Nguỵ Tử Lịch bồi hồi đứng lại, đi chân trần, mặc đồ người bệnh, ngực đỏ bừng, còn có một lỗ thủng, phảng phất là trái tim đã bị đào ra.
Cậu xuyên qua đám người, đi loanh quanh khắp nơi.
Nhưng khi đi qua nơi đông đúc ấy, không một ai chú ý đến cậu.
Nơi này là đâu? Là bệnh viện.
Những người mà cậu đi qua, có người bệnh, có người nhà của họ, có bác sĩ...!Vì cái gì mà không ai nhìn thấy cậu.
Cậu xuất thân từ một gia đình họ Nguỵ, giàu có bậc nhất ở kinh thành lúc bấy giờ, cha cậu là Nguỵ Đức Trinh, em họ của người đứng đầu gia tộc Nguỵ hiện nay.
Lúc năm tuổi, mẹ cậu đột ngột qua đời, sau đó người cha liền dẫn về một mỹ nhân, nói rằng đây chính là mẹ kế của cậu, mỹ nhân kia tên Dương Linh, đi theo Dương Linh còn có một đứa con trai, nghe nói khi trước Dương Linh cùng người chồng cũ đã sinh ra đứa con trai này, dưới sự sắp đặt của Nguỵ Đức Mẫn, đứa em trai cũng trở thành thành viên của gia tộc họ Nguỵ với cái tên Nguỵ Tử An.
Mẹ kế đối xử với cậu rất tốt, tuy rằng cậu cũng có đôi lúc tuỳ hứng, nhưng bởi vì mẹ kế luôn đối tốt, nên cậu cũng dần dần chấp nhận người mẹ thứ hai này, còn em trai Nguỵ Tử An cũng không tồi.
Mà kiểu đối tốt này vẫn luôn duy trì cho đến cái hôm định mệnh ấy.
Khoảng 5 năm trước, vào một ngày nọ, họ với danh nghĩa cha mẹ đã lấy cớ dẫn cậu đi khám sức khoẻ, sau đó cậu bị Nguỵ Đức Trinh cùng Dương Linh chở đến bệnh viện để đào tim.
Cậu bị đào tim cho đến chết, trước lúc đó cậu cũng không hề hay biết đây là cuộc âm mưu của hai người bọn họ.
Chỉ là sau khi chết, cậu trở thành quỷ, chính là bộ dạng hiện tại, ngực đều là vết máu, không có trái tim, nơi đó có một lỗ thủng, sau đó cũng ngộ ra được chân tướng.
Hoá ra Nguỵ Tử An không ai khác chính là con hoang của Nguỵ Đức Trinh cùng Dương Linh.
Bọn họ là bạn bè hồi đại học và đã từng gian díu với nhau.
nhưng vì Nguỵ Đức Trinh đã có hôn ước với mẹ ruột cậu nên cả hai người bọn họ quyết định chia tay.
Sau đó Nguỵ Đức Trinh kết hôn, Dương Linh cũng kết hôn...!vì còn vương vấn nhau nên cả hai đã ngoại tình và sinh ra Nguỵ Tử An.
Nguỵ Tử An bẩm sinh đã có bệnh tim, bác sĩ yêu cầu cần một trái tim hoàn chỉnh để hắn ta có thể sống như người bình thường.
Mà không may, chỉ có tim cậu mới thích hợp với hắn ta, cả hai đều là con trai, bởi vì Nguỵ Tử An là đứa con trai của người phụ nữ mà Nguỵ Đức Trinh yêu thương nhất, cho nên bọn họ đã quyết định để cậu hy sinh trái tim cho Nguỵ Tử An.
Người cha ruột này đã lấy đi trái tim của đứa con ruột để cứu đứa con hoang.
Biết được chân tướng, chuyện mà Nguỵ Tử Lịch muốn làm nhất chính là báo thù.
Nhưng cậu làm cách nào cũng không thể ra khỏi bệnh viện.
5 năm qua, phạm vi hoạt động của cậu chỉ có thể là ở bệnh viện.
Sau đó cậu phát hiện ra một điều khác, bất cứ sự báo thù nào cũng là một lời nói suông, quỷ và người hoàn toàn không giống nhau, trên TV thường nói quỷ ma không gì là không làm được, nhưng tất cả chỉ là lừa gạt, cậu căn bản chẳng thể chạm vào đồ vật.
Cho nên, việc trả thù dần dần cậu cũng từ bỏ, những chuỗi ngày làm quỷ thực ra cũng nhàm chán, cậu bắt đầu đi khám phá nhiều ngóc ngách của bệnh viện và phát hiện ra một số bí mật mà chưa ai biết.
Cậu nhìn lén cảnh ngoại tình ở trong bệnh viện, xông vào phòng giải phẫu để xem các bệnh nhân đang lâm bồn, đứng nhìn thai phụ đẻ con như thế nào, xem rất nhiều, nhưng nội tâm trước giờ chưa hề được lấp đầy.
Trái tim cậu đã bị đào đi rồi, làm sao mà lấp đầy nó được?
Nhiều lúc nhàm chán, cậu lại đưa tay ôm ngực, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lý do mình chết là nhờ chính người nhà đã đào trái tim cậu.
"Mau đến phòng phẫu thuật số 303, có nhân vật lớn."
"Ai vậy?"
"Là người họ Nguỵ, gia tộc giàu bậc nhất ở kinh thành của chúng ta."
"Họ Nguỵ sao? Nghe bảo khi đang nghỉ ngơi trên sô pha, hộ sĩ có nói điều gì đó khiến người ấy nhảy dựng lên.
Họ Nguỵ, không biết chính xác là ai? Có thể là Nguỵ Đức Trinh? Hoặc Nguỵ Tử An? Hay cũng có thể là người khác?
Càng tới gần phòng phẫu thuật số 303, anh liền kích động, phẫn nộ như có một ngọn lửa nào đó đang đốt cháy cơ thể cậu, ánh mắt bình tĩnh suốt hơn 5 năm qua này, nó đã nhuộm màu máu hận thù trở lại, cậu muốn giết Nguỵ Đức Trinh, Nguỵ Tử An còn có Dương Linh.
Tầm mắt của cậu nhìn mọi người xuyên qua một cánh cửa, mấy người này, trước đây đều rất quen thuộc, nhưng trong phòng không phải là Nguỵ Đức Trinh.
"Tử Lịch", đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...