Xe chạy băng băng về phía trước,
đến khi xe ngừng lại, Thương Đồng mới ngẩng đầu, cây phong đỏ rực giống
như ráng mây rực rỡ, bao phủ vài toà biệt thự, bên trong lan can chạm
khắc, là một bãi cỏ, mặc dù đã qua mùa thu, nhưng vẫn xanh biếc như cũ,
cổng chính mở ra, vài chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài cổng, mỗi người
xuống xe đều mang theo hộp lễ vật tinh xảo đi vào.
Thương Đồng
ngồi trong xe, tay chân lạnh ngắt, cô quay đầu lại, quả nhiên thấy một
dải cây phong, lại nhìn về phía xa một chút có thể thấy Cố Cung nguy nga lộng lẫy, chỗ này cô đã ghé qua một lần, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, tại sao anh lại mang cô đến đây? (Cố cung: chỉ Cố Cung thời Thanh, ở
Bắc Kinh Trung Quốc, Tử Cấm Thành = Cố Cung )
Nhiễm Đông Khải đã mở cửa xe giúp cô, làm ra một động tác mời: "Đồng Đồng, đến chỗ."
Đến chỗ?
Thương Đồng xuống xe, hai chân đặt trên mặt đất, sự may mắn trước đó tiêu tán
mất khi nàng thấy rõ hai ngôi biệt thự kia, là năm năm trước Sở Ngự Tây
chuẩn bị mang cô đến gặp cha mẹ ở Sở trạch!
"Anh dẫn tôi đến đây
làm gì?" Thân thể cô khẽ run rẩy, ngăn cách bởi lan can, giống như quay
về năm năm trước, cô theo Sở Ngự Tây xuống xe, trong lòng lo lắng không
yên, mang theo hộp quà biếu, bất ngờ trông thấy bóng người cách bởi lan
can trên bãi cỏ, cô suýt nữa cho là mình nhìn lầm, người trong tấm ảnh
kia rõ ràng lại xuất hiện trước mắt cô, năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà, vẫn xinh đẹp tao nhã như cũ, dù chỉ là
một động tác cắt tỉa nhánh hoa, cũng giống như một phong cảnh đẹp đẽ.
cô quay đầu đi, không dám tin nhìn người đàn ông bên cạnh, anh không phải
là Sở Ngự Tây! Lúc này cũng không phải năm năm trước, nhưng cảnh tượng
lại giống nhau như vậy, cô quanh đi quẩn lại vậy mà không tránh khỏi số
phận sắp đặt, lại một lần mang cô đến nơi này.
"Tại sao anh không nói tôi biết, là anh đến đây!"
Nhiễm Đông Khải dựa vào cửa xe, con ngươi u ám, anh chống lại với ánh mắt đen như nước của Thương Đồng. nhàn nhạt mở miệng: "Đây là Sở gia, em đã
từng đến sao?"
Đầu Thương Đồng khẽ run, cô chỉ cảm thấy phía trước giống như là rừng gươm biển lửa, cô không muốn đối mặt với tất cả.
"thật xin lỗi, tôi không thể giúp anh việc này, tôi..." không đợi Thương Đồng nói xong, Nhiễm Đông Khải đã giữ tay cô lại, kéo cô đến bên cạnh.
Anh đột ngột như vậy, làm cho cô hơi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh rất lạ.
"Thương Đồng, hiện tại trốn đã không kịp nữa rồi." Nhiễm Đông Khải kề sát vào cô, thấp giọng nói: "Sở Ngự Tây đang nhìn."
Thân thể Thương Đồng cứng ngắc, cánh tay của anh khoác trên lưng cô, mang cô ôm vào trong ngực, nghe thấy anh ở bên tai cô nói: "thật xin lỗi, đã
kéo em xuống vũng nước đục này, tôi nói rồi có một số việc trốn tránh
cũng không thoát khỏi, lần này chúng ta cùng nhau đối mặt."
Đối
mặt như thế nào? Thương Đồng chỉ cảm thấy đi về phía trước một bước,
chính là vực thẳm không đáy, phía sau, cũng đã bị rút đi tấm ván cuối
cùng, tiến thoái lưỡng nan, bây giờ cô chỉ có thể kiên trì.
"Đến
rồi?" một giọng lạnh như băng từ phía sau bọn họ vang lên, Thương Đồng
theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ngự Tây đã đi đến trước mặt, mà trong vòng tay của anh, chính là Mạc Thanh Uyển lịch sự nho nhã.
Nhiễm Đông Khải thuận tiện ôm lấy vai Thương Đồng, kéo vào trong ngực, khóe môi mang theo nụ cười: "Ừ, chúng tôi đã đến."
Đôi mắt Sở Ngự Tây dừng lại trên vai Thương Đồng, khuôn mặt anh lạnh lẽo,
trở lại trên người Nhiễm Đông Khải, anh cười nhẹ: "Nhiễm Đông Khải, đừng hối hận về sự lựa chọn của anh."
Nhiễm Đông Khải cũng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Tôi vẫn luôn sáng suốt."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...