HÀO MÔN QUYỀN QUÝ

Cậu chủ định đẩy cô ra, nhưng Tô Thiên Kiều lại ôm quá chặt, chỉ đành thôi. Chỉ nghe Tô Thiên kêu cố chấp hỏi: “Tôi tên là Thẩm Nghiêng Thành, anh tên là gì?”

Cậu chủ vẫn kiên nhẫn trả lời: “Tôi họ Nguyễn!”

“Ừ…” Tiếng của Tô Thiên Kiều giống như đang nói mớ.

Lý trí của cô nói với cô, nhất định không được để cậu chủ giải trừ tác dụng của thuốc cho mình, bằng không… cậu chủ là người thông minh như thế, sao có thể không cảm giác được gì chứ?

Cậu chỉ hơi rụt tay lại, nhưng lại không nỡ, nói: “Tôi bị Vân Huy nhốt ở đây, bằng không cô gọi cho cậu ta, gọi cậu ta quay lại.”

“Hihi… Anh nói cho tôi tên của anh, tôi liền gọi!” Tô Thiên Kiều cười ngốc nghếch, nhìn cậu chủ.

Cậu chủ hơi nhíu mày, cảm giác kỳ lạ nơi đáy lòng kia càng đậm hơn, không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy với cô gái xa lạ lần đầu gặp mặt này.

“Bỏ đi, tự tôi gọi!” Anh lo lắng cứ tiếp tục thế này bản thân sẽ không nhịn nổi, dứt khoát đẩy Tô Thiên Kiều ra, đứng dậy gọi điện thoại.

Còn chưa ấn vào nút gọi, vừa bỗng vang lên tiếng gõ cửa: “Là tôi, mở cửa!”

“Sao lại quay lại rồi?” Cậu chủ lầm bầm một tiếng kỳ lạ, sau đó bỗng cười, đứng dậy mở cửa, phát hiện quả nhiên là Kỷ Văn Huy đứng ngoài cửa, sắc mặt khó coi.

“Sao thế? Nghĩ thông suốt rồi?”

Kỷ Vân Huy không trả lời anh, chỉ nhìn Tô Thiên Kiều hở vai nằm ở đó, lập tức sắc mặt thay đổi: “Vậy mà anh lại thật sự…”

“Là cậu muốn tôi giúp cậu đó!” Giọng điệu cậu chủ cũng không tốt, đóng cửa đi vào theo, trong lòng muốn chọc tức anh ta: “Là do cậu khóa trái nhốt tôi bên trong.”

“Tôi…” Kỷ Vân Huy đuối lý, nhất thời không nói được gì, chỉ lạnh lùng nói: “Lấy được thuốc giải ở chỗ tên khốn nạn kia, may là tôi đến sớm.”

Cậu chủ không tự giải thích, chỉ ngồi ở một bên, im lặng nhìn Kỷ Vân Huy lúng ta lúng túng đỡ Tô Thiên Kiều dậy, cho cô uống một viên thuốc, còn tự mình bón nước.


“Anh Vân Huy, anh… sao anh lại đến rồi? Anh ta, anh ta là ai? Tên là gì?” Tô Thiên Kiều không có sức chống cự, được Kỷ Vân Huy cho uống thuốc xong, hỏi mơ hồ không rõ.

“Nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh lại thì không sao nữa!” Kỷ Vân Huy dịu dàng nói, đắp cho cô chiếc chăn trắng như tuyết, một lúc sau, Tô Thiên Kiều mơ hồ ngủ thiếp đi.

Kỷ Vân Huy thở phào một hơi, quay đầu nhìn căn phòng tối om, cậu chủ vẫn ngồi ở đó, liền nhíu mày nói: “Sao anh vẫn còn ở đây?”

“Vân Huy, cậu xong đời rồi!”

“Anh mới xong đời ý!” Một câu không đầu không đuôi không khiến Vân Huy hiểu ra, anh ta lại không yên tâm Tô Thiên Kiều ở đây một mình, liền ngồi xuống, muốn chờ cô tỉnh lại rồi nói, cũng không vội đuổi người đàn ông bên cạnh đi.

“Trong thành phố A, có lẽ công ty của cậu không bằng của tôi, nhưng gia tộc nhà cậu lâu đời hơn nhà tôi nhiều. Có biết vì sao anh cậu được sắp xếp theo đường làm quan, còn cậu kinh doanh không?” Cậu chủ nhàn nhạt hỏi.

Nhà họ Kỷ là một gia tộc cực kì lâu đời, mỗi đời nhà bọn họ luôn có một người kinh doanh giàu có, đây mới là lý do nhà bọn họ trường thịnh không suy.

“Anh nói nghe xem!” Kỷ Vân Huy không nhanh không chậm, lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn châm lửa, lại nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường, liền không châm nữa, cất vào hộp.

Cậu chủ chỉ yên lặng nhìn hành động của anh ta, khẽ cười, nói: “Là vì anh cậu là một người cực kì lý trí, thậm chí cậu ta còn lý trí hơn tôi, bên người cậu ta chưa từng có tin đồn tình ái, vì thế cậu ra mới ngồi lên vị trí cục trưởng trẻ tuổi nhất!”

Cậu chủ hơi ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng còn cậu, tuy nhiều tin đồn tình ái, nhưng chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, hiện giờ tôi thấy cậu… dường như thật lòng rồi.”

“Anh nói cái gì chứ? Tôi với Thanh Thu mới là thật lòng!” Kỷ Vân Huy chỉ cười nhạt, dường như không quá vội chứng minh mình trong sạch.

“Người khác khong biết, lẽ nào cậu còn không biết sao? Chỉ là…” Cậu chủ ngừng lại, nhìn Tô Thiên Kiều: “Nếu lần này cậu làm thật, cậu đúng là không có tiền đồ.”

“Dựa vào cái gì mà nói thế?” Kỷ Vân Huy hỏi.

“Cậu là một người thông minh, chắc là còn hiểu rõ hơn tôi!”


“Tôi cần cô ấy giúp tôi hủy bỏ hôn sự với nhà họ Thẩm!” Kỷ Vân Huy nói.

“Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ rằng đứa trẻ nhà họ Thẩm như cô ta sẽ giúp cậu chứ?” Cậu chủ hỏi.

Kỷ Vân Huy nói: “Bởi vì… cô ấy đang tìm anh!”

“Tìm tôi?” Cậu chủ cho rằng mình nghe nhầm, tiếp đó lại cho rằng Kỷ Vân Huy đang nói đùa.

Kỷ Văn Huy mặt mày nghiêm túc, cười thần bí: “Người phụ nữ nào, cũng đều thích đá quý, đặc biệt là chiếc vòng ‘Bình minh’ trên tay anh.”

“Ồ? Không phải cậu nói Thẩm Thanh Thu cũng muốn có sao?” Cậu chủ hỏi.

Kỷ Vân Huy gật đầu cười: “Có lẽ anh biết, tôi tiếp cận Lý Tuệ Na không phải thật sự là vì ‘Bình minh’, chỉ là làm ăn với anh mà thôi!”

“Đúng vậy, chỉ là… cậu nghe ngóng được chưa?” Cậu chủ hỏi: “Chỉ cần cậu có thể nghe ngóng được nguồn gốc thật sự của ‘Bình minh’ năm đó từ cô ta, vậy chuyện kia… tôi đồng ý với cậu.”

“Lý Tuệ Na căn bản không phải người phụ nữ tầm thường.” Kỷ Vân Huy cười: “Nhưng cũng tốt, thông qua cô ta, tôi có thể bỏ Thẩm Thanh Thu!”

Anh ta khẽ thở dài: “Giả vờ khó thật đấy.”

“Vậy sao?” Cậu chủ khẽ cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, bỗng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tô Thiên Kiều: “Có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu lại thích cô nhóc này như thế không?”

Phụ nữ bên cạnh Kỷ Vân Huy rất nhiều, nhưng trước giờ chưa từng thấy xuất hiện người như này.

Nghe lời cậu chủ nói, Kỷ Vân Huy cũng nhìn khuôn mặt của Tô Thiên Kiều, khẽ cười, thấp giọng nói: “Nếu tôi nói tôi không thích cô ấy, anh tin không?”

“Không tin!” Cậu chủ liền lắc đầu: “Tôi nhìn ra, tôi cũng là một người đàn ông, tôi từng… cũng từng có lúc như vậy.”


“Là người phụ nữ 7 năm trước kia sao?” Kỷ Vân Huy hỏi.

“Nói chuyện tình cảm của cậu dành cho cô ta đi!” Dường như cậu chỉ không muốn nhắc nhiều đến chuyện 7 năm trước.

“Tình cảm tôi dành cho cô ấy… không thể tính là yêu, cũng không coi là thích, chỉ là trên người cô ấy có một thứ rất kỳ lạ, hấp dẫn tôi.” Kỷ Vân Huy nói chầm chậm, giống như không tìm được từ gì thích hợp hơn để hình dung.

“Thứ gì?”

“À… thứ khác với người phụ nữ khác, những người phụ nữ khác thích đá quý các thứ thì rất tầm thường, nhưng trên người cô ấy không hề tầm thường. Anh có biết không? Nói ra có lẽ rất buồn cười, tôi cảm thấy, cô ấy đến từ phái Cổ Mộ!” Kỷ Vân Huy nói.

“Phái Cổ Mộ gì chứ?” Cậu chủ không hiểu, hỏi.

“Chính là loại như Tiểu Long Nữ, loai đó… không hiểu sự đời, đúng, chính là như thế.” Anh ta vừa nói xong liền cảm thấy không phù hợp, lập tức phủ nhận: “Cũng không đúng, nếu nói cô ấy không hiểu sự đời, cô ấy dường như lại biết rõ nhiều bí mật dường như rất thần bí.”

Anh ta thở dài: “Chắc là vì như thế, trên người mang cả hai loại khí chất ác ma và thiên thần, vì thế, mới hấp dẫn người khác như thế, anh hiểu không?”

Cậu chủ trầm mặc.

“Tôi biết anh không hiểu, anh là hòa thượng mà!” Nói rồi, Kỷ Vân Huy bật cười haha.

“Tôi hiểu!” Cậu chủ bỗng nhả ra hai chữ rõ ràng, cắt ngang điệu cười của Kỷ Vân Huy, trong đầu anh… bỗng xuất hiện một khuôn mặt thanh thuần mà yêu kiều xinh đẹp.

“Nếu anh bận thì về trước đi. Mình tôi ở đây với cô ấy là được, chuyện ở công ty, hôm khác lại hẹn!” Kỷ Vân Huy hạ lệnh đuổi khách.

Cậu chủ đứng dậy rời đi: “Tạm biệt!”

Đi đến cửa, anh lại quay đầu lại, trong mắt dường như mang theo ý cười: “Mặc dù lời cậu nói rất vớ vẩn, nhưng tôi tin vào tình cảm cậu dành cho cô gái này, Vân Huy, cậu yêu rồi!”

“Tôi mới không có, tôi…” Lời mới nói được một nửa, cửa liền bị đóng lại, tiếng bước chân của cậu chủ, xa dần…

“Tôi thật sự không có!” Kỷ Vân Huy nhìn Tô Thiên Kiều đang nằm kia, bỗng tự mình lẩm bẩm: “Chỉ là nhìn cô, cảm thấy thế giới này khác đi, cảm thấy thế giới này vẫn sạch sẽ. Tôi không muốn phá vỡ sự đẹp đẽ này, chỉ muốn giữ lấy loại cảm giác này, vì thế… tôi sẽ khống chế trái tim này thật tốt.”


“Anh Vân Huy…” Giọng nói của Tô Thiên Kiều truyền tới, đánh thức Kỷ Vân Huy ngủ bên cạnh mình.

Hai người ngủ cùng nhau, tay của Kỷ Vân Huy đặt trên eo Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều giật mình hoảng sợ, nhanh chóng nhìn quần áo của mình, phát hiện vẫn nguyên vẹn mới thở phào một hơi.

“Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô!” Kỷ Vân Huy tỉnh lại liền bò dậy, hoạt động thân người tê dại, cười nói: “Tôi đã lấy được thuốc giải cho cô!”

Cơ thể Tô Thiên Kiều đau mỏi không có sức, rèm cửa được kéo ra, đã lên đèn rực rỡ, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, vội nói: “Bật đèn đi, đã muộn thế này rồi!”

Cô đánh giá căn phòng một lượt, bỗng nhớ ra gì đó: “Cái đó, một mình anh luôn ở đây với tôi sao?”

“Đúng vậy!” Kỷ Vân Huy cười, anh ta chu đáo, mở đèn tường yếu nhất, cười nói: “Cùng nhau ăn bữa cơm đi!”

“Không được, tôi phải nhanh chóng về nhà họ Thẩm mới được!” Đầu Tô Thiên Kiều hơi choáng váng, dường như đã quên rất nhiều thứ. Cô trả lời Kỷ Vân Huy, đứng dậy tìm kiếm trang giấy mà người chủ trì Hắc Dạ để lại kia, trên trang giấy kia là danh sách có tên cậu chủ.

“Tôi cứu cô, mà cô báo đáp tôi thế à?” Kỷ Vân Huy nói rồi đi vào nhà tắm.

Tô Thiên Kiều tìm thấy trang giấy kia dưới đế giày, nhanh chóng nhặt lên phủi sạch, cô tâm trạng vui vẻ, nói to: “Được, tôi mời anh! Anh muốn ăn gì?”

Vừa nói vừa nhìn kỹ trang giấy kia, đọc liên tục ba lần, không hề phát hiện người có họ “Nguyễn”, kỳ lạ…

“Đang xem gì thế?” Giọng của Kỷ Vân Huy truyền tới, Tô Thiên Kiều lập tức vứt trang giấy vào trong túi sách: “Không có gì, một số điện thoại mà thôi!”

Kỷ Vân Huy cũng không nghi ngờ, nói với Tô Thiên kiều: “Tôi muốn ăn món Ý!”

“Được!” Tô Thiên Kiều nhíu mày, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là người chủ trì giấu diếm mình, viết sai danh sách, hay là cậu chủ nói dối họ của mình?“Sao lại có biểu cảm này? Cùng lắm thì tôi mời cô, cô ăn cùng tôi là được!” Kỷ Vân Huy thấy Tô Thiên Kiều nhíu mày không vui, nói: “Thật là keo kiệt, cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình thế à?”

Tô Thiên Kiều vội lắc đầu, nhìn Kỳ Vân Huy, nói: “Là một mình anh cứu tôi sao?”

“Không, còn có bạn của tôi.” Kỷ Vân Huy nói: “Chính là người cô muốn tìm kia.”

“Cái người có ‘Bình minh’ kia?” Tô Thiên Kiều đè nén sự căng thẳng trong lòng, bất giác hỏi thành lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui