Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Đến khi cô tỉnh lại lần nữa... đã là nửa đêm. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô không mở miệng nói gì, giờ phút này cô chỉ có thể để nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Chuyện trong phòng tối không ai nhắc đến, Vũ không nói gì đứng bên giường nhìn bộ dạng nức nở của Hắc Điệp. Đó là cái mà mỗi người khi bước chân vào tổ chức đều phải chịu, cô cũng không thể làm được gì.

Chậm rãi ngồi dậy, Hắc Điệp sắc mặt không đổi bước tới phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn, cô chậm rãi cởi từng chiếc quần áo, nhìn thân hình xích lõa trước gương.

Trên da thịt xuất hiện từng vết lớn xanh xanh tím tím, trên cổ tay có một vệt sưng đỏ, sắc mặt không đổi đứng dưới vòi hoa sen nhìn từng dòng nước chảy qua từng vết xanh tím qua gương, nước mắt không nén được theo dòng nước chảy xuống.

Tựa vào bức tường lạnh lẽo chậm rãi ngã trượt xuống sàn.

Bên ngoài phòng tắm Vũ nghe thấy tiếng khóc từ trong truyền đến lặng lẽ đặt bát cơm trên tay xuống xoay người rời đi. Sau khi đóng cánh cửa lại nhất thời cô thầm nghĩ: thực ra, cô rất may mắn!

Hắc Điệp yên lặng nhìn trần nhà, đối với thức ăn ngon trước mặt một chút hứng thú cô cũng không có. Vài người tới tới lui lui khuyên bảo cô.

"Hắc tiểu thư, cô ăn chút gì đi! Nếu cô mà có mệnh hệ gì, chúng tôi biết ăn nói sao với tiên sinh đây." Bà quản gia nói.

Hắc Điệp thờ ơ nhìn về phía cửa không nói gì.

Bà quản gia thấy vậy đành mở cửa ra ngoài.

Lúc này, Hắc Điệp mới đứng dậy, mở cửa phòng ra. Hai người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, chặn cửa lại, sắc mặt không đổi, Hắc Điệp đóng cửa phòng lại, đi về hướng ban công.

Từ ban công nhìn xuống, vài người thanh niên nhìn qua rất tự nhiên, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Điệp. Lạnh lùng cười, Hắc Điệp trở về phòng.

Nhìn căn phòng sang trọng, chiếc khăn trải giường hoa lệ trong đôi tay nhỏ bé của cô nháy mắt trở thành một đoạn dây dài, Hắc Điệp cố gắng áp chế niềm vui sướng trong lòng, cô ra sức xé.

Thiếu Kỳ ngồi lên chiếc Lamborghini lái xe phóng vút đi, cảm giác kích thích mạnh khiến đầu óc anh dần thanh tỉnh. Tiếng gió gào thét bên tai giống như đang châm biếm anh vậy.

Phanh gấp lại, con Lamborghini trị giá hơn năm trăm vạn nằm ngang giữa đường cao tốc, may mắn là lúc này không có nhiều người qua lại, không thì chắc chắn sẽ có người kiện anh vì tội lấn chiếm lòng đường.

Tay giận nện mạnh lên vô lăng, Thiếu Kỳ rút ra một điếu thuốc, điếu thuốc sáng lên đốm lửa. Anh khó chịu hít vào một hơi. Trước mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại kiêu ngạo không chịu khuất phục của Hắc Điệp.


Lúc này.

Một tiếng chuông điện thoại trên tay Thiếu Kỳ vang lên, buồn bực dập tắt điếu thuốc, nhận điện thoại, "Tôi Thiếu Kỳ đây!"

"Tiên sinh..." Giọng của Vũ truyền đến, mang theo một chút do dự.

Theo phản xạ Thiếu Kỳ nhíu mày, "Có chuyện gì?"

"Hắc Điệp cô ấy..." Vũ định nói tiếp thì đã bị Thiếu Kỳ cắt ngang, "Chuyện của cô ta không cần phải hỏi ý kiến tôi, việc thế nào thì cứ thế mà làm." Tức giận cúp điện thoại, sắc mặt Thiếu Kỳ lạnh đi khởi động lại xe.

Khi Thiếu Kỳ trở về nhà, bốn người Phong Vũ Lôi Điện đứng ở trong sân cỏ không biết đang nhìn gì.

Nghi hoặc bước đến, "Các cậu đang làm cái gì đấy?" Anh lạnh giọng nói.

Câu hỏi của anh nhanh chóng có được câu trả lời, trước mắt anh là đoạn dây dài được xé ra từ ga giường thắt lại với nhau. Vẻ bình tĩnh trên mặt Thiếu Kỳ nháy mắt trở thành lo lắng, anh nhìn quanh bốn phía.

Ném chiếc áo khoác trên tay cho Phong, anh lạnh giọng hỏi, "Người đâu?"

Điện trả lời, "Trong phòng tối!"

Thiếu Kỳ vừa bước chân đi liền khựng lại, lạnh giọng nói, "Đuổi theo..."

Bốn người Phong Vũ Lôi Điện nhận lệnh rời đi. Bên ngoài phòng tối, Thiếu Kỳ ra lệnh cho thủ hạ canh giữ, "Mở cửa..."

"Rõ!' Thủ hạ nhập mật mã bằng vân tay, cánh cửa phòng tối từ từ mở ra. Đám người Thiếu Kỳ bước vào bên trong phòng tối.

Qua chiếc gương duy nhất trong phòng, một thân mình mảnh khảnh ngồi xổm bên góc tường hai tay ôm chặt đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào giữa đầu gối cuộn mình lại. Một màn này hiện lên trước mắt, Thiếu Kỳ hỏi, "Sao lại thế này?"

Phong bước lên trước, "Hắc tiểu thư xé rách ga giường thắt lại thành dây để trốn đi từ cửa sổ!" Trên thực tế khi bọn họ đuổi đến, cô đã thành công. Vốn dĩ bốn người bọn họ không hề phát hiện ra, nhưng một tên thủ hạ lại vô tình thấy được.


'Ba' một tiếng, theo tiếng trả lời Thiếu Kỳ nắm chặt chiếc kẹp trên caravat trong tay đến bị thương. Máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống, Vũ tiến lên trước, lấy băng cá nhân luôn mang theo bên người băng bó lại.

Thiếu Kỳ không phản ứng để mặc Vũ xử lý. Ánh mắt anh lóe lên nhìn vết sưng đỏ trên chân Hắc Điệp qua gương, ánh mắt lạnh lùng, vung tay gạt Vũ đang băng bó ra, "Ra ngoài hết đi!" Anh lạnh giọng nói.

Bốn người than nhẹ một tiếng, chỉ có Lôi nhìn Thiếu Kỳ bằng ánh mắt bất thường, Thiếu Kỳ quay đầu, "Lôi..." Hừ lạnh.

Phong thấy thế, vội kéo Lôi theo, bốn người rời khỏi phòng tối.

Bên trong phòng tối Thiếu Kỳ cử động thân mình cười khẩy.

Chậm rãi đóng cửa phòng tối lại, Thiếu Kỳ bước đến chỗ Hắc Điệp. Ánh mắt cơ trí chứa tia lãnh ý.

Vừa nhấc chân, không chút lưu tình đá mạnh lên chân Hắc Điệp, "Đứng dậy!"

Hắc Điệp ôm chặt đầu gối cựa quậy thân mình, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh. Một lúc sau, cô buông hai tay ra khẽ cựa thân mình đứng lên, không nói gì.

Nhìn thấy sự kiên cường trong mắt cô, Thiếu Kỳ cười lạnh, "Nói đi. Sao lại thế này?" Giống như vô ý dựa vào bên cửa, anh ngắm nghía chiếc kẹp caravat dính máu trong tay.

"Thả tôi ra!" Cô không biết cô là ai, cũng không có cách nào để xác định được, cô không thích ở đây chút nào, một chút cũng không muốn.

Nghe vậy.

Thiếu Kỳ nhíu mày, "Muốn rời khỏi đây?"

Hắc Điệp rứt khoát gật đầu, "Phải! Nhất định tôi sẽ rời khỏi đây!"

"Được! Để xem cô có bản lĩnh đó không!" Đứng thẳng dậy, mở cửa phòng tối, Thiếu Kỳ vẫy tay gọi một người đàn ông từ ngoài vào.

Anh chỉ vào Hắc Điệp, lạnh giọng nói với người đàn ông kia, "Nếu tôi phát hiện cậu nương tay, tôi sẽ chặt đứt đôi tay đấy." Âm thanh lãnh khốc truyền đến bên tai Hắc Điệp.


Người đàn ông nghi hoặc nhìn hai người, "Tiên sinh?"

"Ra tay đi!" Bộ dạng Thiếu Kỳ như đang đợi xem kịch hay đứng tựa sang bên, hứng thú nói. Anh chỉ vào người đàn ông kia, "Hắc Điệp, đánh ngã cậu ta thì cô có thể ra khỏi phòng tối."

Ánh mắt Hắc Điệp chợt lóe, "Anh nói thật chứ?"

"Tuyệt không nuốt lời!" Thiếu Kỳ cười nói, ra tư thế tay mời, "Bắt đầu đi!"

Lúc này người đàn ông kia mới hiểu được ý của Thiếu Kỳ, "Tiên sinh?" Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

"Hử?" Thiếu Kỳ liếc mắt nhìn, "Hãy nhớ, chỉ cần tôi phát hiện cậu có chút nương tay, tôi sẽ lấy đôi tay kia." Anh lãnh khốc nói.

"Rõ!" Người đàn ông nhìn Hắc Điệp, trong lòng thầm nghĩ cô gái này có thể đỡ được một đòn của anh hay sao?

Đứng thẳng người, Hắc Điệp đứng trước mặt Thiếu Kỳ, "Chỉ cần tôi có thể đánh ngã anh ta, anh sẽ để tôi đi?"

Gật gật đầu, Thiếu Kỳ cười nói, "Thắng cậu ta, cô có thể rời khỏi đây!" Anh đồng ý.

"Được!" Hắc Điệp nói, hướng đến người đàn ông, "Tới đây đi!" Bộ dạng thấy chết không sợ.

Khoanh hai tay trước ngực, Thiếu Kỳ cười cười nhìn ánh mắt cô, "Ra tay đi!"

Người đàn ông khó xử nhìn Hắc Điệp, vẫn không tiến lên. Thiếu Kỳ ở bên giống như vô tình lấy một con dao bên người ra ngắm, “Tôi nói, có thể bắt đầu!” Anh nhấn mạnh hai chữ 'tôi nói'.

Khẽ thở dài một tiếng người đàn ông bày ra tư thế trước mặt Hắc Điệp, "Hắc tiểu thư, đắc tội!" Sau sự kiện lần trước ở phòng tối, bọn họ đã nghĩ...

Hắc Điệp gật gật đầu, "Tới đây đi!" Thân hình mảnh khảnh tiến dần từng bước đến gần người đàn ông. Hai tay ra đòn không theo quyền pháp gì, có mấy lần còn đánh chính mình. Lúc này, Hắc Điệp chỉ có một suy nghĩ, rời khỏi đây.

Nhìn cô ra tay không chút quyền pháp nào, Thiếu Kỳ thậm chí còn có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười nữa, có người nói thực lực và năng lực của một người khi bị ép lên sẽ rất đáng sợ. Anh muốn nhìn xem người phụ nữ này so với trước có gì khác.

Giết cô, rồi lại cứu cô. Tất cả dường như là ngoài dự liệu, lại giống như có tính toán sẵn.

Người đàn ông túm lấy người Hắc Điệp đánh bật lên tường, anh tưởng Thiếu Kỳ đã rời khỏi đây, thế nhưng người kia lại không hề có ý định đó, bất đắc dĩ anh đành phải ra tay đánh ngất Hắc Điệp.

Ai ngờ, ngay khi anh đang mất tập trung, Hắc Điệp lại phản đòn túm lấy tay anh cắn mạnh, ánh mắt khiếp đảm lấp lánh ánh lệ, trong lòng người đàn ông cả kinh, anh dường như có một ảo giác, cô rốt cuộc là ai?


Hắc Điệp lau đi vết máu bên khóe miệng, hai mắt đỏ sậm nhìn người đàn ông trước mặt, "Tiếp đi!" Giờ phút này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, rời khỏi đây.

Nhìn bộ dáng kiên cường của cô Thiếu Kỳ thấy hứng thú quan sát hai người, "Xem ra hôm nay có thể thấy máu rồi." Anh nói như vô tình.

Người đàn ông nghe vậy toàn thân run lên, vội thu lại tâm tình, "Hắc tiểu thư, cô hãy bỏ cuộc đi!" Anh có lòng tốt nhắc nhở.

Đổi lại là tiếng hừ lạnh của Hắc Điệp, "Không!"

Sự kiên trì của cô được đổi lại bằng sự lãnh khốc từ Thiếu Kỳ, không hề báo trước phá ngang cuộc đấu của hai người, Thiếu Kỳ quét chân đá về phía Hắc Điệp, trước ngực đau nhói, cả thân hình Hắc Điệp như bị nghiền nát rơi xuống.

"Phụt!" Hắc Điệp chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mùi máu tanh nồng thoảng trong không khí, Thiếu Kỳ hít sâu một ngụm chậm rãi nói, "Thổ huyết, giỏi lắm!"

Bước đến ngồi xuống trước mặt Hắc Điệp, ngón tay thon dài vươn đến bên khóe miệng cô, "Vẫn muốn rời khỏi đây?"

Hắc Điệp nghe vậy cố gắng điều chỉnh hô hấp trong mắt xuất hiện lãnh ý, dường như thấy được biểu tình này của cô, anh cười lạnh một tiếng, Thiếu Kỳ chậm rãi đứng thẳng dậy, "Nếu nói vậy..." Ngừng lại không nói, anh nhấc chân đá cả người Hắc Điệp về phía sau.

Thân hình nhỏ bé yếu ớt văng đập vào bức tường phía sau, Hắc Điệp không kìm được kêu lên, "A..." Phần bụng đau như bị ngàn kim châm, cơn đau do va đập khiến cô không kìm được thở hắt ra.

Một đôi mắt đẹp hung hăng trừng Thiếu Kỳ, người kia lại không thèm để ý đến cô, "Vẫn muốn rời khỏi đây?" Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, Thiếu Kỳ càng thêm lớn tiếng cười, "Muốn rời khỏi đây thì phải đánh ngã tất cả những người ở đây, nhớ không? Tiểu Điệp, tôi đã nói rồi!"

"Anh..." Cô không thể tin được, người đàn ông trước mặt này đối xử với cô như vậy sao còn có thể điềm nhiên mà cười vậy chứ.

Bàn tay rộng lớn chậm rãi vuốt ve trên đầu cô, "Tiểu Điệp, còn nhớ không? Tôi từng nói, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới có thể sống được!" Trong giọng nói lạnh nhạt hàm chứa sự đe dọa bức người.

Vừa muốn đứng dậy đáp trả, Hắc Điệp thấy bụng khó chịu, trước mắt tối sầm lại ngã xuống. Thiếu Kỳ nhanh chóng quay lại ôm lấy thân hình mỏng manh, vẻ cười cợt trên mặt dần thay thế bằng sự lo lắng, "Bằng bất cứ giá nào, cô cũng muốn rời khỏi đây. Được lắm!"

Lạnh lùng ôm Hắc Điệp ra khỏi phòng tối, bốn người Phong Vũ Lôi Điện đứng ngoài cửa, sắc mặt không đổi đem người giao cho Vũ, Thiếu Kỳ im lặng rời khỏi phòng tối.

Bốn người nhìn nhau, "Cô ấy sao rồi?" Vội tiến lại xem.

Lông mày Vũ khẽ nhíu trầm tư một lúc, "Cô ấy bị gãy xương sườn."

"Sao? Ba người thất thanh kêu, "Cậu ấy đánh người?"

Vũ xoa xoa lỗ tai mình, "Lớn tiếng vậy làm gì? Vừa nãy không phải có gọi A Cương vào sao? Các cậu đến mà hỏi anh ta! Tôi phải đi cứu người!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui