Hạo Vương Truy Thê
Vào một đêm mưa tầm tã, một sinh linh nhỏ bé chào đời, nàng vừa chào đời không bao lâu đã bị người thân quấn cho một chiếc khăn mỏng bỏ lại nơi miếu hoang. Cô bé cất tiếng khóc vì đói, vì lạnh hay khóc vì vừa chào đời đã đón nhận sự ghẻ lạnh của những người ruột thịt.
Vệ,Kẻ đứng đầu trong những Ám Vệ của Thổ quốc, nhăn mày nhìn đứa trẻ kia thật ồn ào phá vỡ giấc ngủ của hắn. Đưa tay kéo đứa nhỏ qua ôm vào trong ngực cho ấm rồi hắn nghiêng người chắn gió cho đứa nhỏ rồi ngủ tiếp….Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan,nó chẳng khóc nữa mà cũng ngủ ngoan trong lồng ngực ấm áp của nam nhân.
Trời mưa đã ngớt hơn nhiều, Vệ uể oải tỉnh dậy vươn mình thì thấy ngực hắn nhúc nhích. con bé kia mắt nhắn nghiền,tay thì nắm chặt vạt áo hắn không buông
- Nhóc con…ta không biết nuôi trẻ con đâu…vả lại mày cũng không thể theo tao được….Vừa nói hắn vừa gỡ tay con bé ra….con bé cứ như hiểu mình lại sắp bị bỏ rơi…nó khóc thét lên ầm mỹ….Thở dài một hơi Vệ nhìn đứa trẻ….nếu để nó lại đây…trước sau gì nó cũng chết, không bằng đem về quăng vào Ám….nếu may mắn, không chừng nó còn được sống. Chỉ một suy nghĩ đơn giản, Vệ đã thay tiểu oa nhi kia quyết định số phận của nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...