Editor: Ciel Míp
“Vậy thì...... Cậu nghĩ sao rồi, Abra?” Dark Lord nhìn bạn tốt ngồi đối diện, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà.
Ngay dưới ánh trời chiều tươi sáng, ánh mặt trời chiết xạ trên mái tóc dài bạch kim vàng óng ánh của Abraxas ở đối diện, nắng vàng đầu hạ nhàn nhạt tự thiên, trong đôi mắt lam xám của anh đầy ý cười, màu da trắng nõn dần như trong suốt, cảnh này làm anh nhìn sơ qua cũng không hề giống một người ba mươi tuổi, Dark Lord không khỏi than thầm, Meilin thiên vị gia tộc Malfoy quá mức rồi, vẻ ngoài của bọn họ tinh xảo đến may mắn, cho dù có đám hỏi với nhiều gia tộc hơn nữa, cái mái tóc dài màu vàng ánh kim đó vẫn luôn là dấu hiệu của gia tộc như cũ.
“Chẳng phải tớ biểu đạt rõ rồi sao, Riddle.” Abraxas vẫn quen xưng hô như vậy, “Tớ đã gia nhập vào Death Eater rồi, tớ nghĩ rằng...... Cái này đã đủ rồi, có rất nhiều chuyện...... Vẫn là không nên chỉ nói quá vẹn toàn thì mới tốt......” Trong đôi mắt anh lóe ra một tia khôn khéo.
“Cậu cho rằng tớ sẽ thua?” Dark Lord không thích cách nói này, nếu người khác nói vậy, anh nhất định sẽ nổi bão. Nhưng đối phương là Abraxas Malfoy, là bạn tốt của mình, cho nên anh chỉ giận dỗi nhíu mi.
“Tớ tin tưởng năng lực của cậu, bạn già của tớ à.” Abraxas Malfoy phẩy tay, áo chùng lộng lẫy vẽ ra một đường cong duyên dáng từ tay áo, “Nhưng...... Người của gia tộc Malfoy luôn thờ phụng chân lý làm việc phải chừa đường lui, giống như câu ngạn ngữ kia nói ấy ‘không nên đặt tất cả trứng vào chung một cái rổ’......”
“Cái lời của Muggle này mà cậu cũng tin?” Voldemort cười châm biếm, “Sớm hay muộn chúng đều sẽ trở thành đồ chơi của tớ hết thôi......”
Abraxas Malfoy chỉ cười mà không nói, anh buông bộ đồ dùng trà bằng sứ trắng tinh mỹ ra, đứng dậy: “Tớ phải xin lỗi không tiếp được cậu thêm chút nữa rồi, Riddle, cậu cứ tự nhiên.”
Dark Lord không hỏi nhiều, quý tộc luôn luôn có một vài bí mật nhỏ như vậy, anh gật đầu. Bạn tốt rời đi, làm Dark Lord hơi không được hài lòng, anh không rõ vì sao Abraxas không muốn hợp tác lâu dài với mình? Để gia tộc Malfoy đời đời gia nhập Death Eater, cũng có thể trợ giúp cho việc củng cố vị trí của cậu ta trong Death Eater. Gia tộc Lestrange cũng đã đồng ý với mình rồi, không nghĩ tới chuyện Abraxas lại có thể không đồng ý...... Nghĩ đến đây, anh nhíu mi, địa vị của gia tộc Malfoy ở giới Phép Thuật không phải những gia tộc quý tộc khác có thể so sánh được, tiền tài và quyền thế của gia tộc bọn họ không có cái nào là không nổi bật ở Giới Phép Thuật, có thể lấy được ủng hộ của bọn họ thì mình có thể sẽ ít tốn sức mà lại lợi nhiều. Quan hệ của mình với Abraxas cũng rất tốt, cậu ấy cũng tình nguyện gia nhập Death Eater, nhưng......Mình phải tranh thủ sự hợp tác đáng kể hơn......
Sau giữa trưa, ánh nắng hơi chói mắt, thời tiết đầu hạ nóng hơn vài phần. lá cây màu xanh đậm của đầu hạ tỏa ra hơi ấm đậm đà, cách đó không xa, hoa hồng bung ra cánh hoa xinh đẹp, mùi hương nồng thoảng đưa trong gió. Mấy con công trắng chậm rãi rảo bước dạo chơi ở gần hàng rào, những đóa hoa đỏ tươi bò khắp bức tường nâu, phiến lá xanh biếc cũng leo lên khắp hàng rào, hoa lá lẫn lộn dây dưa giống như người tình thân mật nhất. Tình nhân? Dark Lord khịt mũi, cái này làm anh nhớ tới lời nói của ông giáo sư kia, yêu là điều vĩ đại nhất trên thế giới này? Chuyện hài! Dark Lord chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu gì gì đó! Giống như đóa hồng này, trong cái lúc hoa lá ấp ôm nhau như này, ai mà biết giữa chúng lại có bao nhiêu gai nhọn đâm chọc chứ?
Một mái tóc vàng ánh kim xẹt qua bụi hoa hồng, Abra đã trở lại? Dark Lord lười biếng đứng dậy, muốn gọi bạn tốt. Nhìn sơ qua, hôm nay hai người không nói chuyện được rồi, vẫn là để lần sau đi. Nhưng sau khi anh đứng dậy, mới phát hiện mình đoán nhầm rồi, dáng người đối phương thấp bé, rõ là không phải bạn tốt. Tóc vàng ánh kim...... Chắc là con của Abraxas, Dark Lord nhớ con của bạn tốt chắc cũng khoảng mười ba tuổi rồi...... Cậu ta gọi là gì nhở...... Dark Lord loáng thoáng nhớ rõ tên kia nghe giống giống Lucifer thì phải.......
“A......” Thiếu niên thở nhẹ một tiếng, Dark Lord hơi buồn cười ngó cậu băng bó ngón tay bị đau, chỉ cảm thấy bộ dạng của cậu thật sự là rất non so với Abraxas, lúc Abraxas đến trường cũng không nhỏ như cậu ta vậy đâu.
Thiếu niên nghe được tiếng cười của anh, tức giận ngẩng đầu lên, cặp mắt to màu xám xanh xinh đẹp kia tức giận trừng trừng ngó anh: “Ông cười cái gì?! Ta là tiểu thiếu gia nhà Malfoy! Ông không được cười nhạo ta!”
Giận quá hóa liều rồi...... Dark Lord buồn cười ngó cậu: “Sao...... Không lẽ không có ai nói với nhóc là phải cẩn thận hoa hồng có gai sao hở?”
Lần đầu tiên Lucius Malfoy gặp Dark Lord, cậu đã bị đôi mắt đỏ xinh đẹp kia hấp dẫn, giống hệt như hoa hồng trong sương sớm, lóe ra ánh sáng chói mắt. Thế nên lời anh nói cậu chỉ mơ màng nghe loáng thoáng gì đó mà thôi, không hề nghĩ lại. Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, Lucius Malfoy mới hiểu được, Dark Lord sớm nhắc nhở cậu, hoa hồng...... Là thứ có gai...... Nếu bản thân muốn hái nó xuống, sẽ bị gai đâm thủng......
“Ông là ai?!” Lucius không hề lịch sự trợn mắt trừng đối phương, cho dù là khách của ba ba, cũng không có mấy người dám trêu đùa mình!
“Ta là ai ấy hở?” Dark Lord cười, “Sao, tiều thiếu gia Malfoy ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết hả? Muốn hỏi tên người khác, trước tiên phải xưng danh trước chứ.”
Lucius nhăn mặt nhăn mũi, mặc dù cậu rất giận, nhưng đối phương cũng không nói sai, cậu do dự một chút, xoay người làm một cái lễ: “Ta là Lucius Malfoy, ngài là?”
Mặc dù hơi ngạo mạn, nhưng rất biết tiếp nhận ý kiến, hơn nữa...... Lễ nghi nhóc này nắm giữ thật sự không tồi...... Dark Lord thầm đánh giá trong bụng, sau đó đi đến trước mặt cậu: “Ta là Voldemort, Lord Voldemort, xin chào, Lucius.”
Ánh mắt Lucius mở to, ông ấy chính là Dark Lord! Vua của Death Eater, là người nắm giữ tương lai của giới Phép Thuật ý hở?! Cậu thấy hơi xấu hổ vì sự vô lý vừa rồi của mình, vội vàng nói: “Là ngài?! Ta nghe ba ba thường xuyên nhắc tới ngài! Nói ngài là một người lãnh đạo vĩ đại...... Ta...... Vừa rồi thật sự là xin lỗi! Ta rất không hiểu chuyện......”
Hiểu được khi nào thì nên buông tha tôn nghiêm của bản thân, hiểu được giải thích hợp thời điểm...... trong lòng Dark Lord đưa ra một định nghĩa, Lucius Malfoy...... con của Abraxas rất thức thời, tương lai của cậu nhóc có lẽ sẽ còn vĩ đại hơn Abra!
Nhìn ánh mắt sùng bái không hề che dấu tí ti của đối phương, Dark Lord vừa lòng hả dạ hết sức: “Năm nay cậu mấy tuổi?”
“Mười ba.” Lucius nói, ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng, giống như đóa hoa hồng chớm nở.
Quá nhỏ rồi...... Dark Lord hơi tiếc, còn ít nhất ba năm nữa cậu nhóc này mới có thể tiếp nhận dấu hiệu của mình. Anh vỗ vai cậu, thuận tay ngắt xuống một đóa hồng trong bụi hoa, cài quanh lên măng-sét của cậu: “Ta chờ mong ngày cậu có thể góp sức cho ta, Lucius — đừng làm ta thất vọng.”
Câu này đã khắc thật sâu vào lòng Lucius Malfoy, vị lãnh đạo anh tuấn mà mạnh mẽ này làm cậu say mê. Abraxas hơi không yên lòng về cái sự sùng bái có chút quá mức của con mình, anh vẫn luôn lo lắng Riddle quá vội vàng sẽ gặp sai lầm lớn. Nhưng rõ ràng là Lucius đã quá sùng bái cậu ta...... làm anh rất lo lắng......
Lần thứ hai Dark Lord nhìn thấy Lucius Malfoy là gần hai năm sau, ở trên tang lễ của Abraxas.
Dark Lord thật sự không nghĩ tới, Abra sẽ chết trẻ như thế vì bệnh nan y, càng tệ hơn là, cậu ta chỉ có một đứa con trai độc nhất mà còn đang vị thành niên, Gia nghiệp khổng lồ của Nhà Malfoy sẽ có bao nhiêu kẻ thèm chảy nước dãi đây? Nhớ tới đứa nhóc xinh đẹp năm đó Dark Lord cũng nảy ra chút đồng cảm đến. Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, Dark Lord cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc kiểu như chìa tay giúp đỡ này nọ đâu, ngồi coi hổ đấu, cái này có lẽ mới giúp anh đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa.
Trên lễ tang chỉ có yên lặng, Dark Lord tới làm rất nhiều gia tộc rục rịch. Dark Lord ngó quanh khắp nơi, lại không thấy tiểu thiếu gia xin đẹp ngày nào, anh đang nghi hoặc, đã thấy đối phương đang bước ra theo quản gia tới đón mình. Hai năm không gặp, đứa trẻ còn non nớt ngày xưa đã trưởng thành thành một thiếu niên xinh đẹp, dáng người thon dài, mái tóc bạch kim vàng óng xõa thõng trước ngực, đôi mắt lam xám đầy lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt tới đáng sợ. Nhìn thấy anh, vẻ mặt thiếu niên trở nên hơi có sức sống hơn một chút, thi lễ với anh một cái.
Lucius...... Dark Lord thở dài, vươn tay kéo cậu. Nói vài câu an ủi nhàn nhạt, Dark Lord để ý thấy những gia tộc từng có quan hệ thông gia với Nhà Malfoy đều có mấy người tới, vợ của Abra mất sớm, tên nhóc này chỉ còn trơ trọi một mình, vậy thì họ đều thèm khát quyền giám hộ Lucius đây. Nghĩ tới thiếu niên xinh đẹp này sẽ rơi vào tay những người đó...... trong lòng Dark Lord hơi căng ra.
Sau khi tang lễ kết thúc, quả nhiên mấy gia tộc lớn này bắt đầu giả bộ tội nghiệp tiếc thương, tranh nhau lôi kéo làm quen với Lucius. Nhưng Lucius chỉ lạnh mặt, đợi tất cả mọi người nói xong rồi, cậu mới đứng dậy lễ phép cúi đầu với các vị trưởng bối, nói rõ ràng: “Rất cám ơn sự quan tâm của các vị, nhưng cha tôi đã lập xong di chúc, tôi đã mười lăm tuổi, sự vụ của gia tộc sẽ do tôi tự tay tiếp quản, người hầu trong dinh thự Malfoy cũng sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, bọn họ đều đời đời phụng sự góp sức cho nhà Malfoy, các vị không cần phải lo lắng.”
Một cơ hội tốt như thế, làm sao có thể bỏ qua. Tất nhiên là sẽ có kẻ không cam lòng, tiếp tục cứng rắn dụ dỗ, thậm chí còn có tên uy hiếp ra mặt, rằng cậu phải chú ý an toàn của mình. Lucius vẫn chỉ im lặng ngồi nghe, sau đó mở miệng: “Tuy rằng Lucius tôi không dám nói rằng có thể như cha mình, nhưng mà...... Chỉ có việc tự bảo vệ mình thì vẫn còn có thể......” Lời nói còn chưa dứt, gậy phép trong tay cậu run lên, có vài người hầu của mấy gia tộc hét nhỏ, quỳ rạp xuống đất — là phép không tiếng động. Lucius đứng dậy, cúi đầu với họ, ý là họ cứ tự nhiên đi, nhưng không ít người đã không còn dám xem thường thiếu niên này nữa.
Không biết sao Dark Lord bỗng nhiên đứng dậy, khoát vai thiếu niên khẽ cười: “Lucius, cậu không cần lo quá......” Đôi mắt đỏ của anh đảo qua mọi người, “Abra là bạn tốt của ta, cho nên tất nhiên ta sẽ chăm sóc cho con cậu ta thật tốt, mọi người nói xem...... Có phải không?”
Dark Lord công khai bảo hộ của anh với nhà Malfoy, vậy thì còn ai dám nói gì nữa?
“Ngài không cần giúp tôi......” Sau khi mọi người đi hết, Lucius nhỏ giọng nói.
Dark Lord cũng hơi bất ngờ trước hành vi vừa rồi của mình, Nhưng anh vẫn tìm được một cái cớ thật tốt: “Ta không hy vọng mất đi một thủ hạ vĩ đại, giao Nhà Malfoy cho nhóc, vẫn tốt hơn mấy tên bị thịt kia!” Anh khịt mũi. Gia tộc Malfoy là một miếng thịt rất lớn, mấy người đó sẽ khó nuốt lắm, lỡ mà bị chia cắt, sẽ mất đi giá trị lợi dụng vốn có của nó. Dù Lucius Malfoy còn nhỏ, nhưng năng lực thì lại không kém, nếu có thêm thời gian, nhóc sẽ có ích cho mình.
“Cám ơn ngài, đại nhân......” Lucius nhỏ giọng nói, cậu biết mục đích Dark Lord giúp mình sẽ không chỉ đơn giản như vậy, nhưng khi bản thân cậu yếu ớt, cô độc nhất, anh đã chìa tay ra.
Dark Lord mỉm cười: “Không cần cẩn thận quá mức thế đâu, nhóc cũng chưa phải thuộc hạ của ta mà — gọi ta là Voldy đi!” khi thốt ra cái nickname này, tự anh cũng bị hết hồn.
“Voldy?” trong lòng Lucius lại lo lắng thêm chút nữa.
Lúc Luicus Malfoy mười bảy tuổi, cậu chính thức nhận được Dark Mark. Những năm gần đây, mọi người trong Death Eater đều nhìn thấy được năng lực của cậu, sự cưng chiều của Dark Lord cho cậu cũng làm cho người khác ghen tị trong lòng. Nhưng Lucius cũng không hề kiêu ngạo hay tỏ ra hèn kém, chỉ luôn đầy năng lực mà xa cách như cũ. Gia tộc Malfoy dưới sự quan tâm của cậu luôn vững chắc, thiếu niên này tuy còn trẻ, nhưng thủ đoạn của cậu không thua gì Abraxas đã mất ngày trước.
Lucius Malfoy nhìn Dark Mark trên cánh tay, bỗng dưng có một loại cảm giác mất mát mơ hồ. Mình có cái này, không phải trở nên không khác gì so với kẻ khác hay sao?
“Nhìn cái gì vậy?” Dark Lord ngồi xuống cạnh cậu, “Luc?”
Lucius nhìn anh, lắc đầu không nói, tựa mái tóc dài vào lòng anh. Dark Lord rất thỏa mãn khi cậu quyến luyến, hôn trán cậu. Một năm trước, Lucius đã tự tặng mình cho Dark Lord, cái này không chỉ là sùng bái mù quáng, mà hơn thế là...... Một loại tình yêu say đắm...... sự cưng chiều và chăm sóc của Dark Lord, làm Lucius không thể kháng cự.....
“Ngài...... có yêu tôi không?” Lucius không nén được, hỏi.
“Em...... Không giống kẻ khác......” Tuy rằng câu trả lời của Dark Lord cũng chỉ có thế, nhưng đã làm cho cậu rất thỏa mãn, không giống kẻ khác...... Chỉ cần trong lòng anh, bản thân cậu là tồn tại đặc biệt......
Lucius vẫn nghĩ rằng, hai người bọn họ sẽ mãi như thế, bản thân cậu sẽ giúp anh, trở thành vua của giới phép thuật, bản thân cậu không hy vọng sẽ được sánh vai cùng anh, nhưng cậu sẽ là người thân thiết nhất với anh. Nhưng dự cảm ngày đó dần trở thành sự thật, Lucius Malfoy dần dần trở thành một trong rất nhiều rất nhiều người hầu của anh.....
“Ngài muốn tôi cưới em gái của Bella?” Sau một buổi sớm vui vẻ nọ, Lucius Malfoy không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mặt cậu.
“Bella đã nói với ta, Narcissa vẫn luôn thích ngươi.” Dark Lord không hề để ý chút gì trả lời, “Cô ta vừa mới hoàn thành hoàn hảo một nhiệm vụ khó, đó là sự ban thưởng rất tốt, mà sự thông hôn của hai nhà Malfoy và nhà Black, cũng có lợi với ngươi, không phải sao?”
Lucius chỉ ngơ ngác nhìn anh, chẳng qua là vài năm ngắn ngủi mà thôi, anh đã chẳng còn cưng chiều mình, không hề ôm mình nữa, mặc dù mấy năm nay, tính tình của anh trở nên càng ngày càng tệ, rất nhiều chuyện cũng càng ngày càng cực đoan, nhưng bản thân cậu vẫn luôn cho rằng, cậu không hề giống những Death Eater còn lại! Nhưng bây giờ...... Bản thân trở thành một phần thưởng, một thứ......
“Lucius?” vẻ mặt của Dark Lord đã bắt đầu bực bội.
“Không, đây là...... Vinh hạnh của bầy tôi......” Lucius còn chưa mặc quần áo đàng hoàng, lại mang vẻ mặt cung kính mà xa cách, khụy một gối xuống, hôn áo chùng của người đó — đây là lần đầu tiên cậu làm như thế.
Đêm hôn lễ đó, Lucius nhìn thấy tiểu thư Black xinh đẹp, tính tình đối phương khờ dại thẳng thắn, là một người vợ rất tốt — quan trọng nhất là, cô yêu mình...... Dark Lord nhìn đôi trai gái hoàn mỹ kia trở vào dinh thự, trong lòng dâng lên một trận ghen tị và phẫn nộ mãnh liệt, lại biết mất trong giây phút......
Sau ngày cưới, Lucius Malfoy bắt đầu cung kính gọi người đó là “My Lord”, bắt đầu hôn áo chùng của người đó, bắt đầu...... đón nhận crucio của người đó...... khoảng cách của cả hai người càng ngày càng xa......
Người thiếu niên xinh đẹp trong vườn hoa hồng kia, cái ôm trên lễ tang nọ, tiếng gọi mềm nhẹ đó...... Đối với hai người mà nói, giống như...... chẳng qua đều chỉ là một giấc mơ mà thôi.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...