Đoạn trích:
Trong khách sạn, cô chậm rãi quỳ gối dưới chân anh, nước mắt bi thương , cằm bị nắm chặt, cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng đau đớn vô cùng, Sở Ngự Tây, anh cũng biết, anh càng hận tôi bao nhiêu, tôi lại càng yêu anh bấy nhiêu.
Thương Đồng:" Ngự Tây, đây là lần cuối cùng tôi cầu xin anh, chỉ cần anh cho tôi một đứa con. Tôi thề nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt anh."
Sở Ngự Tây:" Em nghĩ cũng đừng nghĩ tới, con của tôi sao có thể cho loại người dơ bẫn như em sinh ra?''
Bây giờ phải làm sao đây, cô muốn sinh đứa con của anh vì như thế mới có thể khiến cho Niệm Niệm sống sót. cô đã bất chấp rất nhiều.
Mở màn một: một đêm say mê
Đêm khuya, ngoài cửa một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, có một cô gái đang đứng do dự, trong tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng can đảm nhấn chuông cửa.
Vài giây qua đi, vẫn chưa có phản ứng gì, cô thở dài một tiếng, vừa muốn xoay người rời đi thì đột nhiên cách cửa bật mở, một thân hình to lớn kéo cô vào phòng, cô choáng váng chưa kịp định thần, cánh cửa đã phịch một tiếng đã đóng lại đằng sau người đàn ông kia, một thân hình to lớn đi tới gần cô, đè cô lên cách cửa, mùi rượu xông vào mũi, cô sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt xuất hiện tia máu của người đàn ông đó.
"Sở Ngự Tây, anh uống say!" cô muốn đẩy anh ra khỏi người mình, khuôn mặt bởi vì lo lắng mà đỏ bừng lên.
Hai tay Sở Ngự Tay ra sức chống đỡ hai bên cổ của cô, thân thể nặng nè đè lên người cô, cằm chôn sau ở hõm vai của cô, bởi vì say rượu mà trở nên khàn khàn: "Em đã đến rồi?"
Anh hôn mạnh xuống đôi môi của cô, môi lưỡi day dưa cùng một chỗ mùi rượu trong nháy mắt xông vào trong khoang miệng thơm tho của cô, bàn tay to lớn ôm chặt eo cô, cả người cô nóng lên, cô sợ tới mức vội vàng đẩy anh ra: "Sở Ngự Tây. anh mau buông tay..."
"Đừng..." giọng cô như bị lạc đi, đột nhiên thân thể bị kéo ngã, cô không chịu nỗi sức nặng của anh, bị anh áp đảo xuống thảm trên mặt đất, cả người anh đều nằm lên thân thể nhỏ bé của cô.
"Vì sao muốn tôi buông tay ra? nói mau..." cả người của anh đè lên cơ thể thơm ngát của cô, trên mặt anh đột nhiên xuất hiện vẻ tàn nhẫn, con ngươi nóng bỏng dừng ở khe hở trước ngực cô, đột nhiên hôn mạnh xuống.
"Đừng..." cô vặn vẹo thân thể vì bị đau: " Sở Ngự Tây, anh đừng như vậy, chúng ta chia tay! Anh..."
Nghe được lời nói của cô, con ngươi của Sở Ngự Tây trở nên lạnh nhạt, cơ thể thơm ngát trong ngực anh dần nóng lên, anh giống như một con hổ đói, cúi xuống nhìn người cô gái dưới thân, dừng ở trước ngực phập phồng của cô: "Thu hồi câu nói kia đi!"
"Chúng ta không có khả năng ở cùng nhau, thật sự..." cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt nóng rực của anh, cơ thể càng bị anh ôm chặt hôn.
"Em được lắm!" cơn tức giận của Sở Ngự Tây dâng lên, bàn tay to nắm chặt, lửa dục cũng sôi trào, anh hôn lên đôi môi đang ngậm chặt của cô, ép buộc cô đáp lại, anh muốn trừng phạt cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng này, anh thật sự không khống chế được chính mình, nhanh chóng cởi hết quần áo của cô ra, nhìn thấy đường cong hoàn mỹ của cô, anh ôm cô cùng ngã vào chiếc giường lớn.
"A..." thân thể tuyết trắng của cô bắt đầu vặn vẹo muốn trốn khỏi, bắt đầu né tránh, nụ hôn hạ xuống lần nữa của anh, muốn nhập cả người cô vào cơ thể mình, tinh tế mà nhấm nháp từng chút, cô ra sức giãy dụa làm cho anh khó khăn tách hai chân cô ra, mặc dù đầu óc vì say mà choáng váng, anh cũng cảm giác được cô đang bất lực mà run rẩy.
cô run rẩy: "không được, chúng ta không thể..."
cô còn chưa nói hết những lời còn lại đã bị anh nuốt vào miệng, cuồng dã mà hôn xuống, không cho cô cơ hội tránh né, cô ra sức giãy dụa, nước mắt thi nhau chảy xuống, chỉ có âm thanh nức nở nghẹn ngào.
không thể, bọn họ không thể như vậy!
Thần trí mơ hồ, đau đớn kịch liệt như bị xé rách đánh úp vào cô, ra sức đi sâu vào, môi dưới của cô vì đau đớn mà cắn chặt không còn một chút huyết sắc.
Sở Ngự Tây bị một khoái cảm cực hạn bao phủ, anh khó khăn mà di chuyển, ý thức dần bị mất đi, động tác ra vào càng lúc càng nhanh, người con gái dưới thân phát ra tiếng khóc nức nở, không hề cự tuyệt hay phản kháng.
Ánh đèn làm nổi bật hai thân hình nóng bỏng, người đàn ông ôm chặt vòng eo của người phụ nữ, làm cho cô lần lượt đón nhận từng cú va chạm mãnh liệt, chỗ hai người đang giao nhau bị thấm ướt một mảng lớn, người phụ nữ chậm rãi nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lần lượt chảy xuống hai gò má vì kích tình mà đỏ bừng lên của cô, trong yên lặng mà rơi vào mái tóc dài đen bóng.
cô chắn chắc rằng sau đêm nay, cô sẽ rơi vào địa ngục của người đàn ông này.
:
Mở màn 2: Bắt thông dâm ngay tại chỗ
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường lớn bên trong căn phòng xa hoa của khách sạn, chiếc chăn màu đen trượt đến hông của người đàn ông, để lộ ra tấm lưng trần ngâm đen, đầy những vết trầy xước sau trận kích tình đêm qua. Bàn tay của anh ôm chặt vòng eo thon thả của người phụ nữ, mặt chôn ở phía sau cổ tuyết trắng của cô, mày cũng giãn ra khi ngủ, khóe miệng nở nụ cười thoả mãn.
Bởi vì bị ánh sáng chiếu vào làm phiền, anh cũng từ từ mở mắt ra, sau khi say rượu, đôi mắt có chút mơ hồ, sau đó tầm mắt dừng lại ở vài điểm màu đỏ trên giường, con ngươi thâm thúy
càng phát sáng, ngón tay thương tiếc vuốt ve mái tóc dài của người phụ nữ, cẩn thận ôm cô vào ngực.
Đồng Đồng, anh cúi đầu nỉ non bên tai cô, em cuối cùng cũng thuộc về anh.
Anh quay đầu, nhìn đến mái tóc xoăn dài, đột nhiên ngẩn ra, đầu ngón tay cảm giác có gì đó bất thường, con ngươi sáng lên, nhìn người phụ nữ trên giường đầu như muốn nổ tung, cô ta
không phải là Thương Đồng. Mà là một người phụ nữ hoàn toàn la xạ.
"cô là ai hả?" cho dù anh có say, cũng không thể say đến mức này, coi người phụ nữ khác là cô!
Người phụ nữ bị kéo lấy tóc, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Sở Ngự Tây đang tức giận thì khuôn mặt đỏ bừng hoãng sợ: "em...em..."
"nói mau!" Sở Ngự Tây không chút thương tiếc, anh chỉ cảm thấy những gì tốt đẹp của đêm qua hoàn toàn bị đảo lộn, như là ăn canh khi uống đến ngụm cuối cùng, mới phát hiện phía dưới toàn một đóng ruồi bọ giống nhau.
"Đing...đing...đing..." chuông cửa vang lên, còn có tiếng đập cửa liên tục vì lo lắng.
Người phụ nữ thấy anh ngẩn người, liền nhanh chóng lui về phía bên kia góc giường, run rẩy chỉ về phía cánh cửa: "Có người..."
Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, Sở Ngự Tây tức giận mặc quần dài vào và đi về phía cánh cửa, dùng sức mở cánh cửa ra, nhất thời ngẩn người.
Ngoài cửa, khuôn mặt Thương Đồng tiều tuỳ đứng đối diện với anh, cô dần đi đến gần. Nhìn thấy Sở Ngự Tây để trần nửa thân trên, có vài phần xa cách mở miệng: " Tối qua anh gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng bây giờ tôi mới có thể đến đây."
Sở Ngự Tây chặn cô ở cửa, lần đầu tiên có cảm giác lúng túng, anh không biết phải giải thích thế nào về chuyện xảy ra bên trong phòng, anh nghĩ rằng người tối qua là cô.
Thương Đồng đưa điện thoại giơ đến trước mặt anh, trong danh bạ hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh.
"Như thế nào, anh mất trí nhớ ?" Thương Đồng lạnh nhạt mở miệng.
"không có. Anh..." Sở Ngự Tây có phần không nói nên lời: "Xuống dưới chờ anh, anh lập tức xuống ngay."
"không mời tôi vào sao?" bên trong đôi mắt xinh đẹp của Thương Đồng, không để lộ nét bi thương.
Sở Ngự Tây chưa kịp trả lời, chợt nghe bên trong có một giọng sợ hãi truyền ra: "Là ai a?"
Nghe được giọng nữ truyền tới, cảm giác lạnh sóng lưng, thôi xong thật rồi!
Thương Đồng đẩy cửa ra đi vào, ở trên giường người phụ nữ đang bất lực run rẩy cùng đóng chăn lộn xộn , thản nhiên nở nụ cười, quay đầu lại nhìn thấy sự lo lắng của Sở Ngự Tây, con mắt phức tạp: "Anh kêu tôi đến, là muốn nói cho tôi biết, sau khi chia tay anh sống rất tốt phải không?"
"Đồng Đồng, hãy nghe anh nói, tối qua anh uống say, nên anh nhằm lẫn cô ta là em, anh mới..." Sở Ngự Tây bước lại gần giữ chặt lấy hai vai Thương Đồng, trước kia anh đã từng thấy qua rất nhiều người đàn ông, mỗi lần bị bắt gian tại chỗ sẽ lấy cớ này để biện minh cho mình, nhưng hiện tại đến khi rơi vào hoàn cảnh này anh mới biết những lời anh có thể nói ra, cũng chỉ là câu này.
Thương Đồng cười nhạt, cơ thể bị anh ra sức giữ lấy mà đau đớn, ánh mắt cô dừng ở những đóa hoa đỏ thẫm trên giường, có chút sững sờ.
"Anh hoàn toàn không biết cô ta..." Sở Ngự Tây giận dữ lôi người phụ nữ trên giường ném xuống đất, không quan tâm cô ta còn đang trần truồng. Thân thể không một mảnh vãi, mạnh mẽ kéo cô ta về phía cánh cửa, trước kia không phải không có phụ nữ chủ động muốn lên giường cùng anh, nhưng hiện tại, thì không thể tha thứ: "Cút..."
"A..." người phụ nữ đau đớn kêu lên, trán bị va vào cánh cửa, thân thể cuộn tròn sợ hãi.
"Chờ một chút." Thương Đồng đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Sở Ngự Tây giận dữ nói: "Đưa bóp tiền của anh cho tôi."
Sở Ngự Tây vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng lại ngoan ngoãn nhặt bóp tiền lên, đưa cho Thương Đồng, anh thật sự không hiểu được Thương Đồng đang nghĩ gì, trước đó bỗng nhiên đòi chia tay, bây giờ lại bình tĩnh xuất hiện trước mặt anh, làm cho anh cảm thấy bất an.
cô lấy tiền mặc trong bóp của anh ra, tính luôn cả tiền quần áo, đưa hết cho người phụ nữ kia, dịu dàng nói: "cô có thể đi rồi."
Người phụ nữ nhanh chóng mặc xong quần áo, đưa tay nhận lấy xấp tiền thật dày, ánh mắt như cũ nhìn về phía Sở Ngự Tây, biểu lộ ra có chút không đành lòng.
"Sở Ngự Tây, từ khi tôi nói lời chia tay với anh, thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, cho nên anh cùng ai lên giường, tôi không quan tâm. Nếu anh dùng cách này để muốn nói cho tôi biết, anh rời khỏi tôi vẫn có thể cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, sau này đừng làm ra loại chuyện nhàm thế này nữa, tạm biệt, Sở tiên sinh." Thương Đồng nói xong câu này, kích động đi đến cửa, rời đi.
Mở màn 3: Băng ghi hình
"Đồng Đồng..." Sở Ngự Tây đuổi theo cô vài bước, mới phát hiện ra chính mình chỉ mặc một chiếc quần đùi, anh chán nãn quay người, nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn còn ở trong phòng, anh vừa mặc lại quần áo vừa giận dữ hét: "Cút..."
"Nhưng mà, em là lần đầu tiên..." không đợi người phụ nữ kia nói xong, con mắt của Sở Ngự Tây đã lạnh nhạt nhìn xuống, anh đột nhiên nắm cổ người phụ nữ đó, xách cô ta đứng lên, lạnh lùng nói: "Dám cả gan lên giường của tôi, cô muốn chết sao?"
Người phụ nữ kia vì bị giữ chặt mà không thở nổi, sắc mặt tái nhợt, Sở Ngự Tây lo lắng đuổi theo Thương Đồng, một tay nắm người phụ nữ kia ném xuống cạnh cửa, sải bước đuổi theo.
Chờ đến lúc anh chạy đến thang máy, thang máy đã đóng lại, anh đẩy cửa, chạy thang bộ xuống đến sảnh khách sạn, thì đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Gọi điện thoại, nhưng không có ai nghe mấy.
Anh buồn bực đập vỡ cửa tiệm rượu ở trên có sư tử bằng đá gần đó, ngón tay đau đớn cuộn tròn thành quả đấm, vì say rượu khiến cho anh đầu đau như muốn vỡ tung, từng dòng ký ức rời rạc đêm qua hiện lại trong đầu anh, cho dù anh có uống nhiều hơn nữa, cũng không thể hồ đồ mà nhận lầm người!
Nhưng tại sao sáng hôm sau người phụ nữ xa lạ kia lại nằm trên giường anh?
Chẳng lẽ chính anh đã thật sự xem người phụ nữ kia là Thương Đồng?
Điều này sao có thể được?
Anh trở vào khách sạn, trong phòng bừa bộn, chăn gối bị rơi rớt trên mặt đất, trong không khí truyền đến mùi rượu dày đặc, hơi thở đêm qua còn chưa tản ra hết, người phụ nữ kia cũng không còn.
Sâu trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy, người phụ nữ bên dưới anh, chính là Thương Đồng!
Nếu muốn biết sự thật, chỉ còn một cách! Anh đi xuống đại sảnh khách sạn, giọng lạnh lùng nói: "Kêu quản lý ra đây."
"Sở tổng, xin ngài chờ chút." Lễ tân lên tiếng trả lời.
Quản lý nhanh chóng chạy đến: "Sở tổng, ngài có gì căn dặn?"
"Đem băng ghi hình phòng tôi ra đây, ngay lập tức!" Sở Ngự Tây sốt ruột tay đập mạnh xuống quầy lễ tân, mày nhíu chặt.
"Mời ngài bên này." quản lý dẫn anh đến phòng bảo an, căn dặn vài câu, nhân viên bảo an nhanh chóng đi ra ngoài, cung kính nói: "Sở tổng, đây là băng ghi hình cửa phòng của ngài tối qua."
"không có bên trong phòng sao?" Sở Ngự Tây chăm chú nhìn vào băng ghi hình, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tim chậm rãi thắt chặc, cô tối qua đã đến! cô còn vào phòng anh!
"thật không có." quản lý căng thẳng đưa tay lao mồ hồi trên trán, ai dám gắn máy ghi hình trong phòng! Tại sao phải hỏi vấn đề kỳ lạ như thế chứ?
"Chỗ này phóng to ra chút!"
Bên trong băng ghi hình, vào lúc mười giờ tối Thương Đồng xuất hiện ở bên ngoài cửa, rạng sáng 1 giờ rưỡi rời khỏi, đến ba giờ sáng, cô dẫn theo một người phụ nữ khác xuất hiện, lấy thẻ phòng mở cửa, đem người phụ nữ kia đẩy mạnh vào phòng.
Sở Ngự Tây nhìn chăm chú vào đoạn băng ghi hình, tức giận xiết chặt nắm tay, vừa rồi anh còn cảm thấy áy náy, khó chịu tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình, không thể tha thứ cho bản thân, nhưng tất cả đều do cô diễn trò !
Anh vội vã lái xe, chạy nhanh đến lưới lầu ký túc xá nữ trường đại học B, không quan tâm đến người quản lý ký túc xá, xông thẳng lên lầu, đập cửa phòng 520.
Nữ sinh mở cửa không nghĩ rằng người gõ cửa là đàn ông, sợ đến mức hét lên một tiếng, lập tức lấy tấm thảm che lại cơ thể mình, ký túc xá bị náo loạn, Sở Ngự Tây liếc nhìn chiếc giường gần cửa sổ, Thương Đồng đang nằm ở bên trong chiếc chăn, tóc tai bù xù, trên mặt còn mang theo một chút mệt mỏi, hình như còn có nước mắt.
"Anh, tại sao lại đến đây?" cô lập tức ngồi dậy, bộ dạng hoảng sở không thôi.
Mở màn 4: Mất tích không bình thường
Sở Ngự Tây kìm nén tức giận, bước lên nắm lấy cổ tay Thương Đồng, áp chế giọng nói: "Người tối qua là em đúng không? em nghĩ rằng tôi là kẻ ngu ngốc sao? em đã ở trong phòng tôi hai tiếng, lại còn dám mang người phụ nữ khác đến gạt tôi?"
Thương Đồng chịu đựng cái nhìn lạnh như băng của anh, ngực nhấp nhô lên xuống kịch liệt, đối diện với Sở Ngự Tây. cô gần như không thể nói ra được lời nào.
"Tôi đoán đúng rồi!" Sở Ngự Tây căng thẳng, anh từng bước đến gần cô, giọng tức giận nói: "Tại sao phải làm như vậy, đã có người nói gì với em đúng không?"
Thương Đồng bỗng nhiên giãy giụa ra khỏi sự kiềm chế của anh, giọng lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, anh nói nhảm gì thế? Anh cho rằng người phụ nữ lên giường với anh đêm qua là tôi? Nếu là thế, tôi làm sao có thể không thừa nhận? Đúng vậy, tôi thật sự đã vào phòng anh, nhưng anh đã say đến không biết gì, tôi và anh đã chia tay, làm thế nào trả lại sự trong sạch cho tôi? Anh suy nghĩ đi, tôi thay anh tìm một người phụ nữ đến cho anh phát tiết, anh còn không thỏa mãn?"
"Em nói cái gì?" Sở Ngự Tây giữ chặt cơ thể cô, giọng lạnh lẽo dần.
Thương Đồng chậm rãi ngẩng đầu, lúc này trong mắt cô không có gì né tránh hay do dự, lộ ra nét mặt khinh thường: "Sở Ngự Tây, tôi nghĩ trước hết tôi và anh phải nói cho rõ ràng, tôi không yêu anh, chỉ là nhất thời dao động mà thôi, bây giờ tôi muốn tìm một người tôi yêu thật sự, cho nên xin anh buông tay, đừng đến làm phiền tôi, có thể chứ?"
Sở Ngự Tây nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng, đè nén tức giận trong mắt lạnh lùng nói: "Tối qua em ở trong phòng tôi, rốt cuộc có cùng tôi..."
"Làm sao có thể?" lông mi Thương Đồng run rẩy: "Tôi muốn giữ lại lần đầu cho người đàn ông của tôi, người đó, không phải anh!"
"Em..." bàn tay của Sở Ngự Tây chợt dùng sức, dường như có thể bẻ gẩy cổ tay cô, anh chưa bao giờ gặp loại chuyện nhục nhã thế này, một người phụ nữ khiến anh hao tổn tâm sức như vậy, nghĩ đến đêm qua say rượu bị cô đùa bỡn sắp đặt cùng người phụ nữ khác lên giường, anh hận không thể giết cô.
"Vị tiên sinh này, anh nhanh chóng xuống lầu cho tôi, tại sao anh có thể tuỳ ý xông vào ký túc xá nữ!" Người quản lý ký túc xá vất vả đuổi theo, chứng kiến đến đoạn này.
"Anh đi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, nếu anh lại làm phiền tôi, tôi sẽ càng coi thường anh." Thương Đồng thừa cơ vùng vẩy khỏi vòng tay của Sở Ngự Tây, xoay đầu sang chỗ khác.
Sở Ngự Tây lùi ra sau mấy bước, ánh mắt mọi người nhìn anh một cách kỳ lạ, anh im lặng, chậm rãi nói: "Được, nếu em muốn."
Nhìn bóng dáng anh rời khỏi, toàn bộ ký túc xá yên tĩnh lại, Thương Đồng đem mình trốn vào chăn.
Trái tim đau đớn, đau đến mức thở cũng không có sức.
...Mưa trở về...
Tầng trên cùng của toà cao ốc Sở Thiên, Sở Ngự Tây buông cây bút trên tay xuống, ngẩn người nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên bàn, sợi dây hình con cá treo trên điện thoại là do cô tự tay làm, anh mở màn hình di động ra, là tấm ảnh Thương Đồng nép sát vào ngực anh, trong lòng anh bỗng xuất hiện một chút buồn phiền, nhấn nút gọi, vẫn là"Xin lỗi bạn, số điện thoại này không liên lạc được."
Tay anh từ từ nắm chặt, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
"Sở tổng." Uông Trạch đi vào, để chồng tài liệu xuống: "Tôi vừa đến trường đại học B điều tra qua, Thương tiểu thư đã thôi học.
Sở Ngự Tây hơi sững sốt, cô thôi học? cô rõ ràng đã được xếp vào bảng học sinh ưu tú !
"Vì lý do gì?"
Uông Trạch khó xử trả lời: "không rõ lắm. Thương tiểu thư cũng không có quay về thành phố H, tôi đã hỏi qua, bởi vì cha của cô ấy bị bệnh nên nhà cũng đã bán, Thương tiểu thư không có bạn bè, tạm thời tôi không điều tra ra được nơi ở của cô ấy."
cô vì sao thôi học?
Chẳng lẽ là vì anh?
cô có thể trốn ở chỗ nào?
Năm năm sau
Qua lễ Quốc Khánh, thời tiết bắt đầu lạnh.
Thương Đồng đứng ngoài cửa phòng trên từng cao nhất của khách sạn Hàn Thành Long, cô xem đồng hồ, mười một giờ, cô ước chừng đã đứng hai giờ đồng hồ, cô phải đợi một người còn chưa có quay lại, tờ báo trong tay đã bị cô cầm chặt đến đổ mồ hôi, trang đầu của tờ báo chính là hình của anh, cô có thể rõ ràng nhận ra đó là ai.
Ngay lúc cô đang mất đi lòng tin, phía sau đinh một tiếng, thang máy mở ra.
Quay đầu lại nhìn, từ trong thang máy bước ra hai bóng dáng, người đàn ông mặc áo vét dài màu xám, áo sơ mi trắng có vài cúc áo bị bung ra, đi đứng không vững, dường như uống rất
nhiều rượu.
Con gái bên cạnh nhẹ nhàng đỡ anh, trông có vẻ như đang cố hết sức.
"Sở tổng?" cô gái ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của anh, thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đang đứng, ăn mặc bình thường, áo khoác ngắn màu vàng nhạt bằng nhung, dây nịt màu với quần dài, tóc ngắn vén ra sau tai, rõ ràng là đang đợi người.
"Anh biết cô ta?"
Người đàn ông nhìn thoáng qua Thương Đồng, vì say rượu nên đôi mắt mang màu sắc u ám, nhàn nhạt ném ra một câu: "không biết."
không biết?
Thương Đồng nghe thấy câu này, cúi đầu, ngón tay từ từ nắm chặt, lòng bàn tay đau nhói, hai bóng dáng đi lướt qua cô, mang theo mùi rượu nồng nặc.
Anh đi lướt qua cô ngay cả một chút ngừng lại cũng không có.
cô quay đầu, thấy cô gái mò mẫm lấy ra trong túi anh một tấm thẻ, vẫn không quên quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô.
cô gái kia mặc một chiếc váy dài gợi cảm, khoác thêm áo choàng mỏng, bởi vì đỡ người đàn ông kia, nét mặt lộ ra chút khó khăn, nghe thấy âm thanh, cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng hai người dần mất hẳn sau cánh cửa.
Cửa chưa kịp đóng lại, chợt nghe một âm thanh nặng nề, như là âm thanh của một vật nặng rơi xuống giường.
một câu nói theo bên trong cánh cửa truyền đến: "Sở tổng, ngài không tắm sao?"
Trong lòng Thương đồng bỗng chốc hăng hái, nhìn cô gái kia đi đến cửa, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, nắm cánh cửa định đóng lại.
"Chờ một chút!" cô thấy cánh cửa bên trong sắp đóng, không có thời gian đắn đo, vội vàng đẩy cửa ra, suýt nữa đụng trúng cô gái bên trong.
"Vị tiểu thư này, có chuyện gì sao?" cô gái mặc dù sợ hãi lắp bắp, nhưng vẫn như cũ mang theo lễ phép mỉm cười, ôm hai vai.
"Tôi tìm vị tiên sinh này có việc." cô thấy Sở Ngự Tây ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, văn kiện cùng áo khoác tiện tay vứt sang một bên, hai cúc ở cổ áo bị gỡ bỏ, trên mặt tràn đầy vẻ say rượu, mắt nhắm, bộ dáng hình như vô cùng mệt mỏi.
Nhìn đến mắt đang nhắm của Sở Ngự Tây, thấy anh không có phản ứng gì, có chút khó xử mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, Sở tiên sinh có thể quá mệt mỏi, nếu thực sự có việc, hay là sáng sớm ngày mai cô quay lại đây?"
Thương Đồng cắn môi dưới, sáng sớm ngày mai? Ngày mai là khai phá dự án hợp đồng, tất cả sẽ không kịp.
cô lấy hết can đảm, đi đến trước mặt Sở Ngự Tây, ngửi được mùi rượu nồng nặc, thấy mày anh nhíu lại, trầm mặc một chút, lấy chai nước khoáng trên bàn trà mở ra, đưa đến trước mặt anh, khẽ giọng nói: "Anh uống nước đi."
Sở Ngự Tây chau mày lại, mở to mắt, theo dõi người phụ nữ trước mặt, lại nhìn chai nước trên tay cô, không để ý đến, mà lấy ra một điếu thuốc, ba...một tiếng bật lửa, ngọn lửa sáng lên, mặt anh lộ ra chút tăm tối và có vài phần không chắc chắn.
cô có phần lúng túng, ngầm thở dài, đặt chai nước qua một bên, vừa muốn nói gì đó, chợt nghe anh mở miệng trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...