Hào Môn Tranh Đấu


Bàn tay của Quân Minh Dực chợt khựng lại giữa không trung, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.

Diệp Vũ vốn luôn nghe theo lời anh ta, làm sao lại có thể nói ra những lời như vậy?

"Anh Minh Dực, A Vũ biết nhà họ Quân không giàu có, nếu không mua nổi một chiếc váy cưới đắt tiền thì cứ nói thẳng với tôi là được, cái gì chứ đồ cổ gia truyền mấy trăm năm thì nhà họ Diệp không thiếu, chẳng qua chỉ là một chiếc váy để cô dâu mặc ra ngoài mà thôi… Tôi tự mặc từ nhà đi là được, về phần chiếc váy cưới mà anh đặt mua từ châu u, tôi đã thưởng cho người giúp việc trong nhà rồi."

Nói rồi, Diệp Vũ đưa tay ra khéo léo chỉnh lại cà vạt của Quân Minh Dực, vỗ mấy cái vào bộ ngực rắn chắc của Quân Minh Dực, nở một nụ cười ngây thơ mà kiêu ngạo nói: “Anh Minh Dực, hôm nay tôi sẽ bao hết tiệc cưới ở khách sạn Tứ Nguyệt này, nhà họ Diệp sẽ chi trả hết.


Nhưng sau này anh phải chăm chỉ kiếm tiền, đừng để không nuôi nổi A Vũ, bị truyền ra ngoài, e là mọi người sẽ hiểu lầm là anh bám váy đàn bà đó..."

Lời vừa dứt, Diệp Vũ nghênh ngang bỏ đi, để lại Quân Minh Dực với sắc mặt tái nhợt!

Với chiếc váy dài lộng lẫy cùng hai phù dâu đặc biệt, Diệp Vũ bước đi hiên ngang đón lấy ánh mắt ghen tị của vô số người trong và ngoài khách sạn.

Cô chậm rãi bước vào sảnh lớn của khách sạn, với phong thái quý phái và tao nhã, nụ cười quyến rũ và khí chất mạnh mẽ.


Gần như ngay khoảnh khắc cô bước vào sảnh lớn của khách sạn, mọi tiếng ồn ào huyên náo hoàn toàn biến mất, vô số cặp mắt đều dán chặt vào thân ảnh của Diệp Vũ, ngay cả ba Diệp và mẹ Diệp cũng không khỏi ngơ ngác nhìn theo người con gái xa lạ này.

Cô ấy...!thật sự là Diệp Vũ?

Diệp Vũ vẫn rất bình tĩnh, tươi cười rạng rỡ bước về phía trước, nắm lấy tay mẹ Diệp - Nạp Lan Như Khanh, dơm dớm nước mắt: "Ba, mẹ, hai người sao vậy? Con chỉ thay sang bộ váy cưới gia truyền mà lúc còn sống ông nội đã để lại cho con thôi, ba mẹ không nhận ra con sao?"
Mẹ Diệp lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt nhìn cô con gái rất ít khi làm nũng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy vui mừng, bà nhẹ nhàng véo má Diệp Vũ: “A Vũ của chúng ta lớn rồi, thế mà lại trở nên xinh đẹp như vậy...!Thật tốt.”

“Đúng vậy.” Ba Diệp ở bên cạnh cũng gật đầu, vui mừng nhìn cô con gái lớn ưu tú nhất trong nhà, vỗ vai Diệp Vũ: “A Vũ, con đã lớn lên bên cạnh ông nội, nhiều năm qua ba mẹ cũng ít quan tâm đến con...!Thì ra A Vũ của chúng ta đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận