CHƯƠNG 112: ĐÁNH GIẰNG CO.
—o0o—
Bỏ độc dược mới làm xong vào trong hòm thuốc của Lucius, Snape nhớ tới áo tàng hình kia.
“Luci, Dumbledore muốn cái gì?” Snape biết Dumbledore, cụ ta không muốn áo tàng hình còn trở lại trong tay Kẻ Được Chọn đưa cho Lucius không đâu.
“Hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại luôn không quên học trò cưng của mình, dù học trò của cụ đã qua đời lâu rồi, cụ đưa áo tàng hình cho tôi bảo quản, với cái danh “tin tưởng danh dự quý tộc”.” Vẻ mặt Lucius đầy châm chọc.
“Thật?” Snape nâng cao giọng.
“Không biết Dumbledore đã nghe ai nói về hành động lần này, cụ ta để tôi mang vài người vào.” Nói tới chuyện chính, giọng Lucius trở nên nghiêm túc.
“Cáo già!” Snape ra kết luận.
Anh biết, vì có thế lực thứ ba nên sau chiến đã hoàn toàn thay đổi với “ký ức” của anh, nhưng trên cơ bản vẫn giống nhau, xung đột lợi ích giữa thế lực quý tộc và phù thủy bình dân vẫn còn tiếp tục.
Nói trắng ra, Chúa tể Hắc ám và phù thủy trắng một người đại diện cho quý tộc, một người đại diện cho bình dân, hiện tại Chúa tể Hắc ám rơi đài nhưng không có nghĩa quý tộc biến mất.
Gia tộc Malfoy quật khởi không có tính xâm lược như Voldemort, đấu tranh sẽ không hiển hiện rõ, bởi vậy, Bộ Pháp thuật trở thành chiến trường của hai bên – ngành nào, chức nào, nắm giữ quyền lợi nào thì họ tranh cho bằng được.
Vốn Snape cũng không biết điều này, tuy rằng anh không tín ngưỡng chính nghĩa gì gì đó, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ qua cái gọi là “nguyên nhân chiến tranh vẫn còn tiếp tục”.
Căn bản, kiếp trước anh chỉ là một gián điệp hai mang, quân cờ của hai bên, ở trong cuộc vĩnh viễn anh sẽ không hiểu được.
Nhưng đời này thì khác, so với Lucius, thì Snape “cách biệt” với chiến tranh.
Đứng ở góc độ khách quan, tâm trạng khác xa khiến Snape có cách nhìn khác về ý nghĩa căn bản của cuộc chiến này, mà còn có lời nói của Chúa tể Hắc ám đời trước ở Nurmengard.
“Trên thế giới này căn bản không có cái gì gọi là chính nghĩa, ai thắng thì người đó mới có thể nói mình là chính nghĩa, hơn nữa, có đôi khi, “chính nghĩa” quá lâu thì sẽ luôn theo đuổi vì chính nghĩa, dù ngay từ đầu anh ta căn bản không phải vì chính nghĩa.” Snape còn nhớ rõ, khi nói những lời này thì Gellert vô cùng sầu não.
Đương nhiên anh biết giữa Gellert và Dumbledore từng có quá khứ, nhưng cụ thể là gì, tới mức nào thì anh không biết, chẳng qua Lucius nói rất đúng, chuyện của người lớn nên để người lớn tự mình giải quyết, dù sao Chúa tể Hắc ám đời trước cũng rất vui vẻ chịu đựng Abraxas sai bảo mà.
Snape vốn cực kỳ thông minh, lời của Chúa tể Hắc ám đời trước chỉ thẳng ra bản chất chiến tranh, xung đột ích lợi giữa các giai tầng mới là căn bản, vậy thì cái gọi là chính nghĩa và tà ác thì bên nào cao quý hơn bên nào chứ? Chính vì nhận thức thay đổi, sau khi chiến tranh chấm dứt Snape và Lucius nhanh chóng chiếm lĩnh tài nguyên, tạo hình tượng chính diện, Lucius lợi dụng giao tiếp rồi nhận lấy Cục Ngoại giao quốc tế, Cục Pháp luật, Cục Tài chính… những ngành có thực quyền, mà Dumbledore thì dẫn dắt nòng cốt Hội Phượng Hoàng cũng quản lý Cục Thần Sáng, Cục Quản lý Muggle, Cục Thần bí… và một số ngành liên quan.
Có thể nói, trên tổng thể thì quý tộc vẫn chiếm ưu thế, nhưng Lucius lại sợ ném chuột vỡ đồ với Cục Thần Sáng và Cục Thần bí.
Cái đầu tiên là vì thực lực, còn cái thứ hai là vì kính sợ.
Vì quá khứ đặc biệt của Sev nhà mình, Lucius đều cực kỳ mẫn cảm với đồ vật liên quan tới thời gian, không gian, vận mệnh và linh hồn, mà đã từng đi tới đó tra tư liệu nên y biết, gần như chuyện thuộc Cục Thần bí đều có liên quan tới thời gian.
Bởi vậy, vài năm nay Lucius luôn nghĩ cách sắp xếp người vào trong hai ngành này.
Thật ra chuyện đó cũng không khó, các Gryffindor vĩnh viễn cơ thể nhanh hơn đầu óc làm cho họ vô cùng thê thảm khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi quản lý chúng.
Trong hai năm, hơn phân nửa quyền lực của Cục Thần Sáng đã rơi vào tay các quý tộc, mà Cục trưởng Cục Thần Sáng xuất thân từ quý tộc thế lực thứ ba cũng không khiến các phù thủy phản cảm.
Vì thế không thể không nói hình tượng mà chồng chồng Malfoy xây dựng rất thành công!
Gia chủ Malfoy si tình chịu nhục vì người yêu nhưng còn kiên trì nguyên tắc, gia chủ Prince vì con và chồng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không quan tâm tới vinh dự sau chiến Malfoy tích cực tham dự kiến thiết và Prince nhận được vô số vinh quang nữa… những điều này đều trở thành căn bản cho thế lực thứ ba sống yên ổn.
Vì thế dù người có lòng muốn tấn công Slytherin cũng không được – kể cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật sự là con cháu Salazar thì sao? Nhà ai không có mấy đứa con cháu như vậy chứ.
Cứ thế, vô tình hình tượng Slytherin không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn được ưu ái vì kiên nhẫn và chờ đợi – dù sao thì không phải ai cũng thích sự hoạt bát của Gryffindor.
Theo đà phát triển, có lẽ không có người trực tiếp khen Slytherin tốt thế này thế nọ, nhưng những lời như “Slytherin đều là phù thủy hắc ám” thì không thể nào nói ra công khai được.
Slytherin đều là phù thủy hắc ám? Buồn cười, vậy ngài Malfoy, ngài Prince thì sao? Đều là phù thủy hắc ám hả? Hừ!
Cứ như vậy, khi phù thủy trắng bắt đầu phát hiện không ổn thì thế lực các quý tộc loáng thoáng đã chiếm thượng phong, đó cũng là lý do vì sao mà Dumbledore lại ra mặt sau khi biết hành động lần này – Lucius chỉ để một phần phù thủy ở bên Cục Thần Sáng ra mặt, rõ ràng đang tâng bốc các quý tộc và Bộ Pháp thuật, còn những người Hội Phượng Hoàng rất có thể sẽ bị xa lánh bởi chuyện này.
Là một hiệu trưởng hẳn là “không rõ chuyện chính trị”, cụ không có lý do tham dự, nhưng Dumbledore lại không thể mặc kệ, cụ đã giao tiếp với Lucius từ rất sớm, cũng sẽ không kiêng nể nhiều như vậy.
“Dẫn ai?” Snape hỏi tiếp.
“Thoker, Maude, Weas…ley…” Khi nói tới dòng họ cuối cùng thì Lucius ngân dài.
“Weasley?” Snape khó hiểu, “Tôi nhớ anh ta ở bên Cục Quản lý Muggle?”
“Cũng không hẳn, có thể thấy được phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ này coi trọng lòng trung thành của anh ta.” Nhớ tới nhà Weasley thì Lucius hận đến nghiến răng, tóc đỏ còn mặt tàn nhang, gia tộc máu trong không bằng cả bình dân quả thực đã ném hết thể diện của mọi máu trong.
Còn cả việc đăng ký khai sinh cho đám con trai nhà Weasley gần đây nữa, thậm chí có cả đôi song sinh làm Lucius không cân bằng được tâm lý.
Tuy hiện tại y cũng có hai đứa con trai, nhưng đối lập với lịch sử Malfoy, Lucius chỉ cảm thấy nhà Weasley thật sự rất không vừa mắt!
“Chú ý an toàn.” Snape dặn dò, vốn khi nhìn áo tàng hình không phải anh không muốn cùng đi với Lucius, nhưng khi nghe nói chiếc áo tàng hình kia do Dumbledore đưa cho, vì lâu dài Snape quyết định vẫn nên không bại lộ thực lực của mình.
“Ưm, chắc chắn rồi, Sev thân mến, mong em chờ đợi chồng em thắng lợi trở về.” Cuối cùng Lucius còn ngả ngớn nâng tay Snape, rồi hôn lên mu bàn tay anh.
“Cút!” Snape lười phun nọc độc, một ngày không động dục thì Lucius không còn là Lucius.
— Tôi là đường ranh giới Lucius mang theo một đám người đi bắt Tử thần Thực tử —
“Phù phù…” Ngay khi gia chủ Blique, đã từng là đàn anh đầy đắc ý của Snape chuẩn bị tuyên bố tiệc bắt đầu thì Mina thở hổn hển đi vào.
“Làm sao vậy? Cưng?” Blique che dấu sự khinh thường, nếu không phải cô ả quen nhiều người thì gã cũng không nuôi cô ả đâu.
Không biết là có ý hay vô ý, giọng Mina vô cùng lớn, “Thần Sáng, Thần Sáng tới bắt người!”
Yên lặng, toàn trường yên lặng một phút đồng hồ rồi “oa” một tiếng hỗn loạn, hơn nửa người nắm chắc tay trái của mình, còn lại bắt đầu run rẩy.
“Yên lặng! Yên lặng!” Tóm lại đã từng làm vài ngày dưới thủ hạ của Chúa tể Hắc ám, Blique phản ứng nhanh nhất, tuy gã không thể nghĩ được biện pháp nào tốt, “Mọi người lập tức giải tán, nghĩ cách độn thổ.”
Nhưng chỉ trong chốc lát, rối loạn tăng lên, “Đáng chết, thần chú mất hiệu lực”, “Họ chống độn thổ”, “Khóa Cảng cũng bị hạn chế”… không ngừng có tin tức xấu truyền tới, không khí ngày càng tuyệt vọng.
Nếu trong đó thật sự có Tử thần Thực tử trung thành thì Lucius không dám làm vậy, vì khi ấy hơn phân nửa thì phần tử trung thành sẽ phản kháng, nhưng đối mặt với cái đám cỏ trước gió này thì không có ai dám đi lên làm chim đầu đàn hô câu “Chúng ta liều mạng”! Kể cả người khởi xướng cuộc họp lần này, gia chủ Blique đi nữa.
“Stupefy”, “Protego”, “Silencio”, “Petrificus Totalus”… chỉ với thần chú thường dùng, không hề có pháp thuật hắc ám thì Thần Sáng đã quét ngang toàn bộ phòng khách.
Ngay khi Thần Sáng vội vàng kiểm kê đầu người thì Arthur Weasley làm “đoàn ngắm cảnh” thấy Lucius trao một cái bọc nhỏ cho một nữ Tử thần Thực tử.
“Gian tế! Mày cái đồ Tử thần Thực tử chết tiệt!” Arthur không hề nghĩ ngợi đã rút đũa phép ra, là người đi theo Dumbledore, Arthur không thể nào tha thứ với Tử thần Thực tử hay liên quan tới Tử thần Thực tử, mà thế lực thứ ba luôn là cái đinh trong mắt anh, bởi vậy anh rất khinh thường hành động của Lucius.
Hiện tại rốt cuộc cũng tóm được đuôi tóc Lucius ngay tại đương trường, Arthur kích động thì các nốt tàn nhanh càng hiện rõ.
“Tôi cho rằng, ngài Weasley còn thể phân biệt được ai nào bạn, mà ai là thù.” Lucius chậm rãi nói, nhưng người chỗ này đều có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói, “Ác ý phỉ báng một quý tộc ngài có trả giá nổi không?”
“Tao không nói sai! Mày cho Tử thần Thực tử một thứ! Tao đã nhìn thấy!” Arthur kích động biện giải, Thần Sáng bên cạnh đã nhìn anh không tin nổi, hành động lần này dựa theo tin tức Lucius cung cấp, chỉ dựa vào lời nói của một nhân viên Cục Quản lý Muggle bảo họ hoài nghi lập trường Lucius là không có cơ sở.
“Tôi đã thấy mà!” Giọng Arthur oan ức.
“Arthur sẽ không nói dối.” Một tiếng nói hơi khàn khàn vang lên, Alastor Moody đi tới, con mắt giả đang điên cuồng xoay vòng.
“Ngài Malfoy, tốt nhất anh đừng để chúng tôi phát hiện ra anh làm gì đó.”
“Ngài Moody,” Lucius không nhường một bước, “Trong khi mà độn thổ bị cấm, Khóa Cảng cũng bị hạn chế, anh vẫn có thể điều tra, nhanh mà, một khi nghi ngờ của anh là giả, vậy… sẽ phải có người trả giá.”
Arthur khẽ than thở, hình như là “Tử thần Thực tử chết tiệt” và cả “Slytherin tà ác” gì đó.
Moody do dự một chút, hỏi Thần Sáng bên cạnh, “Công tác thống kê xong chưa? Có lọt lưới hay không?”
Thần Sáng kia liếc Lucius một cái, chần chờ nói, “Có một, là…”
Thần Sáng chưa nói xong, Arthur đã vội vàng lên tiếng, “Thấy chưa, chính là kẻ đó, Lucius Malfoy, mày chính là Tử thần Thực tử tà ác! Mày nên bị phán án! Nên đi vào Azkaban!”
“Hừ!” Lucius sờ gậy rắn, cũng không nhìn anh cái nào.
“Ngài Malfoy, sợ là chúng ta phải điều tra rõ ràng.” Cuối cùng Moody lựa chọn tin tưởng Arthur, trải qua chiến tranh cùng Lucius đàm phán, anh càng biết lập trường gia chủ Malfoy không sạch sẽ như vậy.
“Ngài Moody, xin cứ tự nhiên, tôi chờ kết quả của ngài.” Lucius nheo mắt lại, mới buồn ngủ đã có người đưa gối, cấp dưới này thật sự Dumbledore có thể bảo vệ sao?
Moody nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Lucius, cũng hơi nghi ngờ mình có phải làm quá hay không, đột nhiên anh nhớ tới nửa câu nói sau của Thần Sáng kia, “Kẻ lọt lưới là ai?”
Người sau nhìn anh đồng tình, “Prince, Mina Prince.” Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...