"Cái . . . . . . Cái gì?” Tưởng Thiên Lỗi chợt đứng lên, nhìn về phía Đông Anh, hai mắt nóng lên, không thể tin nổi nói: “Cấy ghép không thành công? Không thể tiến hành phẫu thuật?"
Đông Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, sắc mặt vô hồn, hai mắt chăm chú nhìn phương xa, không nói ra lời, lộ ra vô hạn thê lương.
Đông Anh cúi đầu, khẽ thở dài.
Phòng thư kí.
“À?” Tiêu Đồng cầm điện thoại di động, khe khẽ nói với phía đầu kia: “Không phải đâu? Cấy ghép không thành công?”
Đường Khả Hinh đang nhanh chóng ghi chép tài liệu rượu đỏ, nghe đối thoại như thế, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Đồng.
Không ai nói gì. Tiêu Đồng cũng có chút đau lòng cầm điện thoại di động, ngồi tại chỗ nói: “Chuyện này thật đáng tiếc, thật vất vả, nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp, sau này cũng không biết, lúc nào thì mới có thể tìm được. Lão đại biết nhất định rất đau lòng.
Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên phát hiện trái tim của mình giống như bị người đâm vào rất đau đớn, cô đưa tay chặn ngực, cảm giác không thở nổi, hai mắt chợt lay động nước mắt, trong não khó chịu giống như thiếu oxi.
“Khả Hinh?” Tiêu Đồng nhìn biểu hiện của cô, lập tức có chút căng thẳng đi tới, nhìn cô hỏi: “Cô không sao chứ?”
Đường Khả Hinh thở gấp một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu một cái, nói: “Không có việc gì. . . . . . Tôi chỉ có chút không thở nổi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, chị yên tâm.”
Tiêu Đồng lập tức để điện thoại di động xuống, nhìn Khả Hinh nói: “Tôi đi với cô.”
“Không cần. . . . . .” Đường Khả Hinh chống thân thể, đứng lên, vẻ mặt cố gắng tươi cười, nhìn về phía Tiêu Đồng mỉm cười nói: “Không cần. Tôi thật sự không có việc gì, chỉ thở không được, có thể lúc nảy họp quá căng thẳng.”
“Sợ lão đại thua à?” Tiêu Đồng cố ý nói đùa với cô, điều chỉnh tâm trạng của cô.
Đường Khả Hinh nghe vậy, cúi đầu mỉm cười một cái.
“Tôi vẫn đi với cô thôi. . . . . .” Tiêu Đồng không yên lòng.
“Thật không có chuyện gì! !” Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên mỉm cười, quả thật cảm thấy hơi thở của mình từ từ thông suốt, liền im lặng đi ra khỏi phòng thư kí, đi qua phòng làm việc Trang Hạo Nhiên, liếc mắt nhìn hai cánh cửa đóng chặt, im lặng một lúc, mới thở một hơi, đi qua lối đi thật dài, lại cảm thấy trái tim giống như bị vỡ vụn ra, làm cho cô đau đớn mãnh liệt, nhào vào trong thang máy, đinh một tiếng, đóng cửa thang máy, nhấn con số lầu chót, liền ngã trên mặt sàn, đè chặt tim, hai mắt nhấp nháy, chợt cảm thấy khó chịu hít thở không thông giống như sắp chết, cô có một loại dự cảm chẳng lành dâng lên. . . . . .
Thang máy chạy lên từng tầng.
Đường Khả Hinh tựa vào bên cửa thang máy, trong ngực cảm giác hít thở không thông, làm cho cô trên trán đổ mồ hôi hột, rốt cuộc nhìn thấy cửa thang máy mở ra, cô liền chống mạnh thân thể, đứng lên, đi ra thang máy, một luồng gió lạnh nhào tới, cô nhất thời cảm thấy an toàn, thở ra một hơi, tựa vào tường thủy tinh trong suốt, nuốt cổ họng một cái, nhìn bóng dáng trắng xoá trước mặt, cô sửng sốt.
Có một cô gái mặc váy ren dài màu trắng, đứng ở dưới nóc nhà thủy tinh trong suốt, mang giày ballet màu trắng êm ái, đón một cơn gió lạnh từ cửa nhào tới, cầm một cây phấn viết màu đen, vẽ đường nét mềm mại trên mặt sàn giống như sóng lượn. . . . . .
Đường Khả Hinh nhìn cô, ngây người, suy nghĩ tại sao cô một mình lên đây?
Khuôn mặt Tưởng Tuyết Nhi như đứa trẻ, giống như không nhìn thấy bất cứ ai, ánh mắt trong suốt, không dính khói bụi trần gian, mỉm cười, cầm phấn viết, đang uốn lượn vẽ rất nhiều đường cong xinh đẹp trên mặt sàn, mỗi khi khom người, cô đều giống như chìm sâu và mê luyến nhìn những nét vẽ kia. . . . . .
“Cô đang vẽ cái gì?” Đường Khả Hinh đón giá rét gió, nghe tiếng mưa rơi tí tách, rơi bên ngoài nóc nhà thủy tinh, tạo thành một thế giới trắng xóa.
Tưởng Tuyết Nhi vẫn không lên tiếng, cầm phấn viết màu đen, tiếp tục vẽ tranh trên mặt đất, mỗi đường nét đều rất lưu loát.
Đường Khả Hinh thật sự quá tò mò rốt cuộc cô đang vẽ cái gì, liền bước lên một bậc thang nhỏ gần nóc nhà, khi cô đứng tới bậc thang thứ ba cũng đã thấy thân thể Tưởng Tuyết Nhi nhẹ nhàng uốn lượn, tay cầm phấn viết màu đen vẽ nét cuối cùng.
Một cơn gió lạnh nhào tới, phất lên đuôi váy của cô, cô đứng ở giữa hình vẽ đó, nhắm mắt lại, tóc tung bay. . . . . .
Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn về phía giữa sàn nhà màu trắng, dùng phấn viết màu đen, đấy là hình vẽ một phụ nữ có thai, mái tóc dài, cúi đầu, ánh mắt lộ ra hiền từ, khẽ vuốt ve cái bụng to . . . . . . Hai tròng mắt của cô trừng to, kinh hãi, có lẽ đây là hình ảnh cảm động nhất cô nhìn thấy, giống như một người nằm nhẹ trên mặt đất, trông rất sống động, rất dịu dàng từ ái.
Tưởng Tuyết Nhi mở mắt, giống như búp bê, máy móc nhìn về phía Đường Khả Hinh.
Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nhìn về phía cô.
Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên vội vàng đi tới, vươn tay về phía Đường Khả Hinh, giống như đứa bé có chút tức giận cố chấp, đôi môi mấp máy, mắt to kì ảo chớp nhẹ, không có bất kỳ tình cảm.
Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt cô, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ chậm rãi đưa bàn tay cho cô.
Tưởng Tuyết Nhi mỉm cười, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo cô đi về phía trước, đi vào bên trong hình vẽ người phụ nữ có thai cao mấy mét. . . . . .
Cô xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại nhẹ nhàng nằm xuống, tự mình cuốn rúc trên sàn nhà lạnh lẽo, co rúc đùi đẹp thon dài trắng nõn, cúi xuống ôm đầu gối, nằm rất ấm áp và an toàn.
"Này. . . . . .” Đường Khả Hinh mới vừa muốn gọi cô, lại lập tức giật mình, thì ra chỗ cô nằm chính là vị trí bụng của người mẹ, cô kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp này giống như đứa bé, hai mắt chợt đỏ bừng, cô đột nhiên có chút ấm áp, giống như có thể cảm nhận được tin tức mà cô gái trước mặt truyền đạt cho mình.
Tưởng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vươn tay.
Đường Khả Hinh nhìn cô một cái, liền không nhịn được nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy, mình cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, theo Tưởng Tuyết Nhi lôi kéo, cũng nằm nhẹ trên mặt đất, nhìn cô gái trước mặt kì lạ.
Hai cô gái giống như nằm ở trong bụng mẹ, thật ấm áp dựa vào chung một chỗ.
Tưởng Tuyết Nhi mở mắt, nhìn đôi mắt to trong veo xinh đẹp của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười.
Đường Khả Hinh giống như không sợ lạnh, nhìn Tưởng Tuyết Nhi, cũng đột nhiên mỉm cười.
“Còn nhớ rõ xích đu dây lúc nhỏ không? Chúng ta đã chơi chung. . . . . .” Tưởng Tuyết Nhi giống như đứa bé, mắt to xinh đẹp nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi.
Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, có chút không tin lời của cô…, mỉm cười.
“Vậy giày cao gót, còn nhớ rõ không? Là tôi dẫn chị đi . . . . . .” Tưởng Tuyết Nhi có chút sôi nổi, giống như tìm được người bạn nhỏ, cười nói thật vui vẻ.
Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chớp mắt, lập tức nhớ lại hình ảnh thảm cỏ Lavender khi còn bé.
“Khi đó, chị mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, trên đầu đội vòng hoa màu tím, trong tay cầm diều, đứng ở trong cỏ Lavender, khóc rất đau lòng. . . . . .” Tưởng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn cô, nói.
Trong chớp mắt Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn Tưởng Tuyết Nhi, hỏi: “Làm sao cô biết?”
Tưởng Tuyết Nhi lập tức giống như đứa bé, chỏi nhẹ người lên, nhìn Đường Khả Hinh, cười ngọt ngào nói: “Nhà của chị có bình phong Cửu Long đúng không?”
“. . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn cô, mới vừa gấp gáp muốn hỏi.
Sắc mặt của Tưởng Tuyết Nhi lại ngưng tụ, giống như có người khi dễ Khả Hinh nói: “Có phải lại đau tim hay không?”
“A. . . . . .” Đường Khả Hinh đột nhiên không biết nói gì?
Tưởng Tuyết Nhi lập tức có chút tức giận ngồi bật dậy, nhìn Đường Khả Hinh nói: “Có phải anh trai tôi khi dễ chị hay không ?”
". . . . . . .” Đường Khả Hinh đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn cô gái này, cảm thấy cô chỉ cần nâng Quả cầu Thủy tinh, cũng có thể trở thành phù thủy.
“Sau này không được ngửi mùi hương hoa hồng nữa, nghe không? Thân thể của chị dị ứng với hương hoa hồng, cho nên mới không thở được!” Tưởng Tuyết Nhi có chút căng thẳng nhìn cô.
Đường Khả Hinh lại kêu ah một tiếng, không biết nên trả lời cô thế nào.
“Hứa với tôi.” Tưởng Tuyết Nhi lại nhìn Đường Khả Hinh nói.
Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên mỉm cười.
Tưởng Tuyết Nhi nhìn cô, cũng miễn cưỡng mỉm cười.
“Tiểu thư! ! Thì ra cô ở chỗ này! Trời ạ! Cô lại vẽ tranh rồi !” Lúc này có một người giúp việc thở dốc gấp gáp tìm được người, nhanh chóng đi tới bên Tưởng Tuyết Nhi, muốn dắt cô đi.
Tưởng Tuyết Nhi cũng khéo léo, vội vàng đứng lên, được hai người giúp việc nâng đở, cầm gấu bông, đi theo họ xuống lầu, lúc đi vào thang máy thì quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói: “Sau này không cho khóc, lạc đường cũng không sợ, có anh trai lớn cõng chị về nhà. . . . . .”
Đường Khả Hinh thật sự giật mình nhìn về phía cô.
Tưởng Tuyết Nhi tươi cười nhìn cô, mới rời khỏi.
“Cô ấy. . . . . . giống như. . . . . . thật sự biết chuyện đó?” Đường Khả Hinh đứng ở đó trong bức tranh khổng lồ, nói nhỏ.
Phòng thư kí.
Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói: “Cô nói Tưởng tiểu thư?”
“Đúng vậy! Cô ấy. . . . . . Cô ấy giống như có thể đoán được trong lòng người ta đang suy nghĩ gì. . . . . .” Đường Khả Hinh nói rất sôi nổi.
Tiêu Đồng phốc một tiếng, nở nụ cười.
Đường Khả Hinh ngơ ngác nhìn Tiêu Đồng, nói: “Tôi nói chuyện với chị rất nghiêm túc.”
Thật xin lỗi, tôi nhớ tới Tô Lạc Hoành. . . . . .” Tiêu Đồng không nhịn được bật cười.
“. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh không nói nên lời, nhìn cô một lúc lâu, cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười nói: “Tôi . . . . . Tôi nói là Tưởng tiểu thư. . . . . .”
“Tôi biết rõ. . . . . .” Tiêu Đồng thiếu chút nữa cười to, nói: “Tôi nhớ hai năm trước, Tô Lạc Hoành nghe nói đại tiểu thư Nhà họ Tưởng có năng lực siêu phàm, hiểu quá khứ, biết tương lai, anh ấy thừa dịp Tưởng tiểu thư đi Anh quốc thì hỏi cô ấy kỳ xổ số này sẽ ra con số là bao nhiêu, nói trúng, anh trai mua kẹo cho em ăn, cô đoán Tưởng tiểu thư nói thế nào?”
Đường Khả Hinh ngơ ngác lắc đầu một cái.
Tiêu Đồng tiếp tục cười nói: “Tưởng tiểu thư nói 1-2-3-4-5-6-7. . . . . .”
Đường Khả Hinh không nhịn được cười.
“Cô đừng cười. Chuyện vẫn còn ở phía sau !” Tiêu Đồng lại không nhịn được cười, nói: “Kỳ sổ số này, trúng thưởng giải nhất là 100 triệu đấy! Sau đó cô biết con giải nhất là bao nhiêu không?”
Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, chỉ là nhìn Tiêu Đồng cười thật vui vẻ, mình cũng không nhịn được cười.
Tiêu Đồng cầm văn kiện lên, che mặt, cười to: “1-2-3-4-5-6-7!”
“À?” Đường Khả Hinh bật cười kêu to: “Thiệt giả? Thật sự là 1-2-3-4-5-6-7? ? ? ?”
“Đúng vậy!” Tiêu Đồng chợt gật đầu, lại cười thật lớn.
“Trời ạ!” Đường Khả Hinh cũng bật cười to nói: “Vậy Tô Phó tổng không phải tức chết?”
“Đâu chỉ tức chết! Thiếu chút nữa mua đậu hũ đập đầu chết! Sau đó, anh ấy tức giận không nhịn nổi, cùng bọn Lâm Sở Nhai hỏi tiếp Tưởng tiểu thư, kỳ vé số này là bao nhiêu? Tưởng tiểu thư lại nói 1-2-3-4-5-6-7! Mặc dù trong lòng bọn họ lo lắng không yên, nhưng vẫn đem tiền đập hết, tính trúng, cũng không cần theo lão đại làm việc nữa!” Tiêu Đồng cười to: “Cô cũng không biết, sau này tôi mới biết, mặc dù lão đại mắng bọn họ bài bạc, mình cũng len lén mua 10 ngàn.”
“Sau đó thì sao?” Đường Khả Hinh cười hỏi.
“Dĩ nhiên không trúng ! Cô chưa từng nghe qua một câu nói? Cô trúng thưởng giải nhất chỉ là vì Thượng Đế sơ ý ngáp một cái, khi ông ấy tỉnh táo, cô cũng không có cơ hội! Vì chuyện kia, Tô Lạc Hoành vẫn tức chết, càng không ngừng kêu to: một trăm triệu, một trăm triệu, lão tử phải tiêu tốn bao nhiêu tế bào não, thắp bao nhiêu nén hương cho heo mập, mới có một trăm triệu! Ha ha ha ha.” Tiêu Đồng lại cười to.
Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười to.
“Cho nên cô đừng tin lời nói của Tưởng tiểu thư, lời của cô ấy…, có lúc chính xác, có lúc không đúng, cô tin cô ấy sẽ tức chết người. Tính tình cô ấy có chút tính trẻ con, chưa trưởng thành, không có gì. Nếu cô ấy có Dị Năng? Anh trai của cô ấy sớm kêu cô ấy giết chết lão đại chúng ta!” Tiêu Đồng lau nước mắt nơi khóe mắt, nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...