Nguy rồi! Còn không nói cho anh biết, mình đã ly hôn! Nếu anh ký hợp đồng, nên làm thế nào đây?
Cơ hồ có chút nghĩ ngợi, cô khoác áo đi đến quầy tiếp tân: "Xin chào, Sở Ngự Tây tiên sinh trở lại chưa?"
cô gái lắc đầu một cái.
Thương Đồng chán nản dựa vào quầy tiếp tân, hai chân giống như bị tê liệt, thân thể mềm nhũn, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô nên làm gì bây giờ?
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Chu Hi mặc dù không nghe thấy cô hỏi gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô, có ý tốt bước lên, hỏi một câu.
"Muộn..." Thương Đồng hồn bay phách lạc bước đi, điện thoại vang lên vài tiếng cô cũng không nghe.
Chu Hi đi theo ra ngoài, thấy Nhiễm Đông Khải cũng đứng ở cửa nghe điện thoại, thân người cao lớn, rất khó mà không hấp dẫn người nhìn. Nhưng Thương Đồng từng bước chậm rãi ra khỏi cửa khách sạn, ai cô cũng không nhìn, thậm chí ngay cả bậc thang cũng không để ý, một bước đi xuống phía dưới, cả thân thể cũng ngã xuống.
"Cẩn thận!" Nhiễm Đông Khải theo bản năng đưa tay ra, ánh mắt từ phía sau thấy Thương Đồng mất hồn như khúc gỗ, mi tâm không khỏi chau lại.
Thương Đồng chậm rãi quay đầu, lòng đau xót, cô nói câu cảm ơn, đẩy Nhiễm Đông Khải ra tiếp tục bước xuống bậc thang, đứng ở ven đường.
Nhiễm Đông Khải hoài nghi cô căn bản không nhìn rõ anh là ai, anh hoàn toàn bị xem nhẹ.
"Đồng tiểu thư, điện thoại của cô kêu." Chu Hi cũng đuổi đến, thấy tình huống vừa rồi, có ý tốt nhắc nhở một câu.
Thương Đồng cúi đầu, mới để ý đến tiếng chuông điện thoại đang vang inh ỏi, cô lấy ra nhìn, ba cuộc gọi nhỡ, đều là số của quán trưởng, 3h chiều, cô còn phải về viện bảo tàng làm thuyết giải, nhưng mà, nếu như mảnh đất kia thật sự bị khai phá, cô ở đâu còn tâm tình đi làm việc?
Tiếng chuông chói tai lần nữa vang lên, giống như bom hẹn giờ, tay cô run run, ấn nút nhận: "Quán trưởng..."
Lời chưa dứt, giọng quán trưởng vô cùng lo lắng đầu bên kia truyền đến: "Thương Đồng, cô sao thế, hoạt động 3h chiều, bọn người của bí thư La đã đến, thư ký, thị trưởng chưa đến nữa giờ cũng sẽ đến, cô tại sao còn chưa đến?
"Tôi..." cổ họng Thương Đồng dâng lên vị chát, ánh mắt cô lơ lửng nhìn đường cái đối diện, đột nhiên thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, anh ngồi trong xe, bên cạnh anh là một người phụ nữ, hai người kề vai ngồi hàng ghế sau xe, môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tựa hồ lơ lãng nhìn về phía này.
cô đứng tại chỗ, đầu ngón tay tê dại, anh cũng thấy cô.
Ánh mắt của anh lạnh như băng, không cho cô cơ hội trốn tránh, cảm giác giống như bị người ta tạc một chậu nước lạnh, tưới từ đầu đến chân. cô thấy ánh mắt anh chuyển đi, người phụ nữ bên cạnh tựa vào vai anh, hai người họ dựa vào nhau, làm cho người ta chướng mắt.
Ngơ ngác nhìn chiếc xe kia vội vả rời đi, bất ngờ nhớ đến người phụ nữ bên cạnh Sở Ngự Tây là ai.
Tối qua dìu anh trở về khách sạn, anh và người phụ nữ kia 2h chiều ký hợp đồng.
Xong rồi.
Hợp đồng đã ký xong rồi...
"Thương Đồng, cô rốt cuộc có nghe không? Nếu trong vòng mười phút cô không đến, cô cũng không cần đến làm nữa !" Quán trưởng kêu mấy tiếng, đang thở hổn hển.
________________
trên xe, Mạc Thanh Uyển sắc mặt đỏ bừng có chút mê người, mới vừa uống nửa ly rượu đỏ, vào thời điểm xe quẹo cua, liền mềm mại ngã xuống đầu vai Sở Ngự Tây, thấy anh quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Ngự Tây ca, đang nhìn gì vậy?"
"không có gì."
Ánh mắt Sở Ngự Tây lạnh xuống, giơ tay lên nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi, người phụ nữ kia đáng lẽ ra là đang chờ anh, không ngờ ngược lại đi bên cạnh cô là người đàn ông kia...Nhiễm Đông Khải?
Chẳng lẽ cô đã biết, Nhiễm Đông Khải cũng liên quan đến vụ này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...