Chương 22: Sóng gió ở đại điện
**********
Đại điện phút chốc lại trở nên im lặng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm, mọi người đều hướng mắt về phía Dinh Hạo .
"lúc đầu quả thật nhi thần có ý muốn giúp nàng ta nhưng..." Dinh Hạo dừng lại lướt nhìn mọi người trong đại điện rồi dừng trên người Lăng Thiên Bảo "...sau khi nhi thần cho người điều tra làm rõ, mới biết nàng ta tội không thể tha thứ..."
"bây giờ huynh nhận ra điều đó, cũng không quá muộn..." Lăng Thiên Bảo trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng khi nghe Dinh Hạo nói tiếp mặt hắn liền biến sắc.
"nhưng... nhi thần lại phát hiện ra một chuyện..." Dinh Hạo khéo miệng nhếch mỉm cười Lăng Thiên Bảo, hắn dừng lại.
"chuyện gì.." Lăng Thiên Thần nhìn vẻ úp mở của Dinh Hạo, không tránh khỏi hiếu kỳ lên tiếng.
"mời người xem qua" Dinh Hạo từ trong người lấy ra một quyển sổ, đưa cho Lăng Thiên Thần.
Lăng Thiên Thần nhìn vật trước mặt, sắc mặt trở nên tối sầm, ngẩn người nhìn Dinh Hạo: "gia phả Liêu gia.."
"cuốn gia phả này là nhi thần, tìm được tại chổ ở của Phiêu Phiêu"
Dinh Hạo hắn vì cuốn gia phả giả này mà tiêu tốn hết sức người sức của, quả thật không dễ mà có được.
Giữa khuya đột nhập vào hình bộ "mượn" tờ cung khai năm xưa, sau đó nhờ "cô vợ xinh đẹp" của hắn nháy lại nét chữ của họ, để tránh mọi người không nghi ngờ, nên chỉ có thể dùng loại giấy mực năm đó, nhưng đã lâu kinh thành không còn ai sử dụng đến, vì vậy hắn lại phải lẻn vào hoàng cung lật tung tất cả quốc khố, tàng thư các...mọi thứ chỉ diễn ra trong một buổi tối.
"mẫu thân của Phiêu Phiêu là Liêu thị là cháu gái của phản thần Liêu Hoành, năm xưa Liêu Hoàng theo phản tặc Tống Bình Phiên gây ra bao nhiêu chuyện, hại dân hại nước, toàn gia bị tru di, nhưng trước ngày hành quyết, đại lao vô cớ bốc cháy, mẫu thân của Phiêu Phiêu may mắn thoát chết, cho nên...."
"ý đệ nói, Phiêu Phiêu là hậu nhân của phản tặc" Lăng Thiên Kỳ quay sang nhìn Dinh Hạo
"cái gì..." Lăng Thiên Bảo bất ngờ lên tiếng, gần như muốn nhảy dựng lên.
"hậu nhân của kẻ mưu phản, tội này không phải nhẹ" Lăng Thiên Lạc liếc nhìn Dinh Hạo, với một thái độ ngờ vực.
"Chính miệng Phiêu Phiêu cũng đã thừa nhận, những bài thơ nhục mạ triều đình khinh miệt hoàng thất, xuất hiện trong kinh thành gần đây là do ả ta.." Dinh Hạo dừng lại tiếng gần lại ghê rồng thành khẩn lên tiếng
"đây là tờ nhân tội của ả, mời phụ hoàng xem qua"
Lăng Thiên Thần không còn lạ gì nét chữ này, hắn không biết đã đọc bao nhiêu bài thơ đại nghịch bất đạo mà các đại thần đưa lên, là có cùng nét chữ, chỉ là hắn không nghĩ đến người này là một nữ nhi.
"Rầm!"
"Thiên Bảo ! chuyện này là sao..." Lăng Thiên Thần tức giận, đập tay vào bàn trừng mắt nhìn Lăng Thiên Bảo .
" phụ hoàng nhi thần không hay biết gì về chuyện này...nàng ta...chỉ là một nha hoàn trong phủ của nhi thần, nhi thần không liên quan gì đến nàng ta" Lăng Thiên Bảo lập tức quỳ dưới đất, hoảng sợ nhìn Lăng Thiên Thần.
"ngươi.." Lăng Thiên Thần tức giận muốn chữi người, nhưng nhin đứa con vô dụng đang quỳ dưới điện một mực chối bỏ hắn không còn lời gì để nói.
"nha hoàn trong phủ" Dinh Hạo mỉm cười nhìn lão lục, nói tiếp: "khi nãy không phải muốn ta giao người sao..."
"không cần! không cần nữa, muốn thì huynh cứ giữ lại" Lăng Thiên Bảo cắt ngang lời Dinh Hạo, lắc đầu. Hắn không ngu đến mức nhận về một kẽ mưu phản, để rồi bị vạ lây.
Lăng Thiên Lạc nóng lòng không yên, nhìn kế hoạch một tay hắn vạch ra đang từ từ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, không hãm hại được Lăng Thiên Hàn cũng không nên để hắn có cơ hội lập công trước mặt phụ hoàng.
"thật phi lý, hậu nhân mưu phản không phải trò đùa, nếu nhận tội thì chỉ có con đường chết, ta không tin nàng ta chịu nhận tội, chỉ dựa vào một cuốn gia phả của đệ" Lăng Thiên Lạc tức giận, ánh mắt nghi ngờ nhìn Dinh Hạo.
Hắn không tin trên đời này lại có kẽ ngu ngốc như vậy, tự tìm đến đường chết. Tội gian dâm cùng lắm chỉ bắt giam, nhưng mưu phản lại là tội tử, trên đời này ai lại không yêu quý mạng sống chính mình.
"đúng là ban đầu nàng ta không thừa nhận" Lăng Thiên Hàn mỉm cười nhìn Lăng Thiên Lạc, đúng như nhận định ban đầu của hắn, người này không hề đơn giản.
"vậy đệ làm sao cho nàng ta nhận tội" Lăng Thiên Kỳ rất tò mò nhìn Dinh Hạo
"nữ nhân khi yêu, rất mù quáng, Phiêu Phiêu cũng không ngoại lệ" Dinh Hạo lên tiếng trả lời Lăng Thiên Kỳ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người Lăng Thiên Lạc.
"chuyện đó thì liên quan gì "
"đệ nói với ả, với những chứng cớ này đủ để buộc tội ả, nhưng nếu ả chịu nhận tội, đệ cam đoan Nhất Phi, nhân tình của ả sẽ bình an vô sự"
"một nữ nhân yếu đuối như nàng ta có thể làm ra chuyện này sao, ta vẫn cảm thấy rất đáng ngờ" Lăng Thiên Lạc lại lên tiếng, hắn mặc kệ điều Dinh Hạo nói là thật hay giả chỉ biết phải kéo Dinh Hạo vào chuyện này.
"huynh nói vậy là có ý gì" Lăng Thiên Kỳ liếc nhìn Lăng Thiên Lạc.
"chứng cớ rõ ràng, tội nhân cũng đã nhận tội, huynh còn nghi ngờ cái gì, tại sao luôn làm khó ngũ đệ " Lăng Thiên Kỳ lên tiếng.
"đệ đừng lúc nào cũng bênh vực cho đệ ấy" Lăng Thiên Lạc lên tiếng.
"rầm...!!!!"
Tất cả mọi cuộc tranh cãi bên dưới đều bị dập tắt, không ai dám nói thêm lời nào chỉ cúi đầu.
Lăng Thiên Thần tức giận đập bàn, điều hắn bận tâm là lời đồn mấy ngày nay, bây giờ chính miệng "Thiên Hàn" đã nói không quan hệ với nàng ta, thì hắn không còn gì phải lo lắng, Còn về nữ nhân kia có phải thật là hậu nhân phản tặc không quan trọng.
"chuyện đến đây kết thúc, sau này không được phép nhắc đến, còn nàng ta thì giao cho hình bộ xử lý"
***************
Bên ngoài
Mạnh Thường và La Thanh đang đứng đợi, khi nhìn thấy chủ tử bước ra vội chạy lên trước.
"vương gia! Chuyện sao rồi" La Thanh vẻ mặt vui mừng, nhưng nhìn thấy bộ dáng tức giận của Lăng Thiên Lạc như dội một gáu nước lạnh vào mặt hắn.
"về phủ !" Lăng Thiên Lạc khó chịu ra mặt, hắn xoay người đi.
"vương gia! Hoàng thượng nói sao, có phải bắt Hạo vương giao người ra" Mạnh Thường khúm núm cúi người, bộ dáng lấy lòng.
"giao cái đầu ngươi, bây giờ có đưa người gia đây cũng không dám nhận" Lăng Thiên Bảo lớn tiếng quát tháo Mạnh Thường, cũng xoay người đi mặc cho Mạnh Thường luống cuống lại theo sau.
Dinh Hạo quan sát đám bọn người Tề vương và Tấn vương cảm thấy rất buồn cười, xem như công sức hắn bỏ ra không hề uổng công.
"Ngũ đệ! Sao không nói cho huynh biết, làm huynh mấy ngày nay đều lo lắng không yên" Lăng Thiên Kỳ bên cạnh lên giọng trách cứ.
"tứ ca! đa tạ huynh vừa rồi nói giúp đệ" Dinh Hạo quay sang mỉm cười nhìn Lăng Thiên Kỳ, đối với người ca ca này hắn cũng có chút thiện cảm.
Dinh Hạo hắn không phải thiện nam tính nữ, hắn là người có thù sẽ báo có ơn sẽ trả, người nào đối xữ tốt với hắn sẽ khắc ghi, nhưng hắn không hiểu lời vừa nói có điểm gì không ổn, mà khiến cho Lăng Thiên Kỳ có cái bộ dáng này.
"Cuối cùng đệ cũng nhận người ca ca này" Lăng Thiên Kỳ mừng rỡ ôm chặt lấy Dinh Hạo.
Có trời mới hiểu tâm trạng vui mừng của Lăng Thiên Kỳ lúc này, hắn và Lăng Thiên Hàn tuy là huynh đệ, nhưng chào đời kẻ trước người sau cách nhau có canh giờ, nên từ trước đến giờ "Lăng Thiên Hàn" không bao giờ gọi hắn một tiếng ca ca, bây giờ lại nghe Dinh Hạo gọi "tứ ca" hắn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Dinh Hạo cũng không biết vì cái gì người này lại ôm chặt hắn, nhưng bộ dáng vui mừng của Lăng Thiên Kỳ lúc này, lại không nở kéo hắn ra, mặc cho đám nô tài đang nhìn bọn họ xầm xì to nhỏ, Dinh Hạo chỉ biết ngẩn cao đầu nhìn trời thở dài.
************
Chiêu Dương Cung.
Dinh Hạo chưa bước chân qua cách cửa Chiêu Dương thì đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt rất có sinh khí , khác xa với lần đầu tiên hắn đến đây.
Qua lời kể của Vệ Phong, Dinh Hạo biết được trong hậu cung duy nhất chỉ có một vị nương nương có thể khiến cho mẫu thân hắn cười nói nói vui vẻ, Tuyết phi mẫu thân của Tứ ca.
"tỷ xem cây vải nào đẹp, tất cả đều là cống phẩm của Đông Lộ, giúp muội chọn vài cây đem đến phủ của Kỳ nhi" Tuyết Phi nhìn một đóng vải trên bàn đến hoa cả mắt, quay sang cầu cứu Đông Phương Thu Khuê.
"Muội đó! Ngày nào cũng chạy đến Huệ vương phủ, tỷ còn tưởng muội đã quên đường về luôn rồi" Đông Phương Thu Khuê đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Tuyết phi .
"Thanh nhi đang mang thai, nên được chăm sóc nhiều hơn, mẫu phi như muội cũng phải tỏ ra chút quan tâm" Tuyết Phi dáng vẻ có hơi lúng túng, miễn cưỡng lên tiếng.
"nhưng có cần quá đến mức, một ngày đến hai ba lần không" Đông Phương Thu Khuê thở dài lên tiếng.
"đợi đến lúc tỷ làm bà đi rồi biết, có giống muội hay không" Tuyết Phi nhỏ giọng than trách, nhưng nhớ ra chuyện muốn nói liền đặt những cây vải xuống, dáng vẻ rất nghiêm trọng.
"đúng rồi, tỷ tỷ ! Thiên Hàn và Thiên Kỳ cùng thành thân, Thiên Kỳ cũng sắp thành phụ thân, còn Thiên Hàn thê thiếp nhiều như vậy, sao không nghe thấy tin tức gì, có nên mời ngự y xem qua..."
Có điều hắn không biết mình đã đắc tội gì đến hai mẹ con người này, vừa rồi bị đám nô tài xầm xì to nhỏ đã quá mất mặt đi, bây giờ lại tệ hơn nữa trước mặt nhiều người lại nghi ngờ sinh lý của hắn có vấn đề.
"tham kiến mẫu hậu! tham kiến Tuyết phi nương nương"
Tuyết Phi có vẻ sửng sốt, không phải linh vậy chứ vừa nhắc đến người, người lại xuất hiện, không biết những lời vừa rồi hắn có nghe không.
"Hàn nhi! con đến rồi, sao không cho nô tài vào báo một tiếng"
"Con chưa vào đã nghe thấy tiếng cười của hai người , có chuyện gì mà vui sao" Dinh Hạo quay sang nhìn Tuyết Phi sao đó lại quay sang nhìn mẫu thân.
"Cũng không có gì, Tuyết phi vừa nhắc đến ngươi, nói.." Đông Phương Thu Khuê vừa nói thì Tuyết Phi lại dùng hành động nhắc khéo.
"hộc! hộc!!!" Tuyết phi liên tục họ lớn thành tiếng.
"Tuyết phi nương nương! sao lại ho nhiều như vậy, có cần mời ngự y xem cho người" Dinh Hạo miệng cười tươi như hoa đào, rực rở sáng chói .
"hộc! hộc...hộc! hộc!!!"
Nhưng nụ cười của hắn càng làm cho Tuyết Phi ho càng nhiều hơn, cảm giác như toàn thân trước sau đều phát lạnh.
"chỉ chút phong hàn, ta về cung nghỉ ngơi là được"
Tuyết Phi lời nói có chút miễn cưỡng, quay sang nhìn Đông Phương Thu Khuê.
"muội xin cáo lui"
Vừa đi ra tới cửa cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lại có người gọi lại.
"còn mấy cây vải này thì sao" Đông Phương Thu Khuê hướng mắt nhìn đóng vải trên bàn, lên tiếng.
"he! He..! Tỷ giúp muội chọn ra vài cây đẹp nhất, rồi sai người đưa qua cho muội là được"
Đông Phương Thu Khuê cảm thấy lời vừa rồi của Tuyết Phi không phải là vô lý, lướt nhìn Dinh Hạo từ trên xuống dưới rất kỹ, năm đó hoàng thượng cũng ở độ tuổi này đã làm phụ thân, hay Hàn nhi của nàng thật có vấn đề.
"tin đồn đó có phải thật" Đông Phương Thu Khuê dùng ánh mắt dò xét nhìn Dinh Hạo.
"đương nhiên là giả người phải tin vào nhi thần"
Hắn thật muốn bóp chết tên đã tung ra lời đồn ẩu này, từ khi vào cung các nô tì nhìn thấy hắn như thấy dã thú, luôn dùng ánh mắt phòng bị, hắn tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải hoa tâm công tử gặp ai cũng nhào lấy.
Đông Phương Thu Khuê cảm thấy như trút được ghánh nặng, nếu lời đồn bên ngoài là sự thật, bà không biết ăn nói làm sao với đám "nhạc phụ đại nhân" của hắn đây.
Đông Phương Thu Khuê rất hài lòng với câu trả lời của Dinh Hạo, nhưng lại nghĩ đến lời của Tuyết Phi lại có chút không an tâm
"ngươi thành thân đã lâu, cũng nên có hài tử rồi, Thiên Kỳ cũng sắp làm phụ thân, còn ngươi muốn khi nào cho mẫu hậu có cháu đây "
"Mẫu hậu! nhi thần có chuyện xin đi trước, người nghỉ ngơi đi" Dinh Hạo hắn có nghe lầm không, hắn hiện tại chưa tới mười bẩy lại muốn hắn làm cha sao, đừng có đùa chứ.
"Thiên Hàn!"
"Thiên Hàn!"
**************
Dinh lập tức bỏ chạy hắn không biết, nên nói vấn đề này như thế nào với mẫu thân, không thể nói vì họ ở hai thời đại khác nhau nên tư tưởng cũng khác, ở thời đại hắn mười bẩy tutôi làm phụ thân coi như là phạm pháp. Nhưng người sẽ hiểu sao...
Tiếng đàn từ xa vọng đến làm cho Dinh Hạo, tâm trạng còn đang ở tận trên mây rơi xuống địa ngục, kinh khủng khác thường, khó nghe đến cực điểm, đúng là làm chúng sinh "điên loạn" danh xứng với thật , hắn lại rất muốn biết người khải ra khúc nhạc vừa rồi, là thần thánh phương nào.
Vọng nguyệt đình.
Lăng Thiên Tâm đang ngồi trước một cây đàn, cố sức mà đàn không biết là đang hành hạ cây đàn hay những nhạc sư bên cạnh. Các nhạc như người thì che mắt, kẽ bị tai không ai có can đảm mà thưởng thức khúc nhạc của Lăng Thiên Tâm.
"bốp !bốp!!!"
Khi nghe thấy âm thanh vỗ tay của một người nào đó vang lên, các nhạc sư liền mở mắt ra, hùa theo tiếng vỗ tay.
"nhị công chúa! Người đàn rất hay" Đoan Mộc Thành miệng cười không ngừng, khen không tiếc lời.
Các nhạc sư bên cạnh đều mở to mắt nhìn Đoan Mộc Thành, trăm miệng một lời .
"không phải chứ".
Lăng Thiên Tâm quay lưng lại trừng mắt nhìn đám nhạc sư, tất cả họ chỉ biết cúi đầu câm nín, không dám hó hé nữa lời.
"không đàn nữa" Lăng Thiên Tâm giận dỗi đẩy cây đàn ra.
Nàng hiểu tài nghệ của mình đến đâu, nhìn biểu hiện của đám nhạc sư, nàng cũng đủ hiểu vừa rồi nàng khải đàn có bao nhiêu là khó nghe, mất mặt như vậy cũng đã đủ rồi, không muốn làm trò cười cho người khác.
Nàng chỉ muốn vào ngày đại thọ của ngoại tổ cho người một chút bất ngờ, nhưng xem ra không còn hi vọng.
"tham kiến vương gia"
Đoan Mộc Thành, các nhạc sư và nhạc sư trong Vọng Nguyệt đình nhìn thấy Dinh Hạo bước vào liền khum lưng thành lễ.
"ngũ ca!" Lăng Thiên Tuệ vui mừng nắm lấy tay Dinh Hạo kéo vào trong đình.
Trong Lăng Thiên quốc duy nhất có hai vị công chúa là đại công chúa Lăng Thiên Tuệ đoan trang hiền thục và nhị công chúa Lăng Thiên Tâm thông minh hoạt bát, cả hai đều là do Đông Phương Thu Khuê sinh ra.
Nữ nhân trước mặt này gọi hắn là ngũ ca, còn tỏ ra rất thân thiện. Lăng Thiên Hàn duy nhất chỉ có một muội muội mà thôi, chỉ là hắn hơi bất ngờ người khảy ra khúc nhạc "thần sầu quỷ khóc" khi nãy lại là tiểu muổi của hắn.
"khúc nhạc vừa rồi là muội đàn" Dinh Hạo dù biết nhưng vẫn cố sức hỏi.
"ngũ ca! có phải rất khó nghe" Lăng Thiên Tâm có hơi xấu hổ nhìn Dinh Hạo
"không phải khó nghe..." Dinh Hạo dừng lại, nói tiếp
"mà khó nghe kinh khủng"
"huynh...có biết đàn đâu mà dám chê muội, hứ...." Lăng Thiên Tâm không ngờ Dinh Hạo lại chê bài một cách thẳng thừng như vây, thẹn quá hóa giận, trút hết tất cả bực tức lên người Dinh Hạo.
"Vậy sao..." Dinh Hạo khéo miêng nhếch lên mỉm cười, rồi đi đến cây đàn trước mặt.
Mọi người có chút ngạc nhiên, theo như trí nhớ của họ thì Hạo vương gia là người không biết đàn, nhưng người đang định làm gì.
Không phải là muốn đàn đó chứ. Nhị công chúa dù gì cũng đã học qua âm luật, mà còn đàn khó nghe như vậy, huống chi là người chưa bao giờ đụng đến đàn như Hạo vương.
Các nhạc sư đang trong tư thế sẳn sàng "hi sinh", chỉ thương cho cái lỗ tai của họ, nhưng khi Dinh Hạo bắt đầu dạo khúc mở đầu... đã khiến họ mở to mắt mà nhìn.
Âm thanh du dương trầm bổng của tiếng đàn vang lên, mọi người vô thức mà nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc tuyệt dịu , tiếng đàn như đưa họ đến cõi thần tiên, nhẹ nhàng êm dịu như làn gió xuân, lâng lâng bay bỗng như đang đi trên mây...chỉ tiếc...
Bỗng dưng tiếng đàn dừng lại, họ thấy như mình đang đi trên mây lại bị rơi xuống đất, cảm giác vô cùng hụt hẫng vô cùng thất vọng. Mở mắt ra thì nhìn thấy ngón tay Dinh Hạo đã rời khỏi dây đàn, đang tỷ mỷ vuốt ve cây đàn như một thứ trân bảo.
"ngũ ca! huynh học đàn từ khi nào vậy...thật là hay" Lăng Thiên Tuệ sau khi nghe Dinh Hạo đàn, chút hờn dỗi lúc đầu đã tiêu tan không còn chút dấu vết.
"đúng vậy ! rất hay" Đoan Mộc Thành lên tiếng, nhưng lần này không giống lần trước, mà hắn thật tâm cảm thấy tiếng đàn của Dinh Hạo rất hay.
"vương gia! người đàn tiếp đi...nô tài rất muốn nghe"
"nô tì cũng muôn nghe"
Trong đình rất náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ào xen lẫn, còn mọi người thì đang vây lấy Dinh Hạo. Chẵng mấy chốc một âm thanh mê hoặc của tiếng đàn lại vang lên, mọi người một lần nửa lại bị đắm chìm trong tiếng đàn của Dinh Hạo
**************
Hạo vương Phủ.
Mặt trời gần xuống núi, trời đất một màu đỏ. Dinh Hạo toàn thân rã rời, trên tay ôm theo một cây đàn, đang mệt mỗi đi về phòng, nhưng lại nhìn thấy Vô Tình đang đứng trước cửa, hình như đã chờ rất lâu. Vừa nhìn thấy hắn Vô Tình đã hành lễ.
"tham kiến vương gia!"
"đã có tin gì của họ" Dinh Hạo gấp rút lên tiếng.
"bẩm vương gia! Bọn người của Tiểu lục tử đã không còn ở trấn Thanh Bình, khi nô tài đến đó đã không thấy họ"
Trước khi hắn và Vô Tình quay về kinh thành, đã cho người đưa tin bảo bọn người Tiểu lục tử phải đợi ở Khách điếm phụng lai, chờ người đến rướt, nhưng bọn họ đã đi đâu, nếu muốn về kinh thành thì nhiều ngày như vậy cũng đã về tới.
"ngươi tiếp tục đi điều tra, có tin tức gì thì báo cho bổn vương"
"dạ! vương gia"
Dinh Hạo vửa đẩy cửa vào trong phòng, thì nhìn thấy Nhan Song Song nhàn nhã ngồi bên trong, hắn có chút ngạc nhiên "không phải là đang đợi hắn chứ" nhưng hắn đang rất mệt mõi không có tâm trạng "chơi đùa" cùng nàng.
Hắn đặt cây đàn xuống bàn, rồi đi đến bên giường lập tức ngã lưng xuống gường, nhắm mắt lại, nhưng Nhan Song Song nào để hắn yên.
Nhan Song Song cảm thấy rất khó chịu khi bị Dinh Hạo coi thường xem như người vô hình, nàng tiến đến kéo Dinh Hạo dậy, nhưng lại bị Dinh Hạo lật người đè xuống giường.
"thê tử ! ta đã nói với nàng, không nên tùy tiện vào phòng nam nhân, nàng quên rồi sao" Dinh Hạo nằm trên người Nhan Song Song, lạnh lùng lên tiếng, hắn có thể cảm nhận thân thể mềm mại dưới thân hắn đang run rẩy.
"ta..ta nhớ, nhưng ta có chuyện đến nhờ ngươi" Nhan Song Song mặc dù bị Dinh Hạo kẹp chặt bên dưới, nhưng vẩn cố xoay mặt sang nơi khác không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn tà mị của Dinh Hạo.
"nhờ ta..." Dinh Hạo có hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn nàng.
"đúng vậy...vài ngày nữa ngươi sẽ đến Tùng Trúc sơn trang, đón hoàng thái hậu hồi cung"
"thì sao.." Dinh Hạo lại rất hiếu kỳ nhìn nàng.
"ta muốn đi theo ngươi" Nhan Song Song lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn Dinh Hạo.
"cho ta một lý do" Dinh Hạo thấy rất kỳ lạ, mọi lần gặp hắn nàng đều giương gươm, múa kiếm muốn lấy mạng hắn, nay lại muốn đi theo hắn, đánh chết hắn cũng không tin vì nhớ hắn nên muốn đi theo hắn, chắc chắn là có một nguyên do rất đặc biệt .
"chuyện đó không liên quan gì đến ngươi" Nhan Song Song lớn tiếng quát tháo, nàng không muốn nói cho hắn biết lý do, nếu biết chắc chắn hắn sẽ không cho nàng đi, có ngu mới nói ra.
"nàng xem...với thái độ này của nàng, không biết có nên đưa nàng theo.." Dinh Hạo hắn đang rất mệt mỗi nhưng nàng lại đến làm phiền hắn, coi như nàng tự chuốt lấy vậy, một chút khó dễ đâu coi là quá đáng.
"ngươi muốn sao..." Nhan Song Song giương mắt ngọc nhìn hắn.
" hôn ta..." Dinh Hạo mỉm cười nhìn nàng, cúi người xuống kề sát vành tai của nàng, giọng điệu đầy ma mị.
"ngươi.." Nhan Song Song rất tức giận, trừng mắt nhìn Dinh Hạo.
"nếu nàng không thích thì coi như ta chưa nói" Dinh Hạo vừa định trèo xuống khỏi người của Nhan Song Song thì...
Nhan Song Song đã kéo hắn lại, môi nàng áp sát môi hắn, Dinh Hạo mở to mắt nhìn nàng, hắn không ngờ đến Nhan Song Song lại dám làm, "nhưng cái này là hôn sao" hôm nay hắn sẽ miễn phí dạy nàng thế nào là hôn.
"nhắm mắt lại" Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên.
Nhan Song Song nhắm mắt theo yêu cầu của Dinh Hạo, nàng chỉ muốn nhanh nhanh làm cho xong rồi rời khỏi đây. Dinh Hạo đương nhiên rất hài lòng.
Hắn bá đạo chiếm lấy môi của Nhan Song Song, tham lam cắn mút gần như muốn nuốt trọn hai cánh môi của nàng vào bụng, lưỡi hắn từ lâu đã vượt qua tuyến phòng phủ, quấn lấy chặt lấy cái lưỡi nàng trêu đùa, xoay tròn, tay hắn lại không biết vô tình hay cố ý đặt trên ngực nàng, xoa bóp. Đang đến hồi cao trào thì ...
Cốc! cốc!!!"
"vương gia! Vương phi mời người qua phòng..." Xuân Trúc bên ngoài lên tiếng.
Dinh Hạo có hơi luyến tiếc rời khỏi người Nhan Song Song , hắn đứng dậy sửa sang lại y phục trên người, giọng điệu chán chường "bổn vương sẽ qua ngay..."
"ta..ta..ra ngoài trước" Nhan Song Song luống cuống bước xuống giường, thật xấu hổ vừa rồi khi Dinh Hạo đứng dậy nàng còn có chút thất vọng...thật điên mất.
******************
Hạo vương phủ- Nam phòng.
Khi Dinh Hạo vừa bước vào phòng Mộ Dung Vân Tịnh, thì Xuân Trúc bên ngoài liền đóng mạnh cửa lại, trên mặt mỉm cười cực kỳ lạ. Khiến Dinh Hạo có cảm giác rủng rợn, bất an...
Đây là lần thứ hai hắn bước vào phòng Mộ Dung Vân Tịnh, ánh nến lung linh mờ ảo, khắp căn phòng thoang thoảng hương hoa, mùi hương thanh tao nhẹ nhàng, làm tâm trạng của hẳn trở nên rất sảng khoái.
Cả căn phòng đều sáng rực ánh nến khác xa với lần đầu tiên, sáng đến mức hắn có thể nhìn rõ...nhìn rõ...
Mộ Dung Vân Tịnh đang ngồi bắt chéo chân, đôi chân trần nhỏ nhắn gót sen hồng thuận không ngừng xoay tròn, mái tóc đen dài được buông xỏa một cách tự nhiên ở một bên vai, làn da trắng sáng không tì vết, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt gợi tình thập phần quyến rũ.
Nàng mặc một chiếc yếm màu hồng phấn, lộ ra bờ vai thon nhỏ trắng ngần như tuyết, phía dưới mặc một chiếc quần lụa trắng trong suốt, Dinh Hạo gần như có thể nhìn thấy cả đôi chân thon dài của nàng ẩn bên dưới.
"tham kiến vương gia" Mộ Dung Vân Tịnh thấy Dinh Hạo đi vào, sắc mặt có xấu hổ.
Dinh Hạo tiến lại đỡ lấy Mộ Dung Vân Tịnh đứng dậy, càng gần hắn càng phát hiện "cô vợ xinh đẹp" của hắn thật sự là rất rất đẹp, đến mức hắn chì muốn nuốt nàng vào trong bụng đặc biệt lúc này nàng lại ăn mặc gợi cảm đứng trước mặt hắn.
Nhưng nàng ăn mặc như vậy không phải là muốn hắn phạm tội, chỉ là quá bất ngờ "cô vợ xinh đẹp" ngày thường luôn lạnh lùng như băng, bổng dưng lại trở nên nóng bỏng như lữa...trừ phi.
"mẫu hậu bảo nàng làm vậy ..."
Mộ Dung Vân Tịnh tuy ngày thường lạnh lùng vô cảm, nhưng tốt xấu gì vẫn là một nữ nhân, lại ăn mặc như vậy trước mặt một nam nhân cho dù người ấy là trượng phu nàng vẫn cảm thấy quá xấu hổ, nhưng đây là lệnh của mẫu hậu biết làm sao hơn.
"nàng khoác vào đi..." Dinh Hạo tiến lại bức bình phong, lấy ra một chiếc áo choàng lông vũ đưa cho Mộ Dung Vân Tinh.
Mộ Dung Vân Tịnh có phần lung túng, sau khi khoác áo choàng vảo thì nhanh chống trở lại vẽ điềm đạm lạnh lùng như Mộ Dung Vân Tịnh trước đậy.
"nàng đang chơi cờ..." Dinh Hạo cầm quần cờ lên, quay lưng lại nhìn Mộ Dung Vân Tịnh.
*************
Một canh giờ trôi qua.
Bên ngoài Quế công công, Tú nương và Xuân Trúc đang tì sát tai vào cửa phòng Mộ Dung Vân Tịnh, người này đẩy người kia chen chút nhau chổ đứng.
"có nghe thấy gì không..." Tú nương quay sang nhìn Xuân Trúc.
"không nghe gì cả..." Xuân Trúc lắc đầu, lắc tay, rồi nhích lại gần cánh cửa.
"lạ thật...lâu như vậy rồi sao không có động tịnh gì..." Quế công công vừa mới lên tiếng, thì cảm thây cả người chao đảo muốn té.
Dinh Hạo từ trong phòng bất ngờ mở cửa ra, khiến cả ba người bên ngoài vì thế mà ngã nhào vào trong phòng, nằm dài trên đất, trước mặt là đôi hài trắng, họ ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân của đôi hài.
"he! he! he...vương gia!!!"
Dinh Hạo nhìn bộ dáng ba người họ đang nằm trên đất cười ngô nghê, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài, rời khỏi phòng.
Ba người họ từ từ bò dậy, vương gia đi rồi...vậy vương phi đâu, họ tìm kiếm xung quanh, thì phát hiện Mộ Dung Vân Tịnh đang ngồi bất động trước bàn cờ, vẽ mặt rất chuyên tâm.
Nàng tuy không phải là thiên hạ đệ nhất kì nghệ, nhưng trong Lăng Thiên quốc người chơi cờ thắng được nàng không nhiều, chưa bao giờ nàng thảm bại như tối nay, trong một canh giờ liên tục thua năm ván, còn ván cờ trước mặt nàng vẫn chưa tìm ra thế phá giãi.
"vương phi!"
"tiểu thư ! đã sảy ra chuyện gì, sao vương gia lại bỏ đi...."
Mộ Dung Vân Tịnh vẫn bất động không trả lời câu hỏi của họ, ánh mắt chưa hề rời khỏi bàn cờ trên bàn, trên tay vẫn còn cầm lấy quân cờ. Khóe miệng lại nhếch lên nàng mỉm cười, Mộ Dung Vân Tịnh vừa hiểu ra một đạo lý mà trước đây nàng chưa bao giờ biết tới.
"Cao nhân tất hữu cao nhân trị..."
************hết chương 22*********
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...