Háo sắc tướng công là của ta

Chap 77 Tùy ý để Bảo Bối sờ soạng mấy lần
“Mắt lam, ta muốn lấy lại bức tranh.” Bảo Bối đem trà bưng qua, nam tử trên giường đẩy nữ tử ra “Đi xuống.” Nữ tử kia oán hận trừng mắt nhìn Bảo Bối, cămgiận sửa sang lại quần áo một chút sau đó đi ra ngoài.
“Ngươi nói, ngươi tới đây để lấy lại bức tranh.”Namtử vươn tay, cầm chén trà được bưng tới, từ từ nhấp một ngụm.
Bảo Bối nhìn mắt lam gần như lõa thể, trong đầu có chút hỗn độn khi ánh mắt chuyển xuống nhìn ngực hắn (nhìn ngực thôi mà làm gì mà hỗn độn dữ vậy oO), trí tuệ ngừng hoạt động khi thấy da thịt trắng trẻo lộ ra, hơi gầy, đôi môi hồng khẽ mở, tóc tai trên trán bị bung ra, ánh mắt màu lam thâm thúy nhìn Bảo Bối.
Nước miếng Bảo Bối từ từ tràn ra, nam tử này bộ dạng thật là xinh đẹp nha.(MH biết thì chết =]])
Nam tử khinh miệt nhìn Bảo Bối, khóe miệng nổi lên tà ác cười một tiếng, ngón tay cao ráo của hắn hướng Bảo Bối thăm dò, đến gần trước mặt gò má của Bảo Bối.

“A, ta muốn lấy lại bức tranh .” Khi ngón tay của hắn tiếp cận, thì Bảo Bối mới hoàn hồn.
“Bức tranh nào?” Đại vương tử đặt chén trà xuống.
“Chính là bức tranh vẽ thiếu gia đó.” Bảo Bối để ấm trà xuống, giơ bàn tay hướng về phía hắn “Trả lại cho ta.”
“A, bức họa kia a.” Đại vương tử làm động tác như vừa chợt hiểu, từ từ ngồi dậy, y phục tùy ý rộng mở.
Bảo Bối vui vẻ cười “Ngươi nhớ ra rồi sao, mau trả cho ta.”
“Vì cái gì ta phải trả cho ngươi chứ?” Lông mày đại vương tử chau lại nói “Ngươi đã đưa cho ta, tất nhiên bức tranh đó là của ta.”

“Ta nói đưa cho ngươi bạc, chứ chưa nói cho ngươi bức tranh nha.” Bảo Bối có chút nóng nảy “Mau trả cho ta.”
“Bức tranh ở đây, có bản lĩnh thì ngươi tìm đi.” Đại vương tử nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng nảy đỏ lên, buồn cười mở bàn tay ra, nữ tử bình thường lúc này sẽ xin lỗi thôi.
Nhưng mà đại vương tử lần này nghĩ lầm rồi, Bảo Bối cũng không phải là nữ tử bình thường, đang lúc hắn cười khẽ muốn ngồi dậy xuống giường, thì móng vuốt của Bảo Bối đã nằm ở trên người của hắn, tiến hành kế hoạch sục sạo.
“Ngươi, ngươi đang làm gì?” Đại vương tử giật mình nhìn hai cái tay nhỏ bé đang nhấc áo trên người lên, cũng đã bắt đầu rờ xuống phía dưới.(ăn được đậu hũ ngon lành gớm = = ta cũng muốn *nước miếng chảy ròng ròng*)
Tùy ý để Bảo Bối sờ soạng mấy lần, Bảo Bối không tìm được bức tranh, nàng ngẩng đầu lên chống lại đôi mắt đang giật mình kia của mắt lam “Bức tranh đâu?”
Đại vương tử nở nụ cười, hắn ăn mặc phong phanh thế kia, chỉ cần nhìn bằng con mắt thì cũng biết bức tranh khẳng định không thể nào ở trên người, vậy mà nàng thật sự sục sạo trên người hắn, sẽ không phải là cố ý chứ?
“Ta chỉ nói bức tranh ở đây, chứ không có nói bức tranh trên người ta.” Làm bộ không thèm để ý chút nào nhìn Bảo Bối.
Bảo Bối lần này nóng nảy hoàn toàn, nàng đứng lên, giậm chân “Mau đưa bức tranh trả cho ta.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui