Nếu như đây là Nguỵ Tử Lịch của kiếp trước, có lẽ cậu sẽ sợ Tề Quỳnh, nhưng cái kia là cậu thiếu niên mười lăm tuổi khờ khạo, không biết gì, nhưng Cảnh Sáp của hiện tại sẽ không như vậy, cậu làm quỷ năm năm, đã trải qua cả những sự việc đáng sợ nhất, đối với Cảnh Sáp, trên đời này đã không có gì đáng sợ nữa rồi, ngay cả cái chết với cậu cũng chẳng còn đáng sợ nữa, điều tồi tệ nhất là ngay cả khi làm quỷ cậu cũng chẳng có năng lực gì, thà tan biến, cũng không muốn trở thành quỷ, năm năm cô độc, đó chính là điều đáng sợ nhất rồi.
Cảnh Sáp thản nhiên mỉm cười với lời cảnh cáo của Tề Quỳnh, đã giúp cậu ngộ ra những khúc mắc trong lòng, không cần biết Nguỵ Phục đang nói gì, cậu cũng có thể tự mình ứng phó: " Tề tiên sinh không cần căng thẳng, lời tôi nói đều là sự thật, anh xem tay tôi đi..." Nói rồi cậu đưa tay ra, bởi vì vừa bị móng tay đâm vào nên vẫn còn lưu lại vết máu cùng miệng vết thương, "Vừa rồi khi gặp quỷ bị doạ, tôi cũng không phải một mình nói chuyện với anh, mà là linh hồn kia muốn cùng anh nói chuyện."
Tề Quỳnh nhíu mày, chỉ trong chốc lát, người trước mắt anh ta đã thay đổi, vừa rồi còn thận trọng nhưng hiện giờ đã thoải mái hơn nhiều.
Anh ta không biết tại sao Cảnh Sáp lại có thể thay đổi nhanh như vậy, nhưng cũng đủ để khiến anh ta thay đổi cái nhìn về Cảnh Sáp.
Tề Quỳnh vẫn đề phòng Cảnh Sáp như cũ: " Câu chuyện của cậu Cảnh thật thú vị, nhưng xin lỗi, tôi không ngu ngốc đến mức tin lời nói của cậu."
Nhìn trợ lí của mình nhìn Cảnh Sáp từ tôn trọng sang khinh thường trong nháy mắt, linh hồn Nguỵ Phục có chút buồn cười.
Tề Quỳnh vẫn luôn tự ràng buộc bản thân, anh cảm thấy Tề Quỳnh quá nghiêm túc, quan trọng hơn hết là..., Tề Quỳnh rất ít khi lộ cảm xúc ra ngoài, không nghĩ tới lúc này, ngay cả che giấu cũng giảm bớt.
Lại nhìn Cảnh Sáp, cậu thay đổi rồi.
Đúng vậy, trong nháy mắt liền thay đổi, phảng phất cậu đã không còn là đứa trẻ đáng thương, cô độc gọi anh là anh Nguỵ Phục nữa, cậu đã bắt đầu thả lỏng và thích ứng.
Cảnh Sáp vẫn cười nói: "Nếu tôi nói, tôi nhìn thấy linh hồn của anh Nguỵ Phục thì sao?" Cậu theo thói quen gọi anh Nguỵ Phục, cậu đã thích ứng và cũng đã thích nghi với việc mình được hồi sinh trở lại, nhưng cách gọi vẫn không thể thay đổi, Cảnh Sáp sẽ không gọi Nguỵ Phục là anh, nhưng vừa nói xong, cậu mới nhận thấy rằng kiểu xưng hô này không đúng.
Mà trợ lí Tề luôn luôn sáng suốt, cũng đã xem nhẹ cách xưng hô của Cảnh Sáp, anh ta chỉ chú ý đến haichữ Nguỵ Phục, trong lòng bỗng căng thẳng.
Ba năm trước, thiếu gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc sau tỉnh thì lại bị đần đến tận bây giờ, nói dễ hiểu hơn chút là đơn thuần, nhưng kỳ thật hắn ta đột nhiên trở thành tên ngốc, chỉ số thông minh cũng bị sụt giảm.
Người nhà đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi trên khắp thế giới đến nhưng đều vô ích.
Sau đó, người nhà lại mời về một vị đại sư nổi tiếng thiên về vận mệnh, đại sư nói thiếu gia ba hồn sáu phách không đầy đủ, trừ khi tìm được linh hồn bị lạc của anh, nếu không sẽ chẳng khá hơn là mấy, nhưng chính vị đại sư cũng không biết hồn phách còn lại của anh ở chỗ nào.
Cho nên khi Cảnh Sáp nói ra những lời này, trong lòng Tề Quỳnh liền bị lay động.
Ánh mắt khinh thường kia đã được thu hồi, anh ta nhìn Cảnh Sáp, cảm thấy hô hấp của bản thân dường như đang ngừng lại.
Khoé miệng Cảnh Sáp nhếch lên, có chút đắc ý, cậu cảm thấy rất thích biểu hiện này của Tề Quỳnh, nói tiếp: "Anh ấy muốn tôi nói với anh, anh ấy bởi vì ngoài ý muốn, ba hồn sáu phách không được đầy đủ, linh hồn xuất ra, đã ký sinh ở trong Trảm Long Kiếm truyền thống của nhà họ Nguỵ và do Nguỵ Chinh truyền lại, bây giờ linh hồn đã được tẩm bổ mà tỉnh lại, cho nên đã xuất ra khỏi Trảm Long Kiếm, nhưng anh ấy vẫn không thể đi quá xa Trảm Long Kiếm, nếu không linh hồn sẽ bị hút vào lại."
Tề Quỳnh đột nhiên tiến lên phía trước.
Những lời nói về ba hồn sáu phách khiến cho Tề Quỳnh hoài nghi, có thể là do người khác nói cho Cảnh Sáp biết, nhưng về chuyện Trảm Long Kiếm của Nguỵ Chinh đã khiến Tề Quỳnh dần dần tin tưởng lời nói của Cảnh Sáp.
Bởi vì tai nạn suýt chết, nên cậu có thể nhìn thấy hồn ma sao? Tề Quỳnh do dự, anh ta có nên tin tưởng hay không đây? Nhưng lời vừa nói ra, đã cho thấy anh ta đã tin nó: " Là thiếu gia nói cho cậu sao?"
"Đúng vậy." Cảnh Sáp gật đầu.
" Thiếu gia...!Thiếu gia còn nói gì?"
Cảnh Sáp nhìn về phía linh hồn Nguỵ Phục, thực ra lúc này Nguỵ Phục không nói điều gì, những lời vừa nói khi nãy đều là do cậu tự mình nói.
Bây giờ Tề Quỳnh hỏi, cậu chỉ có thể hỏi Nguỵ Phục.
"Nói cho anh ta, chuyện ba năm trước không phải việc ngoài ý muốn, là có ai đó đã lên kế hoạch mưu sát, hơn nữa còn là do người quen làm." Linh hồn Nguỵ Phục nói.
Trong mắt hiện lên sát khí, lần đó chính là bị mưu sát đã khiến anh tìm ra bí mật của Trảm Long Kiếm.
Nhưng nếu có đi mà không có lại thì thật là thất lễ rồi!
Cái này, Cảnh Sáp căng thẳng, ba năm trước, anh Nguỵ Phục bị mưu sát? Cậu kinh ngạc nhìn Nguỵ Phục.
"Cậu Cảnh?" Tề Quỳnh thấy Cảnh Sáp thất thần, không khỏi nhắc nhở.
"A?" Cảnh Sáp nhìn về phía anh ta, sau đó điều chỉnh tâm trạng nói," Anh ấy nói: Chuyện ba năm trước không phải là việc ngoài ý muốn, là có ai đó đã lên kế hoạch mưu sát, hơn nữa còn là do người quen làm.".
Đam Mỹ Hiện Đại
Tim Tề Quỳnh đập nhanh hơn, chuyện ba năm trước đây, chính lão gia cũng nghi ngờ, nhưng vì bằng chứng không đủ, manh mối cũng chẳng có, đối tượng tình nghi thì quá nhiều.
Vị trí người thừa kế của gia tộc họ Nguỵ, đã có biết bao nhiêu người dòm ngó lão gia trong lòng biết rất rõ.
Nhưng những lời này từ miệng Cảnh Sáp nói ra, lại mang theo ý nghĩa khác.
" Mọi người đang nói gì vậy?" Bản sao Nguỵ Phục nhìn Tề Quỳnh, lại nhìn sang Cảnh Sáp, bộ dáng ngốc nghếch, hắn nghe đều không hiểu: "Ai muốn mưu sát vậy?"
Nhìn bộ dạng này của Nguỵ Phục, Tề Quỳnh hít một hơi thật sâu: "Cậu Cảnh, tôi muốn thông báo điều này cho lão gia cùng phu nhân, cậu có thể hỏi...!vị thiếu gia kia được không?"
Linh hồn Nguỵ Phục cười khúc khích, chỉ là âm thanh dễ nghe như vậy, lại chẳng ai nghe thấy được.
Vị thiếu gia kia....!Cái xưng hô này thật thú vị.
"Nói với anh ta, anh sẽ chờ." Kỳ thật mục đích của anh, chính là muốn thu hút cha mẹ.
Sau đó với tư cách là người duy nhất có thể nhìn thấy và giao tiếp với anh, Cảnh Sáp nhất định sẽ được đưa về nhà họ Nguỵ.
Em họ...!cứ hưởng thụ một cuộc sống được bảo vệ sắp tới đi, nhưng...!cũng sẽ có nguy hiểm đấy.
"Anh ấy nói sẽ chờ." Cảnh Sáp nói.
Nguỵ phu nhân không ởtrong nước, Nguỵ lão gia vừa nhận được điện thoại của Tề Quỳnh, lập tức lái xeđến bệnh viện, không chừng đây chính là lần kích động nhất trong cuộc đời ông..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...