Thương Đồng yêu thương
mang cô bé ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, dịu dàng
nói: "Niệm Niệm ngoan, Niệm Niệm đừng sợ, lát nữa bác sĩ sẽ làm cho Niệm Niệm khỏe lại."
Niệm Niệm lẩm bẩm nói: "Mẹ, hát bài kia cho Niệm Niệm đi, Niệm muốn nghe..."
Ánh mắt cô bé chậm rãi nhắm lại, tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo Thương Đồng, cả người giống như một con mèo. Ngay sau khi cô bé nói xong, Thương Đồng
cảm thấy ánh mắt của Sở Ngự Tây sau lưng giống như mũi nhọn, cô cúi thấp đầu, bối rối mở miệng: "Đổi bài hát được không?"
Niệm Niệm không trả lời, thì ra đã ngủ thiếp đi.
Ánh mắt Sở Ngự Tây lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Tại sao không hát?"
Thương Đồng không dám ngẩng đầu, sợ ánh mắt để lộ tâm sự của mình, bởi vì bài
hát đó, làm cô nhớ lại những ngày đánh đàn ở Longgago.
"Đảo mắt
mùa thu đến, di lan vào phòng ấm. Bao thương tiếc dâng trào, hàng đêm
không thể quên. Mong đợi Xuân hoa nở, thoả mãn ý nguyện xưa..."
hiện tại đã là mùa thu, nhưng cô cũng không hề mong đợi hoa có thể nở vào mùa xuân.
"Tại sao không nói gì?" Sở Ngự Tây nắm cằm của cô, bất mãn vì cô năm lần bảy lượt tránh né: "Vừa rồi tại sao không hát bài hát kia?"
Thương Đồng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói: "Bởi vì tôi ghét bài hát kia, không bao giờ...muốn hát nữa."
Ghét bài hát kia? Lúc đầu sử dụng giọng điệu tình cảm như vậy nói: "Đây là bài hát cha tôi thích nhất."
Lúc đàn bài hát đó sẽ hết sức chăm chú, cả người đều tập trung?
một tay Sở Ngự Tây kéo Thương Đồng qua, mang cô khóa ở trong ngực, hơi thở
của anh phát ra khàn khàn, con ngươi ngưng tụ lại: "Rốt cuộc câu nào của em là thật, câu nào là giả? Lừa gạt tôi em rất vui sao?"
Thương Đồng bị hù dọa đến tim đập thình thịch, cô muốn thoát ra khỏi khuỷu tay của anh, lại bị anh ôm chặt hơn.
Ngoài cửa, Lận Khả Hân cầm báo cáo vừa muốn đẩy cửa vào, đột nhiên nghe được
bên trong nhắc đến tên Nhiễm Đông Khải, cô hơi sững sờ, đột ngột dừng
bước chân.
Là giọng của Sở Ngự Tây: "Năm năm trước, em biết tôi trước, hay là Nhiễm Đông Khải?"
"Anh đừng hỏi nữa!"
"Hôm nay em nói rõ cho tôi, năm đó cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Có phải anh ta để cho em đến gạt tôi hay không, nói?"
"không có, anh ấy không có, anh đừng đoán nữa, tôi sẽ không nói!"
Giọng Sở Ngự Tây lạnh lùng truyền đến: "không nói phải không? Được...."
"Anh muốn làm gì? Sở Ngự Tây, anh mau buông con bé ra..."
"Bộ dạng thật là đẹp mắt, tiếc là con của Nhiễm Đông Khải..."
không đợi Sở Ngự Tây nói xong, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lận Khả Hân đứng ở
cửa, nhìn thấy tay của Sở Ngự Tây đặt trên mặt của Niệm Niệm, con ngươi
lạnh lẽo, mà Thương Đồng thì nắm lấy cổ tay anh, hai người giằng co bị
cô cắt ngang.
"Bác sĩ..." Thương Đồng lo lắng quay sang Lận Khả Hân, rõ ràng có ý xin giúp đỡ.
Mà Sở Ngự Tây cũng chậm rãi buông tay ra, khôi phục trạng thái bình thường.
Sắc mặt Lận Khả Hân có chút lúng túng, cô cười nói: "Sở tổng, có phải quấy
rầy các người hay không? Nếu không thì lát nữa tôi sẽ quay lại?"
"không cần." Sở Ngự Tây lạnh lùng đi ra cửa, anh một phút cũng không ở nổi
nữa, ngồi trên ghế dài ở bên ngoài, lông mày Sở Ngự Tây đóng băng, nặng
nề thở dài, không phải là anh không biết cô quật cường, chẳng lẽ anh
phải hèn hạ đi uy hiếp một đứa bé, mới có thể từ trong miệng cô biết
toàn bộ sự tình sao?
Chẳng lẽ, anh đã sớm rơi vào âm mưu của Nhiễm Đông Khải?
Rốt cuộc Nhiễm Đông Khải có mục đích gì?
Trong phòng bệnh, Thương Đồng vô cùng lo lắng hỏi: "Bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu thế nào?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...