Háo sắc tướng công là của ta
Chap 31 Tặng thiếu gia phấn son 2
Cao công tử mang theo Bảo Bối tiến vào một quán trà, lúc này đang có người kể chuyện cổ tích, kể rất vui vẻ, tại chỗ mọi người cười ha ha, kể chuyện đặc sắc ởchỗ, mỗi người đều nín thở để nghe.
Bảo Bối tò mò đi theo Cao công tử ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
“Tiểu nhị, lấy một bình trà, mang điểm tâm ngon nhất lên đây.” Cao công tử hướng tiểu nhị nói.
“Bảo Bối, nhà ngươi ở đâu?” Cao công tử vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, xem cử chỉ của nàng, không giống như làm nha đầu, không có một chút quy củ, hắn còn quan sát Mặc Huyền, tựa hồ tên đó rất chán ghét nàng.(nhầm to rồi huynh ơi)
“Trên chân núi.” Điểm tâm mới vừa bưng lên, Bảo Bối không thể chờ đợi được liền đưa tay bắt luôn đĩa điểm tâm tới đây.
“Trên núi? Ngọn núi nào?” Chưa từng nghe qua câu trả lời kì quái như vậy.
“Ngọn núi rất cao.” Bảo Bối đáp.
“Vậy sao ngươi lại đến nơi này?” Cao công tử gắp lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, tinh tế nếm thử vị ngon của nó.
“Vì bảo vệ thiếu gia.” Bảo Bối trong miệng đã chất đầy thức ăn, thật sự ăn rất ngon, từ ngày hôm qua cho tới giờ liên tục không có ăn cái gì hết a.
“Ăn từ từ.” Cao công tử buồn cười đưa qua một ly trà cho nàng, Bảo Bối nhận lấy uống một hớp đem đồ nuốt xuống.
Nàng thở dốc một hơi “Trên chân núi nhìn thấy bức tranh thiếu gia, ta liền quyết định phải bảo vệ hắn.”
“Vì cái gì?” Cao công tử tò mò hỏi
“Bởi vì thiếu gia rất đẹp.” Nói xong, Bảo Bối sờ sờ bức tranh đặt ở trong ngực.
“Khụ” Cao công tử mới vừa uống trà, bị lời của Bảo Bối làm cho sặc, hắn mãnh liệt ho khan vài cái, sau khi bình tĩnh lại, hắn kinh ngạc lắc đầu, không tin lại hỏi “Cứ như vậy, ngươi coi như nha đầu của hắn rồi?”
Bảo Bối nghiêm túc gật gật đầu, Cao công tử nhịn không được rốt cục nở nụ cười, Bảo Bối này thật sự là đáng yêu nha.
Ước chừng ăn hơn một canh giờ, Bảo Bối rốt cục no bụng ăn không vô nữa, nhìn trên bàn cái mâm trống rỗng, Cao công tử rốt cục hiểu vì sao ngày đó tại bờ sông nàng nói muốn trở về ăn cơm tối, thân thể nho nhỏ này, sao có thể ăn nhiều thức ăn như vậy.
Bảo Bối hài lòng ợ lên một tiếng, sờ sờ bụng một chút.
“Chúng ta trở về đi.” Cao công tử đứng lên, vỗ vỗ đầu Bảo Bối.
“Còn chưa trả bạc mà.” Bảo Bối móc bạc.
“Không cần, lần này ta mời, lần sau ngươi phải mời ta ăn cá a, được không?” Cao công tử ôn nhu nhìn qua nàng, Bảo Bối cảm thấy một hồi gió nhẹ đang hướng mình thổi qua, Cao công tử thật là một người tốt, không giống thiếu gia luôn không ình ăn cơm a.(dụ thỏ TTTT)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...