"Chào buổi tối, ngài Albus Dumbledore, ngài Gellert Grindelwald." Dark ưu nhã hành một lễ quý tộc, thậm chí trên mặt còn mỉm cười.
Nếu đã biết nơi cất giữ khế ước, gã cũng không tính thật sự hoàn thành danh sách những người mà Fudge muốn ám sát kia.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là thủ lĩnh Robin, Dark.
Hy vọng tôi không quấy rầy hai cụ tâm sự dưới trăng."
Grindelwald híp mắt lại, bước một bước chắn trước người Dumbledore, cầm đũa phép trong tay, lúc nào cũng có thể tấn công.
"Cậu Dark, cậu tới ám sát chúng tôi hay là muốn tâm sự cùng chúng tôi?"
"À, không cần căng thẳng đâu, ngài Grindelwald.
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ hai cụ.
Một vị là Bạch Phù Thủy có thực lực nhất đương thời, vị còn lại là Chúa Tể Hắc Ám kiểm soát được cả châu Âu, cho dù Robin không được thấy ánh mặt trời cũng cực kỳ quen thuộc với uy danh của hai cụ.
Tôi tới chỉ là muốn bán một ân tình, tiện thể kiến thức một chút thực lực của hai cụ."
Vừa nói xong, Dark đã chủ động khởi xướng tấn công.
Kinh nghiệm thực chiến của Grindelwald và Dumbledore vẫn còn đó, đương nhiên sẽ không bị Dark đột ngột công kích mà quấy rầy trận tuyến.
Chưa đến 15 phút, hai bên đã cụ tới tôi đi được trăm hiệp, hoàn cảnh xung quanh đều bị bùa chú phá hỏng.
Đối mặt với hai đối thủ có kinh nghiệm phong phú, pháp lực khổng lồ, tâm tư kín đáo, thế công của Dark dần dần hoãn xuống.
Nhưng tuổi của Grindelwald và Dumbledore là một khuyết điểm lớn, dù hai đối một nhưng vẫn không thể áp đảo đối phương.
Sau khi vứt một bùa bảo vệ, Dark dừng tấn công, thu hồi đũa phép vào tay áo.
Dumbledore và Grindelwald cũng thuận thế dừng tay, bình phục lại hơi thở càng ngày càng dồn dập vì tuổi lớn.
"Ồ, nếu không phải tuổi của hai cụ đã quá lớn, e là tôi rất nhanh sẽ bị đánh bại, xem ra hai cụ đúng thật danh xứng với thực, giỏi hơn nhiều so với ngài Bộ Trưởng của chúng ta." Tùy tiện dựa vào thân cây, Dark rất mãn nguyện, có thể đối chiến với hai phù thủy mạnh như vậy là một kỷ niệm tuyệt đẹp trong cuộc đời của gã.
"Như vậy, nếu hai cụ bằng lòng, có thể nghe tôi nói vài câu không?"
Liếc qua nhau, hai lão phù thủy đều thấy được sự khẳng định và khiếp sợ thực lực của Dark trong mắt đối phương.
Bọn họ đã nhìn ra Dark chưa dùng hết toàn lực tấn công, hơn nữa Robin am hiểu ám sát chứ không phải chiến đấu chính diện.
Xem ra gia tộc Black nhắc nhở con cháu lỡ gặp Robin thì phải lập tức chạy trốn đúng là sáng suốt, thực lực của Robin quả thật đáng sợ.
Mà Dark đến chắc cũng không phải vì muốn ám sát, mà là muốn đàm phán hoặc giao dịch với họ.
"Ta rất vui lòng, phải biết rằng làm một Hiệu Trưởng, lắng nghe là một kỹ năng rất quan trọng." Dumbledore nghịch ngợm nháy nháy mắt, nếu không phải đang ở Rừng Cấm, cụ rất muốn lấy bánh kẹo ra, vừa ăn vừa nghe.
"Fudge đưa cho tôi một tờ danh sách, muốn Robin ám sát hết tất cả những người trong danh sách, một người cũng không giữ lại.
Nhưng làm thủ lĩnh của Robin, tôi cần phải phụ trách đội ngũ của mình, Robin tuyệt đối sẽ không chôn cùng Fudge, càng không thể trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đấu của các người.
Thưa hai cụ, tôi hy vọng có thể sử dụng danh sách kia làm một giao dịch với hai cụ, Robin sẽ không chấp hành mệnh lệnh của Fudge, nhưng các cụ cũng không được đuổi cùng giết tận chúng tôi sau khi Fudge rơi đài.
Chúng tôi đã phải sống cuộc sống không thấy ánh mặt trời quá lâu rồi, từ cái ngày Robin được thành lập, đã có quá nhiều người lặng lẽ chết đi trong bóng tối.
Chúng tôi hy vọng có thể kết thúc lịch sử của Robin, một lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời, sống như một phù thủy bình thường."
Nói không giật mình là giả, Dumbledore và Grindelwald không ngờ Dark sẽ đưa ra giao dịch như vậy.
Tuy rằng Robin và Fudge quyết liệt là một phần kế hoạch của bọn họ, nhưng lý do Dark đưa ra lại là điều họ không thể dự đoán được.
Vốn tưởng cho dù Robin từ bỏ Fudge thì vẫn sẽ hoạt động trong bóng tối, tiếp tục nghe lệnh của Bộ Trưởng đời kế tiếp.
Theo như Dark nói, gã muốn tổ chức Robin giải tán, biến mất vĩnh viễn.
"Cậu Dark, ta có thể hiểu lời cậu nói như thế này không? Cậu hy vọng chúng tôi cho các cậu một cơ hội sau khi Fudge rơi đài, cho các thành viên của Robin một thân phận hợp pháp, tự do, trở thành phù thủy bình thường, phải không?"
"Không sai, đó chính là ý của tôi, toàn bộ thành viên của Robin đều nhất trí đồng ý với quyết định này.
Thật ra trước khi tổ tiên của chúng tôi trở thành Robin, họ đều là phù thủy bình thường, thậm chí còn là các gia tộc phù thủy hắc ám nổi tiếng thời đó.
Mà thực ra trong lúc thành lập Robin, các gia tộc này đã có một giao dịch với nguyên lão.
Không ai bằng lòng sống cả đời trong bóng đêm, ngoại trừ đồng đội ra, chẳng còn ai biết mình tồn tại.
Giao dịch của tổ tiên là, chúng tôi đã phải trả giá quá nhiều mạng sống của quá nhiều thành viên rồi, được tự do phơi nắng là điều duy nhất chúng tôi muốn hiện tại." Tiếng nói của Dark nghe có chút nặng nề, những Robin đã chết kia, ngoại trừ đội viên ra, chẳng còn ai khác biết đến họ, họ cũng sẽ không được tôn trọng.
Nhiều mạng sống như vậy, nhiều linh hồn như thế, tựa như hòn đá đè nặng trong lòng bọn họ, khiến bọn họ không thể nào sống yên bình được.
"Đương nhiên, có lẽ hai cụ sẽ lo sau khi chúng tôi đạt được tự do, liệu có làm chuyện xấu hay không, tôi hiểu nỗi lo của các cụ.
Tôi bằng lòng trở thành con tin, lấy mạng sống và linh hồn của mình chịu trách nhiệm cho đội viên của tôi."
Lẳng lặng nhìn Dark cô độc nhưng không mất kiêu ngạo dưới ánh trăng, Dumbledore vô cùng hy vọng Tom cũng có thể nhìn thẳng bản thân như vậy, hy vọng hắn từ bỏ bất tử và giết chóc.
Đáng tiếc, mãi đến khi chết, Tom vẫn không chịu quay đầu lại, đó luôn là niềm tiếc nuối không thể tiêu tan của cụ.
Cụ muốn tin vị thủ lĩnh của Robin này, cũng bằng lòng tin tưởng gã, bởi vì cho dù sống trong bóng tối, linh hồn của gã vẫn hướng tới mặt trời.
"Tôi bằng lòng giao dịch với cậu, cậu Dark.
Nếu cậu muốn, tôi thấy giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts rất thích hợp với cậu, bọn nhỏ nhất định sẽ thích một giáo sư vừa có thực lực vừa biết chịu trách nhiệm như cậu Dark đây."
Dark tươi cười, cảm thấy có lẽ làm một giáo sư cũng rất thú vị, bởi vì trẻ con là những người có sức sáng tạo nhất, bản thân chúng chính là một hy vọng.
"Thưa Hiệu Trưởng, tôi cảm thấy đề nghị của cụ rất thú vị, đến lúc đó tôi sẽ ưu tiên suy xét nghề giáo sư.
Tóm lại, xin hãy nhận lấy phần danh sách này, chúng ta còn có thể bàn luận một chút về nó.
Tôi rất hy vọng được thấy cảnh Fudge gặp xui xẻo, phải phục vụ một cố chủ vừa không có thực lực vừa không đủ thông minh, còn cố tình tự cho là đúng, Merlin mới biết được chúng tôi hy vọng ác mộng này sớm kết thúc đến mức nào."
- -
Fudge vui mừng phát hiện, chỉ trong vòng ba ngày, những kẻ bị hắn xếp vào danh sách ám sát không còn xuất hiện trước công chúng nữa.
Tuy hắn không thể chắc chắn họ còn sống hay đã chết, nhưng các thế lực do họ lãnh đạo đều đã đình chỉ hoạt động công khai trong cùng một thời gian, gián điệp được xếp vào Hogwarts báo tin hình như Dumbledore không có tung tích.
Fudge cho rằng mình đã có một quyết định chính xác, cho dù sau này không bao giờ có thể sử dụng Robin như của mình được nữa, nhưng chỉ cần mấy kẻ phản đối hắn không còn, Giới Phù Thủy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay hắn.
Fudge sung sướng cảm thán hiệu suất làm việc của Robin, dựa theo yêu cầu giao dịch, lấy khế ước ra, ký tên vào mục Bộ Trưởng, đồng ý hủy bỏ khế ước.
Nhìn tên của mình dưới tờ khế ước, tuy Fudge có chút tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận.
Robin không phải tổ chức hắn có thể đối phó, ít nhất hiện tại hắn còn chưa thể xé rách mặt với Robin.
Chờ đến ngày sau, khi hắn trở thành người thống trị Giới Phù Thủy rồi, còn sợ không thể kéo Robin trở về phạm vi khống chế của Bộ Trưởng sao? Cầm lấy tờ khế ước đã ký tên xong, Fudge lại lần nữa tiến vào con đường bí mật.
Dark nhận khế ước, cười như không cười liếc Fudge một cái, ngay cả một lời khách sáo cũng không thèm nói, xoay người rời đi.
Fudge nhìn theo bóng hình của Dark, rất muốn rút đũa phép ra ném một cái ác chú vào đối phương, nhưng hắn biết thực lực của hắn chẳng thể làm gì được Dark.
Nhỏ giọng mắng một câu, Fudge trở về, tính xem làm thế nào xoay chuyển thế cục trong thời gian ngắn nhất.
Fudge trở lại văn phòng không hề biết, sau khi lấy được khế ước, Robin vội vàng dọn đồ chạy lấy người, có vài thành viên trong Robin còn đang thương lượng có nên để lại một cái nguyền rủa hay một cái bẫy cho Fudge làm quà tạm biệt không.
Chỗ ở của Robin vẫn luôn âm u âm trầm, nhưng giờ phút này đều được vui mừng và kích động khi được tự do thay thế.
Giữa đêm, Fudge đang ngủ ngon, thậm chí còn đang mơ một giấc mơ đẹp.
Nhưng khi hắn mơ tới bản thân hưởng thụ tất cả danh lợi, tiếng thét chói tai độc đáo của Dolores Umbridge phá tan giấc mơ của hắn.
"Dolores, chẳng lẽ cô không biết giờ đang là giờ ngủ sao? Rốt cuộc có chuyện gì đáng để cô chạy tới đây quấy rầy tôi nghỉ ngơi?" Tự dưng bị đánh thức, Fudge rất không kiên nhẫn, tuy Dolores Umbridge là cánh tay phải của hắn nhưng hắn vẫn chịu không nổi cái giọng điệu ra vẻ thiếu nữ ngây thơ của đối phương.
"Bộ Trưởng, không ổn rồi, không biết Rita Skeeter kiếm đâu ra một tờ danh sách, lúc chiều, cô ta mở một cuộc họp báo, nói tờ danh sách đó ghi những người ông muốn ám sát.
Hơn nữa những người có trong danh sách cũng đến cùng cô ta, có người còn đang bị thương, bác sĩ bệnh viện Mungo chứng minh những vết thương đó đều do phép thuật hắc ám cao cấp gây nên.
Tôi vừa nhận được tin đã muốn chạy đến thông báo cho ông, nhưng tôi còn chưa ra đến cửa thì đã bị ai đó đánh hôn mê."
"Cô nói cái gì?!" Bị tin tức nghe được tạp đến ngơ ngác ngay tại chỗ, Fudge hoàn toàn không biết sao lại xảy ra biến cố này.
Chẳng lẽ Robin chơi mình? Không thể nào, nếu họ dám cung cấp danh sách đấy, Wizengamot sẽ không bỏ qua cho Robin, bọn họ đều là phù thủy hắc ám thật sự đó.
"Dolores, cô có chắc tin tức của mình chính xác không? Không thể dùng chuyện này ra đùa đâu!"
"Bộ Trưởng!" Dolores Umbridge hét lên một tiếng, cảm thấy vô cùng đau lòng khi Fudge hoài nghi bà.
"Tin tôi đi, Bộ Trưởng, tôi chưa từng lừa dối ông.
Là Gia Tinh nhà tôi ra ngoài mua đồ nghe được tin, ông biết Gia Tinh không thể lừa gạt hoặc phản bội chủ nhân mà.
Bộ Trưởng, giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Fudge thật sự không biết nên làm gì bây giờ, cho dù Rita Skeeter chỉ bịa một tờ danh sách thì Wizengamot cũng sẽ lợi dụng cơ hội này bắt mình.
Mấy tên Thần Sáng tinh anh kia vốn không ưa hắn, Scrimgeour còn là một kẻ khá cố chấp.
Nhớ tới hồi trước Scrimgeour và Bones từ chối chấp hành mệnh lệnh của hắn, hắn đã phát thông cáo sa thải họ, e là chỉ cần Wizengamot bày tỏ thái độ, Scrimgeour nhất định sẽ dùng hết sức lực bắt giữ hắn.
Không, tuyệt đối không thể rơi vào tay Thần Sáng, chỉ cần họ không bắt được hắn, hắn vẫn còn có cơ hội.
Danh sách gì đó, đâu có ai tận mắt thấy mình viết đâu, đúng không, chỉ cần hắn một mực phủ nhận, sẽ chẳng có ai làm gì được hắn.
Về phần kết quả giám định vết thương của bác sĩ bệnh viện Mungo, cứ nói là những người đó giả tạo bằng chứng, lừa gạt công chúng là được.
Quyết định xong, Fudge sai Umbridge dọn dẹp đồ chuẩn bị bỏ chạy cùng mình, cho dù không ưa bộ mặt giả tạo của Umbridge đến đâu, hắn cũng biết chỉ có người phụ nữ này sẽ không phản bội hắn.
Thêm một người ở bên, chẳng khác nào thêm một cơ hội, huống chi Umbridge đã biết quá nhiều bí mật của hắn, tuyệt đối không thể bỏ mặc bà ta.
Khi Scrimgeour dẫn theo Thần Sáng vọt vào nhà của Fudge, Fudge và Umbridge đang luống cuống thu dọn đồ đạc, không biết vì sao Gia Tinh không bẩm báo có người xông vào.
"Cornelius Fudge, Dolores Umbridge, Wizengamot ký mệnh lệnh bắt giữ các người về quy án, các người tốt nhất đừng chống cự."
Hai kẻ kia không trả lời, Fudge đưa mắt ra hiệu với Umbridge, chuẩn bị độn thổ bất kỳ lúc nào.
Scrimgeour vui vẻ thoải mái nhìn bọn họ, không hạ lệnh ra tay, như thể chắc chắn bọn họ trốn không thoát.
Umbridge đột nhiên hét lên, ném đồ trong tay về phía Scrimgeous.
Scrimgeour lắc mình tránh đi, Fudge và Umbridge đồng thời niệm chú Độn Thổ, nhưng đáng kinh ngạc ở chỗ sau khi niệm chú xong, họ vẫn ở nguyên tại chỗ.
"Sao lại thế này! Nhà tôi đâu có bố trí Anti-Apparition, tại sao lại như vậy! Pháp lực! Pháp lực của tôi đâu, sao tôi không cảm giác được?!" Fudge rít gào, hoảng sợ nhìn Scrimgeour, hắn không rõ vì sao mình lại không cảm nhận được pháp lực trong cơ thể, hoàn toàn không cảm giác được, như thể hắn là Squib vậy.
"Chỉ là một lọ thuốc kỳ diệu mà thôi, Fudge, ông nên mừng vì thứ ông uống không phải thuốc độc.
Nếu không phải còn cần ông lên Wizengamot tiếp nhận thẩm phán, tôi thà cho ông uống thuốc độc còn hơn." Scrimgeour quăng một Bùa Trói qua, cố ý trói Fudge như trói một con heo mập chờ bị làm thịt, Thần Sáng đi theo ông cũng trói Umbridge lại.
"Sao có thể, tôi uống thuốc lúc nào, tôi đâu có ăn thứ gì bậy bạ đâu!" Bị đám Thần Sáng khuân lên, Fudge vẫn không chịu im lặng, hắn luôn chú ý kỹ đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa từng tùy tiện ăn cái gì ở bên ngoài và Bộ Pháp Thuật.
Scrimgeour không trả lời, chỉ đáp lại Fudge bằng nụ cười tươi sung sướng, sau đó mệnh lệnh Thần Sáng mang Fudge và Umbridge độn thổ đến Wizengamot.
Sau khi bọn họ đi mất, Gia Tinh nhà Fudge xuất hiện ở cổng chính, mừng rỡ thét chói tai.
- -
Phiên tòa xét xử của Wizengamot với Fudge và Umbridge bắt đầu sau hừng đông, các giai cấp, các thế lực và tập đoàn đại biểu cho Giới Phù Thủy đều xuất hiện ở khu người tham dự phiên tòa hoặc khu nhân chứng, rất nhiều phóng viên tham gia viết bài, trong đó có cả Rita Skeeter.
Khi đọc xong các tội lỗi của hai kẻ kia ⸺ đặc biệt là Fudge, tất cả mọi người ở khu tham gia phiên tòa đều mắng chửi liên tục, Hội đồng Xét xử cũng không kêu họ im lặng, ngược lại lại hả hê nhìn gương mặt béo ú vặn vẹo nghe mắng của Fudge.
Quá trình xét xử cực kỳ thuận lợi, Fudge và Umbridge trực tiếp bị rót Chân Dược, khiến mọi tính toán thề thốt phủ nhận của Fudge thất bại.
Mà Dark – thủ lĩnh của Robin – cũng xuất hiện ở khu nhân chứng, nhưng không vạch trần tính chất chân thật của Robin, mà lại nói bọn họ đều là nạn nhân bị bắt khi đang trốn Voldemort lúc hắn quật khởi, nói Fudge khống chế bọn họ, uy hiếp họ phải ký kết khế ước nghe lệnh Fudge nếu không sẽ giao họ cho Voldemort.
Về phần phép thuật hắc ám, gã nói đều là Fudge lựa chọn từ kho cất chứa tài sản và bộ sưu tập của các gia tộc lớn trong Bộ Pháp Thuật, còn dùng khế ước ép họ phải học và dùng chúng.
Tòa án và những người tham gia phiên tòa nghe một đám phù thủy bị Fudge dùng thế lực bắt ép như vậy, họ tỏ vẻ đồng tình và lý giải, nhiệt tình chuyển ánh mắt phẫn hận sang Fudge.
Cuối cùng, tòa án tuyên bố toàn bộ các thành viên của Robin đều bị ép buộc mới phạm tội, chỉ phạt chút tượng trưng, bắt họ hứa hẹn tuyệt đối sẽ không dùng phép thuật hắc ám họ nắm giữ làm ra hành vi trái pháp luật, sau đó thả Robin đi.
Fudge trợn mắt há hốc mồm nhìn Dark nghênh ngang rời đi, lòng đầy phẫn nộ, hắn đã hiểu ra là Dark bán đứng hắn, dùng danh sách đó hợp tác với mấy kẻ kia, làm giả bằng chứng lừa mình.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách xoay chuyển.
Cách Wizengamot xử lý Fudge làm tiếng hoan hô của cả Giới Phù Thủy lên tận trời xanh.
Căn cứ theo kết quả thẩm phán, Bộ Pháp Thuật tịch thu hết toàn bộ tài sản Fudge, dùng chúng bồi thường cho những người Fudge từng thương tổn và làm từ thiện, còn hắn thì sẽ bị nhốt ở Azkaban đến chết.
Bởi vì Giám Ngục đã bị hủy diệt sau hai lần ở Hogwarts, giờ người trông coi Azkaban đã không còn là đám Giám Ngục mặc áo choàng rách nát kia, mà đổi thành phù thủy đặc biệt giống như ở Nurmengard.
Về phần Umbridge, suy xét bà ta cũng không phải thủ phạm chính, Wizengamot phán người đàn bà thích ngượng ngùng thét chói tai này làm nhân viên lau dọn Azkaban, xem như dùng lao động công ích để chuộc tội.
Đương nhiên, đũa phép của Umbridge bị tiêu hủy, hơn nữa họ sẽ cho bà ta uống một vài Độc Dược đặc biệt theo định kỳ, sẽ không cho bà ta có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.
Lúc bị bắt vào Azkaban, người trông coi ép Fudge uống một lọ Độc Dược, mùi vị quỷ dị hại Fudge suýt nữa phun ra.
Mà nụ cười âm u trên mặt nhân viên trông coi làm Fudge không rét mà run, hắn không biết rốt cuộc mình vừa uống phải thứ gì, cũng không biết mình có phải thật sự ở trong tù tới chết không.
Phong cảnh ngày xưa giờ đã thành ngọn nguồn đau khổ của hắn.
"Fudge, được ông chăm sóc lâu như vậy, tôi nhất định sẽ ra sức hồi báo ông, ông cứ an tâm ở đây sống nốt quãng đời còn lại đi."
Lúc khóa lại cửa tù, người trông coi đưa Fudge vào đột nhiên cười tủm tỉm nói câu này, ngón tay lẳng lặng viết một từ ⸺ Robin ⸺ ở không trung.
Fudge nhìn cái từ đơn kia, hoàn toàn tuyệt vọng, cực kỳ hy vọng có ai đó giết mình đi.
Nếu Robin trả thù, hắn biết sống sẽ khốn khổ hơn cả chết.
Đáng tiếc e là sẽ không có ai thỏa mãn nguyện vọng của Fudge, mọi người rất dễ dàng tha thứ hoặc lãng quên một người đã chết, nhưng rất khó xóa đi nỗi hận đối với một kẻ xấu còn đang sống.
- -
Trong bệnh thất tư nhân của Lửng Tổ, một đám người lo lắng ngồi chờ Harry – người vẫn đang ngủ say.
Dựa theo ước định của Draco và Hogwarts, lẽ ra giờ này Harry phải tỉnh rồi mới đúng.
Nhưng qua hết cả ngày rồi mà Harry vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Draco gần như muốn phát điên, mỗi giây mỗi phút trôi qua, khủng hoảng trong lòng hắn càng mãnh liệt hơn một chút, nếu không phải Lucius vẫn luôn ấn vai hắn, chỉ sợ hắn đã sớm vọt vào Rừng Cấm tìm Hogwarts rồi.
Tất cả mọi người đều rơi vào đường cùng, Dumbledore phải tìm đến Dark – gã đã đồng ý đảm nhiệm chức giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào năm học tới ⸺ à mà giờ phải gọi gã là Andy Difrena, coi xem có thể dùng phép thuật hắc ám tìm ra nguyên nhân Harry ngủ say hay không.
Andy Difrena vẫn luôn tò mò về cậu bé Chúa Cứu Thế Harry Potter này, bởi vì thực lực của Chúa Cứu Thế nhỏ tuổi quá mức kinh người, tràn ngập cảm giác thần bí.
Dạo quanh Harry một vòng, Andy móc đũa phép ra bắt đầu kiểm tra.
Ngoại trừ Dumbledore và Grindelwald, những người còn lại đều mờ mịt không hiểu thứ bùa chú mà Andy đang dùng, ngay cả lão Hiệu Trưởng và Chúa Tể Hắc Ám đời đầu tiên cũng chỉ có thể nhìn ra ba phần, còn lại đều dựa vào suy đoán.
Một lát sau, Andy thu hồi đũa phép, tươi cười trên mặt tắt lịm.
"Rất xin lỗi, tôi không có cách giúp cậu bé tỉnh lại.
Thực ra, nếu tôi kiểm tra không sai, linh hồn của Harry cũng không ở trong cơ thể cậu ấy.
Tôi cứ tưởng phép thuật tách hồn với xác chỉ có trong truyền thuyết rồi chứ, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể cảm thán phép thuật thật thần kỳ.
Mà đáng ngạc nhiên ở chỗ, hình như cơ thể và linh hồn của Harry bị một sức mạnh nào đó liên hệ chặt chẽ với nhau, do đó cơ thể vẫn duy trì trạng thái ngủ bình thường, không hề xuất hiện chết giả hoặc tử vong khi hồn xác chia lìa." Andy vuốt cằm, giờ này hắn thật sự muốn gọi toàn bộ thành viên Robin đến tham quan ví dụ hồn xác chia lìa mà vẫn sống khỏe mạnh đầu tiên trong lịch sử phù thủy.
Draco nhận ra mình bị con Rồng Hoàng Kim đáng chết kia chơi, vất vả lắm mới diệt được Fudge, làm Robin không còn là mối uy hiếp xong mới biết được linh hồn của Harry ngay từ đầu đã bị Hogwarts mang đi.
Lửa giận nháy mắt thiêu cháy lý trí, nỗi sợ mất Harry làm Draco hoàn toàn phát điên.
Lucius chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai nhà mình bạo động phép thuật, pháp lực cuồng bạo hại mọi người không thể tới gần.
Severus và Sirius cũng nổi điên ở bên, Dumbledore đau đầu chứng kiến, nhưng lại không có biện pháp.
Lượng người còn giữ lý trí đều đang nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì mới đoạt lại linh hồn của Harry từ trong tay Hogwarts? Chẳng lẽ phải thiêu toàn bộ Rừng Cấm ép con rồng đáng chết kia ra mặt sao? Sau đó thì làm gì tiếp? Tập hợp tất cả các phù thủy có mặt ở đây thì có thể đánh bại được Rồng Hoàng Kim chăng?
Thấy tình huống sắp chuyển sang nguy cấp, trong phòng bệnh thất đột nhiên vang lên tiếng hô hoảng sợ tuyệt vọng của Harry.
"Đừng, đừng! Draco, Hermione, Neville! Đừng làm thế! Mau rời đi, mình không cần các bồ chết ở đây!"
Tiếng của Harry cùng với tên của mình được hô lên, làm Draco nháy mắt ngừng bạo động phép thuật.
Một đám người lại vây quanh Harry lần nữa, phát hiện cậu căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh.
Andy rất bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại tình huống khi giọng nói vừa nãy vang lên, lại móc đũa phép ra, không biết dùng bùa chú gì, sắc mặt nháy mắt kinh ngạc.
"E là linh hồn của Harry đang chịu kích thích lớn, bởi vì cơ thể của cậu bé vẫn luôn đồng bộ với linh hồn, cho nên cơ thể mới biểu hiện trung thực trạng thái của linh hồn.
Điều tôi lo là liệu linh hồn của cậu bé có thể yên ổn lại được không, các ông đều biết, kích thích quá lớn có thể khiến phù thủy bạo động phép thuật, đặc biệt bây giờ thứ đang trực tiếp chịu kích thích chính là linh hồn của Harry.
Linh hồn quan trọng thế nào với phù thủy, chắc mọi người không cần tôi nói nữa đi."
Kết luận của Andy làm mọi người lại lần nữa trầm mặc.
Draco nắm lấy tay Harry, cảm nhận mình đang run rẩy khắp người.
Vừa rồi Harry hô hoáng hại hắn khiếp vía hãi hùng, hắn nhớ không nổi Harry thấy hắn, Hermione và Neville cùng gặp nguy hiểm vào lúc nào, ít nhất hồi còn trong chiến tranh, họ chưa từng gặp nguy cùng một lúc trước mặt Harry bao giờ cả.
Draco nghĩ không ra rốt cuộc Harry đã phải chịu kích thích gì mới thốt lên câu bi thương, tuyệt vọng đến vậy.
Lucius muốn nói gì đó an ủi con trai, nhưng ông lại không tìm ra được từ ngữ gì thích hợp, con trai run rẩy thế kia làm ông đau lòng biết bao.
Đang định vươn tay vỗ vỗ vai con, thấy tình huống đột ngột xảy ra ngay trước mắt, ông cả kinh, sững sờ ngay tại chỗ.
Một chùm sáng màu vàng nhu hòa bao lấy cơ thể Harry, luồng pháp lực ấm áp, hiền hòa, mơ hồ mạnh mẽ len lõi giữa chùm sáng.
Tay của Harry tuột xuống khỏi tay Draco, Draco muốn bắt lần nữa thì lại bị chùm sáng kia chặn lại.
Qua mười mấy giây sau, cơ thể của Harry biến mất ngay dưới mí mắt của một đám người, chỉ còn lại một tấm da dê màu vàng trên chiếc giường trống rỗng.
"Đây là vé vào cửa thông tới chỗ ở của ta, nếu muốn gặp lại Harry thì cầm theo vé vào Rừng Cấm."
Draco nắm chặt tấm da dê, đọc từng chữ trên đó, giọng nói run rẩy tiết lộ hắn đang kinh hoảng.
Mọi người dồn hết lực chú ý lên tấm da dê, cho nên không ai để ý khi Harry biến mất, cây đũa Cơm Nguội dưới ống tay áo của Dumbledore và Viên Đá Phục Sinh đeo trên cổ Severus đồng thời phát sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...