Hào Môn Tội Yêu 2, Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Trong biệt thự, Thương Đồng ở trong phòng tắm, nước ấm ào ào chảy xuống, như là trận mưa năm năm trước trong ký ức, cô đứng dưới mưa to, không phân rõ là nước mắt hay là mưa, trong cổ họng đều mặn.

cô ôm chặt chính mình, ngồi xổm trên mặt đất, nước ấm chảy xuống trên lưng cô, nơi đó rất đau, thân thể của anh nặng như thế, đều đè ở trên người cô, tách hai đùi cô ra, áp về phía cô, ngực của cô gần như không thở nổi.

Giữa hai chân đau đớn, có máu nhạt chảy xuống, lại nhanh chóng bị nước cuốn trôi.

cô muốn khóc, nước mắt cũng đã không còn.

Người kia không phải ai khác, là Sở Ngự Tây, cô sẽ không thương tâm đến tuyệt vọng, bởi vì là anh, cô mới có cảm giác như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ bị đốt cháy đau đớn, cũng không được chùn bước. Chỉ là anh đã không phải là anh của trước kia.

một lần kia, cho dù là lần đầu của cô, cũng không đau đớn như vậy, anh ẩn nhẫn và cẩn thận như thế, say đến mơ màng cũng không quên hôn cô tới run rẩy, cho dù cô đau, cũng có thể cảm nhận được anh trân trọng cô phát ra từ nội tâm.

Tất cả đều thay đổi.

Thương Đồng nhìn tay của mình vẫn sưng như cũ, chỗ cổ tay bị buộc lộ ra vài dấu vết xanh tím, cô có chút cảm giác kiệt sức, nghe được Niệm Niệm ở bên ngoài gõ cửa, cô khó khăn đứng dậy, lau khô thân thể mình, yếu ớt ngồi trên ghế trang điểm.

Người phụ nữ trong gương là cô sao?

cô có chút hoảng hốt, bao lâu rồi cô không soi gương, phân không rõ mình còn trẻ hay đã già nua, trái tim giống như rơi vào trong một cái giếng, chìm rồi lại chìm, hy vọng duy nhất chính là Niệm Niệm.

Thay quần áo xong, khi đi ra, Nhiễm Đông Khải và Niệm Niệm đều ở bên ngoài, cô có chút xấu hổ, Niệm Niệm nhào qua ôm lấy cô: "Mẹ, sao mẹ tắm lâu như vậy?"

cô với tay ôm lấy cô bé, tay đau buốt, còn chưa kịp ôm, Nhiễm Đông Khải đã ôm lấy.

"Niệm Niệm, mẹ mệt rồi, lát nữa chúng ta ra sân bay, cháu đi xem có muốn mang theo vài món đồ chơi hay không."

Niệm Niệm nghĩ nghĩ: "Vậy thì chọn một cái cho ba ba cháu được rồi."

Thương Đồng cúi đầu, thấp giọng nói: "Vân Hề thế nào?"

"Tạm thời không sao rồi."

Thương Đồng ừ một tiếng, lại ngẩng đầu nói: "Đông Khải, tôi hối hận, tôi sẽ nói với Vân Hề thật ra không phải là của anh."

Nhiễm Đông Khải không hề ngạc nhiên, anh nặng nề nhìn cô: "Sau đó?"

Sau đó?

"Tôi muốn mang theo Niệm Niệm đi tìm một nơi để bắt đầu lại lần nữa, dù sao tôi cũng không có việc làm, sống ở đâu cũng như nhau, sẽ tìm một việc làm." Giọng Thương Đồng càng ngày càng thấp.

"Em không định chờ đến lúc dự án đấu thầu kết thúc sao?"

Thương Đồng hơi do dự, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nắm chắc sẽ đấu thầu thành công sao?"

Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt mở miệng: "Phải."

"Tôi đây đã không có gì lo lắng rồi." cô khẽ nói.

"Nếu em nói với Vân Hề chuyện đứa bé, không sợ Sở Ngự Tây sẽ đoán được sao?"

Thương Đồng lắc đầu nói: "Tôi sẽ nói với cô ấy, tôi chỉ tuỳ tiện tìm một đứa bé gạt anh, bây giờ ầm ĩ đến mức chết người, tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, cho nên không muốn tiếp tục nữa. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không chịu gặp tôi, anh cho tôi số điện thoại của cô ấy đi."

Nhiễm Đông Khải âm thầm chịu đựng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Đồng, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Được, em đã quyết định, thì nghe theo em đi. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, qua hai ngày nữa em hãy gọi cho cô ấy. Dù sao thì em vẫn muốn trở về Hàn Thành chứ?"


Thương Đồng gật đầu, cô chỉ nhớ quyển sách và cuốn nhật ký kia của cha, mang chúng đi, là mang đi cả gia tài của cô.

"Lên xe, chúng ta ra sân bay." Nhiễm Đông Khải quay người đi, ra cửa, anh vịn cầu thang, từng bước, từng bước đi xuống dưới.

nói không nên lời là có cảm giác gì với người phụ nữ trước mắt, trong phút chốc vừa rồi, anh muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng cái gì cũng chưa làm. Anh đối với cô, không phải loại***, nhưng cũng rất lưu luyến cùng cô ở chung một chỗ, đây là cảm giác gì?

trên đường đến sân bay, Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, trong lòng Niệm Niệm ôm một con búp bê vải, Thương Đồng im lặng theo bên cạnh bọn họ, trên đường đi cô đều cảm thấy đau đớn, qua kiểm an, còn chưa đến phòng chờ VIP, đã chuẩn bị lên máy bay.

Ở phía trước cô, một bóng dáng làm cho lòng cô run lên, nhìn kỹ lại, đúng là Sở Ngự Tây!

Anh cũng đi Hàn Thành, là vì dự án đấu thầu kia! Chỉ cần nghĩ đến cùng anh ở trên một chiếc máy bay, lòng cô bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi.

cô hồi hộp cúi đầu, tay bị Nhiễm Đông Khải nắm ở trong tay.

"Anh mau buông ra." Thương Đồng cuống cuồng muốn vùng ra, không phải đã bàn bạc rõ ràng rồi sao?

Nhiễm Đông Khải cũng không để ý, anh nắm chặt tay Thương Đồng đi vào khoang hạng nhất, chờ đến khi ngồi xuống, tim Thương Đồng đã đập đến không cách nào khống chế được.

Sở Ngự Tây cũng ngồi khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất chỉ có mấy chỗ ngồi, cộng thêm ngăn cách với khoang khác, không gian tương đối khép kín.

cô và Niệm Niệm ngồi chung một hàng, đối diện là Nhiễm Đông Khải và Chu Hi, mà Sở Ngự Tây lại ngồi song song với cô ở một bên khác, hai người gần trong gang tấc, cô nhắm mắt lại, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Sở Ngự Tây thật bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi tất cả mọi người đều cực kỳ yên lặng, Niệm Niệm giống như khám phá được thế giới mới, chỉ tay về hướng của Sở Ngự Tây.

Khuôn mặt cô hoàn toàn biến sắc, một tay cô giữ Niệm Niệm ở trên chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho cô bé, che miệng cô bé lại, ở bên tai cô bé thấp giọng nói: "không được nói chuyện với người lạ."

Niệm Niệm đành phải trừng to mắt, vô tội nhìn Thương Đồng gật đầu, nhưng chú kia cô bé đã từng gặp qua.

Sở Ngự Tây nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười, anh nghiêng mặt qua nhìn Thương Đồng: "Em sợ cái gì?"

cô sợ cái gì? Thương Đồng dùng thân thể mình bảo vệ Niệm Niệm, không dám để anh nhìn Niệm Niệm nữa, mà chính cô, thân thể đã run rẩy.

Lúc tất cả mọi người đều sôi nổi lên máy bay, chưa sẵn sàng tắt điện thoại, Sở Ngự Tây lấy điện thoại ra, nói với Thương Đồng: "Nơi này của tôi có phim hoạt hình coi được, muốn cho con gái của em xem hay không?"(Tại vì bt đi máy báy, khách VIP và gia đình có em bé nhỏ sẽ đc ưu tiên lên máy bay trc', nên bây h hành khách bt mới bắt đầu lên)

Nhiễm Đông Khải lạnh nhạt lấy một cái Ipad ra đưa cho Niệm Niệm, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Ngự Tây: "không cần, chúng tôi sẽ chăm sóc con của chúng tôi."

Thương Đồng chỉ cảm thấy khó khăn, nóng lòng muốn máy bay lập tức cất cánh.

Sở Ngự Tây không cười nữa, con ngươi lạnh xuống, nhìn đầu Thương Đồng gục xuống, cô vừa tắm gội qua không lâu, trên người truyền ra hương thơm nhàn nhạt, tóc mềm mại, sau khi cả người bị một trận giày vò kia, cũng có thể toả sáng mê người như vậy.

Tay anh từ từ siết chặt.

Tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới, nhắc nhở bọn họ thắt dây an toàn, lại ân cần nhận lấy danh sách rượu vang, một lát có thể nấu bữa ăn của khoang hạng nhất.

Niệm Niệm chăm chú chơi game, giống như một phiên bản thu nhỏ của Thương Đông, đôi khi gặp vấn đề, sẽ hét lên: "Mẹ, mẹ xem..."

Thỉnh thoảng Nhiễm Đông Khải sẽ nghiêng tới trước, kiên nhẫn dạy cô bé đánh như thế nào, Niệm Niệm rất vui vẻ, ngay cả khó chịu lúc máy bay cất cánh cũng không để ý.

Máy bay bay rất ổn định, tiếp viên hàng không bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, Thương Đồng nhận lấy một ly Hồng Trà, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, vì là buổi chiều, vẫn thấy được mây trắng, núi trông rất nhỏ, cô cảm thấy thành phố rất lớn, nhưng từ trên cao nhìn xuống, thì ra nhỏ như vậy, cô không dám quay đầu lại, sợ bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Sở Ngự Tây.

cô không dám đối mặt với anh, dưới thân đau đớn rất rõ ràng, có một luồng nhiệt bất ngờ trào ra, cô cho rằng cái kia đến, vội vàng để ly Hồng Trà xuống, nói với Nhiễm Đông Khải một chút, liền đứng dậy đi vào toilet.


Lúc cô vừa đứng dậy, Sở Ngự Tây cũng đứng lên.

Nhiễm Đông Khải đang chỉ Niệm Niệm chơi game, đánh đến chỗ quan trọng, cũng không ngẩng đầu lên.

Thương Đồng thở sâu, mở cửa toilet ra, còn chưa kịp đóng lại, một lực mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy cửa ra, một bóng người chui vào, cửa bị khóa lại.

"Anh....anh làm gì?" Thương Đồng giật mình nhìn chằm chằm Sở Ngự Tây.

Toilet trên máy bay rất nhỏ, lại chen vào hai người, Thương Đồng xoay người cũng khó khăn, cô sợ Sở Ngự Tây lại làm gì đó, vội vàng nói: "Tôi đã nói rõ với Đông Khải, tôi sẽ không quấn lấy anh ấy, anh ấy cũng đồng ý rồi."

Sở Ngự Tây nắm cằm cô, nhìn ngực cô lên xuống bất định, một tay ôm lấy cô vào trong ngực mình, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, thấy đôi môi đỏ mọng của cô đã sưng, trước đó anh không có hôn cô, chắc hẳn là cô tự cắn mình.

Đôi môi đỏ mọng giống như một đóa hoa nở rộ, hấp dẫn anh thật sâu.

Giống như bị mê muội, anh đột nhiên giữ chặt gáy cô, tay nắm lấy eo nhỏ của cô, ra sức hôn lên môi cô.

cô lắp bắp kinh hãi, muốn lùi về phía sau, chân đụng phải cái tủ bên cạnh, cả người bị kẹp giữa bồn rửa tay và anh, môi của anh ngậm chặt môi cô, nghiền ép, đầu lưỡi đi vào bên trong, quấn lấy đầu lưỡi cô, một trận tê dại kéo đến.

Cảm xúc tinh tế mà mãnh liệt, cô cảm nhận được sự xâm nhập của anh, anh hận không thể mang lưỡi cô hút ra, hút vào trong miệng anh, lòng của cô cũng bị anh hút ra, hai chân bay bổng, cả người giống như lơ lửng giữa không trung.

Máy bay bay ổn định, cô gần như đã quên nơi này là trên cao 30.000 feet. (feet là đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ)

Anh dường như không thỏa mãn với một nụ hôn đơn giản, bàn tay to từ eo trượt đến chân cô, bắt đầu xé rách quần cô.

"Đừng...ô..." Thương Đồng bị môi anh lấp kín, thân thể đau nhức vô lực, tay cô muốn đẩy anh ra, lại bị bàn tay anh nắm chặt.

cô sợ đến mức toàn thân đều run lên, tim cô nặng xuống, dùng sức cắn, quả nhiên bị anh dùng lực đẩy ra, sau lưng là bồn rửa mặt, đau đớn co rút lại trên mặt cô.

Sở Ngự Tây lau khóe môi, đôi mắt càng trở nên u ám, mùi vị đẫm máu đều rửa đi ôn tồn trước đây của anh, tay anh theo vạt áo của cô luồn vào, nắm lấy nơi mềm mại của cô, giọng cũng lạnh xuống: "Em kêu đi, tốt nhất là kêu mọi người đến, nhìn xem em ở trong này dụ dỗ tôi."

"Tôi không có." Thương Đồng khóc không ra nước mắt, cô run giọng nói: "Tôi đã nghe lời anh nói, anh còn muốn thế nào?"

"Em cho rằng đã đủ sao?" Xúc cảm trong tay Sở Ngự Tây vô cùng dễ chịu, mà bộ dạng bị làm nhục của cô lại càng kích thích ham muốn của anh, anh rút mạnh tay mình ra, xoay người cô lại, để cô đưa lưng về phía mình, anh nhìn đường cong duyên dáng của cô, bàn tay đã không nhịn được đi đến eo cô, muốn kéo quần cô xuống.

"Tôi không thể...tôi đã đến cái kia..." Thương Đồng chỉ biết vùng vẫy, gấp giọng nói, nói xong mặt cô đỏ hồng.

Con ngươi Sở Ngự Tây ngưng tụ, chần chừ giây lát, nhưng vẫn kéo xuống.

Thương Đồng hận không thể đâm đầu chết, nhưng một giây đồng hồ sau, thân thể cô đột nhiên bị nâng lên, anh lại dùng tư thế từ đằng sau đi vào.

Cảm giác hoàn toàn xa lạ, cô sợ đến mức hai chân run rẩy, lại nhìn giữa hai chân, thì ra chảy xuống trước là anh...

cô bị anh che miệng, từng phát từng phát nặng nề va chạm.

không biết có phải vì anh, hay máy bay gặp khí lưu bắt đầu lắc lư, cô bắt đầu đong đưa, tim cũng run rẩy, nước mắt theo bàn tay của anh bắt đầu rơi xuống.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa: "Làm phiền, xin hỏi có ai bên trong không?"

Là giọng ngọt ngào của tiếp viên hàng không.

Còn có giọng của Nhiễm Đông Khải: "Bạn của tôi đã vào trong rất lâu, xin giúp tôi hỏi một tiếng."


Thương Đồng nghe xong sợ đến mức nét mặt biến sắc, lúc này bàn tay của Sở Ngự Tây đột nhiên buông miệng cô ra, dán lên lưng cô, nói khẽ: "Em kêu đi, để bọn họ có thể nghe được, sẽ không lo lắng."

Thương Đồng ra sức lắc đầu, cô dùng một tay che miệng mình, sợ phát ra âm thanh kinh khủng, nhưng Sở Ngự Tây lại đùa dai gia tăng độ mạnh yếu.

cô không chịu được, cảm giác nóng rát khiến cô không chịu đựng nổi, ngoài cái đêm năm năm trước, cô hoàn toàn không biết nên thích ứng sự tồn tại của anh như thế nào, cô càng đau đớn càng thêm sợ hãi, anh giống như muốn chẻ cô ra, cô thậm chí có thể nghe được hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập.

"Mở cửa xem đi, tôi rất lo lắng cho bạn của tôi." Là giọng của Nhiễm Đông Khải.

Tiếp viên hàng không dường như hơi do dự.

Sở Ngự Tây cắn vành tai Thương Đồng, tay anh nắm vòng eo của cô, thấp giọng nói: "không kêu cũng không sao, vậy thì làm cho bọn họ xem..."

"Đừng!" Thương Đồng vội vàng mở miệng, cô thở hổn hển, thân thể lại bị anh va chạm, cô nắm chuôi cửa: "Đông Khải, tôi lập tức ra ngay."

"Ngoài cửa có người nghe, cảm giác thế nào?" Sở Ngự Tây không vừa ý với sự chặt chẽ của cô, nên cắn cô nói: "Thả lỏng."

Làm sao cô có thể thả lỏng, thân máy bay hơi lung lay, cô ngẩng đầu lên sẽ đụng vào phía trên tủ, thân thể bị anh đâm vào sắp vỡ, ý thức cũng dần lột bỏ, không biết qua bao lâu, cô cảm giác được giữa hai chân sáng ngời, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

cô giống như một miếng giẻ lau bị anh dùng qua lại vứt bỏ.

Sở Ngự Tây lấy giấy từ trong hộp khăn giấy ở bên cạnh ra, lau sạch cho bản thân, trong mắt hiện ra một chút chán nản, anh lại chạm vào cô, một người phụ nữ đáng giận như vậy!

Thương Đồng mất hồn một lúc, cô không ngờ lại làm chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt anh, anh muốn kéo cửa toilet ra.

"Đừng!" Thương Đồng đưa một tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy anh, ánh mắt cô bi thương, hy vọng anh có thể để lại một chút tự tôn cuối cùng cho cô.

Sở Ngự Tây nhìn cô kéo tay áo anh, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen thuộc, nếu năm năm trước, không có chuyện gì xảy ra, có lẽ mọi thứ đã khác.

Nhưng, tất cả điều này là cô đáng nhận.

Anh vì bản thân mềm lòng mà chán nản, anh gỡ từng ngón tay cô ra, giọng lạnh lùng nói: "Em nghĩ tôi thích chạm vào em? Chỉ là trên máy bay không có đối tượng thích hợp để phát tiết mà thôi."

Lúc anh rời khỏi, Thương Đồng đã đứng dậy, cô vội vàng đóng cửa lại, vừa rửa sạch chính mình vừa rơi nước mắt.

Cho dù là người ngu xuẩn cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì?

cô rửa xong tay và mặt, dùng khăn giấy lau sạch, nhìn khuôn mặt trong gương kia, đau khổ gục đầu xuống.

Khi đi ra ngoài, bên ngoài đã không còn tiếp viên hàng không, cả Nhiễm Đông Khải cũng ngồi ở vị trí ban đầu, thấy cô trở lại, Nhiễm Đông Khải chỉ nhàn nhạt nói: "Cửa ải này Niệm Niệm đánh rất tốt, em xem."

Thương Đồng im lặng ngồi xuống, cô không dám mở miệng, sợ nước mắt lại rơi xuống.

Sở Ngự Tây lật văn kiện, không cần nghiêng đầu, cũng có thể thấy cô thành thật ngồi đó, khom người cúi thấp đầu, ngón tay chặt chẽ quấn cùng một chỗ, cổ tay lộ ra vài dấu vết màu đỏ rõ ràng, cô đau đớn như vậy sao?

Số từ trong tờ văn kiện không nhiều lắm, nhưng anh lại trì trệ không lật qua.

Hành trình chỉ có hai giờ, sao đột nhiên trở nên dài như vậy?

Thân máy bay hơi lắc lư, bên trong phát thanh truyền ra giọng cảm động lòng người của tiếp viên hàng không: "Xin chào hành khách thân mến, máy bay gặp phải khí lưu nên xảy ra lắc lư, xin vui lòng đóng bàn ăn nhỏ vào, trở lại chỗ ngồi, thắt chặt giây an toàn."

Niệm Niệm ở một bên ngẩng đầu lên, kéo tay Thương Đồng: "Mẹ, máy bay có rơi xuống hay không ?"

Sau khi Thương Đồng nghe xong, mới chậm rãi xoay người nhìn ra cửa sổ máy bay, có tầng mây dày, đã hơn bốn giờ, trời cũng tối rất nhiều, cô mang Niệm Niệm ôm vào trước ngực mình, dịu dàng nói: "không có gì, chúng ta đều sẽ không có gì, máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất thế giới."

Kỳ thực tâm lý của cô vô cùng sợ hãi, đây chỉ là lần thứ hai cô ngồi máy bay, loại thấp thỏm này so với bất kỳ ai cũng đều mạnh hơn, chuyện vừa rồi đã làm cho cô quên sợ hãi, nhưng khi Niệm Niệm dùng ánh mắt trong veo như thế nhìn cô, cô chỉ mỉm cười nói: "Niệm Niệm, con xem những tiếp viên hàng không ấy, họ làm việc ở trên máy bay, mỗi ngày bay tới bay lui trên không trung, còn không sợ. Con xem mây bên ngoài, nhìn rất đẹp."

Niệm Niệm quay đầu, dựa vào cửa sổ máy bay, lập tức bị những đám mây hoàng hôn hấp dẫn, cả người đều nằm sấp trên cửa sổ, sau đó sáng sủa quay đầu lại: "Mẹ, đúng là rất đẹp ạ, Niệm Niệm lớn lên cũng muốn làm tiếp viên hàng không."

Thương Đồng cười, trong mắt lại tràn đầy bi thương. Nếu là cô, cô thật hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, nhưng trên máy bay nhiều người như vậy, mỗi người đều có bận tâm riêng của mình, đều lo lắng cho người quan trọng nhất trong lòng, cô chỉ có thể im lặng cầu nguyện, tất cả mọi người bình an.

trên thực tế, làm sao có nhiều tập phim đầy kịch tính xảy ra?(những tập phim máy bay bị rớt)


Máy bay vẫn rất vững vàng hạ xuống, Niệm Niệm cảm thấy không thoải mái, Nhiễm Đông Khải chỉ cô bé làm động tác nhai như thế nào, hoặc là bóp mũi, hít thở sâu, làm động tác trống khí, cân bằng lực nén trong và ngoài màng nhĩ, sẽ không cảm thấy khó chịu.

Từ đầu đến cuối, Sở Ngự Tây không liếc mắt nhìn Thương Đồng một cái.

Tập văn kiện của anh cũng không lật sang trang khác.

Xuống xe, bọn họ đều có xe đỗ ở sân bay, lúc mỗi người đi một ngả, Sở Ngự Tây ở trong xe nhìn Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, nắm cửa xe, cảnh tượng đỡ Thương Đồng lên xe, sắc mặt anh càng trở nên u ám.

Bên kia Uông Trạch mở điện thoại di động ra, ở phía sau anh thấp giọng báo cáo: "Sở tổng, Vân Hề tiểu thư đã tỉnh, tạm thời không có việc gì, chắc là theo dõi vài ngày có thể xuất viện."

Mày Sở Ngự Tây lạnh lẽo: "Bên La Hằng Viễn đã xử lý tốt chưa?"

"Mạc tiểu thư nói không thành vấn đề." ngực bị áp lực lớn.

Giọng Sở Ngự Tây cứng lại: "Chú ý chặt chẽ, ngày mai là cạnh tranh đấu thầu, tối nay nhất định phải làm cho hai người bọn họ gặp mặt."

"đã biết." Uông Trạch mở cửa xe, cùng Sở Ngự Tây lên xe, phát hiện ánh mắt của Sở Ngự Tây chăm chú nhìn ra xa, sau một lúc lâu mới quay đầu.

Đến trong thành phố Hàn Thành, đã sáu giờ, mặt trời đã xuống, trên những mái nhà của thành phố còn sót lại ánh chiều tà cuối cùng cũng hạ xuống, Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm, theo Nhiễm Đông Khải xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà mình đã ở mấy năm, cảm giác dường như đã có mấy đời.

Nhiễm Đông Khải nhìn cô, khẽ nói: "Tôi đưa em lên?"

"không cần, tôi thu dọn xong đồ đạc, ngày mai đã đi rồi." Thương Đồng quay đầu, nhìn Nhiễm Đông Khải, Âu phục của anh thẳng thớm, mặt mày sáng sủa, làm cho người người ta có cảm giác như có anh trai bên cạnh: "Mấy ngày nay cảm ơn anh, tôi đã làm cho anh thêm nhiều phiền phức rồi, thật xin lỗi."

Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bộ dạng cô có chút đứng không vững, đáy lòng sinh ra một chút tình cảm khác thường, anh thoáng trầm mặc nói: "Vậy em nghĩ đến đi đâu chưa?"

"không biết." Thương Đồng thấp giọng nói: "Hy vọng anh có thể quý trọng Vân Hề, tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến các người, chỉ cầu xin anh, thực hiện lời hứa trước đó của anh."

Đáy mắt Nhiễm Đông Khải hiện lên một chút tối tăm: "Tôi nhớ được."

Thương Đồng kéo Niệm Niệm qua, đi về phía cầu thang.

Lầu một không có tiếng bật đèn, Nhiễm Đông Khải nhìn cô đi vào chỗ cầu thang có chút cũ kỹ kia, cũng không rời khỏi.

Chu Hi tiến lên phía trước nói: "La Hằng Viễn ở trên lầu."

Nhiễm Đông Khải gật đầu, ánh mắt u ám đi về phía chiếc Land Rover của anh.

Trong xe, Nhiễm Đông Khải bóp trán, mở bản văn kiện đấu thầu ra, nhìn thấy chỗ ghi giá để trống, con ngươi của anh lạnh xuống vài phần.

------ Vũ Quy Lai------

Đến tầng năm, Thương Đồng đang tìm chìa khóa trong túi, Niệm Niệm đã vui vẻ kêu: "Ba ba!"

Thương Đồng ngẩng đầu thì thấy La Hằng Viễn ôm lấy Niệm Niệm, vẻ mặt yêu thương hôn lên tay nhỏ nhắn của cô bé: "Niệm Niệm có nhớ ba ba không?"

"Nhớ, Niệm Niệm có mang quà về cho ba ba, ba ba không đi cùng mẹ và Niệm Niệm đến Bắc Kinh, mẹ và Niệm Niệm đi công viên trò chơi, có thể chơi rất nhiều, đu quay ngựa, đu quay,..."

Niệm Niệm hết sức phấn khởi nói, hoàn toàn không nhận ra người lớn có gì đó không thích hợp.

La Hằng Viễn rất chuyên chú nghe Niệm Niệm nói chuyện, sau khi anh nhìn thấy búp bê vải đáng yêu kia, nở nụ cười: "Hay là Niệm Niệm giữ lại cái này, Niệm Niệm thích thì tốt rồi." nói xong, anh quay về phía Thương Đồng, nhìn cô cầm chìa khóa cứng nhắc ở đó, giọng cũng thấp xuống: "Chúng ta vào trong nói chuyện, được không?"

Thương Đồng im lặng gật đầu, mở cửa phòng, mới rời khỏi hai ngày, nhìn thấy cửa sổ quen thuộc, còn có không gian mặt đất nhỏ hẹp, Thương Đồng thở phào nhẹ nhõm, cô để túi xách xuống, đi vào bếp đun nước.

Niệm Niệm gấp rút lôi kéo La Hằng Viễn, không biết đang nói gì.

Thương Đồng lặng lẽ ngồi xuống trong nhà bếp, nhìn chằm chằm vào ấm nước, chỉ chốc lát sau, nước đã sôi, cô lấy ly, định làm lạnh ba ly nước, La Hằng Viễn đã đi vào.

"Đồng Đồng." Giọng của anh rất thấp, nhưng cũng dọa Thương Đồng giật mình.

"Anh Hằng Viễn..." Thương Đồng để ấm nước xuống, chỉ mới mấy ngày không gặp, nhìn anh ốm đi nhiều, đáy lòng cô dâng lên một chút áy náy, cũng bởi vì cô, mà nhiều người vô tội như vậy đã bị cuốn vào, cô thật sự là tội ác tày trời rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui