Hảo Thụ Thừa Song

“Bảo bối không sao đâu, dịch thể của một mình ca không đủ để giải *** hương mà ngươi đã trúng, sau khi Kỳ Canh bắn xong rồi ngươi sẽ thoải mái thôi.” Kỳ Thạc nghiêng đầu hôn hôn mặt Liễu Nghi Sinh, liếm lên gò má đang đổ mồ hôi của y để an ủi.

“Đừng… A a a…” Sau khi Kỳ Canh biến thân liền bị hoa huy*t vừa non mềm vừa xinh đẹp do mới bị chà đạp mà chuyển sang màu đỏ sậm hấp dẫn đến mức ánh mắt đều đỏ cả lên, hắn gầm lên một tiếng, thân thể cường tráng bổ nhào qua, thú căn tráng kiện không giữ lại chút nào mà đỉnh toàn bộ vào thư huyệt đã bị thao đến chín muồi.

Trong đó có chút tinh thủy vừa rồi Kỳ Thạc mới bắn vào, lại có đại lượng *** thủy do Liễu Nghi Sinh lãng thấu tự phân bố ra, đương nhiên là cự đại của Kỳ Canh cắm vào hoàn toàn không cần tốn quá nhiều sức lực, tựa như đang tiến vào một ôn tuyền nóng hổi ẩm ướt, nộn nhục ở bên trong *** đãng bao quanh lấy hùng căn của hắn, huyệt khẩu chặt khít siết chặt đến mức da đầu của hắn đều tê rần lên, huyệt nhục vừa nhiệt tình lại triền miên đến cực điểm, một bên hộc ra *** thủy tưới lên đầu điểu của hắn, cuối cùng hắn cũng đã biết khoái cảm vừa nãy Kỳ Thạc trải qua có bao nhiêu khó hình dung, hắn mới sẽ không để bản thân dễ dàng thất thủ đâu, thẳng thắt lưng đỉnh vào tiểu huyệt đáng thương hề hề kia, hoàn toàn dựa theo bản năng của ngựa đực, chỗ nào mềm liền thao chỗ đó, chỗ nào nộn liền cọ chỗ đó.

“Hmm ưm ưm ưm…” Lúc này đây Liễu Nghi Sinh không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả, chỉ vì dương căn của Kỳ Canh quá nóng quá lớn, hạ thể bị cọ đến phát nóng, giống như sắp bị thiêu rụi, cả người phảng phất như đang lơ lửng trên mây, nhiệt độ cơ thể đã tăng cao thêm vài độ, lại bị Kỳ Thạc xấu xa cố ý đẩy vào cái chỗ cực đại của Kỳ Canh, khiến mỗi một lần cắm vào đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, không những vậy mỗi lần rút ra còn mang theo một số lượng lớn *** thủy, toàn bộ *** thủy chậm rãi chảy xuống, phát ra âm thanh bành bạch *** lãng.

“Có phải lãng huyệt của Tiểu Liễu Nhi có thể đâm xuyên rất sâu hay không, ta cũng tới nếm thử hậu đình của hắn mới được.” Kỳ Thạc nhìn bảo bối thân ái lần lượt bị cự điểu của thân đệ đệ mình thao lộng, thân là ngựa đực sao hắn có thể nhịn cho được, nhấc mông của Liễu Nghi Sinh lên, cọ cọ đầu đỉnh thô to lên cánh mông trắng nõn mịn màng một mảnh thủy nhuận khiến nó lại một lần nữa trở nên ướt át, hít mạnh một hơi liền đem vật kia vọt vào hậu huyệt đã đói khát đến mức ứa ra nước.


“A… Ca đừng cùng nhau… Sẽ hỏng mất… Hức hức…” Thú căn trước mặt còn đang đấu đá lung tung trong thư huyệt, phía sau thoáng cái lại bị một căn khác đỉnh vào, mặc dù không có thô to như phía trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu không phải vừa nãy hậu huyệt đã được Kỳ Canh thao lộng, hiện tại bị đỉnh vào trực tiếp như thế nhất định y đã khóc đến chết ngất luôn rồi.

Liễu Nghi Sinh sợ đến mức siết chặt hạ thân, y cho rằng làm như vậy có thể ngăn cản thế tiến công hừng hực của hai giống đực, sau đó đuổi bọn họ ra ngoài, nào ngờ cách y làm đơn giản chính là đang tự tìm đường chết, thoáng cái hai cự vật trong cơ thể lại trở nên lớn hơn, chống đỡ đến mức hai cái tiểu huyệt của gần như lỏng ra, không biết đã chảy ra bao nhiêu là nước luôn rồi.

“Sẽ không hỏng, Tiểu Liễu Nhi sinh bảo bảo cho các ca ca, sao các ca ca có thể đỉnh hỏng ngươi chứ.” dương v*t của Kỳ Thạc đang chôn trong hậu huyệt mềm mại chặt khít của bảo bối, cảm thấy thoải mái đến mức da đầu sắp muốn nổ tung luôn rồi. Hắn định sẽ ôn nhu, hiện tại có thể chậm rãi đỉnh lộng, phối hợp với Kỳ Canh đang trừu sáp ở phía trước, thỉnh thoảng còn đùa bỡn tao tâm đã sưng đỏ, vừa đâm vừa cọ, khiến cho tràng bích tao lãng nhu tình thoải mái.

Phảng phất như tràng đạo cũng biết được cự căn phía sau có bao nhiêu ôn nhu cẩn thận, cho nên cao hứng lại nhu thuận mà kẹp chặt lấy, tao cực siết chặt hai hùng căn của nam nhân, chỉ là mỗi lần phóng đãng như vậy sẽ bị phân thân thô to tàn nhẫn đỉnh khai. Tiểu tao tâm đáng thương bị cọ đến vừa đỏ vừa sưng, tràng bích *** mỹ bị xoay chuyển vừa nhiệt lại đãng, chỉ có thể mặc cho dương căn muốn dằn vặt như thế nào thì cứ dằn vặt y như thế ấy, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có.


Hai huynh đệ đồng thời đỉnh về phía trước sau đó lại đồng thời sáp ra phía sau, phảng phất như có thể cảm nhận được vật cực nóng đang cùng mình chạm vào nhau. Loại cấm kỵ đâm vào trong huyệt lại có thể gặp được phân thân của huynh đệ song sinh làm cho hai huynh đệ khó kiềm chế được lực đạo, mỗi một lần sáp vào càng mạnh càng sâu hơn. Bọn họ chia nhau trừu sáp thao làm nhưng lại khổ cho Liễu Nghi Sinh chưa trải sự đời, y đã bị đâm đến mức không còn khí lực kêu ra tiếng, cả người nóng bừng như bị điện giật qua, chỉ lo há miệng thở dốc, tiểu huyệt không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng chảy nước ra khiến cho các nam nhân có thể thao được thuận lợi hơn một chút, khi dễ đến mức y cực kỳ thê thảm.

Liễu Nghi Sinh không biết bản thân đã bị các nam nhân trừu sáp bao nhiêu lần, cũng không biết đã bị đâm bao nhiêu cái, thú điểu của Kỳ Canh cọ đến tâm huyệt của y sau đó liền bất động, quái vật to lớn nóng như lửa không ngừng bành trướng, khiến cho thư huyệt đáng thương để có thể siết chặt được nó đã phải chống đỡ ra gấp mấy lần. Kỳ Thạc biết đệ đệ cũng đã sắp bắn tinh, động tác sáp hậu huyệt đang thong thả cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hắn ngậm lấy tiểu vành tai phấn nộn của y, mỗi một cú đều thao đến chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, hắn cũng biết như vậy có thể giảm bớt cảm giác trướng đau khi Tiểu Liễu Nhi bị bắn tinh, hắn muốn để cho bảo bối của bọn họ có thể đồng thời hưởng thụ được khoái cảm tận cùng của việc huyệt trước bị phun tinh, đồng thời hậu huyệt được khai thác.

Quả nhiên, vào lúc Kỳ Canh phun hùng tinh nóng hổi của mình ra ngoài, bắn vào huyệt tâm của y, Liễu Nghi Sinh cảm thấy vô cùng đau nhức giống như toàn bộ tiểu huyệt đã bị chém thành hai nửa, thoáng chốc đã bị sáp đến cao trào, chỉ thấy cả người y đều run rẩy đến không có giới hạn, hai tròng mắt nửa mở, cứ như là chịu không nổi, lại giống như bị đưa đến cực lạc, trên gương mặt đỏ bừng một mảnh tràn đầy vẻ mặt thoải mái đến khó nhịn, da thịt trên người đỏ đến cực độ, ngay cả bắp đùi cũng đều run rẩy đến không còn hình dáng, đôi chân phấn nộn tuyết trắng đang co rút lại cùng một chỗ.

Liễu Nghi Sinh ngô ngô rên rỉ, nhíu mày cố nén cảm giác bị dịch thể lửa nóng thiêu đốt đến sắp chết, hẳn là y phải vừa thấy nóng vừa thấy khó chịu, thế nhưng dịch thể hơi lạnh do Kỳ Canh vừa mới bắn ra hòa trộn với dịch thể nóng bỏng của Kỳ Thạc, thoải mái tới mức không có một lỗ chân lông nào của y không thư thái. Loại cảm giác kích động này triền miên không ngớt, Liễu Nghi Sinh xấu hổ lần lượt nuốt trọn hùng tinh của Kỳ Canh, điểm mẫn cảm ở phía sau vẫn còn bị Kỳ Thạc khai thác, cảm giác vừa chua xót lại vừa ngọt ngào liên tục xỏ xuyên qua mỗi một góc trong thân thể y.


Còn chưa kịp đợi cho Kỳ Canh thụ tinh hoàn tất, không biết sao mà ngọc hành phấn nộn ở đằng trước cũng phun ra tinh thủy lần thứ ba của đêm nay, thưa thưa thớt thớt, đáng thương hề hề, rất chọc người khác thương yêu.

Trong đợt cao trào này, hậu huyệt cũng không nhịn được mà kẹp chặt đến mức tận cùng, thình lình đầu căn của Kỳ Thạc bị siết chặt, hắn cảm thấy nhất định là bắn ra trong tràng đạo nhuyễn nộn của bảo bối cũng sẽ thoải mái đến chịu không nổi, thế là hắn cũng không nhẫn nại nữa, buông lỏng tinh quan, kết hợp với bảo bối của hắn và đệ đệ mình cùng nhau bắn ra.

Lúc này Liễu Nghi Sinh đã bị dày vò đến thảm thương. Y không chịu nổi cái loại khoái cảm cực độ do vừa bắn tinh, đồng thời cả hai tiểu huyệt trước sau cũng bị thụ tinh, hiện tại thực sự rất muốn cứ như thế liền ngất đi để bỏ mặc tất cả. Hai huynh đệ cũng không để y được như ý, giống như đã từng bàn bạc trước với nhau, sau khi hoàn tất quá trình thụ tinh thì hai người đồng thời mạnh mẽ rút cự căn ra.

Dưới tình huống Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị cự vật to lớn rút ra, hậu huyệt còn đỡ, thế nhưng thư huyệt lại co rút đến rối tinh rối mù, theo Kỳ Canh rút ra thì lộ ra từng mảng bọt nước trong suốt, như có một dòng nước tiểu đang phun ra khiến hai huynh đệ một trận choáng váng.


“Ô ô ô… Đây là ta đang tiểu sao…” Chính Liễu Nghi Sinh cũng sợ đến ngây người, tiếp đó liền cảm thấy xấu hổ đến mức khóc lên. Sao y lại bị bọn họ biến thành bộ dáng này cơ chứ, còn… Còn mất mặt mà không khống chế được bản thân như vậy…

“Bảo bối đây là ngươi đang phun âm tinh, không sao cả, đừng khóc, ca thích ăn, sẽ giúp ngươi ăn hết.” Kỳ Canh biến trở về hình người, hai huynh đệ tranh nhau trước sau cúi đầu xuống hạ thể của y, vừa mút vừa liếm lên huyệt khẩu chứa đầy âm tinh. Những thứ được phun ra từ thư huyệt đều là đồ bổ của giống đực, mùi vị của âm tinh vừa tao vừa ngọt, cực kỳ mê người, huống chi là thứ của bé con thân ái bắn ra sau khi bị bọn họ thao thành cái dạng này.

Liễu Nghi Sinh khóc đến không còn hình dáng, nhưng lại không thể ngăn cản được động tác xấu xa của hai người, y vừa mới trải qua cực hạn, tiểu huyệt đã mẫn cảm đến cực điểm làm sao lại có thể chịu nổi đầu lưỡi bọn họ liếm lộng như vậy, trong huyệt bị liếm mút liên tục, khiến nó không nhịn được mà phân bố ra càng nhiều tao thủy hơn, khiến hai huynh đệ hảo hảo mút liếm, ngay cả ngọc hành đã mềm nhũn cũng chịu không nổi mà ngẩng đầu lên…

“Nơi này của Tiểu Liễu Nhi cứ như là có một con suối vậy, dù hút thế nào cũng sẽ không hết nước?” Kỳ Canh hút đến hưng phấn không thôi, hắn còn chưa có dùng hình người thao qua Liễu Nghi Sinh đâu, thấy bộ dáng y hoàn toàn chưa có bị thao đủ, liền trực tiếp đề thương ra trận.

“Tao hóa này đang muốn hút khô chúng ta đấy. Ngươi thao huyệt đi, ta đến phục vụ vật nhỏ còn chưa bắn đủ này.” Kỳ Thạc nói rồi liền trực tiếp ngậm lấy thanh nha đang run rẩy bần bật, khiến cho Liễu Nghi Sinh hô to một tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui