh mẽ của Severus, hỏi ra chuyện mình cố kỵ nhất.
Cảm nhận được người trong lòng từ từ thả lỏng, sau lại vì vấn đề này lại nháy mắt cứng đờ, Severus âm thầm cảm thán, Sirius chung quy vẫn không phải là một Slytherin thuần khiết, sự thật này rất không tồi.
"Sau khi gặp được linh hồn của Lily, tôi nhận ra để tên khốn James sống dưới nóc nhà của một nữ hoàng là một cách trừng phạt không tệ, em cũng phải thừa nhận sức tấn công của sư tử mẹ rất đáng sợ.
Về phần em, tôi nghĩ trói em ở trong hầm của tôi cả đời, nhìn em chơi đùa với con, giúp tôi không quá nhàm chán, vậy là đủ rồi, không phải sao?"
Ngẫm nghĩ một tý, Sirius mới hiểu ra ý của Severus, sau đó mặt càng đỏ hơn.
"Anh đây là đang cầu hôn sao? Đáng chết, anh không thể dùng cách bình thường để cầu hôn à? Lỡ em không đủ thông minh, nghe không hiểu ý của anh thì làm sao bây giờ?"
"A, tôi tin em không thông minh thật, nhưng còn chưa đến mức không có đầu óc.
Đương nhiên, nếu em không hiểu, tôi không ngại dùng cách khác làm em hiểu." Sung sướng nhìn khuôn mặt Sirius đỏ bừng, Severus đột nhiên thấy thời tiết hôm nay đúng thật không tồi, hơn nữa nơi này sẽ không có người ngoài quấy rầy, càng sẽ không có con thú cưng nhiều chuyện của Xà Tổ.
Thắc mắc nhìn Severus, Sirius nhất thời nghĩ không ra "cách khác" là cách gì.
Đáng tiếc không đợi ông hỏi, mặt đã bị một bàn tay khớp xương rõ ràng xoay qua, cùng lúc đó, miệng của mình được môi của ai kia dịu dàng mà bá đạo phủ lên.
Ở trước mộ Lily và James, đóa hoa bách hợp mà Severus mang tới vẫn còn tản mùi thơm nhàn nhạt.
Bó bách hợp Sirius mang đến lại bị chủ nhân quên mất, rơi xuống bên chân.
Sắc trời càng ngày càng sáng ngời, cả nghĩa địa chìm trong ánh nắng mùa xuân dịu dàng.
Còn hai người đang ôm hôn kia, cảm ơn Merlin, lúc này sẽ không có ai tới nơi này quấy rầy bọn họ.
- -
Đến tối, cả thầy lẫn trò ở đại sảnh đường đều suy đoán xem chuyện gì khiến giáo sư Độc Dược vui vẻ đến vậy.
Nên biết muốn khóe miệng giáo sư cong lên 1 cm còn khó hơn cả điều chế Phúc Lạc Dược, nhưng hiện tại giáo sư Độc Dược vui vẻ là điều tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra.
Harry và Draco nhìn nhau, đoán xem có phải giáo sư đã nghĩ ra cách theo đuổi Sirius nên tâm trạng mới tốt như vậy không.
Nhưng mà Harry, với thói quen cứ cách hai ngày lại viết thư qua lại với Sirius, lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì, hơn nữa hôm nay cú mèo của Sirius còn chưa tới đâu.
Dumbledore rất muốn quan tâm đến nguyên nhân khiến giáo sư Độc Dược vui vẻ, đáng tiếc lượng đồ ăn mà Grindelwald và phu nhân Pomfrey bỏ vào đĩa của ông khiến ông không có thời gian hỏi ra lời.
Nhưng Remus có suy tư liếc qua Severus một cái, còn chưa đợi nghĩ ra nguyên cớ, ông đã bị Lockhart dời lực chú ý.
Giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout không mặt dày như Dumbledore, cho dù quan tâm tới Severus, cũng không dám mở miệng dò hỏi.
Dù sao chỉ cần tâm trạng của Severus tốt là được rồi, nguyên nhân gì đó, biết hay không cũng không sao.
Khi sắp ăn xong, một tấm da dê xuất hiện trong tầm tay Draco.
Hắn không bất ngờ, vì đây là cách truyền tin quen thuộc của giáo sư Độc Dược.
Draco nghi hoặc mở ra xem, sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa theo từng chữ trên trang giấy, cho dù lực khống chế không tệ nhưng hắn thật sự không thể nào bình tĩnh được.
Harry thò qua, muốn coi xem nội dung thư là gì mà có thể khiến Draco mất bình tĩnh như vậy.
"Draco, chuyển lời cho con chim công nhà con, giúp ta chuẩn bị các công việc thừa kế Phủ Prince, đám cưới mà Narcissa đang bận chuẩn bị có thể cử hành ở đó.
S.
S.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...