"Như Mạt! ! !” Trang Hạo Nhiên một tay kéo chặt thân thể Như Mạt thiếu chút nữa nhào xuống, dừng xe sát, tức giận nhìn cô, gọi: “Cô muốn làm gì?”
Như Mạt tựa vào trên xe, vẻ mặt run rẩy thê lương bật khóc, nước mắt từng viên chảy xuống, tuyệt vọng nói: “Anh để cho tôi chết đi, tôi chỉ muốn chết, tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết. Đều là lỗi của tôi, anh nói đúng, là lỗi tôi yếu ớt, để cho tôi chết đi, thế giới này, chẳng qua cũng chỉ thiếu đi một áng mây mà thôi. . . . . .”
“Cô. . . . . . hôm nay tại sao cô có thể nghĩ như vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng với Vĩ Nghiệp chuyện sao?” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, vì mới vừa rồi cô thiếu chút nữa nhảy xe, hoảng sợ đến tim run rẩy, thở nặng nề, nhảy xuống xe với tốc độ 100 km/h, không chết cũng tàn phế . . . . . .
Như Mạt tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, nhớ tới Tiểu Ninh nói với mình, thông qua gọi điện thoại của Đường Khả Hinh mới tìm được Tưởng Thiên Lỗi, cảm thấy tan lòng nát dạ, đau đến không thở nổi, lại nhớ tới trải qua cảnh tượng thê thảm ở nhà lúc nảy, cô đột nhiên rơi lệ, sâu kín nói: “Tại sao cuộc sống khổ sở như vậy? Nếu như khi đó, tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi có thể sống tốt hơn không? Nếu như tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi sẽ không chết nhanh hơn hay không?”
Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô.
Hai mắt Như Mạt xẹt qua ánh sáng tuyệt vọng, nhìn ngọn đèn nhỏ ngoài cửa xe, ở trong màn sương lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, giống như thiên sứ, trái tim lại cảm thấy đau, sâu kín nói: “Tôi muốn đưa tay, moi trái tim của mình ra, xé ra từng mảnh, đưa cho tất cả người yêu tôi, sau đó tôi sẽ chết đi, có phải như vậy sẽ vẹn cả đôi đường hay không?”
“Cô nói bậy bạ cái gì? Chúng tôi yêu cô là bởi vì cô đáng được yêu, mới có thể quý trọng cô như vậy, tại sao cô phải trả lại?” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói.
Như Mạt cười khổ, tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, hai mắt rời rạc nhìn về phía phía trước, nói: “Anh có. . . . . . Thiếu nợ người nào hay không?”
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng.
“Anh không biết loại thiếu nợ này rất thê lương, là cả đời anh cũng không trả được. Muốn lấy tình cảm để trả, nhưng đối với tình yêu của mình, tôi đã không còn dư lại bao nhiêu, tôi lấy cái gì mà trả?” Như Mạt tựa vào trong ngực của anh, nhắm hai mắt, nước mắt nhẹ tràn ra.
Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, hai mắt lộ ra một chút đau lòng, nhưng cũng chỉ than thở một cái.
Tối nay trăng sáng, ánh sáng vằng vặt.
Chiếc Audi Pikes Peak chạy với tốc độ chậm rãu, chạy tới trước cửa bệnh viện, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi xuống xe, đỡ Tiểu Ninh ngồi xe Tần Phủ xuống xe trước, muốn đi về phía phòng bệnh. . . . . .
Như Mạt lại nhẹ nhàng mở tay của Tiểu Ninh, tránh để cô dùng sức, mà ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt ứa lệ, nhẹ nhàng van xin nói: “Ôm tôi đi. . . . .”
Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn cô một cái, liền im lặng cúi người xuống, bế cả người cô lên, đi về phía đại sảnh bệnh viện.
Tiểu Ninh ở phía sau, ứa lệ nhìn phu nhân tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, rất an toàn, cô vội vã cúi đầu, lau khô nước mắt, đi về phía trước.
Phòng làm việc bác sĩ.
Tô Thụy Kỳ lấy mắt kính xuống, buông báo cáo phân tích xuống, nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã gần 12 giờ, anh nhẹ nhăn mày, trực tiếp gọi điện thoại đến Tần Phủ, căn dặn quản gia đưa Như Mạt trả lại, nhưng Nhà họ Tần vội vàng cung kính nói: “Thiếu phu nhân đã trở về bệnh viện, lên đường một giờ trước.”
“Trở lại?” Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại, suy nghĩ một chút, liền buông điện thoại, trực tiếp đứng lên, đi ra phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ôm Như Mạt đi tới, anh lập tức đi tới, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Như Mạt đã ngủ rồi.
Trang Hạo Nhiên nhìn anh, lập tức cười nói: “Không có việc gì, chỉ là lúc tôi đến, nhìn vẻ mặt cô ấy tiều tụy, liền ôm cô ấy đi vào, không nghĩ tới, cô ấy mau ngủ thiếp đi.”
Tô Thụy Kỳ nhìn nửa khuôn mặt của Như Mạt, hai mắt nhắm lại, liền im lặng tránh người ra.
Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu cám ơn, ôm Như Mạt đi về phía trước, cho đến khi đi tới trước phòng bệnh của cô, Tiểu Ninh vội vàng đẩy cửa ra, anh đi vào, cẩn thận đặt Như Mạt ngủ mê ở trên giường bệnh, Tô Thụy Kỳ cũng trực tiếp đi tới, kéo chăn cho cô, đắp lên trên người của cô, sau đó rút bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đè mạch môn của cô, trực tiếp nghe chẩn đoán bệnh cho cô. . . . . .
Trang Hạo Nhiên im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.
Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, yên lặng nghe một lúc lâu, đổi lại một cái tay khác, cũng đặt nhẹ ở mạch môn, ngón giữa nhẹ nhàng nhấc lên, hạ xuống, lại lẳng lặng nghe một lúc, liền im lặng thả tay cô vào trong chăn, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay bị kích thích sao?”
“À. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn anh, không biết nói sao.
“Cũng lộ ra mạch yếu không đều rồi, cho nên trái tim cô ấy làm sao không có việc gì? Bệnh nhân vốn không giống người bình thường, về nhà làm cái gì?” Tô Thụy Kỳ nói có chút trách cứ.
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng.
Sau đó Tô Thụy Kỳ bảo y tá đi vào dò xét nhiệt độ cho cô, lại rút máu kiểm tra, anh mới im lặng xoay người muốn đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh Tiểu Ninh, anh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cô.
Tiểu Ninh vội vàng tránh ánh mắt anh.
Tô Thụy Kỳ để bảng bệnh lịch xuống, nhìn hai mắt Tiểu Ninh đỏ bừng, nhất định là mới đã khóc rồi, nhưng nhìn hai mắt cô sưng vù, trực tiếp khẳng định hỏi: “Cô bị thương chỗ nào?”
Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Ninh.
“À?” Tiểu Ninh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, vội vàng cúi đầu, nói: “Không có. . . . . . Không có ?”
Tô Thụy Kỳ rất kiên nhẫn giải thích với cô: “Người khóc do thân thể bị thương và người khóc bị đau lòng, tuyến mắt và độ sưng của mí mắt không giống nhau, rõ ràng thân thể cô bị thương ở chỗ nào, cho nên mới khóc như vậy, về nhà đã xảy ra chuyện gì?”
Lời này, có chút nghiêm túc!
Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Tiểu Ninh, cảm thấy hôm nay Như Mạt bất thường. Tiểu Ninh lập tức thở hổn hển, không dám lên tiếng.
Tô Thụy Kỳ nhìn thái độ của cô, càng khẳng định suy nghĩ của mình, lập tức nói: “Đừng trách tôi dính đến chuyện của cô, nhưng chuyện của cô, có liên quan với Thị Trưởng phu nhân, vậy thì không giống bình thường nữa ! Nói!”
"Tiểu Ninh!” Trang Hạo Nhiên cũng nghiêm túc hỏi: “Về nhà xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt Tiểu Ninh lăn xuống, cả người hoảng sợ đến run rẩy.
“Nói! ! Đã xảy ra chuyện gì?” Tô Thụy Kỳ cứ có cảm giác con bé này có chuyện không tầm thường.
“Tôi khi về nhà, bởi vì phu nhân vẫn thương tôi, bị thật rất nhiều người giúp việc chèn ép tôi, hôm nay, quản gia còn dùng gậy đánh tôi, vì tôi làm ngã bình phong Khổng Tước. . . . . .” Tiểu Ninh nghẹn ngào nói xong, nước mắt ủy khuất lập tức chảy ào ào.
"Thật?” Tô Thụy Kỳ vẫn có chút nghi ngờ hỏi.
“Vâng. . . . . .” Tiểu Ninh gật đầu một cái, lại nức nở nói: “Tôi không dám nói với phu nhân, sợ cô ấy đau lòng. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn về phía Như Mạt.
Lúc này thái độ của Tô Thụy Kỳ mới giản ra, nhìn về phía cô nói: “Thân thể không thoải mái, thì nói cho bác sĩ, nếu không bệnh ít sẽ thành vấn đề lớn, đi tìm y tá xem cho cô một chút đi.”
“Vâng . . . . .” Tiểu Ninh lau khô nước mắt đi ra ngoài.
Tô Thụy Kỳ cũng im lặng đi ra ngoài, xoay người, nhìn về phía Như Mạt nằm ở trên giường, nước mắt không khô, vẫn lặng lẽ chảy ra.
Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngồi ở bên cạnh Như Mạt, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô, ngủ thật say lộ ra một chút cảm giác bồng bềnh, anh liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng bóp lấy, mới dịu dàng nói: “Được rồi, bác sĩ đã đi, người giúp việc cũng đi, an toàn rồi, cô có thể mở mắt.”
Lúc này. . . . . .
Như Mạt mới mở mắt ra, có chút mềm mại và điềm đạm đáng yêu nhìn Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nói: “Cô sợ Cậu chủ Tô à?”.
“Anh ấy rất hung dữ. . . . . . Vốn ra hạn cho tôi tám giờ tối phải trở về . . . . . . Hiện tại cũng mười hai giờ, tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ bị mắng, tôi đã bị mắng không ít. . . . . .” Như Mạt cuốn rúc vào trên giường, bàn tay nhỏ bé xoa trên mặt, dịu dàng nói.
“Điều này cũng không có cách nào. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nói thẳng: “Cô phải nghe lời, ai bảo anh ấy là cháu trai của Thủ tướng, không ai có thể mua chuộc anh ấy, khác với bác sĩ trước kia, đối với cô khúm núm, là muốn người đừng nuông chiều cô.”
Như Mạt lại ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười, mới nói: “Muốn uống nước không? Hay là muốn ăn cái gì?”
Như Mạt mệt mỏi suy yếu lắc đầu một cái.
Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, liền thở dài một cái, nói: “Như Mạt, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất, chính là cô tự chăm sóc mình thật tốt. . . . . . Mặc kệ cô thiệt thòi, hay tiếp nhận lễ vật, có thể sống tới đây, đã không dễ dàng, đúng không?”
Như Mạt chỉ cảm thấy linh hồn rời rạc, hư mềm không còn hơi sức nằm ở trên giường, sâu kín nói: “Hiện tại, tôi chỉ muốn làm một chuyện.”
“Cái gì?” Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi.
“Như Mạt khẽ chớp đôi mắt mơ mộng, nhìn trần nhà màu trắng, lại giống như thấy xuân về hoa nở, lưu luyến, nhớ nhung nói nhỏ: “Chơi. . . . . . Xích. . . . . . Đu. . . . . .”
Lúc rạng sáng, trăng sáng càng thêm lộ ra vẻ huyền bí, làn sương lướt nhẹ qua, giống như ở trong vầng sáng lấp lánh rơi xuống một chút nước đen nhàn nhạt, thế giới này, tạo thành trắng và đen.
Một chiếc màu đen xe hơi, chậm rãi tới trước bệnh viện.
Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi xuống xe, tay đè hộp điều khiển khóa xe, đặt nhẹ còi báo động, mới chậm rãi đi về phía trước, cảm giác bệnh viện lúc này chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng phòng bệnh truyền đến tiếng kêu khổ sở của bệnh nhân, cũng có vẻ quá mức thê lương, anh im lặng, tiếp tục dọc theo hành lang thật dài, cất bước lên trước, rốt cuộc đã đi đến trước phòng bệnh của Như Mạt, lại thấy trên giường trống trơn, y tá nhẹ dọn dẹp chăn nệm trắng tinh, trải trên gối đầu, anh lập tức giật mình, nhanh chóng gọi: “Như Mạt ! ! !”
Y tá có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. . . . . . Nói: “Cô ấy. . . . . . Đi ra ngoài. . . . . .”
Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mới giật mình, mới vừa rồi mình quá căng thẳng, không vui hỏi: “Cô ấy đi đâu? Tại sao buổi khuya, để cho cô ấy đi ra cửa? Chẳng may bị cảm lạnh thì phải làm sao?”
Y tá có chút áy náy nói: “Là Tổng Giám đốc Trang đã thương lượng với bác sĩ Tô, sau đó được cho phép, đi ra ngoài. Tâm trạng Thị Trưởng phu nhân có chút không tốt lắm. . . . . . Cho nên. . . . . .”
“Cô ấy đi đâu?” Tưởng Thiên Lỗi hỏi nhanh.
Vườn hoa phía sau Bệnh viện.
Vườn Hoa Bách Hợp ở trong màn đêm, nở rất tao nhã, khiêm tốn, thong dong, chỉ là ở dưới ánh trăng nhàn nhạt bay lên một bóng trắng.
Cây tương tư, yên lặng nhìn một góc vườn hoa. Một chú chim nhỏ, không thể trốn ở phương Nam, nhanh chóng bay đi. Âm thanh kim loại nhẹ nhàng đong đưa, ở trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến. . . . . .
Bóng dáng màu trắng kia, giống như giống như áng mây, ở trong bóng tối, nhẹ nhàng bay lên.
Trang Hạo Nhiên đứng ở trước xích đu, đôi tay nắm dây xích du, lại nhẹ nhàng đẩy. . . . .
Như Mạt lập tức vui vẻ nắm xích sắt, ngồi ở trên xích đu, cảm giác thân thể bay lên không trung, bay về phía trước, vẻ mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, thân thể càng bay lên cao. . . . . .
Trang Hạo Nhiên đau lòng nắm xích đu, lại dịu dàng đẩy tiếp. thân thể Như Mạt lại bay lên trước, đuôi váy thật dài tung bay lên. . . . . .
Lúc đó kí ức quay lại.
“Anh trai lớn không cho em chơi với anh. . . . . .” Cô ngoan ngoãn ôm con thỏ nhỏ bị thương, đứng ở trước mặt một em trai rất đẹp trai, yếu ớt nói.
“Vậy chúng ta lén chơi.”
“Nhưng anh ấy biết rồi, sẽ không vui.”
“Sẽ không. Anh và em chơi xích đu, được chứ? Anh đẩy em. . . . . .”
“Không cần. . . . . .” Cô gái nhỏ, mặc váy màu trắng, ôm con thỏ nhỏ, khẽ vuốt đầu nhỏ của nó, có chút lo sợ nói.
“Đừng sợ…, !” Đứa bé trai lập tức nắm tay của cô bé, kéo cô bé đến trước chiếc xích đu tràn đầy Hoa Bách Hợp, để cho cô ngồi lên, thật vui vẻ đẩy. . . . . .
"A! !” Cô gái nhỏ ôm con thỏ nhỏ bị thương, lập tức ngã trên mặt đất.
Bé trai hoảng sợ nhìn về phía cô.
Một người thiếu niên, nhất thời nhanh chống xông lại, lập tức ôm lấy cô gái nhỏ, tức giận nhìn bé trai, nói: “Đừng động đến cô ấy ! !”
Một trận gió, thổi phất qua, lạnh như băng, chuyện cũ tuổi thơ, mặc kệ rất không vui vẻ cũng lộ ra một chút ấm áp.
“Đẩy cao một chút.” Như Mạt nắm xích sắt, kêu nhỏ.
Trang Hạo Nhiên nghe lời của cô…, dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tiếp.
Thân thể Như Mạt lại lướt nhẹ lên, cô khoái trá cười khẽ một tiếng, nói: “Thiên Lỗi. . . . . . Luôn không để cho tôi và anh chơi xích đu, nhưng anh ấy vẫn cũng không có thời gian chơi với tôi . . . . . Cho nên xích đu này. . . . . . Tôi không có chơi đùa. . . . . .”
Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhẹ xoay tròn, nhìn về phía cô.
Thân thể Như Mạt đang bay bay, nhớ tới chuyện cũ, lại sâu kín cười nói: “Bây giờ nghĩ lại, ước hẹn thời niên thiếu, rất ngây thơ lại quý giá. . . . . . xem ra cũng là một niềm hạnh phúc. . . . . .”
Trong bóng tối, có một bóng dáng dần dần xuất hiện.
"Tại sao khi đó, không để cho anh ấy chơi với cô. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt
Hai mắt Như Mạt khẽ xoay tròn, theo thân thể bay bay, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy nói, tôi là một ngọn lửa trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh thắp sáng, anh ấy nói, tôi là một dòng nước trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh ấy dịu dàng. . . . . . Tôi đã chiếm hết thế giới của anh ấy, tôi còn có thể yêu cầu cái gì nữa?”
Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô.
Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, nhìn về phía trên xích đu, bóng dáng dịu dàng đó.
Như Mạt khẽ chớp mắt, cũng không còn sức để cười, lại muốn cầu xin nói: “Đẩy cao chút nữa, tôi muốn nhìn xa một chút.”
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền gật đầu, lại muốn đẩy, ai ngờ trong bóng tối, tay không thể đẩy tới xích sắt, ngược lại đụng phải bả vai Như Mạt, trong lúc nhất thời, Như Mạt không phòng kịp, kêu khẽ một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất.
“Như Mạt! !” Tiếng hô, đồng thời vang lên!
Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn cúi người xuống, không ngờ thân thể bị người mãnh liệt đẩy ra, anh sững sờ, thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tức giận cúi người xuống, ôm Như Mạt ngã xuống, ôm vào trong lòng, gầm nhẹ: “Cả đời không bỏ tật xấu! ! Luôn làm cô ấy bị thương! ! Không phải tôi đã cảnh cáo cậu, không cho cô ấy chơi cái này?”
Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn về phía anh.
Như Mạt ở trong ngực anh, cũng rơi lệ nhìn anh.
Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lại cứng rắn, ôm lấy Như Mạt, bước nhanh về phía phòng bệnh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...