Thương Đồng sững sờ, quay đầu lại, khuôn mặt kia có vài phần quen mặt, tại lúc cô đang chần chừ, cô gái phía sau đã ngồi xuống bên cạnh cô: "Tôi là Lận Khả Hân, quên rồi sao?"
Lúc này Thương Đồng mới nhận ra, cô cười xấu hổ: "thật xin lỗi, tối qua không nhìn thấy rõ."
"Vừa rồi tôi cũng cho là mình nhìn lầm, bộ dáng của Thương tiểu thư rất giống một người bạn của tôi." Lận Khả Hân mang túi xách Hermes, khuôn mặt trang điềm tinh tế, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên.
"Tôi chỉ có gương mặt thông thường." Thương Đồng nhìn thoáng qua đồng hồ đối diện trên tường, trời ạ, cô vậy mà bị giày vò đến hai giờ đồng hồ, nhớ tới Nhiễm Đông Khải còn đang chờ trên lầu, không biết có làm chậm trễ chuyện của anh hay không, đành phải vội vàng trả lời: "Bác sĩ Lận, tôi còn có việc, đi trước, chúng ta trò chuyện sau nhé."
Lận Khả Hân cười: "Đúng lúc, tôi cũng cần phải đi, hay là đi cùng?"
"không cần." Thương Đồng lúng túng cười: "Tôi đến cùng với một người bạn."
Lận Khả Hân gật đầu: "Vậy hẹn gặp lại."
Nhìn bóng lưng rời đi của Thương Đồng, tươi cười trên mặt Lận Khả Hân đều tan biến, cô nhìn xe của Nhiễm Đông Khải đâu bên ngoài.
Phòng nghỉ, Nhiễm Đông Khải say sưa cầm ly cà phê, khi Thương Đồng lên lầu, anh nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì ngây người.
Trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp và nhu mì, tóc dài xoăn lại, đôi mắt đen cùng với dáng người duyên dáng, giống như hoa sen nổi trên mặt nước, tỏa ra khí chất thanh lịch tao nhã.
không làm bộ làm tịch như những người phụ nữ khác, cũng không phải loại con gái rược ưỡn ẹo kiểu cách, cô cúi đầu nói khẽ: "thật xin lỗi, đã để anh chờ lâu, tôi không biết lại lâu như vậy."
"không sao." Nhiễm Đông Khải đứng dậy, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một chuỗi vòng cổ, anh đi đến trước mặt cô, hai tay vòng qua cổ cô, còn chưa kịp cài lên, Thương Đồng đã lui về sau hai bước.
"Tôi...tôi không thích đeo trang sức." Thương Đồng quay mặt qua chỗ khác, cau mày lại, cô thật sự không quen cùng một người đàn ông khác gần gũi như vậy.
Tay của Nhiễm Đông Khải dừng lại, chậm rãi hạ xuống, khóe môi nở ra một nụ cười tự nhiên: "Cũng được, chúng ta đi thôi."
Phòng VIP, Lận Khả Hân đứng trước cửa sổ, nhìn hai bóng dáng kia rời đi, cũng cầm lấy chìa khóa xe.
trên xe, tâm tư Thương Đồng bắt đầu treo lơ lửng, cô bất an nhìn về phía Nhiễm Đông Khải, ngón tay đan cùng một chỗ, lần đầu tiên cô làm loại chuyện như thế này, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn.
"Nhiễm tiên sinh..." Thương Đồng cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Anh thật sự không thích Vân Hề sao?"
Nhiễm Đông Khải nắm vô-lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, từ trong kính anh có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thương Đồng, không biết tại sao, ngay cả anh cũng có một loại cảm giác kích thích lạ thường, bởi vì chuyện kế tiếp, cũng hoàn toàn phá huỷ đi kế hoạch ban đầu của anh.
"Ừm." Anh đơn giản ừ một tiếng.
"Vậy trước đó tại sao lại đính hôn?" cô chỉ muốn thoát khỏi lo lắng trong lòng, thuận miệng hỏi.
Nhiễm Đông Khải nhíu mày, xe đi xuyên qua đường phố phồn hoa, vấn đề này thật sự rất khó trả lời.
Ngay lúc Thương Đồng cho rằng không có câu trả lời, Nhiễm Đông Khải mới yếu ớt mở miệng: "đã từng cho rằng như vậy là đủ rồi."
Thương Đồng không hiểu, không khí trong xe rất lạnh, cô nhất thời không biết nói gì, cũng rơi vào trong im lặng.
Nhiễm Đông Khải mở nhạc trong xe lên, là bài của Mozart. Khúc Piano tràn ra, hai người cũng không nói gì nữa, Thương Đồng cúi đầu, nhìn đôi giày màu trắng tinh xảo dưới chân, không dám tưởng tượng lát nữa sẽ gặp bão tố như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...