Háo sắc tướng công là của ta

Chap 145 Ngươi không biết là ngươi cũng cần phải đối với ta chịu trách nhiệm hay sao [2038 chữ ]
Không ngờ, đối diện lại là một đôi mắt dụ dỗ, Tĩnh Tông đang nở nụ cười chết người nhìn nàng, Bảo Bối bất mãn cong miệng lên “Ngươi sao lại đến đây chọc ta a.”
“A, Tiểu sâu lười, sáng sớm lại ngủ.” Tĩnh Tông không đếm xỉa đến sự bất mãn của nàng, ngồi ở bên người nàng, một phen ôm nàng vào lòng.
Bảo Bối lập tức nhảy vọt lên cao “Tĩnh Tông, ngươi không được ôm ta như vậy.”
“Vì cái gì?” Tĩnh Tông hếch lông mày lên, có chút bi thương nhìn nàng.
“Thiếu gia sẽ mất hứng.” Bảo Bối có chút đỏ mặt, nàng còn nhớ rõ tối hôm qua nàng mới phát lời thề.
Nụ cười của Tĩnh Tông bỗng tắt ngấm “Ngươi nói cái gì?” Tức giận bắt được tay của nàng.
Bảo Bối trở tay rút bàn tay của hắn ra “Ta đã đáp ứng thiếu gia, về sau chỉ nhìn hắn, không nhìn người khác, cũng không để cho người khác ôm ta.” Một câu cuối cùng là chính nàng cộng thêm vào.
Tĩnh Tông đứng dậy nhanh chóng vọt đến trước mặt của nàng, cúi đầu nhìn nàng “Ngươi lặp lại lần nữa.”
“Ta đã đáp ứng thiếu gia, về sau chỉ nhìn hắn, không nhìn người khác, cũng không để cho người khác ôm ta, ta muốn phụ trách với thiếu gia.” Bảo Bối nhìn hắn nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ.
Ánh mắt Tĩnh Tông tóe ra lửa giận “Vậy ta thì làm sao đây? Ngươi không biết là ngươi cũng cần phải đối với ta chịu trách nhiệm hay sao?”

Bảo Bối nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tông, đối với đôi mắt dụ dỗ kia, rất khó bình tĩnh để nhìn hắn, Bảo Bối thu hồi nhãn thần nhìn mũi chân của mình.
Tĩnh Tông tiến đến trước mặt của nàng, trầm giọng nói “Chẳng lẽ ngươi đã quên, trên chân núi ngươi đã làm việc gì với ta sao?” Hắn chỉ chỉ lồng ngực của mình.
Bảo Bối bừng tỉnh nghĩ tới, lần đó nàng đã nhìn thấy sạch sành sanh thân thể của hắn, nàng đã sớm đã quên mất tiêu, nếu nói muốn nàng chịu trách nhiệm, hình như cũng có đạo lý nha.
Nghĩ đến bộ dáng của hắn ngay lúc đó, mặt Bảo Bối lập tức đỏ lên, nàng e lệ lắc đầu “Lần đó là ta không cẩn thận.”
“Một câu không cẩn thận, có thể đuổi ta được sao, vậy thì ngươi cảm thấy ta là người có thể tùy ý để đùa bỡn?” Tĩnh Tông làm căng lên hỏi nàng.
Bảo Bối vội vàng lắc đầu, lại khoát khoát tay.
Tĩnh Tông lập tức một phát bắt được tay của nàng, thở phào nhẹ nhỏm, nâng mặt của nàng lên khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào ánh mắt dụ dỗ của mình “Không phải là tốt rồi, vô luận như thế nào, nhớ kỹ, ta là người của ngươi, biết không?”
Bảo Bối có chút không biết làm sao nhìn Tĩnh Tông trước mắt, rõ ràng là người quen, hôm nay sao nhìn lại xa lạ đến thế.
Cho đến khi Tĩnh Tông rời đi, Bảo Bối vẫn còn cảm thấy có chút choáng váng.
Đột nhiên, bị một cái kéo nhẹ ôm vào trong ngực.
“Đang suy nghĩ gì?” Thanh âm dễ nghe của Mặc Huyền từ phía sau truyền đến, tim Bảo Bối lập tức đập thật nhanh.
“Thiếu gia.”
“Ừ.” Ngón tay dài nhỏ của Mặc Huyền nhẹ nhàng vén một ít tóc trước mặt Bảo Bối ra, gương mặt của Bảo Bối thoáng một cái liền đỏ bừng lên.
“Thái tử, y phục đã làm xong.” Nhìn thấy Mặc Huyền ôm Bảo Bối, Hạ Hà vẫn đi tới.
“Biết rồi, dẫn Bảo Bối đi vào mặc thử đi.” Mặc Huyền buông Bảo Bối ra, nói với Bảo Bối.
“Hai ngày nữa chính là ngày sinh nhật của phụ hoàng, ngươi mặc y phục mới trên người cùng ta đi đến tham dự.” Chỉ chỉ y phục trên tay Hạ Hà.
“Được!” Bảo Bối vui vẻ gật đầu, bởi vì thiếu gia nói muốn cùng đi với nàng.
Hai ngày này trong hoàng cung cực kỳ an tĩnh, ngay cả bình thường hoàng hậu hay lớn lối giờ dường như cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, các vị tần phi đã tham kiến các nàng lúc sáng sớm, nàng cũng rất bình thản bỏ qua những gì bình thường nàng nhìn không thuận mắt với các vị đó.
“Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ hoàng hậu là vì chuẩn bị tiệc thọ cho Hoàng Thượng, mà không rảnh để đối phó chúng ta sao?” Mai phi thấy kỳ lạ nói với Như phi, bình thường hoàng hậu làm không ít chuyện khiến hai người chịu ăn đau khổ.

Như phi khẽ cười cười “Tỷ tỷ thật đúng là quan tâm, hoàng hậu không đếm xỉa tới chúng ta, vậy không tốt sao, lần này chúng ta có thời gian chuẩn bị lễ vật cho hoàng thượng?”
Mai phi cười cười “Ừ.”
Như phi cùng Mai Mai hiểu ý cười cười, hai người liền rủ nhau đi đến Mai viên.
Mặc Huyền ở bên trong thư phòng đọc sách cho tới lúc trưa, vẫn không thấy Bảo Bối trở lại, hắn luôn lơ đãng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, chẳng lẽ nàng thật sự đi Cao phủ, nghĩ tới đó, trong lòng hắn âm thầm không vui.
Hạ Hà bưng một chén súp bổ từ từ tiến đến “Thái tử, thỉnh dùng súp.”
“Bảo Bối đâu?” Mặc Huyền rốt cục ngẩng đầu lên.
Hạ Hà lắc đầu “Sáng nay còn trông thấy nàng một cái, nàng đang đi tìm Trương mụ.”
“A?” Thì ra là nàng không có đi Cao phủ, hắn khẽ nâng lên khóe môi “Đi xuống đi.”
“Dạ” Hạ Hà hạ thấp đầu, liền đi ra ngoài.
Mặc Huyền cầm lấy sách lật vài trang, sau đó để xuống, hắn suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.
Trải qua vài cái hành lang gấp khúc, hắn nghe được tiếng Bảo Bối kinh hô.
“Trương mụ, mau!”
“Trương mụ, a!”

“Trương mụ, ô!”
Vài câu kêu thảm thiết, làm Mặc Huyền tăng nhanh cước bộ vọt vào.
Chỉ thấy đầu Bảo Bối đầy mồ hôi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu vặn vẹo lên, Trương mụ bên kia, đã tức đến nỗi không muốn lại đi lên phía trước đạp một cước.
“Các ngươi đang làm cái gì?” Mặc Huyền kinh hãi nhìn một màn trước mắt này.
“Thiếu gia, ta đang luyện vũ.” Bảo Bối nhìn Mặc Huyền, ngón tay còn đang duy trì kiểu Lan Hoa Chỉ (ngón tay xếp thành hình hoa lan), một ngón cong xuống, một ngón khác đứng thẳng, vì để thấy xinh đẹp, ngón tay thì bên này còn cái mông nghiêng sang bên kia, vốn là động tác rất đẹp, nhưng trải qua sự tập luyện của Bảo Bối, liền biến thành một con vịt bị trật. (đọc đến đây mà ta buồn cười quá đi mất =))) )
Trương mụ ở bên cạnh lắc đầu, lặng lẽ chạy trốn, nội tâm của nàng đã bị thương nghiêm trọng, nhớ năm đó nàng cũng là cung nữ khiêu vũ tốt nhất giữa đám vũ nữ, nên nàng mới khoe khoang với Bảo Bối, Bảo Bối liền quyết định bái nàng làm vi sư, làm nàng một phen sôi trào nhiệt huyết, nhìn thấy Bảo Bối phấn đấu một buổi sáng từ một cái động tác tuyệt mỹ mà nhảy thành như vậy, nội tâm của nàng liền bắt đầu khóc ồ lên.
Mặc Huyền nhìn động tác kỳ quái của nàng, Bảo Bối đứng ở trên ghế cao, nghiêng mắt nhìn xuống Mặc Huyền, Mặc Huyền nhìn nàng thở dài “Ngươi mau xuống đây đi, động tác này không phải là như vậy.”
“Ta biết rồi.” Bảo Bối vẫn duy trì cái tư thế này.
“Xuống a.” Mặc Huyền đợi một lúc, Bảo Bối vẫn không có xuống.
Bảo Bối bĩu môi lên tiếng “Thiếu gia, cổ của ta giống như bị trật rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui